Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 136: Tạm lánh phong mang

Sát! Sát! Sát!

Chúng binh sĩ huơ đao thương trong tay nhào tới làn mưa tên, không phân biệt mục tiêu gϊếŧ hết đám cung tiễn thủ, binh sĩ phía sau thấy người nào còn sót lại cũng bổ sung một đao gϊếŧ chết hẳn.

- Nhanh! Tốc độ phải nhanh, chỉ cần đến được Tôn Nhật thành thì mọi người có đường sống rồi!

Viên tướng quân mặc khôi giáp rách nát hô lớn, dẫn theo binh sĩ liều mạng xông lên, phía sau cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa chỉnh tề rồi một lá cờ khổng lồ hiện ra phía chân trời, trên đó viết một chữ Tống rất lớn, phía dưới là binh sĩ đông nghịt.

Chu Bất Đồng chạy trối chết, tốc độ vượt qua cả tuấn mã, mọi người đều cả kinh không hiểu vì sao y lại chật vật như thế, chỉ thấy Chu Bất Đồng mở miệng hét lớn:

- Không xong...... Là quan binh, chừng mấy trăm người!

Mọi người chấn động, quan binh không thể so với đạo tặc hay giáo dân của Đạo giáo đại thừa, những người này đều trải qua huấn luyện chiến đấu nhất định, mặc dù đang chạy trốn hỗn loạn nhưng với nhân số bên mình cũng là một phiền toái rất lớn. Dĩ nhiên đối với Trương Hắc Ngưu thì không sao, nhưng một mình y không thể lo hết cho mọi người bình yên vô sự.

- Quan binh, từ đâu tới đây?

Chân Gia Minh ngạc nhiên.

- Cùng một bọn với mấy tên vừa rồi muốn cướp ngựa của chúng ta! Không thấy rõ cờ của bọn chúng, khi tên bắn ra thì ta chạy vội về đây, tuy nhiên cũng kịp thấy là áo quần bọn chúng xộc xệch, dường như là vừa trải qua chiến đấu, có mấy người còn đang băng bó!

Chu Bất Đồng kể lại.

- Chẳng lẽ là bại quân Hạ Nguyệt thành?

Chân Gia Minh suy đoán.

- Có thể!

Vân Quan Nguyệt nói.

- Bọn họ sắp xông tới, chúng ta làm thế nào để ngăn cản?

Chu Bất Đồng vội la lên.

- Mặc khôi giáp vào cho Trương mỗ!

Trương Hắc Ngưu nói ngay:

- Đem xe ngựa của chúng ta toàn bộ xếp thành phương trận, ngăn đường lại! Người thì tản ra hai bên để Trương mỗ dễ dàng ngăn địch!

- Trương đại ca!

Ánh mắt của Bạch Kim Nguyệt nhìn Trương Hắc Ngưu toát lên vẻ sùng kính lẫn yêu thương, quá anh hùng rồi, nữ nhân đối với nam nhân như vậy thật không thể chống cự, chẳng những nàng mà ngay cả Lý Phù Dung và Tiểu Vũ Điểm cũng vậy.

Chân Gia Minh hít một hơi, trước mắt biện pháp như vậy là tốt nhất, lập tức hạ lệnh:

- Nhan! Nhanh lên! Chẳng lẽ không nghe thấy Trương huynh nói gì sao?

Tất cả bộ chúng đều khẩn trương hành động lên, nhân mã song phương cũng lên đến cả trăm người, số lượng xe ngựa cũng không ít, sau khi tháo ngựa ra thì vội vàng đẩy đến cố định ở vị trí đã chọn.

Chu Bất Đồng kêu to:

- Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta không có thời gian rồi!

Theo tính toán của Chu Bất Đồng, khoảng cách với những quan binh phía sau cũng không quá xa, chỉ trong một khắc sẽ tới.

Toàn trường nhốn nháo, lỗ tai của Trương Hắc Ngưu đột nhiên nhảy lên, cách đó không xa truyền đến tiếng kim thiết rồi tiếng la hét của hơn một ngàn người chém gϊếŧ, mấy người nữ nhanh chóng mặc khôi giáp cho Trương Hắc Ngưu mặc, Chu Bất Đồng chợt quát to một tiếng:

- Đến rồi!

