Phá Diệt Thời Không

Chương 23: Nghi thức nghênh đón

Làm Triệu Lập có cảm giác buồn bực chính là bản thân mình sao lại không giống với mọi người? Mười mấy người không khác nhau được chia làm bốn nhóm, nhưng chỉ có một mình Triệu Lập phải ở một nhóm. Ngoài ra ba nhóm trên không khác nhau về quân số, tất nhiên mỗi người trong một nhóm sẽ được điều đến cùng một nơi để phục vụ.

Chỉ có Triệu Lập là một mình, cảm giác cô đơn thật là khó chịu. Đã thế kỳ quái hơn chính là phi hạm tiếp đón binh lính chỉ có ba chiếc, ba nhóm kia đều được Triệu Lập đưa tiễn ra đi giờ chỉ có chính mình phải ở lại chờ đợi.

Chờ chưa thấy phi hạm tiếp đón đến lại thấy giáo quan Tiêu Cường cùng với một sĩ quan đang hướng phía mình đi tới. Triệu Lập có thể khẳng định rằng trong căn cứ chưa bao giờ xuất hiện sĩ quan quân đội, bây giờ lại cùng với giáo quan Tiêu Cường hướng phía mình đi tới điều này nhất định có quan hệ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong phòng làm việc của giáo quan Tiêu Cường, Triệu Lập lần đầu tiên được nghe ai bài về mình.

“Rất tốt. Triệu Lập, trong quá trình huấn luyện ngươi có biểu hiện xuất sắc, căn cứ vào đó cấp trên phong cho ngươi quân hàm Trung sĩ.” Sĩ quan Trung úy hướng phía Triệu Lập nói.

“Cảm ơn ngài thưa Trung úy!” Triệu Lập đưa tay lên hành lễ quân nhân, sau đó dưới sự chứng kiến của giáo quan Tiêu Cường Trung úy đem quân hàm Trung sĩ gắn lên bả vai của mình.

“Trong đám tập huấn lần này, chỉ có ngươi chiếm được quân hàm sĩ quan vì vậy hãy cố gắng thật tốt.” Sau khi đáp lễ quân nhân sĩ quan Trung úy liền nói. Lúc bấy giờ Triệu Lập mới nghĩ tới, tất cả những đồng đội sau khi rời khỏi đây đề chỉ là binh nhì, không ai có quân hàm sĩ quan. Mặc dù, Triệu Lập chỉ là một sĩ quan nhỏ, nhưng từ bây giờ cũng chính thức bước vào hàng ngũ sĩ quan chỉ huy trong quân đội.

Sau khi đơn giản tiếp nhận nghi thức, Triệu Lập đã được biết nơi mình phải đến là Mountbatten trại giam. Nơi mà từ trước đến giờ dù là địa danh hay tên trại giam thì Triệu Lập cũng chưa bao giờ nghe thấy tên nào như vậy.

Phi hạm tiếp đón Triệu Lập nhanh chóng được đưa đến, đây là một chiếc phi hạm nhỏ, bên trong chỉ có thể ngồi được vài vị trí, ngoài một người lái ra bên trong không còn một ai khác cả. Vào lúc phi hạm tiếp đón tới, giáo quan Tiêu Cường đưa ra lời mời Triệu Lập ở lại ăn bữa cơm trưa cuối cùng ở khu huấn luyện.

Xem qua chứng minh thân phận của Triệu Lập người lái không nói một lời liền quay lưng dẫn Triệu Lập lên phi hạm chỉ chỗ cho ngồi. Sau đó hắn vứt đồ dùng tùy thân của Triệu Lập vào một chỗ quay trở lại khoang lái, bỏ lại Triệu Lập một mình ở khoang giữa.

Tính cách người này thật cổ quái, từ đầu đến đuôi đều không nói một lời nào tuy nghĩ như vậy Triệu Lập cũng không nói ra ngoài. Vừa tìm được một góc ngồi thích hợp nhưng chưa kịp ngồi xuống thì phi hạm đã cất cánh.

Bị bất ngờ, làm Triệu Lập thiếu chút nữa bị té ngã may mắn kịp nắm lấy một cây cột sắt lúc ấy mới ổn định lại được thân hình mình.

“Đáng ghét!” Thấp giọng nguyền rủa một câu, Triệu Lập dùng sức cánh tay kéo thân thể trở lại trên chỗ ngồi, thắt dây an toàn xong mới thở ra một hơi.

