Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 98: Thú vây khốn điên cuồng phản ứng...

Mọi người quay về Hán Cô thành cùng tập trung vào trong thư phòng của Trương Hắc Ngưu để nhìn Tạ Trường Sinh nửa sống nửa chết, bộ dạng cực kỳ khốn khổ. Nguyệt Hổ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lí Thập Di nói:

- Tiền bối, là người ra tay sao?

Lí Thập Di vội vàng lắc đầu:

- Ta nào có bốn sự thế này?

- Lý huynh chân khí bình thản, tinh lực tràn đầy, trên người không chút dấu vết chiến đấu, Vâm mỗ cũng nghĩ không phải là Lý huynh ra tay.

Vân Quan Nguyệt nói.

- Đây là Hắc Bức Tạ Trường Sinh, với công lực của hắn thì ai có thể làm được thế này?

Tống Bình Hòa cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tên áo đen đang hấp hối, tên này đang nằm trên một băng ca, thất khiếu chảy máu, ngực lún xuống, thân thể run run, phần lớn y phục bị xé toạc lộ ra da thịt khô héo. Thật sự khó tưởng đây là Hắc Bức Tạ Trường Sinh năm xưa phong vân một cõi, là một trong thập đại cao thủ hắc đạo khó ai bì nổi.

- Có lẽ là vậy, hiện trường đầy cánh dơi bị xé rách, còn có cả những mảnh ám khí mà hắn từng sử dụng.

Sơn Vạn Trọng tiếp nhận những tin tức báo cáo của thân vệ rồi nói.

Lộ Dao thở dài:

- Quả nhiên là anh hùng mạt lộ, Trương lão đệ, chúng ta nên xử lý thế nào.

Trương Hắc Ngưu nhìn Tạ Trường Sinh rồi nói:

- Người này giống như vẫn còn có tác dụng...Không bằng giao cho ta.

Trong mắt mọi người bùng ra cái nhìn kỳ quái, ai cũng nhìn Trương Hắc Ngưu, cuối cùng lại tập trung ánh mắt lên người Trần Đạo Đồng.

Hậu Bạch Y đứng ở bên cạnh mà vẻ mặt rất cổ quái, hắn nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Tạ Trường Sinh, giống như không biết cấp bậc cao thủ nào sẽ tạo nên những vết thương chí mạng như vậy. Đúng lúc này Tạ Trường Sinh chợt rền rỉ giống như muốn tỉnh lại, vài tên đại phu chạy đến, lại mát xa, châm cứu. Ánh mắt Tạ Trường Sinh khẽ động, miệng khẽ mấp máy giống như muốn nói gì đó.

Tạ Trường Sinh dùng ánh mắt yếu ớt nhìn một vòng, cổ họng giống như phát ra những âm thanh mơ hồ nhưng không ai nghe rõ ý nghĩa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nguyệt Hổ nói:

- Hắn giống như muốn nói gì thì phải?

Một đại phu đưa đến cho Tạ Trường Sinh một chén nước, Tạ Trường Sinh lắc đầu từ chối, hắn miễn cưỡng đưa tay lên chỉ chỉ mọi người, trong miệng liên tục nỉ non. Nguyệt Hổ đi đến muốn nghe xem vị hung nhân hắc đạo kia muốn nó gì.

- Đừng đi qua.

Trương Hắc Ngưu chặn Nguyệt Hổ lại nói.

Nguyệt Hổ chợt kinh hoàng, hắn đang định cúi đầu nghe xem Tạ Trường Sinh muốn nói gì, hắn quay đầu nhìn Trương Hắc Ngưu, phát hiện vẻ mặt mọi người chợt biến đổi.

Toàn thân Tạ Trường Sinh bất động, vẻ mặt có biểu lộ kỳ quái, trong miệng có một vòng hàn quang đâm về phía gáy Nguyệt Hổ. Hàn quang phóng đi rất mạnh, rõ ràng là tuyệt kỹ, thời cơ, góc độ, lực đạo đều cực kỳ chính xác. Nguyệt Hổ tuy không biết sau lưng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt khϊếp sợ của mọi người thì cũng không tự chủ được phải phát lạnh.

