Phá Diệt Thời Không

Chương 25: Báo động chiến đấu cấp một

Bữa tiệc tiếp đón hết sức là náo nhiệt, các món ăn cũng vô cùng phong phú. Tuy nhiên Triệu Lập nghi ngờ rằng mục đích thật sự của những người ở đây không phải thật sự nhiệt tình đến hoan nghênh mình. Mà lý do thực sự của bọn họ chính là những món ăn ngon đang được bày ra trước mắt.

Chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi mới lại có một người mới tới nơi này, tất cả những người ở đây đều đã nhẵn hết cả từng khuôn mặt, nên có người mới đến cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhân lúc cùng một chỗ với Phách Lang, hắn hỏi một câu xem những người ở đây bao nhiêu lâu mới được luân chuyển. Ngay lập tức, hắn nhận được câu trả lời rằng ít nhất phải hai năm mới được luân chuyển. Giữa thời gian đó có một tháng nghỉ phép để giảm bớt áp lực cho mọi người.

Cho đến lúc này, Triệu Lập vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào những gì mình thấy. Ai có thể nghĩ rằng, một người sống trên một tinh cầu trong cả hệ thống lại phải chịu một cảm giác như bị đi tù.

Mà một tinh cầu toàn nước ngọt cũng đã khiến cho Triệu Lập phải giật mình. Trong môn địa lý, cũng không hề nhắc tới tinh cầu Mountbatten. Có vẻ như đây là một trong những điều tối mật của quân sự. Mà điều cần nhất của tinh cầu này cũng là những con người mới, có phần đặc biệt trong quân đội.

Đối với điểm này, Triệu Lập hết sức kinh ngạc. Bởi chính mình… cũng mói chỉ là một tân binh vừa mới rời nơi huấn luyện, làm sao đã nhận được sự tín nhiệm để đến nơi này?

Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là chuyện quan trọng nữa. Quan trọng hơn đó là… đã tới nơi này thì phải tới nhà giam bí mật kia. Điều phải làm đó là cố gắng thực hiện hết khả năng của mình.

Những cán bộ, binh lính nơi đây đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu thời gian. Lần này, Triệu Lập tới cũng mang đến cho mọi người một chút niềm vui, pha lẫn một chút lo lắng.

Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa thì cứ có một người mới đến cũng khiến cho mọi người được tận hưởng một cảm giác mới mẻ. Mà Triệu Lập lại có thể khiến cho Tân Phổ Sâm nôn thốc, nôn tháo lại càng khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ.

- Kính thưa quý vị! Chúng ta cùng chào đón nhân vật chính của buổi tối hôm nay – trung sĩ Triệu Lập. – Cùng với thanh âm hưng phấn của Phách Lang là những tràng pháo tay hết sức nồng nhiệt của mọi người.

- Đến đây, uống một chén nào. – Một cái chén thật lớn xuất hiện ngay trước mặt. Người cầm nó chính là Tân Phổ Sâm. Được nghỉ ngơi một thời gian, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Đối với Triệu Lập đã làm xấu mặt hắn trước mặt các chiến hữu, làm gì lại không có một chút thái độ căm tức cơ chứ.

Triệu Lập tiếp nhận cái chén rượu với kích thước có thể ví như một bình rượu vang nhỏ, ngạc nhiên nhìn Tân Phổ Sâm. Đây là mời rượu hay là mượn cớ để trả thù?

- Ha ha! Này trung sĩ, đây là ly rượu mà Tân Phổ Sâm lần đầu tiên nhận thua mà mời đấy. Tất cả chúng ta cũng chưa bao giờ được thấy chuyện này, cậu cũng đừng từ chối. – Những người xung quanh la ó ầm ĩ, không biết là đang chế nhạo Tân Phổ Sâm hay là đang trêu ghẹo Triệu Lập. Ngẫm nghĩ kỹ thì cái nào cũng là điều có thể, bởi cả hai đều là nguyên nhân khiến phần lớn mọi người bị thua tiền. Mà như vậy thì cũng chẳng có gì quá đáng hết.