Phi hạm nhỏ cùng với phi hạm trung bình có rất nhiều khác biệt đó là xóc nảy hơn. Càng đáng ghét chính là ngồi khoang giữa mà ngọn đèn phía dưới cũng tối sầm, chỉ hắt lên một chút ánh sáng yếu ớt của chiến đèn màu đỏ cho có chút chiếu sáng.

Cũng tốt là mặc dù rất xóc nảy, nhưng khoang thuyền và mọi thứ vẫn rất an toàn, không nghe thấy có dấu vết chấn động vang lên khiến Triệu Lập cảm thấy có chút an toàn hơn.

Không biết là do người lái cố ý hay là do lộ tuyến đường đi hay không mà đường đi rất bất ổn. Triệu Lập liên tục cảm thấy những loại cảm giác lúc thì bay lên, khi thì hạ xuống, chốc chốc lại giảm tốc độ, trái phải không ngừng lắc qua lắc lại không có một phút nào gọi là yên ổn.

Hoặc đây là quân đội chính quy ra uy với tân binh, hai tay Triệu Lập bám lấy hai bên thành ghế cố nén cảm giác không khỏe đem thân hình trụ vững trên ghế.

Nhưng dù sao Triệu Lập cũng chưa từng được tiếp xúc qua loại huấn luyện như này, xóc nảy liên tục như muốn đem lục phủ ngũ tạng cùng các thứ trong người moi ra bằng hết. Thật không đoán được sau này trong còn dạng huấn luyện gì cho tân binh nữa. Ít nhất bây giờ thì cảm giác cân bằng của Triệu Lập cũng còn kém hơn người lái phi hạm này.

Quá mức khó chịu trong người, Triệu Lập định thông qua luyện công để giảm bớt cảm giác không khỏe trên người. Nhưng, vừa vận chiến đấu công pháp lên thì cả người chấn động càng mãnh liệt hơn, cảm giác còn không bằng khi không vận công.

Chiến đấu công pháp không có hiệu quả Triệu Lập liền đổi lại vận hành trụ cột kiện thể thuật. May mắn, trụ cột kiện thể thuật chỉ vận hành hai mạch nhâm đốc đối với việc kịch liệt chấn động gây hiện tượng không khỏe cho cơ thể có hiệu quả giảm nhẹ rõ ràng. Rất nhanh sau đó Triệu Lập bèn cảm giác mình đã làm chủ được thân thể của mình, ít nhất chính mình có thể khống chế được thân thể của mình không theo sự kịch liệt chấn động của phi hạm mà run run nữa.

Đương nhiên, làm được điều này cũng yêu cầu kỹ xảo rất cao, Triệu Lập sau một lúc hành công lâu mới có thể chậm rãi nắm giữ được phần eo dưới theo sự chấn động của phi hạm, lên trên cao nhất là đầu lại cơ bản duy trì tại một phạm vi nhỏ hoạt động. Đầu và xương sống kịch liệt chấn động bị chính Triệu Lập cố ý vận động thân ngược lại làm triệt tiêu đi, cảm giác bên trên cơ bản có thể duy trì ổn định.

Chẳng hiểu vì sao, phi hạm chấn động càng ngày càng mạnh, thậm chí ở bên trong khoang thuyền các bộ phận cố định do va chạm cũng bắt đầu phát ra các âm thanh, giống như chỉ cần mạnh thêm một chút, tất cả bọn chúng sẽ lập tức thoát khỏi phi hạm một mình phi hành.

Cũng may là trên tinh cầu này cảm giác về trọng lực không có sự thay đổi gì. Chẳng qua, Triệu Lập vắt hết óc ra suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra được nơi nào lại có hành trình hiểm ác như vậy. Khả năng duy nhất là do người lái phi hạm cố tình gây ra tình trạng này.

Sau khi suy đoán cẩn thận, Triệu Lập cũng không có xuất hiện cảm giác bối rối nữa. Một khi do chính người lái phi hạm gây ra để lập uy với tân binh, thì người lái hẳn là phải để ý tới an toàn của bản thân một chút. Cảm thụ một hồi hạ thân kịch liệt chấn động, Triệu Lập bắt đầu duy nghĩ, mình không biết tới đây chính thức đi vào phục vụ cho MountBatten còn biến thành bộ dạng gì nữa.

Khoảng nửa giờ sau, Triệu Lập mới phát hiện ra, phi hạm mình ngồi tựa như dừng ở một nơi không ổn định. Theo lý thuyết mà nói, nơi dừng lại phải là nơi an toàn, địa hình bằng phẳng, nhưng ở đây lại không như vậy. Vẫn giống như cũ kịch liệt giao động.

