Cuồng phong gào thét, mưa gió tầm tả.
Thời tiết như vậy, bất luận có chuyện gì cũng không thể đi tiếp được nữa.
Mộc Phi Trần cùng Đường Mãn Nguyệt nhanh chóng đi vào một lầu trọ ở Thanh Dương trấn.
-“Cái gì? Chỉ còn một gian phòng sao?” –Thanh âm hốt hoảng của vang lên.
-“Khách quan, với thời tiết như vậy còn một gian phòng đã là tốt lắm rồi.”
-“Đúng a, biểu muội, vận khí của chúng ta cũng rất tốt đấy.” – Nhìn qua tuy nhưng lời nói này rất bình thường nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn lại mang theo vài phần không thuần khiết.
Nhìn quần áo của bọn họ do dính mưa nên đều bị ướt hơn phân nửa. Đường Mãn Nguyệt bi cơn gió thổi qua nhịn không được mà run rẩy khiến cho người bên cạnh không chịu được mà đau lòng.
-“Chưởng quầy, phiền ngươi phân phó cho tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, chúng tôi muốn tắm rửa.”
Đường Mãn Nguyệt lập tức quay đầu cảnh giác nhìn hắn. Người này thật sự là muốn cho người khác hiểu lầm đây mà.
Mộc Phi Trần vẻ mặt thuần lương mỉm cười –“Biểu muội, ta là vì nàng nên mới nghĩ như vậy, ta sẽ thay quần áo trước, còn nàng thì tắm rửa trước, sau đó đến phiên ta.”
Tuy rằng biểu tình của hắn là trăm phần trăm thiện lương, ngay cả ánh mắt cũng rất thuần khiết giống như tiên nhân vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có một loại hơi thở mãnh liệt nào ấy khiến cho lông tơ dựng hết cả lên.
Lúc trước không biết việc đáp ứng cùng hắn hành tẩu.. thật sự là đúng chăng ….
Không để Đường Mãn Nguyệt nói, Mộc Phi Trần đã tự động nắm lấy tay nàng đi theo tiểu nhị vào gian phòng, sau đó nhanh chóng đến phía sau bình phong thay quần áo.. hoàn toàn không kiêng kị trong phòng còn có một cô nương chưa chồng a….
-“Mãn Nguyệt, ta thay quần áo xong rồi, ta ra ngoài trước, nàng cứ rửa mặt chải đầu sau đó trở ra dùng cơm a.”
- “Nga.”
Cho đến khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, thân nhiệt của nàng mới từ từ giảm bớt. Đường Mãn Nguyệt sờ vào khuôn mặt đang nóng bỏng của mình. Hắn cư nhiên chỉ cách có tấm bình phong mà thay quần áo trước mặt nàng, lại hoàn toàn …..
Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu .. Nàng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, lau khô mái tóc dài sau đó mới ra khỏi phòng.
Rất dễ dàng tìm được một nam nhân lóe sáng như dạ minh châu trong đại sảnh phía dưới, hắn cười sâu xa nhìn nàng….
Chiếc áo màu hồng cánh sen, bên hông còn có một túi hương tinh tế, kết hợp thêm với mái tóa xỏa dài tùy ý đến thắt lưng, nàng chỉ nhẹ nhàng bước đến cũng khiến cho nhiều người nảy sinh tâm tư a.
Cả đại sảnh liền yên tĩnh trong một khác, sau đó lạ tiếp tục phát ra các loại thanh âm ồn ào. Bởi đột nhiên nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi vừa tắm rửa xong liền xuất hiện trước mặt mọi người nên khiến cho người ta kinh ngạc cũng là chuyện thường tình.
-“Vẫn còn nóng, nàng uống cái này đi.” – Mộc Phi Trần đưa đến một chén canh nóng cho nàng.
-“Là cái gì?”
-“Nước gừng.”
Trong lòng nàng đột nhiên như có dòng nước ấm chảy qua, có chút ngọt. Môi nàng khẽ cười nói –“Cảm ơn.”
Ánh mắt của hắn lay động. Nàng quả thật rất quyến rũ phong tình, tuy vậy nhưng hắn vẫn làm ra vẻ không có việc gì , cười nói –“Trúc Nhi không ở đây nên ta phải chăm sóc cho nàng thật tốt.”