Từ trước đến giờ, Triệu Lập chưa từng tiếp xúc với rượu và thuốc lá. Mà trong cuộc sống, theo pháp luật hiện hành thì những người còn đang ở độ tuổi vị thành niên, lại nhất là chưa trải qua tu luyện kiện thể thuật thì không được phép sử dụng những thứ này. Triệu Lập trước khi gia nhập quân đội cũng vừa mới qua khỏi tuổi vị thành niên.

Đối diện với một thùng bia lớn như vậy, Triệu Lập cũng không biết phải làm thế nào. Những người xung quanh hình như cũng đang nhìn hắn, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều. Tân Phổ Sâm cũng đang cầm một thùng bia như vậy chờ hắn cụng ly. Trái tim Triệu Lập đập thình thịch, cùng Tân Phổ Sâm chạm một cái rồi đưa bia lên miệng.

Bia lạnh trôi qua cổ tạo ra một cảm giác hết sức sảng khoái. Trong cổ họng những tiếng ừng ực liên tục phát ra, chén bia lớn chỉ trong nháy mắt đã chảy hết vào trong bụng của Triệu Lập. Khi hắn đặt cái chén xuống, tiếng hoan hô từ bốn phía vang lên dữ dội.

- Chậc! Lần đầu tiên chúng ta được gặp một tiểu tử uống rượu sảng khoái như vậy. – Thanh âm hưng phấn của Phách Lang lại một lần nữa vang lên:

- Tất cả chúng ta lại một lần nữa chào đón Triệu Lập một ông vua vượt dốc mới của Mountbatten.

- Yeah! – Những tiếng hoan hô cùng với những ly bia giơ lên cao nhanh chóng lan ra khắp cả doanh trại. Xem ra một cái tên mới của Triệu Lập đã được mọi người tiếp nhận. Ngay cả Tân Phổ Sâm cũng chẳng hề có chút nào không vui.

- Cậu nhóc! Xem như tôi phục cậu. – Tân Phổ Sâm đã nhanh chóng uống hết ly bia của mình, vỗ vỗ bả vai Triệu Lập:

- Khả năng chịu đựng của cậu tốt thế này, tại sao không báo danh vào Không Quân?

Triệu Lập á khẩu không biết trả lời thế nào. Cũng may, Tân Phổ Sâm cũng không hỏi nhiều về vấn đề này mà chỉ tiếp tục hỏi tại sao trong trường hợp như vậy mà Triệu Lập vẫn có thể bình thường như thế?

Trong lúc Triệu Lập đang phải khổ sở trả lời Tân Phổ Sâm thì trong doanh trại bỗng vang lên tiếng còi báo động. Tất cả mọi người có mặt đều sưng sốt, ngây người trong giây lát, liền ngay sau đó vất bỏ những thứ đang cầm trên tay, nhanh chóng trở về vị trí của mình. Cả một đám đông đang hết sức ồn ào ngay lập tức biến mất.

Trong bữa tiệc, chỉ còn có Triệu Lập là người mới đến. Hắn không biết phải làm gì, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Cũng may, Phách Lang chạy xa rồi nhưng vần nhìn thấy, liền hướng về phía Triệu Lập hô lớn:

- Theo ta đến đây. – Triệu Lập vội vã chạy theo sau.

- Chết tiệt! Tân binh các cậu không được huấn luyện những tình huống như thế này hay sao? - Phách Lang một tay nắm chặt cánh tay Triệu Lập, ngay lập tức một luồng lực mạnh mẽ truyền tới, Triệu Lập không tự chủ được, thân thể lao thẳng về phía trước.

Chuyện này làm cho Triệu Lập hết sức bất ngờ. Bởi thoạt nhìn ánh mắt của Phách Lang hết sức gian xảo, lại còn cá độ trong đám quân sĩ nên Triệu Lập cứ tưởng hắn cũng chỉ là một binh sĩ mà thôi. Nhưng cảm giác từ tay truyền lại làm cho Triệu Lập nhận thức được rõ ràng vị trí của chính mình.

