Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 107: Kiều Kiều chuộc thân.

- Bổn phu nhân sẽ chuộc thân cho Ngọc Kiều Kiều.

Tú Nương đối mặt với tú bà và nói thẳng, nàng tự mình đưa thân binh đến Hồng Phấn Lâu, nói rõ ý nghĩ của mình. Tú bà nghe vậy thì chợt kinh hoàng, giống như không biết Tú Nương đang nói gì.

- Trương phu nhân nói gì?

Tú bà nhìn Tú Nương, lại nhìn sắc trời, thái dương đang treo trên đỉnh đầu, rõ ràng mình không nằm mơ.

- Bổn phu nhân sẽ chuộc thân cho Ngọc Kiều Kiều.

Tú Nương lặp lại một lần nữa.

- Điều này... ....

Tú bà kỳ quái nói, bình thường đều là nam nhân đến nói như vậy, vì sao hôm nay một nữ nhân đến chuộc thân cho một nữ nhân, thế giới này điên đảo rồi sao?

- Nghe rõ chưa?

Tú Nương không khách khí gì với đám người này.

- Nghe rõ, nhưng Ngọc Kiều Kiều dù sao cũng là hoa khôi của Ngọc Kiều Kiều, đồng thời còn là khuê nữ, như vậy sẽ rất đắt đỏ.

Tú bà nói.

- Thật sự là thiếu nữ thì ngươi có thể đo đếm được sao?

Tú Nương nói, nàng có chút không thấy phiền toái, nơi này dù không phải chỗ dễ đi nhưng cũng không nên để người khác đến làm việc dùm, vì vậy nàng tự mình đến.

Tú bà chấn động, nàng thấy Tú Nương có vẻ rất quyết tâm, vì vậy nói:

- Điều này còn phải hỏi Ngọc Kiều Kiều có đồng ý hay không?

- Đi, ngươi đi hỏi, hay là để bổn phu nhân đi hỏi?

Tú Nương nói.

- Thôi để ta đi.

Tú bà nói, sau đó nàng vội vàng chạy đi. Ngọc Kiều Kiều ở trên lầu cảm thấy rất kỳ quái, tú bà vừa chạy vừa kêu lên:

- Nữ nhân của ta, ngươi có quan hệ với Trương gia từ khi nào, vì sao Trương phu nhân lại chạy đến chuộc thân cho ngươi?

Ngọc Kiều Kiều chợt kinh hoàng, nha đầu ở bên cạnh cũng trợn mắt nhìn, Ngọc Kiều Kiều lên tiếng:

- Mụ mụ, mụ nói gì?

- Trương phu nhân ở đó nói rằng muốn chuộc thân cho ngươi, thái độ rất kiên quyết, con xem nên làm thế nào cho phải đây?

Tú bà kêu lên.

- Người nào của Trương gia?

Ngọc Kiều Kiều kỳ quái hỏi.

- Còn là người nào nữa, chính là ông chủ Trương của Trương gia lão điếm.

Tú bà tức giận nói.

- Sao lại đến đây?

Ngọc Kiều Kiều thầm nghĩ mình và bọn họ nào có liên quan gì?

- Ta làm sao biết được.

Tú bà nói.

- Mụ mụ nói với nàng ta thế nào?

Ngọc Kiều Kiều hỏi.

- Ta chỉ có thể nói sẽ vào hỏi ý nữ nhân ngươi xem thế nào, bây giờ Trương gia không phải dễ đắc tội, lúc này không giống như xưa, bọn họ chính là người cai quản Hán Cô thành.

Tú bà rất sợ hãi.

- Con muốn ra gặp nàng ta.

- Cũng chỉ còn cách như vậy.

Tú bà vội vàng thu xếp nói.

Tú Nương đi tới, nàng nhìn Ngọc Kiều Kiều mà trong mắt chỉ có tán thưởng. Nữ nhân này rõ ràng rất kiều diễm mê người, dáng người thon dài, tư thái lồi lõm, cuống họng nhơn nhớt, cặp mắt ngập nước, trên người bùng ra một luồng khí tức dụ dỗ trời sinh, quả nhiên đúng là người nàng cần tìm. Đây rõ ràng là một vưu vật trên giường, hơn nữa với nhãn lực của Tú Nương thì mỹ nữ kia thật sự còn là khuê nữ.

