Thu. Trời nắng đẹp, ấm áp. Một ngày tuyệt đẹp để con người ta thư giãn, hưởng thụ cái khí của thiên nhiên ban cho. Vào một ngày thế này, không ai là không thấy dễ chịu
Lý Văn Lâm lại không thấy dễ chịu chút nào.
Y bước vào căn nhà gỗ xộc xệch.
Một căn nhà không khiến người ta cảm thấy dễ chịu một chút nào.
Trong nhà, lại có đến hơn chục người đứng chực sẵn. Ai ai cũng đeo kiếm bên mình. Những người này lại càng khiến người ta không thể dễ chịu.
Thế nhưng, nhìn thấy họ, Lý Văn Lâm lại cảm thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn.
- Sư bá! – Mấy người kia cung tay chào.
Lý Văn Lâm không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, rồi mở cánh cửa phía bên trái, bước vào trong.
Nếu như nhìn từ bên ngoài, căn nhà gỗ rất nhỏ, thì căn phòng ở đây lại rất rộng lớn, có lẽ đủ cho cả trăm người cùng ngồi.
Hiện tại, bên trong, đang có năm cái ghế ngồi quay quanh một chiếc bàn đá tròn. Lý Văn Lâm ngồi vào cái ghế còn trống duy nhất.
Người ngồi ngay phía tay trái của y nói:
- Đã đông đủ.
Ngừng một lúc, hắn mới nói:
- Vậy thì cuộc họp của chúng ta bắt đầu!
…o0o…
Hiện tại, trong căn phòng có năm người. Người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, chính là chưởng môn của Đinh Tiên Phái, Đinh Thanh Lân. Còn người vừa nói, là Lưu Càn, một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Đinh Tiên Phái.
Ba người còn lại là Lý Văn Lâm, Hồ Ngọc Phiến và Mộc Kiếm Thanh đều đã có mặt ở trong căn phòng này.
- Mục đích của cuộc họp ngày hôm nay, chính là việc Tả thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn đã lên ngôi, đồng thời có ý muốn dời đô về Đại La.
Sau khi nghe Lưu Càn nói, mọi người, không ai bộc lộ một cảm xúc nào. Vẻ mặt, ánh mắt đều bất biến.
Họ Lưu nói tiếp:
- Mọi người cũng đều đã biết, đại bản doanh của Đinh Tiên Phái ta nằm ở Hoa Lư, các đệ tử trong phái cũng đều có gia quyến thân thuộc ở Hoa Lư. Nếu như việc dời đô diễn ra thành công và thuận lợi, Đinh Tiên Phái chúng ta, nếu không cùng dời sang Đại La, chắc chắn, sớm hay muộn cũng sẽ suy yếu đi nhiều.
Lưu Càn thở dài:
- Mà mọi người cũng biết, hiện giờ trời đất không còn nằm trong tay họ Đinh nữa, môn phái nổi lên ngày càng nhiều. Phái chúng ta ngày càng mất địa vị trong võ lâm Đại Cồ Việt. Đại La Thành giờ là đất của không ít giáo phái, chúng ta dời đến, họ liệu có đồng ý cho ta xưng vương nơi đó không?
Hắn kết luận:
- Vậy nên, theo tôi, vì tương lai của Đinh Tiên Phái, chúng ta quyết không được để nhà vua dời đô.
Im lặng.
Cả căn phòng yên tĩnh lạ thường, thậm chí không còn nghe nổi một tiếng thở nữa.
Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười.
- Lưu huynh, huynh nói sai rồi.
Đó là lời của Hồ Ngọc Phiến.
- Nhà vua đã quyết ý dời đô, thì chúng ta còn cách nào có thể cản trở được nữa. Huynh đừng nói rằng mình đang có ý hành thích ông ấy đấy nhá!
Lưu Càn đột ngột đập bàn :
- Hành thích thì hành thích! Chúng ta sợ cái gì chứ? Người của ta đều là các cao thủ, làm việc gọn gang, trung thành tuyệt đối. Nếu như thực sự việc đó quá khó, ngay năm chúng ta cùng đích thân ra tay, chẳng lẽ lại không thành việc được sao?
Mộc Kiếm Thanh từ tốn nói:
- Việc này còn liên quan đến vận mệnh tương lai của Đinh Tiên Phái, theo ta, Lưu đệ nói cũng có lý.
Hồ Ngọc Phiến vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Các huynh làm việc, chẳng lẽ lại không nghĩ bá tánh hay sao. Nếu như hành thích Lý Công Uẩn, các thế lực trong triều sẽ giao tranh với nhau, bá tánh lầm than, chẳng phải là việc xấu hay sao? Hơn nữa nhà Tống ở phương Bắc thấy nước ta loạn lạc, chẳng lẽ lại không nhân cơ hội mà sang cướp nước lần nữa? Ta thấy rằng, không nên chỉ vì quyền lợi chúng ta mà quên đi vận mệnh của cả đất nước.
Lưu Càn và Mộc Kiếm Thanh cứng họng, không nói thêm được gì. Quả thật, lời của Hồ Ngọc Phiến rất chính xác.
Đúng lúc đấy, có một tiếng ho nhẹ, cả phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Không những vậy còn lộ vẻ sùng kính.
Đinh Thanh Lân đã lên tiếng!
- Lời của Hồ đệ rất đúng. Chúng ta không được vì mình mà quên đi đất nước. Từ nay trở về sau, không một ai được nhắc đến vấn đề này, cũng không được ai có ý định ngu ngốc ấy nữa. Cuộc họp kết thúc!
- Nhưng… - Lưu Càn nói.
Đinh Thanh Lân nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng:
- Nếu còn ai dám trái lệnh, đừng trách họ Đinh này độc ác!
Rồi ông lại hạ giọng:
- Hồ đệ, Lý đệ, ở lại đây một lúc! Tất cả những người còn lại, mau về hết!
Khi hai người Lưu, Mộc đã về rồi, chỉ còn lại Hồ Ngọc Phiến và Lý Văn Lâm, Đinh Thanh Lân mới lại mở miệng:
- Hai đệ thấy, Lưu, Mộc thế nào?
Lý Văn Lâm nãy giờ ngồi im, đến giờ cũng bắt đầu nói:
- Họ sẽ không sớm từ bỏ ý định ấy đâu. Dù huynh có ngăn càn thế nào cũng vô ích.
Đinh Thanh Lân thở dài:
- Quả đúng như vậy, họ luôn chỉ lo nghĩ cho mình, chưa bao giờ quan tâm đến đại cục cả.
Trầm ngâm một lúc, ông nói:
- Vậy nên, ta cần báo trước chuyện này cho hoàng thượng.
Hồ, Lý tuy ngoài mặt không biểu lộ chút tình cảm gì, nhưng trong lòng lại khẽ rung động.
- Ta cần một thuyết khách…
Hai người cùng nói:
- Đại ca, để đệ.
Đinh Thanh Lân lắc đầu, mỉm cười:
- Hai đệ tuy rằng võ công cao cường, cũng có cái miệng dẻo, nhưng việc này, chỉ có thành công chứ không được nhắc tới “thất bại”.
Hồ Ngọc Phiến hỏi:
- Vậy huynh đã nghĩ ra là ai chưa?
- Dương Lâm.
…o0o…