Trong phòng ngủ, Tề thị đang đọc thư của cha mình là Tề Ngọc Thành gửi tới. Thấy Liễu thị bước vào, Tề thị vội hỏi: “Muội đến rồi sao? Muội đã nghĩ ra cách nào hay chưa?”
Tuy Liễu thị hiền lành ngờ nghệch nhưng biết đâu lại có ý tưởng gì đó.
Liễu thị lắc đầu, hổ thẹn nói: “Muội bất tài, quả thực không có cách nào giải quyết được tình thế trước mắt. Không biết chỗ tỷ thế nào?”
Tề thị không giấu Liễu thị, đưa luôn lá thư trên tay cho nàng ta, thở dài trả lời: “Chỗ ta cũng thế. Cha ta nói chứng cứ phạm tội bên phía Tiết Triệu Tôn rõ rành rành, nếu muốn chối bỏ thật sự không dễ dàng.”
Vẻ mặt Liễu thị chán nản, nàng ta cúi đầu nói: “Đúng vậy, muội cũng biết điều này. Nhưng có bức mật thư kèm con dấu... Tỷ chắc chắn là không có ai động đến con dấu chứ?”
Tề thị nhất thời không còn lời nào để nói.
Hồi đó để cho nàng ta tiện làm việc nên Ngũ hoàng tử đã giao con dấu này cho nàng ta.
Tuy nhiên, nàng ta vẫn luôn cất giữ nó bên mình, chưa bao giờ dùng tới.
Sao con dấu có thể xuất hiện trên mật thư? Bản thân Tề thị cũng hoài nghi, nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Liễu thị cũng im lặng, cứ ngồi vậy bên Tề thị, lặng lẽ nhìn đồng hồ cát, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Đột nhiên, Liễu thị co rúm người lại, khuôn mặt hiền lành biến thành kinh hãi, giọng nói run rẩy: “Tỷ, chuyện trong phủ luôn phải đưa ra một lời giải thích. Liệu điện hạ... có trách tội chúng ta không?”
Tề thị ngạc nhiên, vô thức phản bác: “Muội, muội đang nói gì vậy? Điện hạ chắc chắn biết chuyện này không liên quan đến chúng ta, sao lại trách tội chúng ta?”
Nàng ta dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Muội đừng tự mình dọa mình nữa! Điện hạ là người thế nào, chúng ta còn không rõ sao? Phủ chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn lần này!”
Điện hạ là người dịu dàng tốt bụng như vậy, yêu thương bọn họ như vậy, sao có thể trách tội bọn họ được?
Tề thị hoàn toàn không nghĩ đến việc đó.
Nhưng Liễu thị không thể bình tĩnh lại được, nàng ta ôm lấy hai cánh tay mình, vẫn hết sức sợ hãi, không ngừng lắc đầu, nói: “Nhưng mà, tỷ à, muội sợ... Muội sợ điện hạ không thể tìm ra cách, muội sợ những người đó của Đề Xưởng sẽ tới...”
Cảm xúc sợ hãi dễ lây lan, nhìn thấy dáng vẻ này của Liễu thị, trong lòng Tề thị cũng run lên.
Không biết tại sao, Tề thị sực nhớ đến những câu Trịnh Phồn hỏi nàng ta lúc trước... Điện hạ thật sự sẽ không trách tội chứ?
Trong lòng Tề thị bỗng nhiên có phần không chắc chắn.
Trước khi ra khỏi cung, Trịnh Phồn đã đồng ý với Phạm thị sẽ làm theo những gì bà ta nói, nhưng cụ thể thế nào thì còn phải suy nghĩ.
“Việc này nên làm cho sớm, nếu để đến lúc Đề Xưởng thật sự tới tìm con thì vô nghĩa. Mẫu phi không muốn đi thăm con trong đại lao của Đề Xưởng đâu.” Phạm thị dặn dò Trịnh Phồn.
Bà ta biết con trai mình và Tề thị nên vợ chồng từ thuở niên thiếu, cảm thấy không nỡ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi, sao còn có thể để ý đến những chuyện tình cảm nam nữ này chứ?
Chỉ là một Ngũ hoàng tử phi mà thôi, không có thì tìm một người khác, việc này có gì khó? Con trai bà ta còn chần chừ lần lữa nữa thì e rằng sẽ mất hết cơ hội.
