Tất nhiên, thư nhắc đến những việc Uông Ấn đã biết từ đêm qua, đó chính là chuyện Bình Hoài Thự.
Trong lòng Vĩnh Chiêu Đế dâng lên lửa giận không lời nào diễn tả, suýt nữa thì xé nát báo cáo khẩn cấp.
Ông ta thoáng nhắm mắt lại, l*иg ngực phập phồng dữ dội, sau đó liền hạ lệnh: “Lệnh cho đội ngũ tiếp tục tiến nhanh về phía trước! Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Định Quốc Công tạm thời chấp chưởng Bình Hoài Thự! Lập tức truyền khẩu dụ về kinh, những việc còn lại, chờ trẫm hồi kinh rồi nói.”
Uông Ấn đang có mặt trong ngự trướng liền vâng lệnh, lập tức giao bức thư cho đề kỵ, để đề kỵ cấp tốc đưa thư về Kinh Triệu.
Tốc độ của đề kỵ sẽ nhanh hơn binh lính trong quân đội non nửa ngày.
Không cần phải nghi ngờ về lòng trung thành của Định Quốc Công - Tề Chiêm Trúc, hơn nữa dân chúng luôn hướng về phủ Định Quốc Công, ông đúng là lựa chọn tốt nhất để chấp chưởng Bình Hoài Thự.
Hiện giờ, Uông Ấn chỉ hi vọng Tề Chiêm Trúc có thể ổn định được tình hình ở Kinh Triệu.
Bên trong ngự trướng lúc này, Thượng thư Lễ Bộ - Vương Ngọc Phác đang bẩm rằng: “Xin hoàng thượng bớt giận! Có lẽ thái tử không biết chuyện này...”
“Không biết? Giám quốc kiểu gì mà không biết?” Vĩnh Chiêu Đế xẵng giọng cắt ngang lời Vương Ngọc Phác, hoàn toàn không kìm nén nổi cơn giận.
Nhà họ Vệ dám cả gan như vậy mà thái tử lại có thể không biết sao? Không có thái tử bao che, sao nhà họ Vệ sao thu được nhiều lợi ích như thế?
Thái tử giám quốc thế nào mà để Kinh Triệu rối ren như thế?
Làm gì để dân chúng hoảng loạn đến vậy?
Dân chúng là gốc rễ của nước nhà, dân chúng hoảng loạn nhất định là bởi vì nền móng của họ bị tổn hại. Vì lợi ích của mình, nhà họ Vệ đã lợi dụng Bình Hoài Thự gây ảnh hưởng tới tình hình giá cả.
Chuyện trọng đại đến thế mà thái tử dám không biết sao?
Nghe xong những lời này, thấy đế vương tức giận như vậy, Vương Ngọc Phác cũng không dám nói gì nữa.
Uông Ấn ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ thái độ của Vĩnh Chiêu Đế, hắn chỉ hơi cúi đầu, im lặng.
Vĩnh Chiêu Đế cố gắng dằn cơn giận, chỉ hận không thể nhanh chóng hồi kinh ngay lập tức.
Mặc dù ông ta biết thái tử không có tài cán gì, nhưng an phận thủ thường, huống hồ ở Kinh Triệu còn có Tả bộc xạ - Tạ Giới trợ giúp.
Ông ta vốn nghĩ rằng cho dù thái tử giám quốc có xảy ra chuyện gì thì cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng bây giờ lại xảy ra biến cố lớn, ông ta loáng thoáng có dự cảm không lành.
Ngũ hoàng tử Trịnh Phồn cũng biết tin tức thái tử để xảy ra chuyện trong thời gian giám quốc, từ lúc đội ngũ lên đường không ngừng nghỉ, y đã có thể thấy được mức độ nghiêm trọng và cấp bách của sự việc.
Nghĩ đến đây, Trịnh Phồn liền nở nụ cười, mặt mày càng trở nên ôn hòa hơn.
Cuối cùng cũng đã có tin tức mà y mong chờ, tốt quá rồi!
Tin tức này làm vơi đi nỗi lo lắng vì chuyện của Chu Vân Xuyên trước đó của y, khiến tâm tình y hân hoan vui sướиɠ.
Y không nhịn nổi mà hỏi Trưởng sử Hứa Luyện: “Rốt cuộc chuyện là thế nào? Ta tưởng các ngươi chỉ gây ra vụ náo loạn nho nhỏ thôi, sao lại biến thành thế này?”
Vẻ mặt Hứa Luyện cũng hiện lên sự nghi hoặc, y đáp: “Điện hạ, việc này không phải do chúng ta làm, chắc thái tử thực sự gây chuyện rồi.”
