Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 91: Hồng Phấn Kiều Kiều..

Đêm đó Tần Thường mặc một bộ hắc y phóng về phía Hồng Phấn Lâu, nàng im ắng biến mất không một tiếng động trong bầu trời đêm. Nàng biết rõ nơi đó là chỗ nào, vì vậy quyết định đi đến lặng lẽ, quay về lặng lẽ, chỉ cần tìm được người để hỏi thì quay lại ngay, dù sao nàng cũng còn là khuê nữ. Hình bóng nàng lóe lên trong bầu trời đêm, chỉ có Trương Hắc Ngưu ở trong phòng ngủ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nàng biến mất, hắn cảm ứng được nàng nhưng không để ý mà tiếp tục quấn lấy Tú Nương, hoàn toàn không kiểm tra gì thêm.

Hán Cô thành xa xôi không có quá nhiều thứ để giải trí, vì vậy Hồng Phấn Lâu trở thành một điểm sáng suy nhất giữa bầu trời đen kịt, tuy còn chưa đến mức như thời kỳ toàn thịnh nhưng cũng rất rộn rã. Dù sao đám nhà giàu là khách hàng chủ yếu của nơi này cũng đã có rất nhiều tổn thất, bọn họ cũng không có tâm tư đến đây giúp đỡ, vì thế mà bây giờ đến đây phần lớn là nhân vật giang hồ và thương nhân từ vùng bên ngoài. Nhưng cũng là người đến kẻ đi, như nước chảy mây trôi, những người này đến tối không giống như dân chúng bình thường, nếu không có nữ nhân và rượu sẽ rất khó vượt qua một đêm yên bình.

Tần Thường đứng trên một nóc nhà, nàng lẳng lặng quan sát địa hình, bình thường nàng chưa từng đến nơi nào như thế này, chỉ phán đoán theo kinh nghiệm mà thôi. Nàng muốn tìm một người tinh thông nhất, nhưng lúc này trong thanh lâu có vài cô nương áo hồng, những cô nương này phần lớn đều rất đẹp đẽ và tinh thông phương pháp quyến rũ đàn ông, nếu nàng muốn tìm được cao thủ thì cũng khá tốn thời gian.

Cặp mắt Tần Thường chợt chớp động, nàng đi dạo một vòng quanh Hồng Phấn Lâu, sau đó phát hiện ở bên trong có một khu nhà rất thanh nhã, bên trên mơ hồ có bóng người, một thân hình thanh tú đang chuyển động qua lại, cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ là chỗ này, Tần Thường quyết định đi xuống, nàng dùng một tấm khăn đen che mặt, dù sao nơi đây cũng không có gì tốt đẹp, nàng cũng không muốn bộc lộ thân phận thật sự của mình. Nàng khẽ dùng lực dưới bàn chân, thân thể chợt như chim bay lên nóc nhà, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng lập tức bùng chân khí thàn những con sóng lan về bốn phương tám hướng, sau đó tất cả tình huống đều in sâu vào trong óc.

- Tiểu thư, việc làm ăn của Hồng Phấn Lâu của chúng ta càng ngày càng giảm sút, người đến cổ động phần lớn chỉ là những đại hán thô lỗ có luyện võ hoặc là người từ ngoài đến, những lão gia trong thành lại không thấy đâu, sau này chúng ta biết làm sao bây giờ?

Một tiểu nha đầu dùng giọng ai oán nói.

- Lúc này không còn như xưa, ngươi cũng không phải không biết.

Một âm thanh dịu dàng, ngọt ngào muốn rút hồn người khác chợt vang lên, Tần Thường vừa nghe được âm thanh này thì biết đó là cao thủ, tuyệt đối là cao thủ quyến rũ nam nhân. Chỉ cần nghe âm thanh này, dù là nam nhân tốt cũng phải xiêu lòng, điều này làm Tần Thường cảm thấy mình tìm đúng đối tượng. Lúc này âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên:

- Bây giờ ông chủ Trương của Trương gia lão điếm ngồi ở Hán Cô thành làm thổ bá vương, ngay cả thành thủ Lý Vịnh cũng phải nhìn mặt hắn làm việc, đám chủ sự đều là người từ bên ngoài đến hoặc là kẻ mới được đề bạt, đám lão gia ở Hán Cô thành bây giờ đã hốt hoảng, nào có thời gian tìm đến chúng ta? Bây giờ bọn họ đói cũng không đến tìm, chúng ta lại thanh nhàn, như vậy có gì là không tốt?