-“Phiền ngươi rồi.” – Hắn là lãng tử hành tẩu trên giang hồ, còn nàng chỉ là thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng, hai người có ẩn tình quá chênh lệch nên khiến nàng có chút bất an… Có lẽ thật sự không nên cùng hắn đồng hành.
Mộc Phi Trần bất động thanh sắc đánh giá nàng.
Cử chỉ của nàng tao nhã mà hào phóng, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta nhận ra được là có gia giáo tốt. cho dù không để ý cũng khiến cho mọi người nhìn ra được nàng xuất thân phú quý, cũng khó trách mấy cái thế gia để tử cũng cho rằng công tử ca ca kia thỉnh thoảng cũng đem ánh mắt liếc đến.
Hắn biết Đường Mãn Nguyệt có khiếm khuyết là hơi thiếu tự tin, đó cũng bởi vì nàng cũng biết thân thể mình hơi đẫy đà, nhưng nàng lại không biết như vậy càng khiến cho người ta có cảm giác trìu mến hơn khác hẳn sao với các nữ tử quá mức “tiêm nhược cốt cảm” (ốm yếu bệnh tật). Ít nhất hắn cũng không quá hy vọng ôm một đống xương cốt vào trong ngực =.=
Như cảm giác được hắn đang nhìn nàng, Đường Mãn Nguyệt ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn nở ra nụ cười yếu ớt, ánh mắt mị hoặc.
Đôi môi đỏ một của nàng hơi run run, mang chút phiền não.
Một lát sau, hắn khẽ cười một lát –“Ta về phòng tắm rửa trước, chờ nàng ăn no sẽ cùng nhau về phòng nghỉ tạm.”
Lời này nghe qua thì không có gì đặc biệt nhưng Đường Mãn Nguyệt lại cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn nàng, mặt nàng đỏ ửng, diễm sắc vô song.
-“Mộc Phi Trần” — Hắn thế nào cũng muốn người ta hiểu sai quan hệ của bọn họ sao?
Vè mặt hắn vô tội nhún vai –“Chúng ta chỉ là ở cùng gian phòng thôi.”
Đường Mãn Nguyệt nắm chặt bát canh trong tay
-“Khụ .. Khụ..” – Đột nhiên có người bị sặc nước trà.
Mộc Phi Trần quét mắt nhìn đến
Người kia biết là mình bị phát hiện liền bước ra , cười giả lả -“Sư huynh, đã lâu không thấy, phong thái của huynh vẫn như trước a.”
Tuy rằng ngoài quán thì cuồng phong gào thét, không có tí ánh sáng nhật nguyệt nào nhưng bên trong thì bỏi vì sự xuất hiện của hai người này mà hào quang tỏ ra khắp nơi.
Một tuấn mỹ tuyệt tục, một tuấn mỹ vô trù, một cái hơi dương cương, một cái hơi âm nhu… nhưng phải công nhận đều là “nhất đẳng mỹ nam” a.
Cho dù có người không biết Mộc Phi Trần là ai nhưng hiện tại nhìn thấy Ôn Học Nhĩ xuất hiện cũng đoán biết được thân phận của hắn
-“Cũng vậy.”
Ôn Học Nhĩ ánh mắt tỏa sáng nhìn sư huynh của mình, thân mật bá vai hắn, hạ giọng hôi –“Vị thiên kim tiểu thư này đến từ nơi nào đây?”
-“Nhiều chuyện.”
-“Tới tham gia bài danh luận võ của Bách Hiếu Sanh sao?”
-“Nhàm chán” – Một chút hứng thú cũng không có.
Cuối cùng Ôn Học Nhĩ nhìn Đường Mãn Nguyệt, vẻ mặt lộ lên ý cười xấu xa –“Không có chuyện gì tán gẫu sao, sư huynh ?” – Thanh âm có chút ý vị sâu xa
Mộc Phi Trần tươi cười có chút tà ý, trả lời –“Tỷ như là xem người nào đó bị nương tử của mình bắt nhốt vào trong nhà a,”
Vì thế, vị tuyệt mỹ thư sinh, đứng thứ ba trong bảng “mỹ nam tử giang hồ” – Ôn Học Nhĩ, sắc mặt liền xanh mét. Này đều là do thê tử của hắn hại, luôn làm ra một đống cơ quan để bắt nhốt hắn, làm hại hắn ở Dung Nhân Cốc nhân khí xuống dố không phanh, làm đối tượng để người khác xem diễn.