Tuy trước đó đúng là Ngũ hoàng tử ra lệnh tìm phiền toái đến cho thái tử, nhưng náo động lớn thế này không phải chuyện có thể làm được ngay, mà cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ.
Hứa Luyện tin rằng những thuộc quan của phủ Ngũ hoàng tử không có khả năng nhanh nhạy đến vậy, mà làm gì cũng cần sự cho phép của Ngũ hoàng tử.
Hiện tại, Ngũ hoàng tử còn không biết gì cả thì việc này sao có thể do phủ Ngũ hoàng tử làm được?
Nghe vậy, tâm trạng của Trịnh Phồn cũng không bị ảnh hưởng gì, y vẫn cười nói: “Không phải là do trong phủ làm cũng không sao, có kết quả này là được rồi!”
Sau khi Kinh Triệu gửi thư khẩn đến, bầu không khí của đội ngũ liền khác hẳn.
Trước đó, mọi người đều khϊếp đảm vì chuyện hoàng thượng bị hành thích, ám ảnh với tiếng kêu thảm thiết của Chu Vân Xuyên.
Bây giờ, bọn họ đã dời sự chú ý sang quan tâm sát sao đến tình hình ở Kinh Triệu.
Hầu hết đều không biết nội dung trong thư khẩn, nhưng đội ngũ tham gia lễ tế lớn không thiếu người có nguồn tin riêng, cũng nghe phong thanh được ít nhiều.
Cứ một truyền mười, mười truyền trăm như vậy, rất nhiều người biết thái tử giám quốc để Bình Hoài Thự gây chuyện.
Các quan viên đều sốt ruột và lấy làm tò mò, chỉ mong sao trở về Kinh Triệu ngay lập tức, cho nên cũng không hề oán thán việc hành quân gấp lấy một câu.
Đi đường không ngừng nghỉ, đội ngũ trở về Kinh Triệu sớm hơn năm ngày so với dự tính.
Lúc họ vào đến ranh giới của Kinh Triệu thì cũng đã là cuối tháng mười, vừa vặn là thời điểm Kinh Triệu đổ trận tuyết đầu mùa, thời tiết vô cùng giá lạnh.
Kinh Triệu được núi non trùng điệp cao ngất bao xung quanh như một tấm bình phong che chắn, phủ đầy tuyết trắng xóa, nhìn từ xa trông như ông già tóc bạc.
Trận tuyết đầu mùa năm nay không nhẹ giống những năm trước, tuy không ào ào như giữa mùa thì cũng rơi rất dày, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, lại còn kèm theo gió lớn.
Thời tiết thế này chẳng những không làm cho đội ngũ cảm nhận được niềm vui khi hồi kinh, mà còn tăng nỗi thê lương trong lòng, bởi nó như một điềm xấu, ngay cả các quan viên của Tư Thiên Đài cũng cau mày.
Tuyết lớn báo hiệu được mùa, câu này không sai, nhưng mới đầu mùa mà đã thế này thì cũng không hay cho lắm.
Chắc mùa đông năm nay sẽ rất lạnh giá, khắc nghiệt, rất nhiều người không biết có thể vượt qua được hay không.
Tin tức hoàng thượng hồi kinh đã được trinh sát gửi đến triều đình từ sáng sớm.
Mong ngóng đế vương trở về là nguyện vọng của tất cả mọi người. Bởi vậy hôm nay, khi trời hãy còn rất sớm, thái tử đã dẫn văn võ bá quan ở lại Kinh Triệu đến cổng thành để chờ đón Vĩnh Chiêu Đế hồi kinh.
Thái tử Trịnh Trọng khoác áo choàng thêu chỉ vàng, sắc mặt u ám như thể bầu trời gió tuyết hiện giờ.
Thời gian trôi qua, đội ngũ tham gia lễ tế lớn càng về gần đến Kinh Triệu, tâm trạng của thái tử Trịnh Trọng càng trở nên căng thẳng, vẻ mặt cũng mỗi lúc một nặng nề.
Khác với sự phấn khởi mờ nhạt lúc tiễn Vĩnh Chiêu Đế rời Kinh Triệu, trong lòng Trịnh Trọng đang chán nản vô cùng, hối hận vì ở đã ở lại Kinh Triệu.
Hắn nghĩ thà đi theo hoàng thượng viếng lăng còn tốt hơn, đã không để xảy ra sự việc đau đầu bây giờ, bàn tay giấu trong tay áo choàng của Trịnh Trọng siết chặt như muốn bật máu.
Dần dần, những tiếng rầm rập vang lên càng lúc càng to, tiếng người nói cũng càng lúc càng huyên náo, xen lẫn với gió tuyết là khí thế mạnh mẽ đến kinh người của đội ngũ đang tiến đến gần.
Hoàng thượng đã hồi kinh!