Lần thu hoạch này quả nhiên không tệ, đạo sĩ cầm đầu bị Trương Hắc Ngưu đánh nát đầu đúng như lời của Chu Bất Đồng nói chính là đạo tương của Đạo giáo đại thừa, bọn chúng mang theo một lượng lớn bí dược, ngoài ra cũng không thiếu tài vật cướp đoạt khắp nơi, phần lớn giáo dân bị Trương Hắc Ngưu xua đi, chỉ để mấy tên đạo sĩ, cả đám đều lo lắng không biết hắn sẽ xử lý thế nào.
Chu Bất Đồng có chút tiếc rẻ nhìn mấy tiểu cô nương trông dáng vẻ lớn lên sẽ không tệ, nghĩ thầm cũng lưu lại là tốt nhất.
Hai chú cháu của thương đội kia cũng đi tới, hai người mang theo mấy hộ vệ, còn thêm không ít đồ, Chu Bất Đồng nhìn thấy lập tức nghênh đón, thầm nghĩ những người này chắc tới đây để đáp tạ ân cứu mạng Trương Hắc Ngưu với bọn họ, trong mắt người lớn tuổi tràn đầy vẻ kích động, vừa thấy Chu Bất Đồng tới thì nói ngay:
- Tại hạ là thương nhân Chân Gia Minh đến từ Triệu Quận , bên cạnh chính là cháu ruột Chân Vũ Minh, hôm nay tao ngộ đám bạo dân, may mắn gặp được hai vị mới thoát khỏi, đại ân lần này Chân mỗ nhớ kỹ trong lòng, đặc biệt chuẩn bị chút lễ vật để biểu thị lòng biết ơn, không biết đạo trưởng cùng vị kia...... Tôn tính đại danh?
Người trẻ tuổi lúc nãy vẫn được gọi là Thanh Thư, bây giờ tên là Chân Vũ Minh cũng khẽ thi lễ với Chu Bất Đồng. Chu Bất Đồng vẫn ngồi trên lưng ngựa không trả lời, y xem ra hai người này cũng chỉ là một thương đội bình thường, có muốn lấy tài vật của bọn họ cũng chỉ là tiện tay, cũng may là bọn họ hiểu rõ đại nghĩa, qua một lúc gật đầu:
- Đem lễ vật trình lên , các ngươi trở về đi thôi...... Đại nhân chúng ta làm việc tốt luôn không cần lưu danh!
Hai người bên Chân Gia Minh sững người một lúc rồi Chân Gia Minh vội vàng nói:
- Hai người có ân với chú cháu chúng tôi, nhất định phải lập bài vị cung phụng mỗi ngày! Tại hạ kính xin được báo danh.
- Ngươi cũng phiền phức quá đấy!
Chu Bất Đồng hơi bực mình, một luồng khí thế lạnh thấu xương bất giác phát ra, y vẫn chưa thể khống chế khí tức bản thân hoàn mỹ mà dao động theo tâm tình, lúc này hoàn toàn triển lộ uy thế của một cao thủ nhất lưu.
Sắc mặt Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh cùng biến đổi, Chu Bất Đồng từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa xuất thủ, giờ triển hiện thực lực khiến tất cả chấn kinh, Chân Gia Minh vội vàng trả lời:
- Không! Chẳng qua là tại hạ còn có một thỉnh cầu khác!
- Nếu là vậy thì xin mời!
Chu Bất Đồng thuận miệng trả lời, những thương nhân này đúng là vòng vo, chọc mình chưa đủ còn chọc cả Trương Hắc Ngưu bên cạnh.
Chân Gia Minh không thèm để ý, tiếp tục nói:
- Kính xin đạo trưởng nói với đại nhân một tiếng, dọc đường đang hồi loạn lạc, thương đội nho nhỏ của tại hạ nhiều lần gặp nạn, tổn thất thảm trọng, có thể thỉnh đại nhân và tôn giá một phen hay không, tại hạ nhất định sẽ trọng báo!
Chu Bất Đồng bĩu môi, bọn họ làm gì có thời gian hộ tống thương đội này, bên kia Trương Hắc Ngưu đang lật xem mấy cuốn sách quý lấy được, hết sức cao hứng, còn không ngừng hỏi thăm chi nhánh Đạo giáo đại thừa ở phụ cận, tuy nhiên tên cầm đầu đã bị đánh thành quỷ không đầu, mấy đạo sĩ còn lại hiểu biết hết sức hữu hạn, thói quen của Trương Hắc Ngưu là gϊếŧ tặc trước hết gϊếŧ Vương, bây giờ mới nghĩ sau này có thể bắt được thủ lĩnh thì nên bắt, cũng không cần gϊếŧ hết.
- Chu Bất Đồng, ngươi đang ở đó làm gì!