- Xin ra mắt phu nhân.

Ngọc Kiều Kiều dịu dàng nói, giọng nói ngọt ngào đến mức ngay cả Tú Nương nghe thấy cũng rất thoải mái.

- Khách khí, gọi thϊếp thân một tiếng Tú Nương là được, không cần khách sáo phu nhân này nọ, tỷ muội chúng ta sau này là người một nhà.

Tú Nương càng nhìn Ngọc Kiều Kiều thì càng thỏa mãn.

- Phu nhân chê cười, Ngọc Kiều Kiều xuất thân hèn mọn sao có thể là tỷ muội với phu nhân?

Ngọc Kiều Kiều khom người, tỏ vẻ không dám tranh phong.

- Ta và muội trước đó coi như cũng gặp mặt một lần, ấn tượng của tỷ tỷ với ngươi là tương đối tốt.

- Không dám nhận, chỉ là phu nhân đột nhiên đến Hồng Phấn Lâu nói sẽ chuộc thân cho Kiều Kiều, điều này không khỏi làm cho Kiều Kiều có chút sợ hãi, chỉ là không biết vì sao?

Ngọc Kiều Kiều tò mò hỏi.

Tú Nương nở nụ cười thần bí nói:

- Là vì vấn đề nạp thϊếp cho tướng công của thϊếp thân, trước đó thϊếp thân đã lo trái nghĩ phải, Kiều Kiều là lựa chọn thích hợp nhất.

Ngọc Kiều Kiều chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, khoảnh khắc này cũng không biết nói sao cho tốt.

- Xem ra Kiều Kiều muội tử cũng đã đồng ý, coi như cứ quyết định như vậy.

Tú Nương coi vẻ mặt khϊếp sợ của Kiều Kiều là cam chịu, vì vậy nàng đứng lên khỏi ghế nói.

- Cái gì?

Ngọc Kiều Kiều chợt giật mình, Tú Nương lại không quan tâm đến phản ứng của Ngọc Kiều Kiều, nàng nói:

- Kiều Kiều đã đồng ý, chuyện chuộc thân cứ giao cho tỷ tỷ, bây giờ muội theo tỷ thôi.

- Không nhưng nhị gì cả, mau thu dọn đồ đạc cho Kiều Kiều, sau đó đưa về Trương phủ, chỗ này không thể ở lại.

Tú Nương ra lệnh, vài tên thân vệ lập tức tiến lên phòng Ngọc Kiều Kiều, tiểu nha đầu của Ngọc Kiều Kiều chợt la lên, Tú Nương nhìn nhìn nói:

- Cũng chuộc luôn tiểu nha đầu kia.

Tình cảnh đến nhanh đi nhanh, lúc này hoa khôi đứng đầu Hồng Phấn Lâu và tiểu nha đầu đã bị Tú Nương đưa đi.

Tú Nương làm việc rất bí ẩn và may lệ, ngoài vài người luôn đi theo bên cạnh thì Trương phủ không có mấy ai được biết, ngay cả Tần Thường cũng không biết gì, vì thế nàng không ngờ người tặng cho mình Hồng Phấn tam bảo đã vào Trương phủ.

- Tiểu thư thật sự sẽ làm tiểu thϊếp cho ông chủ Trương sao?

Tiểu nha đầu và Ngọc Kiều Kiều vào Trương phủ cũng được Tú Nương chuẩn bị cho một khu nhà nhỏ, tiểu nha đầu dùng giọng sốt ruột hỏi Ngọc Kiều Kiều, vốn cuộc sống của cả hai rất vững vàng ở Hồng Phấn Lâu, không ngờ hôm nay lại thay đổi quá đột ngột.

Ngọc Kiều Kiều không có phản ứng, nàng chỉ lẳng lặng chải tóc nói:

- Đã tới thì nên an tâm ở lại, với thế lực to lớn của Trương gia vào lúc này, hai người nữ tử chúng ta không thể chống lại.

Tiểu nha đầu thở dài một hơi, Ngọc Kiều Kiều đã coi như rời khỏi Hồng Phấn Lâu.

