Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 128: Chuyện cũ

- “Đinh”, một tiếng, trường kiếm vạch lên thân cây họa kích làm tóe ra một trận hoa lửa, thì ra họa kích trong tay Sính Ánh là do cương thiết rèn thành, thân hình nàng vẫn không ngừng xông về phía trước, hai tay đổi vị trí nhanh như chớp cầm chéo thanh họa kích, hai chân trụ vững rồi chợt xoay tròn họa kích làm thanh trường kiếm của Triệu Nhất Hợp bắn ra, họa kích ở trong tay Sính Ánh nháy mắt hoa lên một vòng tròn, uy lực càng tăng sau khi có thêm lực ly tâm gia tốc. Trường kiếm của Triệu Nhất Hợp lúc này bị chao đi, thân hình nghiêng sang một bên, mắt thấy họa kích quét ngang đến không thể tránh được, Triệu Nhất Hợp chỉ có thể chỉ có thể dẫm mạnh chân dồn lực ra trường kiếm, nghênh đón lưỡi đao hình trăng khuyết trên cây họa kích đang chém tới.

Trương Hắc Ngưu khẽ lắc đầu, mặc dù Triệu Nhất Hợp so sánh với trước kia đã là một trời một vực, trên chiến trận cũng dũng mãnh cường hãn nhưng để so chiêu với cao thủ chân chính vẫn còn lực bất tòng tâm, Sính Ánh thân thủ cao cường, hiếm thấy trong hàng nữ lưu, Triệu Nhất Hợp không phải là đối thủ.

Trong đại sảnh vang lên một hồi thanh âm ma sát chói tai của kim loại cực kỳ khó chịu, Sính Ánh sử họa kích cực kỳ xảo diệu, trong nháy mắt khi họa kích va chạm với trường kiếm thì chợt vận thêm chân khí cường đại khiến cánh tay Triệu Nhất Hợp ê ẩm lùi lại liên tiếp, hai chân Sính Ánh lần lượt phát lực, quán chú chân khí vào hai tay múa thanh họa kích như gió cuốn. Vốn thanh họa kích trong tay nàng không phải là vật phàm, còn trường kiếm của Triệu Nhất Hợp chỉ là vũ khí chế tạo dùng trong quân, chỉ thấy cổ tay y chợt hẫng rồi thanh trường kiếm gãy lìa, cũng may y còn kịp phản ứng lăn sang một bên.

Mũi kích trên không trung chợt lóe rồi đâm xuống mặt đất, lưỡi đao hình trăng khuyết cắm phập chỉ cách cổ của Triệu Nhất Hợp một đường tơ, chất thép lạnh lẽo áp vào da thịt y, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, tựa hồ rất quen thuộc với Triệu Nhất Hợp.

- Bệnh cũ đánh không lại thì lăn ra đất của ngươi vẫn không đổi!

Sính Ánh lạnh lùng, họa kích cầm vững vàng trong tay, quát lên:

- Chỉ cần ta đem họa kích nhẹ nhàng nhấn xuống một cái thì đầu chó của ngươi lập tức đứt lìa ở đây!

- Sính Ánh không nên!

Thành chủ đứng lên.

Đám người Trương Hắc Ngưu cũng bật cả dậy, tất cả trong sảnh đều thất kinh, chẳng lẽ nơi đây sẽ phải máu tươi phun trào.

- Tên cẩu tặc ngươi còn có lời gì muốn nói?

Sính Ánh hỏi Triệu Nhất Hợp đang bị chế trụ.

- Không! Đừng có gϊếŧ ta! Sư muội......

Triệu Nhất Hợp chợt kêu lên, bộ dạng khác hẳn lúc trở thành thần tử binh, dường như đã trở lại là Triệu Nhất Hợp lúc trước.

- Cho ta một lý do không gϊếŧ ngươi?

Sính Ánh lạnh giọng nói, cánh tay nắm họa kích nổi rõ gân xanh.

- Ngày đó là ta hồ đồ...... Mới......

Triệu Nhất Hợp chìm ngập trong hồi ức, không ngờ vào lúc này nó lại hiện ra. Trương Hắc Ngưu lại ngồi trở xuống vì hắn bất chợt cảm thấy sát khí của Sính Ánh biến mất, mặc dù không biết tại sao nhưng biết tính mạng của Triệu Nhất Hợp sẽ gặp khôn gặp nguy hiểm.

- Cháu gái, cháu có bá bá một lần mặt mũi đi, mau buông Triệu tướng quân ra!

Thành chủ ở phía trên cầu xin, Sính Ánh không hề để ý, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hướng Trương Hắc Ngưu nói:

- Trương tướng quân, tiểu nữ có một thỉnh cầu, mong rằng Trương tướng quân có thể chấp thuận!

- Xin cứ nói!

Trương Hắc Ngưu nói.

- Tiểu nữ xin mượn vị Triệu tướng quân này chốc lát, tiểu nữ muốn nói một chút chuyện cũ!