Đường Mãn Nguyệt nhìn hai cái mỹ nam tử đang thấp giọng quỷ dị nói chuyện với nhau, có một loại cảm giác quái dị, tựa như nàng đang nhìn thấy hai con hồ ly gặp mặt vậy =.=
-“Mãn Nguyệt, đây là sư đệ của ta.”
Nàng sửng sốt, như thế nào mà đang nói chuyện lại quay sang nàng ?
Ôn Học Nhĩ cũng tươi cười nhìn nàng –“Chào tẩu tử tương lai!”
-Oanh!! Sắc mặt Đường Mãn Nguyệt ửng hồng.
Mộc Phi Trần nhận ra nhưng thần sắc vẫn tự nhiên, vỗ vỗ lưng sư đệ, khẩu khí hòa ái có chút giả dối –“Lễ gặp mặt chuẩn bị tốt chưa?”
Sắc mặt hắn cứng đờ, thanh âm cũng không tự chủ được, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi –“Lễ gặp mặt?”
-“Nếu ngay cả tẩu tử cũng kêu rồi thì đương nhiên cũng phải chuẩn bị tốt lễ vật chứ, nếu không ngươi không phải rất đáng đánh sao?” – Mộc Phi Trần biểu tình khó có thể lý giải.
Ầm vang một tiếng, trên trời vang lên một tiếng sấm cũng giống như tâm tình Ôn Học Nhĩ lúc này vậy, thảm đạm mà hiu quạnh.
***
Rõ ràng là ban ngày nhưng mây đen vẫn ùn ùn kéo đến che khuất ánh mặt trời…. bên trong phòng trọ cũng chỉ còn ánh sáng của ngọn nến.
Đường Mãn Nguyệt đã ăn no nhưng vẫn không trở về phòng.. tuy rằng nàng thật sự có chút mệt nhọc.
Tầm mắt liếc nhìn qua đại sảnh, quả nhiên phát hiện không ít người giống như lơ đãng nhìn qua đây. Nàng cũng biết người trên đời ham mê náo nhiệt không chê đại sự cũng rất nhiều a.
Vị sư đệ xinh đẹp của Mộc Phi Trần đành mang theo vẻ mặt “khổ đại cừu thâm” mà trở về phòng ngủ, đương nhiên nàng cũng không trông cậy vào sư huynh đệ bọn họ tốt lành mà quyết định cùng họp trụ một gian phòng, đem phòng trống kia cấp cho nàng.
Uống một ngụm nuốc trà, lá trả này đúng là không có hương vị gì cả.
-“Tiểu nhị, giúp ta đổ chút nước sôi.”
-“Cô nương chờ”
Chỉ một lát sau, tiểu nhị liền mang nước sôi đến cho nàng, nàng một lần nữa nhẹ nhàng nhấm nháp nước trà.
Gần đây nàng gặp những người trong giang hồ ngày một nhiều, cũng làm cho nàng cảm nhận rõ thân phận chênh lệch của bọn họ. Đường Mãn Nguyệt nhịn không đươc thở dài, vươn hai tay ra đánh giá.
Ngón tay tinh tế thon dài, cùng với thân hình hơ đầy đà của nàng có một chút không tương xứng, da thịt trắng nõn mềm mại chưa từng chịu khổ qua … Khóe miệng nàng nhếch lên ý cười trào phúng. Đây đúng là một đôi tay phú quý, trước đây nàng không biết đã nghe bao nhiêu người nói như vậy nhưng hiện nay lại cảm thấy có chút khó chịu.
Mộc Phi Trần bề ngoài nho nhã, thoạt nhìn rất giống một thư sinh yếu đuối nhưng bàn tay to lớn ấm áp ấy lại rất cứng cỏi. Hắn thoạt nhìn yếu đuối , nhưng là….
Mấy ngày liền đi xe mệt nhọc khiến cho nàng sinh bệnh vài lần, triền miên nằm trên giường làm cho hành trình của hắn chậm đi không ít, cũng khiến cho thân thể hắn suy yếu thêm…
Đường Mãn Nguyệt cười khổ, liền ngay cả một cơn mưa nhỏ cũng khiến cho nàng đổ bệnh, nàng quả nhiên là được nuôi dưỡng hệt như một con chim hoàng yến a.