Chẳng qua, lần giao động này với những lần trước có chút bất đồng, dường như phị hạm bị hạn chế tại một phạm vi nhỏ, không ngừng không có quy tắc giao động nào. Thật không giống như mình ngồi trên một chiếc phi hạm mà như một viên đặt ở trên đầu miệng chén, theo tay chủ nhân kịch liệt giao động.

Lần này, gần như không thể bảo trì trạng thái nửa người trên bất động, chỉ có thể tùy ý đưa đẩy, làm Triệu Lập vui mừng duy nhất chỉ có một điều là trụ cột kiện thể thuật mỗi lần hành công một vòng chu thiên làm cho mình cảm thấy đỡ hơn một chút.

Đương nhiên, vui hơn nữa là lúc đầu Triệu Lập đã tìm được một góc an toàn ngồi xuống, nếu không chỉ có thể cho người lái phi hành tùy ý đem mình quăng quật.

Không biết thời gian bay kéo dài bao lâu nên Triệu Lập đành phải cắn răng kiên trì, nếu không phải có trụ cột kiện thể thuật vận hành làm giảm bớt các loại cảm giác không khỏe cho cơ thể, thì Triệu Lập sớm đã bị làm cho ngất xỉu. Hơn nữa có thể tượng tượng những gì Triệu Lập ăn trước đó trong bữa cơm trưa cũng nhất định bị phun ra hết.

Bây giờ Triệu Lập rốt cục đã hiểu được giáo quan Tiêu Cường căn đúng lúc phi hạm đến đón để mời mình ăn cơm. Hơn nữa, tại lúc phi hạm rời đi, giáo quan Tiêu Cường còn nhìn hắn với ánh mắt thật quỷ dị, hắn khẳng biết việc này. Có lẽ đây cũng có thể là do chính hắn bày ra.

Khi Triệu Lập đang mơ màng rốt cục chấn động cũng đình chỉ lại. Không đến ba tuần chung, Triệu Lập sau khi vận hành một tiểu chu thiên đã nhanh chóng tỉnh lại.

Tựa hồ như lực tăng tốc độ có chút biến hóa, hẳn là không còn ở trên tinh cầu huấn luyện nữa, nhưng cũng không phải ở trạng thái không trọng lượng mà tựa như đang ở trên một tinh cầu khác. Xem ra trong đoạn thời gian phi hạm kịch liệt xóc nẩy đã hoàn thành nhiệm vụ.

Phi hạm giảm tốc độ hẳn là sẽ nhanh chóng ngừng lại. Triệu Lập lẳng lặng ngồi chờ phi hạm đáp xuống. Trọng lực cũng không có biến hóa lớn, không còn cảm giác giác không khỏe trong người nữa.

“Ầm!” Một tiếng nổ truyền đến kéo theo là một loạt chấn động sau đó hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Bên trong khoang thuyền tất cả đều bình thường trở lại, chỉ còn chiếc đèn đỏ vẫn ương ngạnh chiếu sáng.

Ngọn đèn bỗng nhiên sáng hẳn lên, rốt cục Triệu Lập khẳng định là đã đến nơi, lúc này mới buông lỏng cảm giác, tháo giây an toàn ở ghế ra rồi đứng dậy đi về phía cửa khoang thuyền chờ nó mở ra.

Cánh cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, mở hồ nghe được bên ngoài có thanh âm của người nào đó. Thanh âm giống như hưng phấn, nhưng nhất thời không nghe ra được nội dung trong đó. Có vẻ bên ngoài thực náo nhiệt, rất nhiều âm thanh cười đùa vang lên.

Chờ cánh cửa khoang thuyền hoàn toàn mở ra, không đợi Triệu Lập bước ra ngoài đã thấy bên ngoài cửa có rất nhiều người đang bao vây lại. Đột nhiên thấy Triệu Lập đứng ở đó, sửng sốt một chút sau đó có người hỏi: “Ngươi là ai?”

Thấy đối phương vai mang quân hàm Trung úy, Triệu Lập vội vã hành lễ chào quân nhân rồi đáp: “Báo cáo Trung úy, Trung sĩ Triệu Lập được lệnh tới báo danh!” Thanh âm của Triệu Lập rất lớn giống như khi tại căn cứ huấn luyện vậy. Chẳng qua, thanh âm của Triệu Lập vừa phát ra thì âm thanh huyên náo ngoài cửa nhanh chóng im bặt, bên ngoài lạnh ngắt như tờ.