Tú Nương đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, tuy nàng đưa người đến chia xẻ tướng công, nhưng nàng lại sinh ra cảm giác thỏa mãn vì hoàn thành mục đích, chẳng qua người đã tìm nhưng muốn đưa vào cửa phải chuẩn bị một chút. Nàng và Trương Hắc Ngưu chỉ là phu thê trên danh nghĩa, cả hai chưa từng cử hành hôn lễ, vì vậy có chút thất vọng. Nàng không có cơ hội như vậy, lúc này nghi thức nạp thϊếp cũng chỉ cần đơn giản mà thôi, chỉ cần làm ra một nghi thức gia đình, bình thường đều đưa đến từ cửa sau, như vậy cũng coi như tiện nghi cho Ngọc Kiều Kiều.

Những ngày nay Hắc Bức Tạ Trường Sinh đưa về rất nhiều thứ này nọ, hắn có nhiều địa phương che giấu khắp nơi, vì vậy có rất nhiều thứ cần đưa về. Lộ Dao lại đặc biệt danh riêng một khoảng sân rộng cho hắn chất chứa đồ đạc, thêm vào đó chuyện liên quan đến vấn đề dạy học ở Vũ Viện cũng được thông báo cho hắn. Phản ứng của Tạ Trường Sinh tuy cảm thấy có chút cổ quái nhưng vẫn đồng ý, nhưng hắn sẽ không lấy diện mạo chính thức của mình để dạy học, dù trên giang hồ không có mấy người đã từng gặp Hắc Bức Tạ Trường Sinh.

Những phương diện liên quan đến binh pháp lại không đủ giáo viên, Nguyệt Hổ, Tống Bình Hòa cũng tạm thời được chiêu mộ, coi như dùng người lùn để xây nhà cao. Trước tiên bọn họ cứ tham gia, sau đó nếu có người thích hợp thì thay đổi. Hơn nữa thông qua rất nhiều sách vỡ binh pháp mà Tiền Thông Đạt đã thu mua, đây là những vật phẩm được quản rất nghiêm trên đại lục, đặc biệt nó không được phép chảy ra ngoại quốc. Nhưng bây giờ Đại Thu quốc đang rất rối loạn, hơn nữa vụиɠ ŧяộʍ buôn lậu đã là bí mật công khai, vì vậy tuy có phiền toái nhưng khó khăn là không lớn. Vật đến tay thì Lộ Dao bắt đầu tổ chức nhân thủ, tận lực sử dụng, sao chép.

Vũ Viện mở ra khá nhiều chương trình dạy học, nhưng học viện quá nhỏ, mọi người bây giờ cũng chưa cảm thấy có vấn đề gì, cứ mặc kệ để tự do phát triển.

Ngày hôm nay Hậu Bạch Y ở trong phòng của mình lẳng lặng điều tức, nhưng một thủ hạ lại mang đến một tin tức kinh người, hắn lâp tức rời khỏi Trương phủ khoảng thời gian một ngày, sau đó quay về mang theo một thùng gì đó thật to và trực tiếp đến tìm Trương Hắc Ngưu.

- Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.

Hậu Bạch Y vẫn bảo trì sự cung kính như dĩ vãng.

Những ngày qua Trương Hắc Ngưu không hề nghiên cứu võ học, hắn chỉ đọc những quyển sách mà Tiền Thông Đạt mang về, cảm thấy tầm mắt của mình càng lúc càng thoáng đạt. Gần đây hắn cố ý chìm mình vào hải dương sách vở, còn hố ý hạ chỉ thị, cố gắng ra sức thu thập, vơ vét sách vở mang về. Hôm nay hắn đang đọc một bản binh pháp, khi thấy Hậu Bạch Y tiến vào thì khẽ gấp sách nói:

- Bạch Y đến có việc gì?

- Những ngày nay bộ chúng thuộc hạ dò xét trong núi, trong lúc vô tình đến gần Lôi Âm quốc và phát hiện một nhóm nhân mã cực kỳ cổ quái, đám người này kéo theo vật phẩm không nhiều nhưng cực kỳ nặng nề, vì vậy mới tiến lên kiểm tra và phát hiện thứ này.

Hậu Bạch Y chỉ vào thùng ở bên cạnh.

Trương Hắc Ngưu đứng lên nói:

- Bên trong là vật gì?