Trương Hắc Ngưu phát hiện Chu Bất Đồng đang không thu thập chiến lợi phẩm mà đứng nói chuyện phiếm thì quát lên, Chu Bất Đồng hoảng hồn vội vàng chạy tới:
- Đại nhân, hai người kia là thương đội vừa mới bị vây tấn công , bọn họ tới đây đưa chút lễ vật tỏ lòng cảm kích, còn thỉnh cầu chúng ta có thể hộ tống một đoạn đường hay không, hiện nay thiên hạ đại loạn, khắp nơi đạo tặc, thương đội tổn thất thảm trọng, cho nên nguyện ý hậu báo cho đại nhân, cầu xin đại nhân hộ tống!
Chân Gia Minh cùng Chân Vũ Minh cũng đi tới hành lễ:
- Tham kiến đại nhân!
Trương Hắc Ngưu liếc mắt đánh giá hai người một chút, ánh mắt hắn sắc bén như đao khiến cả hai lạnh toát. Vốn đứng từ xa nhìn vào đã thấy Trương Hắc Ngưu rất đáng sợ, lại gần càng bị thân thể hùng vĩ và khí tức khủng bố của hắn áp bức.
- Các ngươi có thể hậu báo cho Trương mỗ điều gì?
Trương Hắc Ngưu hỏi, chiếc bóng khổng lồ của hắn hoàn toàn bao phủ lên cả hai.
- Trương đại nhân muốn hậu báo cái gì?
Chân Gia Minh thở ra một cái, trong mắt xuất hiện tinh quang, dù sao y cũng là nhân vật đứng đầu gia tốc, lúc đầu bị khí thế của Trương Hắc Ngưu chấn nhϊếp nhưng vừa nói đến chỗ mấu chốt thì lập tức khôi phục bình tĩnh.
- Ngươi có thể cho Trương mỗ cái này?
Trương Hắc Ngưu đem bí dược ra, Chân Gia Minh kỳ quái nhìn vào, Chân Vũ Minh ở bên nhỏ giọng:
- Đây là bí dược mà Đạo giáo đại thừa chuyên dùng để thi triển bí thuật.
- Có thể!
Chân Gia Minh đáp ứng.
- Rất tốt!
Trương Hắc Ngưu rất hài lòng dứt khoát nói:
- Vậy để mỗ hộ tống các ngươi một đoạn đường!
- Đa tạ!
Chân Gia Minh đã hạ chủ ý, không tiếc giá nào cũng phải thiết lập được quan hệ với Trương Hắc Ngưu, y dùng tên giả là vì muốn thăm dò một chút, đến gần quan sát thì càng yêu thích, vì thế hai người cũng cải trang qua. Đến lúc cần thiết sẽ chân chính biện giải với Trương Hắc Ngưu.
Chu Bất Đồng cũng không tin tưởng những thương nhân này có thể cung cấp bí dược của Đạo giáo đại thừa nhưng y cũng không sợ, dù sao lúc đó mà Chân Gia Minh không thể giao ra thì Trương Hắc Ngưu tức giận sẽ đem bọn chúng xé thành mảnh nhỏ.
- Không biết
Các ngươi đi về phương nào?
Chân Gia Minh hỏi.
- Tề quận!
Trương Hắc Ngưu trả lời.
- Vậy thì tốt quá...... Chúng ta thuận đường!
Chân Gia Minh nói, thật ra lần này y đến Lý quận, cách xa đó cả vạn dặm nhưng giá trị của Trương Hắc Ngưu hơn xa điều đó.
Lúc này tên hộ vệ vẫn đi sau Trương Hắc Ngưu đã trở về bẩm báo cho đám người Vân Quan Nguyệt, đội xe ngựa tiếp tục lên đường chạy về phía hắn, chiến đấu đã kết thúc, chỉ còn thân thể nằm trên mặt đất được mọi người đem chôn, sau đó hai đội xe ngựa hợp lại ở chung một chỗ.
Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh nhìn đoàn xe của Trương Hắc Ngưu vẻ kỳ quái, không ngờ bên Trương Hắc Ngưu có hơn hai người, cả hai thấy thân thủ bất phàm và sát khí phảng phất trên người đám hộ vệ bên cạnh hắn thì càng cảm giác không tầm thường. Hơn nữa vô tình phát hiện cỗ xe ngựa hoa lệ có cờ xí được tu sửa, cả hai thấy rất quen thuộc, sau đó tiếp tục nhìn thấy Lý Phù Dung ngồi ở vị trí mã xa lại càng thất kinh, nhất là khi thấy nàng ở trước mặt Trương Hắc Ngưu ngoan ngoãn như một chú mèo con, tháo hết tất cả trang sức để lộ vẻ đẹp thanh thuần, chỉ cầm trong tay một ngọn roi gắn bảo thạch hoa lệ thì cả hai lại càng muốn lồi mắt.
Lý Phù Dung cảm giác bị người nhìn vào chăm chú, ngẩng đầu lên thì thấy hai người Chân Gia Minh, tuy nhiên không nhận ra hai người do đã dịch dung, mở miệng hiện ra bản tính, cả giận:
- Hai con cẩu tặc, chưa từng thấy mỹ nhân xinh đẹp như bổn tiểu thư đánh xe sao? muốn chết!
Gần đây võ công của Lý Phù Dung g không biết tại sao cũng đột nhiên đại tiến, nàng đem nguyên do quy cho Trương Hắc Ngưu, cánh tay vẫy lên vung ngọn roi vυ't qua bao bọc hai người.
Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh đồng thời biến sắc, bọn họ đều biết rõ ràng bản lĩnh của Lý Phù Dung, làm sao công lực của nàng hiện giờ lại tăng nhanh như vậy, trường kiếm trong tay của Chân Vũ Minh chợt lóe, mũi kiếm nhanh như tia chớp điểm vào đầu roi, Lý Phù Dung chỉ cảm thấy một đạo kình lực truyền vào trường tiên, cánh tay run lên lập tức thu hồi trường tiên trở lại, trong lòng cả kinh vì hết sức quen thuộc với một kiếm này. Nàng đưa mắt nhìn lại Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh thì trong đầu chợt sáng lên định thốt ra một cái tên thì Chân Gia Minh nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Phù Dung vội vàng làm bộ như không nhận ra, hàm hồ mắng vài câu rồi bỏ qua.
Ánh mắt của Vân Quan Nguyệt cũng sáng lên rồi trở lại bình thường, đúng là đi chỗ nào cũng gặp vua, lại là người của Bạch Long Lý gia, chỉ là không biết mục đích của bọn họ là gì, tuy nhiên tựa hồ Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh không có ác ý, Vân Quan Nguyệt cũng không để ý, quay sang tiếp tục nghiên cứu bản đồ với Vương Đạo Thống.
- Đại nhân, những đạo sĩ này xử lý thế nào đây?
Chu Bất Đồng hỏi Trương Hắc Ngưu, giáo dân cũng đã bị đuổi hết, còn lại hơn hai mươi đạo sĩ run rẩy quỳ trên mặt đất. Trương Hắc Ngưu suy nghĩ một chút, nếu thu nhận những người này thì có lực chiến đấu nhất định nhưng không phải là mục tiêu lý tưởng nhất của mình.
Chân Gia Minh lên tiếng:
- Nếu đại nhân đồng ý thì tại hạ có thể bỏ một khoản tiền để mua những đạo sĩ này!
- Ngươi mua những người này làm gì? Trương Hắc Ngưu kỳ quái hỏi.
- Thương đội của tại hạ cũng hao tổn không ít nhân mã, với thế đạo bây giờ muốn bổ sung một vài hán tử cường tráng là không dễ dàng! Những người này trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, vừa lúc có thể sung làm làm lao động!
Chân Gia Minh giải thích hết sức hợp lý, Trương Hắc Ngưu gật đầu, thật ra mục đích của Chân Gia Minh chỉ là lấy lòng Trương Hắc Ngưu, hơn nữa chuyện tình cung cấp bí dược cho Trương Hắc Ngưu thì mình có thể biết được vài thứ từ những đạo sĩ này.
Đám người Chân Gia Minh đem đến nhiều lễ phẩm, tuy nhiên người cao hứng không phải là Trương Hắc Ngưu mà là Bạch Kim Nguyệt. Trong số lễ vật có không ít thứ đồ chơi xinh đẹp khiến Bạch Kim Nguyệt vui mừng, dĩ nhiên sự xinh đẹp của Bạch Kim Nguyệt cũng làm Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh khẽ rung động, không ngờ Trương Hắc Ngưu còn có nữ quyến, hơn nữa còn rất xuất chúng.
Hai đoàn ngựa thồ hợp lại với nhau, quy mô không nhỏ, nhân số bên phía Trương Hắc Ngưu tuy ít nhưng lực chiến đấu cường hãn nhất, nhân số bên Chân Gia Minh tăng thêm số đạo sĩ làm lao động thì cũng đạt tới gần trăm người, chỉ là dùng trong chiến đấu không nhiều, phần lớn là đánh xe và áp hàng.
Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh đều là những nhân vật lão luyện, chỉ mất một thời gian ngắn đã quen thuộc với đám người Trương Hắc Ngưu. Do e ngại sự oai nghiêm của Trương Hắc Ngưu nên hai người phần lớn tiếp cận giáp tiếp từ Chu Bất Đồng, Vân Quan Nguyệt hoặc hộ vệ để có được tin tức về hắn. Dĩ nhiên Chu Bất Đồng là người tiết lộ nhiều nhất, tuy nhiên hiểu biết của y rất có hạn, tiết lộ đều là những điều mà Vân Quan Nguyệt cố ý để lộ nên không có gì đáng ngại.
Vương Đạo Thống ở trong xe ngựa chuyên tâʍ ɦội họa, hoàn toàn không để ý tới chuyện bên ngoài, thương thế của y vẫn chưa khỏi hắn, hơn nữa tựa hồ cũng biết trong xe là chỗ an toàn nhất, thủy chung không có ý ra ngoài.
Lý Phù Dung ấm ức nhìn Bạch Kim Nguyệt đang loay hoay với đống trang sức lẽ ra phải thuộc về mình, trong bụng rầu rĩ nên đánh xe lúc nhanh lúc chậm. Đến khi Trương Hắc Ngưu hung hăng cho mấy cái bạt tai thì lập tức ngoan ngoãn trở lại làm Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh há hốc mồm miệng.