Dù sao thì hắn cũng chỉ là một tân binh mới hoàn thành xong quá trình huấn luyện. Cho dù trong giai đoạn huấn luyện đạt được kết quả hết sức xuất sắc thì so với những người đã phục vụ nhiều năm trong quân ngũ thì vẫn còn kém rất xa. Không nói mức độ công lực chênh lệch mà ngay cả đến kinh nghiệm cũng kém rất nhiều.

Tuy nhiên lúc này không phải là lúc ngồi mà suy nghĩ. Triệu Lập nhanh chóng đi theo Phách Lang chạy nhanh vào trong tòa nhà. Vào trong, Phách Lang liền ném cho hắn một câu:

- Cứ ở yên trong này mà ngớ ngẩn. Kia là cách cửa vào công sự phòng ngự dưới đất, nếu có tình huống không hay thì nhanh chóng đi vào đó. – Rồi ngay lập tức, Phách Lang liền biến mất không thấy dấu vết.

Nhìn sau cánh cửa dày gần một thước là công sự ngầm dưới đất, Triệu Lập không còn biết nói gì nữa. Dù sao cũng là một quân nhân, những lại phải để cho những người lính cũ quan tâm đến mình.

Những dù sao thì Triệu Lập cũng vừa mới đến, vẫn còn chưa biết chính mình phải làm cái gì. Bản thân được cử đến làm việc trong nhà giam đặc chủng, còn ở trong doanh trại như thế này lại không có vị trí cho hắn. Ngay cả trong huấn luyện, những loại vũ khí thông thường cũng chưa hề được tiếp xúc qua, nên có muốn hỗ trợ cũng chẳng biết phải làm gì.

Những dù sao thì Triệu Lập cũng vừa mới đến, vẫn còn chưa biết chính mình phải làm cái gì. Bản thân được cử đến làm việc trong nhà giam đặc chủng, còn ở trong doanh trại như thế này lại không có vị trí cho hắn. Ngay cả trong huấn luyện, những loại vũ khí thông thường cũng chưa hề được tiếp xúc qua, nên có muốn hỗ trợ cũng chẳng biết phải làm gì.

Báo động vẫn đang tiếp tục, âm thanh chói tai, ầm ĩ vang vọng trên bầu trời doanh trại. Không biết đối với bên ngoài, người ta áp dụng phương thức tác chiến như thế nào, nhưng ít nhất Triệu Lập cũng thấy được một chiến hạm từ trong doanh trại đã xuất kích.

Không khí khẩn trương tràn ngập cả doanh trại, ai cũng không biết được đã xẩy ra việc gì, cũng như vì sao lại báo động, cảm giác của một cuộc chiến sắp xảy ra làm cho mọi người kể cả Triệu Lập đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Chẳng biết trải qua bao nhiêu thời gian, trong lòng Triệu Lập cảm giác như một năm sắp trôi qua, thì tiếng còi báo động đột nhiên biến mất. Triệu Lập vì uống một hơi một cốc bia lớn khiến cho choáng váng đầu óc thì đến lúc này cũng trở lại bình thường.

Triệu Lập vốn đứng ở tầng một của tòa nhà, một lát sau mấy viên sĩ quan ở trong doanh trại liền xuất hiện, ngay cả viên trung úy ở trên chiến hạm cũng có mặt trong số đó. Nhìn thoáng qua có thể thấy bọn họ hết sức bình tĩnh, vừa cười vừa nói, khiến cho Triệu Lập phải nuốt ngược những lời định hỏi xuống bụng.

- Ah! Ông vua vượt dốc. Xin lỗi vì bữa tiệc đón tiếp bị ngắt quãng. – Thấy Triệu Lập đứng đứng ngẩn người ở đó, viên trung úy đi tới vỗ vỗ vào vai của hắn, giọng giống như cảm thấy có lỗi.