Thứ có thể làm cho Hậu Bạch Y tự mình mang đến thì rõ ràng không phải tầm thường.

Hậu Bạch Y tiến lên mở thùng ra, bên trong có vài khối hình khác nhau nhưng rõ ràng đều là đá mà toàn thân màu đỏ vàng, hình thức khác nhau, lớn nhỏ không đều, có thứ giống đầu chó, có cái giống móng ngựa, xem ra cũng không nhẹ. Trương Hắc Ngưu kỳ quái nói:

- Những thứ này là đá sao?

Hậu Bạch Y lấy ra một khối đá đưa lên, tảng đá màu vàng đỏ làm nổi bật bàn tay như ngọc của hắn, hắn nhfn Trương Hắc Ngưu nói:

- Chủ nhân, chẳng lẽ ngài không nhìn ra vật này sao?

Hậu Bạch Y cầm một khối đá hình đầu chó, từng luồng màu sắc vàng đỏ giống như kim loại bùng lên cực kỳ mê người.

- Chẳng lẽ là hoàng kim?

Trương Hắc Ngưu cuối cùng cũng nghĩ ra.

Hậu Bạch Y dùng giọng xác định nói:

- Thật sự là hoàng kim, hơn nữa là thứ mới khai thác, khối hoàng kim này trong tay tại hạ khoảng bốn mươi cân, dù tính chất không tinh khiết nhưng chế luyện ra cũng có được ba mươi cân hoàng kim, vậy là có ba trăm lượng. Trong rương này có năm sáu khối như vậy, tuy không phải tất cả đều là hoàng kim nhưng ít nhất cũng có được một vạn lượng hoàng kim.

- Một vạn lượng hoàng kim?

Trương Hắc Ngưu cũng biết giá trị của hoàng kim, cái này tương đương với mười vạn lượng bạc, là một tài phú cực lớn. Hắn nói:

- Nếu có nhiều đá như vậy, sao không tinh luyện thành vàng ròng.

Hậu Bạch Y nở nụ cười nhàn nhạt, hắn nói:

- Nếu Bạch Y đoán không sai thì trong núi có mỏ vàng.

- Mỏ vàng!

Trương Hắc Ngưu không nghĩ rằng bên cạnh Hán Cô thành lại có nguồn tài phú lớn như vậy, hắn nói:

- Đám người phụ trách vận tải đâu?

Vẻ mặt Hậu Bạch Y có chút biến đổi:

- Những tên kia ngoan cố chống đối, cuối cùng bị đám thuộc hạ đánh chết, nhưng người phụ trách chính là người Lôi Âm quốc.

Trương Hắc Ngưu khẽ gật đầu nói:

- Lôi Âm quốc cũng liên lụy vào bên trong rồi sao?

Hậu Bạch Y nói:

- Xem ra đúng là như thế, hơn nữa ngày đó Nhị hoàng tử mời thuộc hạ đến khống chế sơn tặc để liên thủ với Lôi Âm quốc, xem ra chính là vì việc này. Một mỏ vàng có thể làm cho người ta điên cuồng, nhưng bây gời Nhị hoàng tử còn chưa lo được cho thân ốc, khó thể đèo thêm rêu, vì vậy mà mỏ vàng này thành món trong túi mang lợi cho chúng ta.

Trương Hắc Ngưu thấy Hậu Bạch Y có vẻ rất tự tin thì kỳ quái nói:

- Bạch Y không lo lắng Lôi Âm quốc sao?

Hậu Bạch Y lại tự tin nói:

- Lôi Âm quốc tiểu binh yếu kém, hơn nữa trong nước gia tộc quyền thế rất nhiều, vương quyền mất uy, thuộc hạ có vài vạn tinh binh, không có gì phải sợ. Bây giờ chúng ta tìm được mỏ vàng, như vậy nó sẽ thành thứ trong lòng bàn tay. Nhưng sự việc này rất bí mật, chủ nhân cũng đừng nên nói cho đám Lộ tiên sinh.

Hậu Bạch Y có ý nghĩ của Hậu Bạch Y, hắn muốn nịnh nọt Trương huynh và sợ hãi đám Lộ Dao tranh công, vì thế mới nói câu vừa rồi.

- Tốt lắm, việc này cứ giao cho ngươi.

Trương Hắc Ngưu nói.