Diệp Tuy vốn định sau khi rời khỏi lầu Vạn Ánh sẽ đi đến quán trà Diệm Khê ở ngõ Bố Châu. Không ngờ, nàng vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng chửi bới thảm thiết, chói tai.
“Ông là cái đồ đàn ông vô dụng, ngay cả chuyện ‘chăn gối’ cũng không làm được thì còn có ích gì? Ông là thứ đồ bỏ đi, có khác gì với đám hoạn quan kia chứ, tại sao còn không chết đi! Tại sao còn không chết đi!” Một người phụ nữ trung niên véo tai một người đàn ông, cao giọng mắng to.
Người đàn ông vóc dáng thấp bé, đang không ngừng xin tha với dáng vẻ hèn mọn, dường như rất sợ người phụ nữ.
Xung quanh hai người rất đông người vây xem, họ không ngừng chỉ trỏ như đang xem kịch vui.
Bất kể là vào lúc nào và ở đâu cũng luôn có rất nhiều người thích tụ tập hóng chuyện.
Người phụ nữ vênh mặt đắc ý, rất lấy làm kiêu ngạo khi mình được chú ý. Bà ta nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở Diệp Tuy.
Sau đó, bà ta vẫn lớn tiếng chửi mát: “Đồ đàn ông vô dụng, đồ bất lực! Bà đây gả cho ông, rõ thật là kiếp trước đã gây nghiệp chướng! Hại bà đây cả đời làm quả phụ! Cái đồ vô dụng nhà ông, đồ bất lực!”
Diệp Tuy đang định rời đi liền dừng bước chân, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, quét ánh mắt như lưỡi dao về phía người phụ nữ. Xưa nay nàng luôn nhạy bén với ác ý của người khác nên hoàn toàn không nhìn nhầm vẻ châm chọc và mỉa mai trong mắt bà ta.
Những lời mắng chửi của bà ta là nhắm vào nàng.
“Đồ bất lực, giống hệt đám hoạn quan! Đồ vô dụng! Tại sao không chết sớm đi hả!” Người phụ nữ không hề né tránh ánh mắt của Diệp Tuy, thậm chí còn ác ý nhếch khóe môi, không ngớt chửi mắng thậm tệ.
Hoạn quan, bất lực, vô dụng...
Bà ta đay đi đay lại những điều này, còn sợ người khác không nghe thấy, giọng nói mỗi lúc một to hơn.
Sắc mặt Diệp Tuy càng lạnh lùng hơn.
Không, đây không phải là nhắm vào nàng mà là nhắm vào đại nhân.
Đó là những lời mắng chửi độc ác nhất, là sự đả kích gây tổn thương nhất đối với hắn, từng câu từng chữ đều như sát muối vào lòng.
Hắn... hắn nghe xong thì sẽ thế nào?
Diệp Tuy gần như không kìm lòng được mà nhìn liếc sang Uông Ấn đang ở bên cạnh, chung quy vẫn không ngăn nổi sự lo lắng.
Hắn lặng yên đứng nhìn, trông vẫn vô cùng lãnh đạm, trong mắt không hề xao động.
Tạ ơn trời đất, đại nhân vẫn như thường ngày.
Nàng dời mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, hận không thể xông lên cho bà ta mấy cái tát, nhưng nàng vẫn kìm nén lại.
Trong mắt của mọi người, nàng là Đốc chủ phu nhân, cần gì phải kích động để cho người khác có cớ bàn tán?
Nếu nàng thật sự ra tay dạy dỗ bà ta thì e rằng vừa khéo lại hợp ý của một số người, còn khiến người ta trêu cười nói xấu sau lưng đại nhân hơn.
Cách tốt nhất để đối phó với chuyện này là giữ bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra.
Nàng cần gì phải để ý đến những kẻ tiểu nhân độc ác, lòng dạ bẩn thỉu?
Diệp Tuy chẳng muốn quan tâm tới trò hề này, nhưng người phụ nữ lại không bỏ qua cho nàng, còn hét thẳng về phía nàng: “Nô tỳ nhận ra người, người... là Đốc chủ phu nhân phải không? Phu nhân, người nhất định hiểu được nỗi khổ của nô tỳ có phải không?”
Bà ta òa khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm, kể lể: “Phu nhân, trong lòng chúng ta đều khổ sở mà, đều phải gả cho những người đàn ông vô dụng, đều phải sống đời quả phụ! Nô tỳ khổ mà không có chỗ nói ra! Đàn ông như vậy còn có ích lợi gì? Đến con la còn tốt hơn hắn!”
Nghe thấy những lời này của bà ta, đám đông đang tụ tập hít vào một hơi, có vài người nhạy bén liền bỏ chạy nhanh như chớp.
Những người còn lại bấy giờ mới chậm chạp phát hiện ra còn có Đốc chủ đại nhân và Đốc chủ phu nhân đang đứng ở đây.