Một đôi tay to choàng qua nàng, thanh âm trêu chọc vang lên bên tai –“Suy nghĩ điều gì mà khiến nàng tập trung như vậy?”
Nàng cố tránh tay hắn nhưng không thành công, đành phải bi phẫn nhìn hắn –“Buông tay.”
Mộc Phi Trần nhún nhún vai, nhẹ nhàng buông lỏng tay, ngồi xuống bên cạnh nàng… khoảng cách gần đến nổi khiến cho mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung lại nàng.
-“Đã nhiều ngày nàng ngủ không tốt rồi, tại sao không ngủ thêm chốc lát đi?” – Hắn khẩu khí dễ nhìn ra được sự thân thiết. ù sao nàng cũng là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, mấy ngày nay bôn ba, vẻ mặt nàng cũng mệt mỏi khá nhiều, thần sắc cũng tiều tụy, quả nhiên là không thích ứng được.
-“Đương nhiên là phải lên rồi, nhưng tại sao ngươi lại xuống đây?” – Che dấu nỗi lòng của chính, khẩu khí nàng nhẹ nhàng hỏi hắn.
Hắn cười cười –“Ta là đang lo lắng có người ăn một mình nên đành xuống dưới đây xem coi có gì ngon thì cho ta ăn cùng.”
Vừa nói xong nàng đã bước nhanh đi lên …
Mộc Phi Trần ở phía sau nhìn nàng mà mỉm cười, sau đó cũng thảnh thơi đi lên phía trên, để lại phía sau vô số ánh mắt khó hiểu.
Trở lại phòng trọ của mình, Đường Mãn Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cũng không lên giường ngủ.
-“Nếu thời tiết đã nhiều không tốt chi bằng chúng ta ở lại phòng trọ này vài ngày đi.”
Nàng quay đầu, nhìn thấy Mộc Phi Trần đang đứng trước cửa phòng, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt.
-“Tùy ý.” – Bình ổn lại tinh thần, nàng tiếp tục lấy lược chải tóc.
-“Có tâm sự sao?” – Hắn đi về phía trước, đọat lấy cây lược trong tay nàng.
Nếu vật gì đã bị hắn cướp thì đừng tưởng có thể dễ lấy lại được
-“Không có.”
-“Vậy mệt mỏi sao?”
-“Cũng có một chút.”
-“Nàng gần đây không muốn ăn chắc là do mệt mỏi mà thành.”
-“Có lẽ vậy.”
Mộc Phi Trần nắm cầm nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng –“Mãn Nguyệt, nàng thực không thích hợp với cuộc sống này.”
-“Mệt mỏi, ta muốn ngủ một lát.” – Nàng đẩy tay hắn ra nhưng hắn lại ôm lấy nàng, hướng đến giường.
Đặt nàng xuống giường, vẽ mặt nàng ủ rủ nhắm mắt lại. Mộc Phi Trần cũng không muốn nháo nàng, chỉ giúp nàng kéo chăn đắp lên người, sau đó ngồi bên giường nhìn nàng.
Tổng cảm thấy mấy ngày nay nàng không thích ứng được, ánh mắt dường như thiếu chút gì đó .. hiện tại thì hắn cũng đã biết….
Khi hắn quen biết Đường Mãn Nguyệt, nàng lúc nào cũng tươi sáng, trí tuệ mà giảo hoạt, làm cho hắn vừa nghe đến thanh âm của nàng liền động tâm, nhìn đến nàng liền động tình.
Nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt mất mát của nàng, hắn quả thật rất đau lòng… nhưng hắn cũng không muốn rời bỏ.. chỉ sợ buông tay rồi sẽ không giữ được nàng nữa.
***
-“Mãn Nguyệt, Mãn Nguyệt…” – Bên tai tựa hồ có người đang lo lắng kêu nàng nhưng mí mắt nàng không thể mở nổi
Thân thể của nàng nóng ran khiến cho Mộc Phi Trần lo lắng không yên. Nàng bệnh đã hơn một đêm rồi nhưng vẫn không hề giảm xuống.
Cắn chặt răng, hắn quăng cái khăn vào bồn, cúi người thoát bớt quần áo của nàng.
Sau đó dùng khăn nhúng nước lau qua thân thể đang ửng hồng vì sốt của nàng. Hắn cau mày lo lắng, lau nhẹ đến ba lần rồi giúp nàng mặc lại quần áo, nhanh chóng ra ngoài tìm thuốc.