- Nguy hiểm.

- Nằm xuống.

Lộ Dao khẽ bóp tay, hai luồng hoàng quang bắn về phía đầu gối Nguyệt Hổ, lão muốn làm cho Nguyệt Hổ quỳ xuống. Nhưng công phu ám khí của lão sao có thể sánh với Tạ Trường Sinh? Hơn nữa khoảng cách giữa Tạ Trường Sinh và Nguyệt Hổ là quá gần, chiêu thức của Lộ Dao căn bản không có chút tác dụng nào. Nơi đây có rất nhiều cao thủ nhưng cũng khó thể cứu viện chỉ trong khoảnh khắc, tốc độ của Hậu Bạch Y là nhanh nhất nhưng cũng không bằng hàn quang sắp phóng lên người Nguyệt Hổ, Vân Quan Nguyệt và Lí Thập Di lại càng không phản ứng kịp, mà Trần Đạo Đồng thì không nhận được mệnh lệnh tương quan, tất nhiên sẽ thờ ơ. Sơn Vạn Trọng và Tống Bình Hòa lại càng không được tính vào.

Trương Hắc Ngưu khẽ hít vào một hơi, một luồng cảm giác kỳ dị chợt bao phủ tất cả mọi người, tất cả mọi người nơi đây giống như có chút biến đổi, thời gian trôi qua, tất cả đều vặn vẹo biến hình, các loại cảm giác mất đi tác dụng xứng đáng. Một con sóng dao động lấy Trương Hắc Ngưu làm trung tâm bùng ra, khắp vạn vật chợt ngừng lại.

Hàn quang đang phóng đi trên không trung cũng dừng lại, sau đó giống như vọt qua người Nguyệt Hổ. Lúc này Nguyệt Hổ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, hắn khuỵu xuống đất, mà con sóng dao động chợt thu lại, vạn vật khôi phục như thường. Một luồng hàn quang lóe qua đầu Nguyệt Hổ, một tiếng vυ't vang lên, hàn quang chui vào trong một cây cột, toàn thân Nguyệt Hổ vã mồ hôi lạnh.

Hắc Bức Tạ Trường Sinh không thể đè nén được cảm giác sợ hãi, lại là một quái vật, trong lòng có một ý nghĩ, thân thể chợt bắn lên. Đúng lúc này trong phòng chợt bùng lên một luồng hào quang làm mọi người khó thể nào nhìn thẳng, thì ra khoảnh khắc khi Tạ Trường Sinh phóng ra hàn quang thì nhổ ra một khối cầu nhỏ, khối cầu này lập tức nổ tung trong không trung sinh ra những luồng hào quang mãnh liệt. Lúc này Tạ Trường Sinh muốn dựa vào những luồng sáng đó để tìm đường sống trong cái chết.

Tạ Trường Sinh không còn bộ dạng hấp hối như vừa rồi, hắn linh hoạt như một con dơi rời tổ, bàn chân trượt đi như bôi dầu, khoảnh khắc khi mọi người che mắt tránh ánh hào quang khủng bố thì hắn đã phóng ra tới cửa.

Dù Hậu Bạch Y là cao thủ thì cũng là nhân loại, hắn nhắm hai mắt lại, với công lực của hắn thì không sợ Tạ Trường Sinh đánh lén nhưng truy kích là chuyện không thể. Vân Quan Nguyệt và Lí Thập Di thì càng không bằng, đám Nguyệt Hổ thì vừa che mắt vừa gào lên, đám thân binh thì ngồi luôn xuống đất.