Cách đó không xa gần trăm quan binh cầm đao thương đang điên cuồng phóng tới, mọi người sợ hết hồn, đi qua gần nửa Đại Thu quốc vẫn chưa từng thấy quan binh có khí thế như vậy.

Khôi giáp trên người Trương Hắc Ngưu vẫn chưa hoàn toàn mặc xong cũng phải cầm lang nha bổng lên nghênh đón, nháy mắt đã có mấy mũi tên bắn tới. Trương Hắc Ngưu muốn trốn cũng không được vì địa hình ở đây tương đối đặc thù, một bên dốc núi không cao, còn có một cái dốc đứng, người muốn qua nhất định phải theo con đường này, song phương cũng là không thể tránh khỏi, bọn quan binh nhanh chóng đến gần, trong giây lát đã thấy rõ ràng xe ngựa trước trận khiến Trương Hắc Ngưu cũng hoảng hốt.

Lúc này từ trong trận doanh của Trương Hắc Ngưu đã bắn ra một trận mưa tên bắn gục mười mấy quan binh chạy đầu, những mũi tên này bắn ra từ nỏ nên ngắn hơn tên thường, lực sát thương càng thêm cường đại, thậm chí có thể bắn xuyên táo.

Quan binh có sợ ngây người, hô lớn:

- Là cung nỏ!

- Bất kể, dù sao cũng là chết!

Có mấy quan binh đỏ mắt, hung hãn vung trường đao liều mạng lao đến, tên nỏ mặc dù tạo thành lực sát thương rất lớn nhưng giờ quan binh đã không muốn sống, ngay cả cung tiễn binh cũng vất cung tên rút đao vọt lên.

Trương Hắc Ngưu đứng sừng sững nơi đỉnh dốc tựa như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, lang nha bổng đảo qua tạo thành một cơn lốc tử vong, một trận mưa máu lẫn chân cụt tay đứt vung vãi, tất cả quan binh mặt mũi trắng bệch, sát ý dày đặc lan tràn, trường đao trong tay quan binh thả xuống đất kêu leng keng, có một quan binh quát to một tiếng rồi nhảy thẳng xuống dưới dốc.

- Quả nhiên là địch vạn người! Một người đã đủ giữ quan ải! Vạn người không thể khai thông!

Chân Gia Minh khen.

Trương Hắc Ngưu tiện tay mấy cái đã không quan binh nào dám xông tới, hắn hú lên một tiếng làm toàn bộ đám quan binh lần lượt nhảy xuống dưới dốc, nơi này khoảng cách cũng chỉ là bốn năm trượng, cũng không phải là vách núi thẳng đứng, nhảy xuống còn có đường sống.

Người tới rải rác, cũng không có đại quân tiếp cận theo sau. Trương Hắc Ngưu tiện tay bắt sống một kẻ hỏi thì mới biết những người này quả nhiên là bại binh từ Hạ Nguyệt chạy về Tôn Nhật thành báo tin, sau đó có một nhánh quân mang cờ chữ Tống chừng mấy ngàn người đuổi gϊếŧ, trải qua mấy lần giao chiến đều lấy sách lược bảo trì rút chạy, thấy Trương Hắc Ngưu liền chạy tới nào ngờ còn gặp phải kẻ hung dữ hơn.

- Thì ra là như vậy!

Chân Gia Minh nói:

- Như vậy chúng ta cũng không cần thiết đợi ở đây, nhân thời gian này tìm một chỗ tránh né trước đã! Mặc dù Tôn Nhật thành là tòa thành lớn duy nhất ở đây nhưng chung quanh cũng có không ít thôn xóm, chúng ta tìm một nơi đặt chân, chờ thời cơ thích hợp rời đi là được!

- Rất tốt!

Trương Hắc Ngưu thu hồi lang nha bổng, trước mắt đào binh chạy trốn đến đây cũng không nhiều lắm, chỉ riêng Chu Bất Đồng đã có thể phòng ngự, may là trận xe ngựa còn chưa hoàn toàn tạo thành, mọi người vội vàng đem tất cả xe ngựa dỡ ra, thắng ngựa vào.