Một lát sau, hắn bưng dược đến giường, trên mặt do dự một lát rồi cuối cùng cũng quyết định. Hắn uống một ngụm thuốc sau đó lại cúi người, ôm Đường Mãn Nguyệt đang hôn mê, áp môi vào môi nàng đem dược tiến vào miệng nàng , giúp nàng uống hết chén thuốc.
Một lát sau, thân thể ĐMãn Nguyêt cũng hạ sốt, đôi mày nhíu chặt của Mộc Phi Trần cũng dần được buông lỏng ra.
-“Đây là ý của ta .. Mãn Nguyệt, nàng sẽ không có việc gì đâu.” – Hắn ôm chặt nàng trong ngực, nói với nàng.
Nàng có chút động đậy, Mộc Phi Trần liền tỉnh, mở mắt vui sướиɠ nói –“Nàng tỉnh rồi sao, cảm thấy có gì không thoải mái không?”
-“Ta làm sao vậy?” – Nàng hoang mang nhìn hắn, nàng tựa hồ đã ngủ rất lâu, nhưng lại nghe trong mộng dường như có ai đó nói chuyện với nàng.
-“Nàng phát sốt suốt một đêm, thật vất vả mới hạ sốt được.”
-“Lại làm ngươi gánh thêm phiền toái nữa rồi.” – Ánh mắt nàng buồn bã, theo bản năng nàng lại muốn rút tay về
Mộc Phi Trần vẫn nắm chặt tay nàng, lắc đầu –“Không, là ta không chăm sóc nàng tốt.”
-“Ta rất mảnh mai.” -Luôn khiến hắn quan tâm .. điều này làm cho nàng cảm thấy bản thân dường như bị cái gì trói buộc.
Hắn cầm tay nàng rất chặt … lòng nàng cảm thấy rất nặng a, nếu không đem nhưng lời nói trong lòng ra chỉ sợ “khúc mắc nan giải”
-“Mãn Nguyệt” – Hắn nâng cằm nàng lên, làm cho nàng nhìn vào hắn –“Nàng chính là cần có thời gian để thích ứng mà ta lại quá nóng vội, là ta không đúng.”
Nàng không phải là không có cảm giác với hắn nhưng chính là bối cảnh của bọn họ thật sự là khác biệt quá lớn, mà nàng thì vẫn còn điều phải do dự, hơn nữa….
- “Mộc Phi Trần.”
Thấy khuôn mặt nghiêm túc của nàng, thanh âm tuy suy yếu nhưng thập phần kiên định. Hắn cảm thấy giật mình, nhưng cũng chưa nghe nàng nói gì thêm.
Nàng cố gắng ngồi dậy, hắn giúp nàng dựa vào thành giường, nàng nghiêm túc nhìn hắn –“Tâm tư của ngươi ta biết, ngươi bắt đầu tiếp cận ta, ta cũng biết.”
Mộc Phi Trần có chút cứng người .. Tâm tư của hắn thật sự dễ nhìn thấu như vậy sao? Nhớ rõ cho dù là người trong Dung Nhân Cốc hay người trên giang hồ đều nói hắn một bụng đầy tâm cơ, âm hiểm giả dối thiếu đạo đức .. quỷ a….
Đường Mãn Nguyệt sắc mặt tái nhợt, mặt cũng cùng vì còn bệnh nên ửng đỏ đôi chút, mi mắt cụp xuống, thanh âm cũng yếu ớt -“Tình hình này cũng không phải không thể …”
Người nào đó đang “hóa thạch” cũng nhanh chóng hoàn hồn, lập tức nắm chặt tay nàng, nhưng lời kế tiếp của nàng lập tức khiến hắn như rơi xuống đáy cốc
-“Chính là ta vẫn còn hôn ước, nên không thể mất sự trong sạch vào lúc này nếu không trong nhà sẽ có phiền toái.”
Hắn nguyên tưởng là nàng không biết, vậy mà nàng cũng đã sớm đoán ra được chủ ý muốn “gạo nấu thành cơm” của hắn…
-“Vậy nàng muốn như thế nào?” – Nàng hôm nay đã thẳng thắng nói ra nhất định trong lòng nhất định đã có tính toán.