Mà Uông đốc chủ là hoạn quan đệ nhất của Đại An!
Đương nhiên, hoạn quan không thể làm “chuyện vợ chồng”, vô dụng, bất lực...
Trời ạ! Người phụ nữ kia đã ăn gan hùm mật gấu hay sao? Bà ta nói vậy rõ ràng là đang cố ý ám chỉ, chửi đổng mỉa mai Đốc chủ đại nhân!
Những người xung quanh tức thì cảm thấy cổ mình lạnh buốt, trong nháy mắt đã không còn ý muốn xem kịch vui nữa, từng người co giò bỏ chạy thật xa, giống như có ác quỷ đuổi gϊếŧ đằng sau lưng.
Ác quỷ là hư ảo, nhưng Đề Xưởng lại là nỗi khϊếp sợ hết sức chân thật!
Bọn họ chưa chán sống giống người phụ nữ kia, bây giờ không chạy thì còn chờ lúc nào nữa?
Người phụ nữ không ngờ những người vây xem thoáng cái đã chạy đi hết, cổ họng bà ta như bị bóp nghẹn, chặn lại tất cả những lời muốn nói.
Diệp Tuy cực lực đè nén lửa giận và sát khí trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng như gió xuân ấm áp, đi tới gần người phụ nữ, nheo mắt cười, hỏi: “Nói đi, sao không nói tiếp? Bổn phu nhân còn muốn nghe mà.”
Nàng bắt chước dáng vẻ ngày thường của Uông Ấn, thờ ơ liếc nhìn bà ta một cái giống như đang nhìn bụi bặm ven đường.
Nàng từng trải qua muôn nghìn đau khổ, xưa nay không hề kì thị người nghèo khổ nào, mà trái lại cảm thấy nghèo khổ cũng là điều cần thiết trong cuộc sống, để người ta biết cách học hỏi mà vươn lên.
Nhưng thời khắc này, nàng rất căm ghét người phụ nữ nghèo khổ và người đàn ông dung tục kia, thậm chí còn có ý muốn gϊếŧ hai người họ.
Nàng không biết họ bị ai sai khiến, cũng không biết tại sao họ lại có lá gan này, nhưng chỉ bằng những lời người phụ nữ kia vừa nói là nàng đã không thể tha thứ cho hai người họ rồi.
Nàng lại tiến thêm một bước, khiến người phụ nữ hốt hoảng lùi lại, loạng choạng ngã lăn ra đất, môi run run, sợ hãi nói: “Nô tỳ... nô tỳ...”
Diệp Tuy từ trên cao nhìn xuống bà ta, vẫn cười híp mắt nhưng cả người lại toát ra sự lạnh lẽo gây áp lực.
“Vậy đã sợ rồi? Bổn phu nhân không trải nghiệm được nỗi khổ của ngươi. Có điều, nếu ngươi đã khổ như vậy, thiếu hơi đàn ông như vậy, thì bổn phu nhân sẽ giúp ngươi một tay! Người đâu, đưa người phụ nữ này đến...”
Nàng dừng lại một lát rồi lạnh lùng nói tiếp: “Đưa đến phường Ngự Mã! Để về sau bà ta khỏi phải chịu đựng nỗi khổ như vậy!”
Nàng không cần biết kẻ đứng sau lưng hai người này là ai, cũng chẳng muốn biết là ai, nhưng có oán hận thấu xương và bày kế độc như vậy với đại nhân thì chỉ có những kẻ đó.
Bất luận thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ đó!
Diệp Tuy vừa dứt lời, hai hộ vệ liền tiến lên nhận lệnh: “Vâng, thưa phu nhân! Thuộc hạ lập tức đi làm ngay!”
Nói rồi đi tới, trực tiếp làm hai người kia ngất xỉu để tránh họ khóc lóc làm bẩn tai mình, rồi lôi đi.
Hai hộ vệ trước khi rời đi còn không nhịn được mà nhìn về phía Diệp Tuy với ánh mắt tôn kính và khâm phục.
Phu nhân thật oai phong! Đưa người phụ nữ đáng ghét này đến phường Ngự Mã, thật không còn gì tốt hơn.
Phường Ngự Mã là kỹ viện thấp kém nhất, tiếp đón những khách làng chơi nghèo khó, sa sút nhất.
Chiêu này của phu nhân thật là cao tay!
Gϊếŧ người không thấy máu, quá xứng đôi với đại nhân.
Sau khi hộ vệ rời đi, Diệp Tuy mới quay người đi đến bên cạnh Uông Ấn, cười nói: “Đại nhân, chúng ta về phủ thôi!”
Uông Ấn mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt trở nên vô cùng dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa nụ cười, gật đầu đáp: “Được, chúng ta về phủ.”
Cho dù khắp người hắn đầy sát khí lạnh lẽo, cho dù hắn lạnh lùng như băng thì vẫn có cô gái nhỏ cho hắn sự ấm áp và dịu dàng.