Để lại Chu Bất Đồng ở chỗ này ngó chừng, mọi người vội vàng lên đường, trên đường gặp không ít chuyện nhưng cuối cùng vẫn trở lại đường cũ, nhằm hướng Tôn Nhật thành.

- Căn cứ theo trí nhớ của Chân mỗ, từ ngã ba này quẹo vào chắc là có một thôn xóm, có thể cung cấp chỗ cho chúng ta nghỉ chân!

Chân Gia Minh chỉ vào một ngã ba nhỏ, tuy nhiên đường có hơi gập ghềnh khó đi, mọi người nỗ lực cũng không thể tiến nhanh hơn, tuy nhiên sau một đoạn thì đường lại mở rộng thoáng đãng, mặc dù khá hoang vu nhưng không kém nhiều so với quan đạo.

Đi được ước chừng mười dặm thì bắt đầu thấy thôn trang theo lời của Chân Gia Minh, tuy nhiên thôn trang đã hoàn toàn hoang vu, không hề có một bóng người, Chân Gia Minh nhìn chung quanh:

- Không ngờ nơi đây lại hoang phế như vậy, mười năm trước Chân mỗ đã từng tới đây một lần, người nơi này hết sức hiếu khách, tuy nhiên như vậy cũng tốt, khỏi sợ người khác quấy rầy chúng ta!

Mọi người vào thôn trang tìm tòi một lần, Chu Bất Đồng cũng chạy trở lại.

- Tình hình chiến đấu như thế nào? Trương Hắc Ngưu hỏi.

- Quan quân cơ hồ bị toàn diệt, chỉ có một ít quân lính chạy thoát, bây giờ đang thu dọn chiến trường, nghe ngóng được thì quân lính kia cũng là quân của Tống gia vừa chiếm Hạ Nguyệt thành, sau khi thu dọn chiến trường xong sẽ tiến công vào Tôn Nhật thành!

Chu Bất Đồng hồi đáp.

- Nói như vậy, biến loạn vừa rồi của Tôn Nhật thành cũng là do Tống Hoài Văn bày ra đúng không?

Chân Gia Minh hỏi.

- Nghe giọng của bọn chúng thì đúng là như thế!

Chu Bất Đồng cũng là một phen khổ tâm, vì sợ bị người phát hiện nên một mình hóa trang vào trận địa địch, cũng là đáng quý.

- Rất tốt! Ngươi tiếp tục đi ra ngoài thăm dò đi.

Trương Hắc Ngưu rất hài lòng, Chu Bất Đồng rất khác với những thần tử binh bình thường, mặc dù ý thức đang không ngừng thay đổi nhưng lấy ý thức tự thân làm chủ, so với Triệu Nhất Hợp thì khá hơn nhiều, xem đây là vật thí nghiệm thành công nhất của mình.

Chu Bất Đồng gật đầu một cái, chiếm được khen ngợi của Trương Hắc Ngưu nên hết sức hưng phấn:

- Tuân thủ mệnh lệnh của đại nhân.

Y nói xong cưỡi chiến mã đi ra, mặc dù vừa rồi chiến mã của y bị bắn chết nhưng mọi người cũng vừa chiếm lại được không ít chiến mã, số lượng vượt xa so với trước.

Chân Gia Minh cũng không nhàn rỗi, ra lệnh cho thủ hạ xóa dấu vết, đồng thời chặt ngã những cây cối ven đường cản lối, phòng ngừa vạn nhất, thủ hạ của y cũng rất lão luyện, hành động cực kỳ nhanh chóng.

Mọi người dọn dẹp mấy gian phòng còn tốt rồi ở tạm.

Bạch Kim Nguyệt thở dài:

- Vốn cho là Đại Thu quốc là thiên triều thượng quốc, không ngờ giờ cũng đầy rẫy chiến hỏa, làm người ta không được sống yên ổn!

Trương Hắc Ngưu thản nhiên:

- Nguyệt Nương không cần để ở trong lòng, chúng ta là vì cần y mà đến, thiên hạ loạn nữa cũng đâu có quan hệ với chúng ta.

Bạch Kim Nguyệt thở dài thật sâu, Trương Hắc Ngưu đúng là một nam nhân không xem thiên hạ trong mắt!

[