-“Ta nghĩ muốn hồi phủ” – Thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Nàng phải đảm bảo cùng Bình Dương hầu phủ hủy bỏ hôn ước mới có thể ở cùng hắn…
Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ, không khí áp lực cơ hồ khiến người ta không thở nỗi.
Không biết đã qua bao lâu, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy không khí càng lúc càng nặng nề, nàng đột nhiên nghe được thanh âm của Đường Mãn Nguyệt –“Nếu đây là quyết định của nàng thì ta đây không còn lời gì để nói.”
Sau đó hắn lẳng lặng ra ngoài, mất hút khỏi tầm mắt của nàng.
Thật lậu thật lâu, nàng khẽ run lên, nhẹ nhàng nói –“Trong giang hồ không phải đồn đãi Mộc đại thiếu thông minh tuyệt đỉnh, một bụng ý tà sao, như thế nào lại không hiểu được ý tứ của ta trong đó ?” – Nàng dường như cảm thấy chính mình bị lừa gạt.
Phía trên mái ngói, Ôn Học Nhĩ suýt chút là rơi xuống đất . Không thể tưởng tượng nổi, sư huynh hắn cũng có ngày hôm nay a.Ha ha ha
***
Gió nhẹ thổi như cánh bướm lay động, một hơi thở ấm áp mang theo một cổ tìиɧ ɖu͙© khác thường.
Không khí có chút oi bức khiến cho Đường Mãn Nguyệt đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau, nàng theo bản năng tính mở miệng kêu là liền bị người đó bịt chặt lại ….
-“Là ta!”
Mộc Phi Trần! Không phải hắn đi rổi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây?
Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nàng, hắn trầm ấm cười –“Bên ngoài mưa to liên miên, ta cho dù phải đi cũng sẽ không đi lúc này, mà chúng ta không phải cùng trụ một gian phòng sao?”
Đúng là vậy nhưng hắn cũng rất có phong độ quân tử mà đem giường tặng cho nàng. Nhưng tại sao hôm nay lại lên đây?
-“Nửa đêm trên giường không hợp lễ nghi cho lắm.”
Mộc Phi Trần cười to… cho dù hắn có nghĩ cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói ra những lời này.
-“Mãn Nguyệt a Mãn Nguyệt, nàng thật là một khối trân bảo.” – Hắn ghé sát vào vai nàng không thể khống chế được mà bật cười.
Loại tình hình này làm cho Đường Mãn Nguyệt tuy xấu hổ nhưng cũng không dám lộn xộn.. chỉ có thể nhìn hắn ghé sát vào người mình, bên gáy là hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của hắn, trên lưng lại là bàn tay to lớn đang ôm chặt nàng… khuôn mặt chỉ thiếu điều là sẽ bị thiêu cháy mất thôi, cắn chặt môi dưới nàng chỉ hận không thể lập tức đào một cái lỗ nào đó để chui xuống.
-“Mộc Phi Trần….” – Thanh âm không tự chủ được khẽ run lên. Rõ ràng nàng không làm sai nhưng tại sao lại có cảm giác xấu hổ như thế.
-“Phi Trần” – Hắn hôn lên xương quai xanh tinh tế của nàng.
Cả người nàng cảm thấy nóng bỏng.
-“Gọi tên ta..”
-“Mãn Nguyệt … ta vừa nghĩ đến nàng là tâm rất đau ….” – Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ quần áo của nàng ra
-“Không thể..” – Nàng có ý muốn đẩy hắn ra.
-“Chẳng lẽ nàng thật sự tính gả cho cái tiểu Hầu gia kia sao?” – Mộc Phi Trần dừng cử chỉ “trộm hương” (hôn) của hắn, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt nàng, khẩu khí rất dễ phát hiện ra là hắn đang ghen (Mik: ôi mùi “dấm”)
-“Làm sao có thể.”
-“Vậy thì cho ta thì như thế nào?”
-“Hôn ước chưa bỏ nên không thể.”
Có người không vui, khẩu khí lớn đến nổi dường như trăm dặm có thể nghe được – “Nếu như không thể bỏ hôn ước được nàng sẽ gả cho hắn sao.”
-“Ngươi hồ nhiễu lằng nhằng”
-“Trong lòng nàng không có ta.”