Sính Ánh nói hết sức dứt khoát.

Trương Hắc Ngưu cẩn thận nhìn Sính Ánh một cái, tựa hồ cảm giác Sính Ánh thật sự không có sát ý, gật đầu:

- Dẫn y đi đi!

- Trương tướng quân!

Thành chủ cả kinh.

- Đa tạ!

Sính Ánh hung hăng đá Triệu Nhất Hợp một cước, thu lại họa kích, Triệu Nhất Hợp lồm cồm bò dậy, tựa hồ biến đổi thành một người khác, tuy vẫn còn tràn đầy sợ hãi với Sính Ánh nhưng khí tức thần tử binh mà Trương Hắc Ngưu ban cho vẫn được bảo lưu.

- Đại nhân...... Mạt tướng đi một chút sẽ trở lại!

Triệu Nhất Hợp thi lễ với Trương Hắc Ngưu, lại bị Sính Ánh thúc họa kích vào lưng:

- Đừng dài dòng, mau theo ta đi tính toán món nợ giữa hai chúng ta!

Triệu Nhất Hợp ngoan ngoãn đi theo Sính Ánh, để lại đám người Trương Hắc Ngưu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

- Cháu gái, ngàn vạn lần không nên dính vào!

Phía sau thành chủ lớn tiếng dặn dò.

- Biết rồi!

Sính Ánh lớn tiếng đáp ứng, kéo theo cả hài tử cùng đi.

- Thật là một nữ trung hào kiệt hào sảng oai hùng !

Bạch Kim Nguyệt thở dài nói.

Trương Hắc Ngưu nhìn sang thành chủ:

- Chuyện đã như vậy thì cũng không cần giấu diếm, đem kể hết cho chúng ta biết!

Vân Quan Nguyệt, Bạch Kim Nguyệt, Chu Bất Đồng cũng rất hiếu kỳ, mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với mình nhưng tò mò là thiên tính của người.

- Một lời khó nói hết, tuy nhiên nơi này không tiện nói chuyện!

Thành chủ nói tiếp:

- Trương tướng quân cùng với chư vị nếu có hứng thú thì mời theo bản thành

Vào trong phòng nói chuyện!

Mọi người gật đầu, nơi này đúng là không phải là chỗ nói chuyện nên cùng đi theo sau thành chủ đi vào phòng nghị sự phía sau, đây là nơi bí mật mà thành chủ đặc biệt tiếp đãi một vài nhân vật trọng yếu, hơn nữa hoàn cảnh không tệ, mọi người phân loại mà ngồi.

- Chuyện này nói thì dài......

Thành chủ suy tư một chút:

- Trương tướng quân có thể cũng để ý, tại sao Thiên Tây Thành vào trong lúc chiến đấu quan trọng mà chỉ có bản thành chủ xuất hiện còn lại không thấy chủ trì quân sự thủ thành?

Trương Hắc Ngưu thật ra cũng không kỳ quái, cũng không để ý, trước đó hắn theo kinh nghiệm ở Hán Cô mà xem thì thủ thành sẽ không có vấn đề gì nhưng bây giờ thành chủ Thiên Tây Thành tham dự thủ thành mà không bỏ chạy mới là chuyện kỳ quái nhưng vẫn gật đầu ra bộ hiểu biết:

- Đúng vậy, thủ thành đi đâu vậy?

Hai người Vân Quan Nguyệt, Bạch Kim Nguyệt cũng phát hiện vấn đề này, tuy nhiên vì thân phận nên cũng không nói ra, hiện giờ nghe thành chủ nói mới tò mò nhìn vào, Chu Bất Đồng thì cũng không khác với Trương Hắc Ngưu, y xuất thân bình dân, sau đó tham gia đạo giáo Đại thừa nhìn thấy thành chủ thấy nguy chạy trốn không phải là lần một lần hai.

- Thủ thành Sính Sủng chính là phụ thân của Sính Ánh vừa xông vào kia, cũng là hảo hữu của của bản thành chủ, nhân phẩm võ công binh pháp của y đều là hàng đầu tại Đại Thu, bởi vì đắc tội quyền quý mà bị đày đi ở Thiên Tây thành nho nhỏ này, vừa lúc chưởng quản cả văn lẫn võ cho bản thành chủ, sau đó dần dần thành hảo hữu, trong lúc đại chiến tự nhiên sẽ không vắng mặt nhưng vì năm năm trước gặp phải một chuyện mà khí hỏa công tâm, đến nay vẫn nằm liệt ở trên giường!

Thành chủ chậm rãi nói.

Thì ra là bị bệnh, hợp tình lý.

- Thì ra là như vậy!

Trương Hắc Ngưu nói:

- Vậy năm năm trước xảy ra chuyện gì?

- Năm năm trước......