- Không vấn đề gì! – Buột miệng nói xong, lúc này hắn mới giật mình nhớ ra là đang đối diện với cấp trên, vội vàng đứng thẳng người, cúi chào.

- Cứ tự nhiên! Ở đây không cần phải đa lễ quá như vậy. – Viên trung úy lập tức ngăn Triệu Lập lại. Thấy Triệu Lập có vẻ hơi bối rối, liền cười cười nói:

- Không cần phải khẩn trương như thế. Đây không phải là báo động chiến đấu, nó chỉ là chuẩn bị chiến đấu cấp một mà thôi.

Tất cả mọi người giống như đã nhận được thông báo từ trước. Trừ những người đang làm nhiệm vụ, những người khác đều từ vị trí của mình đi ra. Tất cả đều cười hi hi, ha ha chẳng có chút gì là khẩn trương hết.

Không làm sao được, Triệu Lập có chút giận chính bản thân mình. Dù sao thì mình cũng là một quân nhân, vậy mà vừa mới nghe tiếng còi báo động đã trở nên luống cuống như vậy.

Chậm rãi theo sau một vài viên sĩ quan đi về vị trí, Triệu Lập trong lòng thầm suy nghĩ về vấn đề này. Chẳng lẽ mình đã mắc sai lầm?

Mục đích gia nhập quân đội phần lớn là để che giấu bí mật của chính bản thân. Còn trách nhiệm phục vụ liên bang thì lại chưa hề nghĩ tới. Có phải vì điều này mà hắn trở nên thất thố như vậy?

Bữa tiệc lại tiếp tục trở nên náo nhiệt. Dù sao thì cũng chỉ là báo động chuẩn bị chiến đấu cấp một, trong khi đó ở đây có cả trăm người, chỉ cần mạng lưới phòng không và hệ thống thông tin hoạt động là đủ. Thậm chí nếu có chiến tranh cũng không thể lan tràn đến được nơi này. Ở đây không thể chịu được một lượt pháo kích của một chiến hạm khổng lồ. Mặt khác nơi này chẳng có gì ngoài một chút nước ngọt, tất cả những tài nguyên mang tính chiến lược chẳng hề có lấy một chút. Mà cho dù có thì phí tổn khai thác cũng cực kỳ cao. Nếu không đến bước đường cùng thì chẳng có một ai thèm quan tâm tới một hành tinh nhỏ như thế này.

Tuy nhiên, những viên sĩ quan chịu trách nhiệm tại đây mới thông báo cho mọi người một tin tức: hành tinh Noah đã tuyên bố độc lập, thoát ly khỏi liên bang. Quân đội của bọn họ đã tập kết phần lớn, có dấu hiệu triển khai chiến tranh. Vì thế mới có cuộc báo động sẵn sàng chiến đấu như vừa rồi.

Nghe được tin tức như vậy, ngay lập tức Triệu Lập liền thấy một số người trở nên hưng phấn hơn hẳn, vung tay vung chân giống như chuẩn bị được ra chiến trường đến nơi vậy. Cũng xấp xỉ hai trăm năm bình yên trôi qua, trừ một số cuộc khủng bố nho nhỏ, còn lại chưa hề phát sinh một trận chiến nào hết. Những người quân nhân sống trong một môi trường như vậy đã có phần nào bị thui chột, nên mới nghe thấy thông báo như vậy, nhiệt huyết trong người ngay lập tức bị trỗi dậy.

Bữa tiệc đón tiếp vẫn tiếp diễn, những chủ đề của nó đã chuyển dần sang quân nổi loạn nhiều hơn. Quân nổi loạn vì sao lại tuyên bố độc lập, người đứng đầu là ai, thực lực của bọn họ như thế nào? Quy mô dân số ra sao? Các nguồn lực như thế nào? Nhưng tất cả những điều như vậy đều không có đáp án. Tất cả những gì mà mọi người bàn luận chủ yếu tập trung về những hiểu biết thông thường về Noah, đó cũng chỉ là những kiến thức địa lý thông thường mà thôi. Còn những gì về tình hình quân sự thì hoàn toàn mù tịt.