Hắn căn bản là cố tình gây sự giống như một tiểu hài tử không ăn vụng được vậy. Khi nàng lấy lại tinh thần cũng phát hiện được ý đồ của hắn đang lần mò vào trong áo nàng, vội vàng lên tiếng –“Dừng tay”
Đôi mắt tràn ngập dục ý của hắn nhìn nàng –“Mãn Nguyệt—“ – Nàng quá tàn nhẫn, đến thời khắc này còn kêu ngừng.
-“Thân thể ta không thoải mái.”
-“Vận động sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh a, bệnh của nàng sẽ nhanh hết thôi.”
Nếu bây giờ là ban ngày thì Mộc Phi Trần nhất định có thể nhìn thấy khuôn mặt Đường Mãn Nguyệt đang đen thui lại.
-“Ngươi trước kia là dùng cách này để chữa bệnh cho người khác sao?”
Hỏng rồi !! Thanh âm của nàng cực kì lạnh lẽo.
Sắc mặt Mộc Phi Trần lập tức nghiêm lại –“Không, ta hứa sẽ giữ mình trong sạch, cũng sẽ không đặt chân đến những nơi đó nữa.”
-“Ta xem Mộc đại thiếu giống như là ngựa quen đường cũ, kĩ xảo cũng thật sự rất linh hoạt a.”
Tìиɧ ɖu͙© trong người hắn cũng biến mất không còn, chỉ còn lại cảm giác mất mát đến tận xương tủy. Xong đời ! Nàng tức giận .. hơn nữa là rất tức giận.
-“Hừ.”
Nghe thấy nàng hừ lạnh, nếu hắn không giải thích .. phỏng chừng cả đời này đừng nghĩ có thể ôm mỹ nhân về. Vì thế hắn nhanh chóng mở miệng biện giải –“Mãn Nguyệt, nàng hiểu lầm rồi, nam nhân trong Dung Nhân Cốc chúng ta cả đời chỉ biết yêu thương thê tử của mình thôi. Nàng còn nhớ vị sư đệ xinh đẹp kia của ta không?”
-“Ân.”
-“Nàng nhìn hắn vẻ ngoài phong lưu như thế chứ kỳ thật hắn cũng rất ngây thơ không khác gì. Cho nên ta càng không có thể a.”
Cuồng phong ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục gào thét, tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày đặt hơn, ban đêm như vậy là cho người ta có cảm giác tiêu điều, vừa có cảm giác mãnh liệt lại phát sinh một ít bất an.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Mộc Phi Trần, lại nghe được tiếng tim đập của hắn. Đường Mãn Nguyệt lặng lẽ ôm lấy hắn, tiếng mưa gió gào thét ngoài cửa làm cho nàng có chút sợ hãi.
-“Không sợ, có ta ở đây.” – Nhìn thấy bất an trong lòng nàng, hắn nhẹ nhàng trấn an.
-“Không nên ép ta.” – Nàng vùi đầu trong lòng hắn nói nhỏ.
Hắn trầm mặc một lát, sau đó phát ra một tiếng than nhẹ.
-“chờ ta giải trừ hôn ước đã…” – Nàng không nói nữa, chỉ nhẹ thϊếp đi trong lòng hắn.
Vì nàng dựa vào hắn nên không thể phát hiện ra trong mắt hắn đang hiện lên một tia tà ác. Trong lòng hắn đang nghĩ không phải chỉ giải trừ hôn ước là xong, nếu nhạc phụ lão đại nhân kia không muốn gả nàng cho hắn, tiểu tế hắn liền đi quá giới hạn a.
***
Cuồng phong tàn sát bừa bãi sau ba ngày rốt cuộc cũng ngừng, trời cũng dần ửng sáng, vài gợn mây trắng cùng làn gió nhẹ man mát thổi qua.
Ngồi trong đại sảnh của phòng trọ uống trà, Đường Mãn Nguyệt một tay chống cằm một tay cầm chén trà, hai mắt chăm chú nhìn vào người ngồi gần cây cột kia
Xác thực mà nói, nữ nhân kia thân phận hình như có chút khác , tuy rằng đối phương là một thân thư sinh, hơn nữa cũng không để lộ ra nửa điểm thần thái kiều mỵ của nữ nhi nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nhiều nắm nữ phẫn nam trang của nàng, có thể kết luận đó chính là nữ nhân. (Đây là lời của Bình Nhi =.=)
Đường Mãn Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào người đó, phía sau người ấy lại có sáu tử y nhân .. quả thật là không bình thường.