Trong phòng lại có hai tồn tại quái vật, Trương Hắc Ngưu không có bất kỳ phản ứng gì, hắn vẫn ngồi trên mặt ghế, mà Trần Đạo Đồng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Hắc Bức Tạ Trường Sinh cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, nhiều năm vãng lai trải qua sinh tử đã làm hắn có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn biết mình bị theo dõi, một bàn tay cứng như sắt thép chộp tới. Lúc này toàn thân hắn chẳng còn gì, đòn sát thủ cuối cùng cũng đã dùng, vì thế hắn không có ý phản kháng, chỉ dùng toàn lực đẩy mạnh tốc độ, bàn chân hóa thành ảo ảnh, không khí phát ra những âm thanh xé toạc.

Một tiếng chim ưng vang lên sau lưng không dứt, một bàn tay cứng như sắt đang nhắc nhở Tạ Trường Sinh rằng tốc độ của kẻ phía sau không thua kém mình.

"Hay cho một tên ưng khuyển của Ngự Hoàng Môn!"

Tạ Trường Sinh thầm mắng trong lòng, xem ra hôm nay khốn khổ rồi. Đúng lúc này ngực đau nhói, vết thương hắn cố gắng áp chế bắt đầu phát tác, chẳng lẽ thanh danh cả đời sẽ bị hủy trong chốc lát sao?

Một bóng trắng chợt bay bổng trước mặt Tạ Trường Sinh, là một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, tư thái tuyệt thế, chính là nhân yêu Hậu Bạch Y mà giang hồ sợ mất mật.

Tuyệt vọng, Tạ Trường Sinh dừng bước, hắn lập tức bị hai đại cao thủ chế trụ trước sau. Lúc này hắn quỳ không còn chút sức lực trên mặt đất, tất cả kinh mạch trên người đều bị Hậu Bạch Y phong bế, trong mắt hắn chợt sinh ra cảm giác anh hùng mạt lộ, hắn nói:

- Hậu huynh, coi như chúng ta có tình nghĩa thập đại cao thủ hắc đạo, Tạ Trường Sinh ta cũng không muốn chết một cách không rõ ràng...Bên trong là vị tiền bối Ma môn nào?

Tạ Trường Sinh chỉ vào Trương Hắc Ngưu, thần công mà vừa rồi Trương Hắc Ngưu biểu hiện đã làm hắn cực kỳ sợ hãi.

Vẻ mặt Hậu Bạch Y rất cổ quái, hắn không nói lời nào.

Tạ Trường Sinh nhìn bộ dạng Hậu Bạch Y rồi nói:

- Xem ra ta lắm mồm, nhưng con nữ nhân quái vật đả thương ta là ai? Nếu không biết điều này thì Tạ Trường Sinh ta chết không nhắm mắt.

"Con nữ nhân quái vật?"

Vẻ mặt Hậu Bạch Y càng kỳ quái, hắn nói:

- Chưa nói sẽ gϊếŧ ngươi, thành thật quay về cho bổn tọa.

Hậu Bạch Y nói xong thì xách Tạ Trường Sinh lên, ba người cùng đi về phía thư phòng.

Trước đó Hắc Bức chợt phát uy trong thư phòng, tuy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ làm cho đám người Nguyệt Hổ nhận thức được sự đáng sợ và hung tàn của cao thủ hắc đạo. Nếu nơi đây không phải có một cao thủ như Trương Hắc Ngưu, tình huống bình thường thì Tạ Trường Sinh đã đắc thủ, bình yên bỏ đi, lại tăng thêm uy danh.

Tống Bình Hòa tiến lên kéo Nguyệt Hổ còn đang quỳ trên mặt đất đứng lên nói:

- Đứng lên đi.

Nguyệt Hổ lảo đảo, có chút không ổn, Sơn Vạn Trọng ở bên cạnh giữ lấy người, Nguyệt Hổ coi như thoát khỏi đại nạn, hắn nói:

- Đa tạ Trương huynh, Lộ tiên sinh đã cứu giúp, Lộ tiên sinh ra tay cũng không nhẹ.