Âm thanh này nghe ra có vẻ rất tiêu dao.

- Tiểu thư, tỷ thật sự là nhìn rộng.

Tiểu nha đầu kia nói:

- Nhưng thật sự không ngờ Trương Hắc Ngưu giống như gấu chó kia lại khó lường như vậy, trước kia hắn mở quán cơm đã từng có thời điểm đưa thức ăn đến cho chúng ta, không ngờ bây giờ biến hóa quá nhanh, là người khó lường. Nhưng bộ dạng của hắn quá ghê gớm, phu nhân của hắn lại là một người tuyệt đẹp, tướng mạo và tư thái nhất định là hồng bài của Hồng Phấn Lâu chúng ta.

Tiểu thư kia gắt một tiếng:

- Những lời này chỉ có thể nói nơi đây, nếu rơi vào trong tai kẻ khác thì sợ rằng chết thế nào cũng không biết. Ngươi cả ngày chỉ biết lải nhải, hai người này là nhân vật thế nào? Ngươi dám nói bậy nhưng ta cũng không dám nghe.

Hai tiếng bốp bốp vang lên, nha đầu kia giống như tự cho mình hai tát, sau đó tự mắng:

- Đáng chết, đáng chết, tỷ xem muội kìa, suýt nữa đã rước lấy phiền toái cho tiểu thư.

- Được rồi, được rồi.

Tiểu thư kia ngăn cản nói:

- Xem ra đêm nay cũng không có người đến, ngươi đi nghỉ đi. Sau này nên nhớ họa từ miệng mà ra, cẩn thận một chút là được.

Nha đầu kia yên lặng không nói, những tiếng bước chân vang lên, cửa phòng vang lên một tiếng két, một người đi xuống lầu, trong phòng chỉ còn lại một mình tiểu thư.

- Ôi...Hán Cô thành này xem ra không thể ở lâu được nữa.

Tiểu thư kia thở dài, Tần Thường xoay người đã giống như u linh phóng vào theo cửa sổ, mà cửa sổ mở ra không một tiếng động, một luồng gió mát thổi lên lưng vị tiểu thư đang ngồi. Tiểu thư chợt giật mình, gió làm nàng phát lạnh, nàng kỳ quái nói:

- Rõ ràng đã đóng cửa rồi mà?

Tần Thường rơi xuống phía sau vị Tiểu thư kia không một tiếng động, cửa sổ cũng được chân khí của nàng khép lại.

Tiểu thư kia quay đầu, một cặp mắt to sáng ngời phát hiện ra sự tồn tại của Tần Thường, nàng định há miệng kêu lên nhưng Tần Thường đã duỗi tay đặt lên miệng đối phương, Tần Thường lạnh lùng nói:

- Không cần ồn ào, nếu ồn ào ta sẽ cắt má trái của cô, nếu gọi người ta cắt má phải.

Tiểu thư kia chợt run lên, uy hϊếp của Tần Thường quả nhiên có lực sát thương hùng mạnh, vì thế mà nàng không dám nói một lời.

- Một không vì tài, hai không vì sắc, chỉ muốn thỉnh giáo vài vấn đề.

Tần Thường nói, tiểu thư kia sợ đến mức toàn thân phát run, thầm nghĩ thiên hạ lại có người cổ quái như vậy sao? Lúc này ánh mắt nàng chớp động, nàng dựa vào âm thanh mà lờ mờ đoán được Tần Thường là nữ tử, vì vậy mà trong lòng có chút phóng khoáng.