Thành chủ dường như nghĩ lại mà kinh:

- Năm năm trước.....Lúc này Sính huynh mới vừa đến Thiên Tây Thành, lúc đó phu nhân của Sính huynh vừa có Sính Ánh nên rất cao hứng là điều thứ nhất, thứ hai vì sự bất công của triều đình bị đày ra đi mà không muốn một thân sở học không có đất dụng võ nên nảy sinh ý nghĩ nhận mấy đệ tử để truyền lại sở học. Vì thế nên Sính huynh thu hai đệ tử, một người là phó tướng Ân Hoài Lễ của bản thành bây giờ, Trương tướng quân chắc đã gặp qua, một chính là quý bộ của Trương tướng quân Triệu Nhất Hợp.

- Bọn họ là sư huynh đệ!

Trương Hắc Ngưu nói.

- Đúng vậy! Ân Hoài Lễ vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực, phẩm hạnh vô cùng tốt, rất được Sính huynh yêu thích còn Triệu Nhất Hợp thì lại bất đồng, Sính huynh lúc đầu không biết vì Triệu Nhất Hợp này ra sức lấy lòng Sính huynh làm nhất thời huynh ấy nhận lầm, tuy nhiên dần dần qua khảo nghiệm của thời gian thì Triệu Nhất Hợp lộ rõ là người gian nguy xảo trá, ý nghĩ xấu đầy bụng, phẩm hạnh vô cùng hư hỏng, hơn nữa lười biếng, mọi việc cũng không để tâm, một thân võ công lẫn binh pháp ngày càng bị Ân Hoài Lễ bỏ xa! Sính huynh hiểu bản tính của y nên mặc dù không đem trục xuất sư môn nhưng cũng rất ít để ý tới! Nha...... Thật sự không phải là bản thành chủ này ác ý hãm hại y mà mọi người trong Thiên Tây Thành đều biết!

Thành chủ giải thích với Trương Hắc Ngưu.

- Không...... Trương mỗ hiểu!

Trương Hắc Ngưu cảm thấy nói không sai, Vân Quan Nguyệt cũng có ý nghĩ giống như vậy, Chu Bất Đồng không biết nhiều lắm, chỉ thấy Triệu Nhất Hợp là một nhân vật hung mãnh mạnh mẻ, lãnh huyết vô tình, thầm nghĩ người không thể xem bề ngoài, Bạch Kim Nguyệt cũng cảm thấy rất kỳ quái

- Sính Ánh sau khi sinh ra thì dần dần lớn lên, hài tử này trở thành bảo bối được cưng chiều nhất Thiên Tây Thành chúng ta, nàng chẳng những vô cùng xinh đẹp mà còn kế thừa thiên phú võ học cùng binh pháp của Sính huynh, vẫn luôn quấn quýt với Ân Hoài Lễ, khi đến thiếu nữ thì Ân Hoài Lễ và Triệu Nhất Hợp đều thích nàng.

Thành chủ dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Sính huynh chán ghét Triệu Nhất Hợp , cũng cực kỳ thưởng thức Ân Hoài Lễ, cho nên đã gả Sính Ánh cho Ân Hoài Lễ, đồng thời đem Triệu Nhất Hợp đuổi ra khỏi sư môn, từ đó Triệu Nhất Hợp mất tích ở Thiên Tây Thành. Ngày thành thân chính là một ngày vào năm năm trước, lúc ấy bản thành chủ còn nhớ rõ, Sính Ánh cùng Ân Hoài Lễ kết duyên làm chúng ta cực kỳ vui mừng, nhưng đúng vào ngày này đã xảy ra một chuyện cực kỳ chuyện kỳ quái......

- Chuyện cực kỳ kỳ quái?

Trương Hắc Ngưu hỏi.

- Vào ngày thành thân thứ hai, mọi người phát hiện Ân Hoài Lễ vốn phải đang động phòng lại bị đánh ngất xỉu ném ngoài cửa phòng bên cạnh, người động phòng cùng Sính Ánh lại trở thành Triệu Nhất Hợp, chuyện này lúc đương thời không ít người tận mắt nhìn thấy, Sính huynh cũng là một người trong đó, Triệu Nhất Hợp quần áo xốc xếch từ trong phòng đi ra ngoài, Sính Ánh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên giường, Sính huynh lúc ấy giận đến hộc máu. Triệu Nhất Hợp này võ công mặc dù không ra thể thống gì nhưng chạy rất nhanh, mọi người còn đang ngây người thì y đã chạy rồi. Tuy nhiên điều kỳ quái là với võ công của Triệu Nhất Hợp thì sao có thể chế trụ Sính Ánh vốn có võ công vượt xa y, cũng như tại sao có thể đánh ngất xỉu Ân Hoài Lễ?

Thành chủ cũng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ vẫn chưa nghĩ thông chuyện năm đó.

- Tại sao vậy chứ?

Trương Hắc Ngưu nghi ngờ.

- Chẳng lẽ là dùng thuốc?

Vân Quan Nguyệt phân tích, thành chủ vỗ bàn nói:

- Lúc ấy bản thành chủ cũng nghĩ như vậy!