Phách Lang không biết trốn ở chỗ nào, bây giờ đã xuất hiện và tham gia thảo luận hết sức kịch liệt. Tất cả những điều mà mọi người bàn luận, Triệu Lập chẳng thể xen vào lấy một câu. Điều đương nhiên, một kẻ mới chỉ là trung sĩ như hắn thì chẳng thể có tư cách bàn luận cùng với nhóm sĩ quan được. Buồn chán chẳng có gì để làm, hắn đành phải tìm tới Phách Lang.

- Ái chà! Tửu lượng cũng được đấy chứ hả cậu nhóc? – Phách Lang nói chuyện chẳng có chút gì kiêng nể. Quan sát Triệu Lập một chút, ngó nghiêng xung quanh rồi tiến đến ghé vào tai hắn nói:

- Tên Tân Phổ Sâm mời rượu đã gia tăng thêm liều lượng vậy mà cậu vẫn không té xỉu. Quả là đáng phục.

Triệu Lập nghe thấy thế, trong lòng dở khóc, dở cười. Cái đám người này nhàn rỗi quá nên bày ra trò chơi như vậy mà vui đùa. Chẳng trách mà Tân Phổ Sâm lúc đó trông hết sức hào phóng, nếu không phải có sự kiện quân nổi dậy thì Triệu Lập còn bị bọn họ đùa cho đến chết.

- Có thể nói cho tôi biết một chút về nhà giam đặc chủng không? – Triệu Lập quyết định không cùng bọn họ tán gẫu về chuyện quân nổi dậy. Hắn chuyển sang tìm hiểu về công việc của bọn họ.

- Nhà giam thì có gì để mà nói. Ở đó canh phòng nghiêm ngặt, quản lý hết sức chặt chẽ. Chỉ có tháng trước mới chuyển đi mấy tên tù phạm mà thôi. – Chẳng biết tại sao Phách Lang lại còn chêm thêm một câu:

- Tuy nhiên, nếu cậu vào đó làm việc thì phải cẩn thận.

Nói xong, sợ Triệu Lập không tin, hắn lại nhấn mạnh thêm một lần nữa:

- Đó chính là nhà giam đặc chủng, nghe nói mỗi tù nhân trong đó đều là trọng phạm, rất nhiều người trong số đó có thân thủ phi thường đáng sợ. Một tên tân binh như cậu đi vào đó sẽ rất nguy hiểm.

Thấy điều này, Triệu Lập như nuốt ngay lấy. Nghe Phách Lang nói vậy, hắn không nhịn được bèn hỏi một câu:

- Vậy anh có cách gì hay không? Tôi không muốn gặp phải rắc rối.

- Không gặp phải rắc rối? – Phách Lang nhìn Triệu Lập từ trên xuống dưới mấy lần, lắc đầu:

- Có rắc rối mới làm cho bản thân mình trưởng thành. Tuy nhiên trong quân đội, muốn không bị người ta khi dễ thì chỉ có một biện pháp.

- Biện pháp gì? – Hai mắt Triệu Lập liền sáng lên. Nhà giam của quân đội giam giữ hiển nhiên toàn là quân nhân phạm tội. Bọn họ hiển nhiên vẫn còn giữ được tác phong trong quân đội, nên phương pháp của Phách Lang chắc chắn có chỗ khả thi.

- Biện pháp? Hết sức đơn giản. – Phách Lang cầm chai bia trên tay uống một hơi cạn hết:

- Đánh! Chỉ cần cậu đánh thắng, những người khác chẳng bao giờ dám coi thường cậu. Cũng giống như hôm nay vậy, cậu dùng bản lĩnh của chính mình chinh phục cả một đám người, chắc chắn chẳng có ai dám coi thường cậu. Còn ý tưởng nhẫn nhịn tránh va chạm với người khác đó hoàn toàn là một ý nghĩ sai lầm. Có cơ hội tốt như vậy, không chà đạp ngươi thì còn chà đạp được ai nữa?