Tần Thường lúc này mới nhìn rõ bộ mặt vị tiểu thư kia, gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm ướŧ áŧ và xuân tình vô hạn, tư thái lồi lõm phập phồng gợi cảm mê người, cặp mắt to xoay tròn, lông my dài khẽ run run. Tần Thường chỉ cần nhìn qua là biết ngay đây là chuyên gia, vị tiểu thư kia há to miệng, tỏ ý có gì đó muốn nói, sau đó cặp môi hồng nhuận mở ra, nàng nói:

- Tỷ tỷ, tiểu muội Ngọc Kiều Kiều xin ra mắt.

- Ai là tỷ tỷ của ngươi.

Tần Thường quát.

Vẻ mặt Ngọc Kiều Kiều có hơi biến đổi, nàng nói:

- Kiều Kiều xuất thân thấp hèn, tất nhiên không có tư cách làm tỷ muội với nữ hiệp, nhưng không biết nữ hiệp đến hoa lâu nho nhỏ này có vấn đề gì cần thỉnh giáo Kiều Kiều? Sợ rằng Kiều Kiều khó thể giúp gì được.

- Không cần nói nhảm nhiều như vậy.

Ngọc Kiều Kiều với tư thái mê người, lời nói cực kỳ ngọt ngào, điều này càng làm Tần Thường cảm thấy đối phương là chuyên gia.

- Nữ hiệp cứ chỉ giáo.

Ngọc Kiều Kiều sợ làm cho Tần Thường tức giận, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cũng không có biện pháp nào với Tần Thường, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng mà thôi.

- Có tài đi khắp nơi đều là trạng nguyên, xem ra đến thanh lâu một chuyến đã gặp trạng nguyên.

Tần Thường nói.

Ngọc Kiều Kiều nghe vậy lại cười:

- Nữ hiệp nói rất thú vị, nhưng nói như vậy cũng không đúng, trong thanh lâu không có trạng nguyên, chỉ có hoa khôi mà thôi.

Tần Thường lạnh lùng nói:

- Ngươi nói quá nhiều, không sợ ta cắt đầu lưỡi đi sao?

Ngọc Kiều Kiều cười cười nói:

- Kiều Kiều làm nghề này, nếu không nói nhiều thì sao có thể kiếm ăn, hơn nữa nếu cắt đầu lưỡi của Kiều Kiều, như vậy Kiều Kiều sao có thể trả lời tỷ tỷ?

Tần Thường nói:

- Vậy ngươi là hoa khôi sao?

Ngọc Kiều Kiều lắc đầu nói:

- Hán Cô thành là nơi thâm sơn cùng cốc, đứng đầu một Hồng Phấn Lâu nho nhỏ nào dám xưng là hoa khôi, nếu không sẽ làm cho người thiên hạ cười rụng răng.

Tần Thường gắt một cái:

- Nói nhảm làm gì, nói ngắn gọn, ngươi xem như đệ nhất ở Hán Cô thành.

Ngọc Kiều Kiều khẽ gật đầu.

- Được rồi, tìm đúng đệ nhất.

Tần Thường quét mắt qua khắp toàn thân Ngọc Kiều Kiều, đồng thời dừng lại khá lâu trước gương mặt, trước ngực, mông của đối phương. Điều này làm Ngọc Kiều Kiều phát lạnh, thầm nghĩ không phải gặp được người thích đồng tính đấy chứ? Nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy một câu:

- Nói, bình thường quyến rũ nam nhân thế nào?

- Điều này.

Ngọc Kiều Kiều làm Tần Thường cảm thấy có chút xấu hổ, nàng nói:

- Điều này nên nói thế nào nhỉ?

- Nhìn ngươi ăn mặc phong phanh, thời tiết lạnh giá thế này cũng không sợ bị cảm.

Tần Thường tức giận nói:

- Đừng dài dòng, ngươi cho rằng bản cô nương có thời gian ở đây chơi với ngươi sao?

Ngọc Kiều Kiều nhìn Tần Thường rồi nói:

- Nữ hiệp đã nói, như vậy Kiều Kiều cũng không có gì giấu diếm, chỉ sợ nữ hiệp nghe cảm thấy chối tai mà thôi.

Ngọc Kiều Kiều thầm nghĩ thiên hạ này đúng là không gì không có, thậm chí còn có người, nửa đêm canh ba chạy đến hỏi một kẻ đứng đầu bảng thanh lâu cách quyến rũ nam nhân.