Trịnh Phồn về phủ Ngũ hoàng tử với bước chân nặng trĩu, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến câu nói của mẹ mình: “Mẫu phi không muốn đi thăm con trong đại lao của Đề Xưởng đâu.”
Y cũng không muốn phải vào đại lao của Đề Xưởng.
Trịnh Phồn dừng bước trước phủ Ngũ hoàng tử, vẻ do dự áy náy đan xen với sự bất đắc dĩ trên mặt, khiến khuôn mặt y trông vô cùng đau khổ. Dần dần, sự đau khổ biến mất, trong mắt y thoáng hiện vẻ tàn nhẫn.
Cuối cùng, nét mặt y trở lại ôn hòa như thường, ôn hòa đến nỗi khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy vui mừng.
Nghe báo Trịnh Phồn đã về đến phủ, Tề thị đang ở trong chính điện liền chạy ra, khuôn mặt yêu kiều đầy lo lắng, vội hỏi: “Điện hạ, mẫu phi gọi chàng đến làm gì? Đã có cách giải quyết rồi phải không?”
Theo sau Tề thị là Liễu thị, nàng ta vẫn luôn ở chỗ Tề thị và cũng đang đợi Trịnh Phồn về.
Vẻ mặt nàng ta hiền dịu, đôi mắt hạnh dạt dào tình cảm đang nhìn Trịnh Phồn đầy hi vọng, tỏ vẻ mong sao y đã tìm ra cách.
Trịnh Phồn nhớ lại những lời Phạm thị đã nói, nụ cười dịu dàng bên môi thoáng dừng lại, chua chát đáp: “Chưa, mẫu phi cũng không có cách. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chối không nhận.”
Liễu thị liếc nhanh Trịnh Phồn một cái, sau đó thất vọng hỏi: “Ngay cả nương nương cũng không có cách sao? Thϊếp thân còn tưởng nương nương cho gọi điện hạ đến là đã nghĩ ra cách gì đó...”
Tề thị có thể gọi Phạm thị là “mẫu phi”, nhưng Liễu thị lại chỉ có thể gọi bà ta là “nương nương”.
Đây là sự khác biệt về tôn ti, ai bảo nàng ta chỉ là trắc phi của Ngũ hoàng tử?.
Đôi mắt Trịnh Phồn lóe lên, nét mặt hơi thay đổi, y như vô thức trả lời: “Mẫu phi nói là có một cách. Có điều... vẫn không nên nói ra thì hơn. Bổn điện hạ dứt khoát sẽ không dùng cách này. Ta đã cho gọi phụ tá trong phủ tới, bàn tìm cách khác”
Nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng đang có điều che giấu của y, Tề thị liền gặng hỏi: “Điện hạ, rốt cuộc mẫu phi đã nói cách gì? Chúng ta là vợ chồng, thϊếp cũng không thể biết sao?”
Liễu thị ở bên cạnh cũng tiếp lời, phụ họa: “Đúng vậy, điện hạ, thϊếp thân cũng rất muốn biết.”
“Thì là... cách này không nói cũng được, các nàng cứ coi như không có cách đi!” Trịnh Phồn ngập ngừng không đáp.
“Nhưng, điện hạ...” Tề thị cuống quýt truy hỏi.
“Được rồi, đừng nói nữa. Bổn điện hạ cần đi thảo luận bí mật với các phụ tá.” Cuối cùng Trịnh Phồn lắc đầu, vẫn từ chối thỉnh cầu của hai nàng.
Nhìn bóng dáng y vội vã rời đi, hốc mắt Tề thị dần đỏ lên.
Rõ ràng là đã có cách, tại sao lại không chịu nói ra?
Vì sao y lại giấu bọn họ?
Lúc này, Liễu thị bèn nói: “Tỷ, hình như điện hạ có chuyện gì giấu chúng ta. Chúng ta phải làm sao đây?”
Tề thị cắn răng, không đáp lại, trên mặt hiện lên sự kiên quyết.
Nàng ta là Ngũ hoàng tử phi, quản lý phủ Ngũ hoàng tử nhiều năm nay, cho dù điện hạ giấu không nói ra thì nàng ta cũng có cách để biết.