Đầu gối của Nguyệt Hổ bị Lộ Dao đánh vào, bây giờ vẫn còn run lên.

Lộ Dao cười cười nói:

- Sự việc quá đột nhiên nên cũng không quan tâm quá nhiều.

Trương Hắc Ngưu rất hứng thú với hai chiêu phản kích ở chốn tuyệt địa của Hắc Bức Tạ Trường Sinh, hắn nói:

- Hắc Bức này quả nhiên lợi hại.

Mọi người cảm thấy trái tim băng giá.

Tạ Trường Sinh bị đưa về, nhưng ngoài Hậu Bạch Y và Trần Đạo Đồng thì chẳng ai dám đến gần.

- Ngươi chính là Tạ Trường Sinh?

Trương Hắc Ngưu hỏi.

Tạ Trường Sinh vô cùng sợ hãi, tuy bị phong bế kinh mạch nhưng hắn vẫn có thể động, hắn bò lên mặt đất nói:

- Vãn bối Tạ Trường Sinh bái kiến tiền bối.

Mọi người lại xôn xao, lại không biết hắc đạo cá mạnh nuốt cá yếu, Trương Hắc Ngưu rõ ràng đã có thực lực vượt qua sức tưởng tượng của đối phương, vì vậy mà Tạ Trường Sinh không có chút cảm giác bất kính. Hắn cũng cực kỳ sợ hãi Trương Hắc Ngưu như Hậu Bạch Y ngày xưa, lúc này hồn bay phách lạc, quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Mọi người thầm nghĩ, thập đại cao thủ hắc đạo quả nhiên cao minh, co được giãn được, quả nhiên bạch đạo khó thể sánh bằng, vì vậy mà Vân Quan Nguyệt và Lí Thập Di cực kỳ cảm thán.

- Cánh dơi của ngươi đâu?

Trương Hắc Ngưu không hỏi ai vời Tạ Trường Sinh đến đây, hắn lại hỏi cánh dơi, có thể thấy những câu hỏi của hắn đặc biệt thế nào. Thật ra Trương Hắc Ngưu không có hứng thú với vấn đề ai phái Tạ Trường Sinh đến đây, hắn chỉ hứng thú với những ý nghĩ và binh khí cổ quái của đối phương.

- Bẩm tiền bối, đã bị cao thủ quý phủ đánh nát.

Vẻ mặt Tạ Trường Sinh tái nhợt, hắn nghĩ đến chuyện đau lòng, cánh dơi là thứ làm bạn với hắn vài chục năm, vì vậy mà sinh ra cảm giác muốn khóc.

Nếu là người bình thường thì tất nhiên sẽ hỏi ai đánh nát cánh dơi của Tạ Trường Sinh, mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng Trương Hắc Ngưu không phải người tầm thường, vì vậy nàng nói:

- Thứ đó chế tác thế nào? Ngươi sao có thể mang nó bay lượn?

Tạ Trường Sinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Hắc Ngưu, hắn nói:

- Bẩm tiền bối, lời này nói ra lại hơi dài... ....

Trương Hắc Ngưu phất tay nói:

- Không sao!

Tạ Trường Sinh nói:

- Từ nhỏ vãn bối đã hâm mộ chim bay trên trời, người lại không thể, sau đó lại nghe nói những người luyện võ đến cấp bậc tông sư đều có thể một bước lên trời, vì vậy vãn bối quyết tâm tu võ đạo... ....

Mọi người nghe vậy mà chóng mặt, nhất đại hung thần vì nguyên nhâ như vậy mà trở thành thập đại cao thủ hắc đạo sao?

- Nhưng mười năm trôi qua, vãn bối phát hiện phương pháp của mình sai lầm, chưa nói đến tư chất vãn bối không tốt, chỉ tính riêng muốn đạt đến cấp bậc tông sư cũng mất cả đời, thậm chí còn chưa thể đạt đến, vì vậy mà vãn bối có một phương pháp khác.