- Mau lên.

Tần Thường thúc giục.

- Được rồi...Chỉ là không biết nữ hiệp có biết câu nói này không.

Ngọc Kiều Kiều tỏ ra thần bí.

- Nói.

Tần Thường cả giận nói.

- Thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Ngọc Kiều Kiều ta có ngày hôm nay chính là tuân theo câu danh ngôn này, để cho tất cả mọi người thấy được nhưng không trộm được, vì vậy mới có địa vị ngày hôm nay.

Ngọc Kiều Kiều nói.

- Có ý gì?

Tần Thường không hiểu rõ.

- Nói thì như vậy nhưng đơn giản mà nói thì nam nhân trên thiên hạ đều là tiện nhân, nếu ngươi càng để ý đến hắn, càng quan tâm thì hắn sẽ chẳng coi ngươi là gì.

Ngọc Kiều Kiều nói:

- Nam nhân là động vật tràn đầy tâm tính chinh phục, vì vậy ngàn vạn lần đừng để cho bọn họ cảm thấy có chút dấu hiệu gì cả, khi đám người này không có được thì trong đầu sẽ liên tục ảo tưởng, tất nhiên sẽ thấy tất cả những gì của ngươi đều tốt, nhưng nếu có được ngươi thì sẽ lập tức trở mặt vô tình ngay lập tức. Vì vậy nhất định phải bảo trì một loại quan hệ như xa như gần, không được thân cận quá, cũng không thể quá xa, giống như hai bên chỉ cách nhau một tầng lụa mỏng không vươn tay không thể nào bắt được. Thái độ khi cần thiết thì phải cao ngạo, có lúc cần rụt rè, có khi cần hành động, như vậy mới làm đám nam nhân kia trở thành một đám chó đứng bên cạnh vẫy đuôi. Tâm tình không được mềm yếu, nếu mềm lòng sẽ lập tức bị cưỡi lên đầu ngay, sẽ chẳng coi ngươi ra gì. Ngươi càng quạnh quẽ ngọc khiết, càng tỏ ra thần thánh không thể xâm phạm, bọn họ càng mê muội ngươi.

Tần Thường lắc đầu, nàng không phải hiểu mười phần về lý luận của Ngọc Kiều Kiều:

- Ngươi nói ta không quá hiểu rõ, ta không muốn đứng đầu bảng, chỉ muốn... ....

- Muốn gì?

Ngọc Kiều Kiều hỏi, dù nàng chưa nói hết lời nhưng lại bị câu nói của Tần Thường thu hút.

Tần Thường có chút xấu hổ:

- Chỉ muốn cùng hắn...Cùng hắn... ....

- Thần bí như vậy sao?

Ngọc Kiều Kiều nói:

- Nói ra để cùng nhau tham mưu, Kiều Kiều là người kinh nghiệm phong phú, tuy trước nay giữ thân như ngọc nhưng kiến thức rất uyên bác.

- Thật ra mục đích căn bản nhất chính là muốn có một đứa bé.

Tần Thường nói, tuy gương mặt có khăn đen che giấu nhưng vẻ ngượng ngùng lại khó thể giấu kín.

Ngọc Kiều Kiều là một người kinh nghiệm đầy mình, mạnh, quá mạnh mẽ. Cặp mắt nàng chợt mở lớn hết mức, trong mắt nàng thì Tần Thường không còn là người, phải là thần, tuyệt đối là thần. Đại Thu quốc trước nay dân phong mộc mạc, nữ quyến rũ nam là hiếm thấy, bây giờ lại vì sinh hài tử, Ngọc Kiều Kiều cảm thấy khó thở.

Trong mắt Tần Thường lóe lên hàn quang, nàng nhìn biểu cảm kỳ quái của Ngọc Kiều Kiều, trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời. Ngọc Kiều Kiều bị Tần Thường nhìn mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nàng nói:

- Theo như lời của nữ hiệp thì đơn giản chỉ là vì hài tử, điều này quá đơn giản.

- Đơn giản sao?

Tần Thường nói:

- Sao lại như vậy?