-“Bình nhi!” – Ôn Học Nhĩ gọi, hàm ý chứa đựng tâm tình, sáu cái tử y nhân không lưu tình chút tái mà rút kiếm ra khiến cho Ôn Học Nhĩ mang bộ dáng ai oán
Đột nhiên, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy có chút lãnh, nữ tử kia mặt không đổi sắc vẫn thong dong uống trà.
-“Bình nhi, nàng nhìn bọn họ xem, bắt nạt ta, chúng ta rõ ràng là vợ chồng a.” – Ôn Học Nhĩ như muốn khóc đến nơi, lên án nói
Đường Mãn Nguyệt bất ngờ, tay đang chống cằm liền khụy xuống, cả chén nước trà trong tay cũng hắt ra ngoài , cơ hồ nghĩ là nàng hoa mắt rồi. Biểu tình sư đệ của Mộc Phi Trần thật sự làm cho người ta kinh hoàng a.
-“Ôn Học Nhĩ, dừng cái lời nói ghê tởm của ngươi lại đi, ngươi đang dọa Mãn Nguyệt của ta đấy.”
-“Bình nhi, nàng xem, sư huynh lại bắt nạt ta” – Có người vẫn không biết chừng mà khiêu chiến năng lực chịu đựng của người yêu
Sau đó một màn kinh ngạc xảy ra, cô nương tên Bình nhi kia nhẹ nhàng thở dài , chỉ mở miệng nói ba chữ -“Ta rất mệt.” – Khiến cho Ôn Học Nhĩ liền an phận ngồi bên cạnh, bộ dạng như một tiểu con dâu đang kính cẩn nghe dạy bảo vậy.
-“Xem rất thú vị a.” – Đường Mãn Nguyệt quay đầu liền nhìn thấy Mộc Phi Trần không biết lúc nào đã ngồi bên người, vẻ mặt hứng thú nhìn động tĩnh của cái bàn phía trước
- “Nàng là……”
-“Đệ muội của ta, thê tử của Học Nhĩ, Đường Môn Thất Xảo Linh Lung Các – Các Chủ Đường Bình Bình, tới để tham gia bài danh bảng ám khí của Bách Hiếu Sanh.”
-“Ôn công tử tựa hồ…” – Nàng định dùng từ có mức độ giảm nhẹ hơn –“Rất sợ nàng ấy” – Cuối cùng vẫn là quyết định nói trắng ra.
Mộc Phi Trần cười ra tiếng, nhẹ nhàng ghé sát tai nàng mà nói –“Đó là bởi vì người đệ muội này tuy không có võ công nhưng đυ.ng đến ám khí, cơ quan thì trong thiên hạ không người đối phó nổi. Chọc giận nàng ta thì có người chỉ còn nước vọng thê than thở, thúc thủ vô sách.”
Cái này đúng là vui sướиɠ khi có người gặp hạo a. Đường Mãn Nguyệt nhịn không được liếc mắt nhìn hắn –“là sư đệ của ngươi mà.”
-“Vậy thì sao?”
Đường Mãn Nguyệt nháy mắt mấy cái. Di, Ôn Hcọ Nhĩ đang kề tai nói nhỏ với thê tử. Sau đó Đường Bình Bình liến nhìn nàng, sắc mặt lập tức có biến hóa
Vừa thấy đệ đệ tiếp nhận một cái hộp gỗ nhỏ màu đen trong tay Đường Bình Bình, Mộc Phi Trần có loại cảm giác không ổn, vẻ mặt đề phòng nhìn sư đệ -“Ngươi muốn làm gì?”
Ôn Học Nhị cười lương thiện đến dị thường –“Đây là lễ vật Bình nhi đưa cho đại tẩu tương lai, có một chút thành ý nho nhỏ.”
Đường Mãn Nguyệt thật sự cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn đến người bên cạnh sắc diện đang đại biến cũng thay đổi tâm ý mà tiếp nhận –“Cám ơn”
-“Đó là Tĩnh Tâm Đan mười ngày, chỉ cần ăn một viên là có thì trong vòng mười ngày thân thể đều tĩnh lặng.” – Thanh âm của Đường Bình Bình không nhanh không chậm.
Nghe vậy, Trần sắc mặt Mộc Phi xanh mét.
Ôn Học Nhĩ cười ha ha.
Ánh mắt Đường Mãn Nguyệt hồ nghi nhìn mấy người trước mặt.