Trung úy có chút không tin nhìn Triệu Lập, lại ngó vào bên trong khoang thuyền thấy không có bóng dáng ai lúc này mới phản ứng đáp lễ: “Hoan nghênh ngươi tới binh doanh hành chính trung tâm tinh cầu Mountbatten!”

Hành chính trung tâm? Không phải là đặc chủng ngục giam sao? Trên mặt Triệu Lập xuất hiện có một chút khó hiểu, nhưng cũng không đưa ra câu hỏi. Cái tên Mountbatten cho tới bây giờ Triệu Lập vẫn chưa bao giờ nghe nói qua, lúc đầu tưởng là một trại giam, thật không ngờ được đấy lại là tên một tinh cầu. Nói như vậy thì quân doanh hành chính trung tâm là sao?

Nhìn Triệu Lập thân hình thẳng tắp, lại nhìn qua khoang thuyền một chút, trên mặt Trung úy vẫn lộ vẻ không tin hỏi: “Thành viên lái đâu?”

“Báo cáo Trung úy. Hắn ở bên trong khoang điều khiển, từ đầu đến giờ chưa bước ra lần nào.” – Triệu Lập lớn giọng đáp. Chiêu này làm cho Triệu Lập ở trong quân đội không có gì bất lợi, thậm chí ít nhất gặp gỡ mấy vị sĩ quan cũng sẽ không xuất hiện việc ấn tượng xấu với hắn.

“Không cần chính thức như thế!” Trung úy tùy ý khoát tay áo nói, sau đó tiến nhanh lại phía cửa của khoang điều khiển nghe ngóng một chút không có động tĩnh gì bên trong. Đẩy thử hai cái thì thấy cửa được khóa trái ở bên trong không một chút động đậy. Bất đắc dĩ đành phải gõ cửa.

Gõ vài cái không thấy bên trong đáp lại, Trung úy bắt đầu sốt ruột nhịn không được bắt đầu gõ mạnh: “Tân Phổ Sâm, mở cửa. Mở cửa ra Tân Phổ Sâm.”

Phải một lúc lâu sau, mới nghe thấy bên trong có chút động tĩnh rồi sau đó cánh cửa dần dần hé mở lộ ra vẻ mặt trắng bệch của người lái phi hạm, dáng vẻ mười phần suy yếu, hai tay còn chống ở hai bên cánh cửa.

Triệu Lập đang nghi hoặc thì một mùi vị chua chua từ bên trong khoang thuyền truyền đến. Sau đó chợt thấy Trung úy kinh hô rồi lớn giọng nói: “Không thể nào. Tân Phổ Sâm, ngươi mà cũng bị ói?”

Nghe thấy câu nói của Trung úy, bên ngoài ùn ùn kéo vào có cả sĩ quan lẫn binh lính, giống như nhìn thấy cảnh hiếm gặp: “Tân Phổ Sâm ói? Thật hay giả?”

Chỉ sau khoảng hai cái chớp mắt, rất nhanh mọi người đã hiểu được tình huống ở bên trong. Không đợi Triệu Lập kịp hiểu tình huống thế nào, đám huyên náo bắt đầu ồn ào hẳn lên.

“Hắc. Có nghe không? Tân binh không có việc gì. Đưa tiền, đưa tiền.”

“Không phải chứ. Tân Phổ Sâm lại thua sao.”

“Ha ha… Áp dụng một bồi ba. Đưa tiền đi.”

….

Tiếng hò hét vang lên khắp nơi, làm Triệu Lập không thể nhận ra được đây là một quân doanh. Nếu không nhìn thấy quân phục của những người này thì nói nơi đây là cái sòng bạc Triệu Lập cũng tuyệt đối tin tưởng.

“Hắc. Đây là lần đầu tiên, Tân Phổ Sâm bị xấu mặt trước tân binh, khó có được cơ hội, tối nay hắn phải mời khách.” Thanh âm bên ngoài bắt đầu náo loạn cả lên. Triệu Lập đứng ở cửa manh theo hành lý không biết mình nên làm gì bây giờ.

“Này. Tiểu tử, ngươi tên gì?” Bên ngoài lập tức có thanh âm vang tới.

Triệu Lập nghe thấy câu hỏi, chỉ có thể mang theo túi đồ đi ra ngoài cánh cửa khoang thuyền rồi lớn tiếng trả lời: “Báo cáo sĩ quan. Trung sĩ Triệu Lập đến báo danh.”

“Triệu Lập? Cáp. Vừa nghe đã thấy tên hay.” Người nói chuyện có vẻ thắng được tiền, đang rất vui vẻ liền khích lệ Triệu Lập. Ngay cả Triệu Lập nghe được điều này cũng liền có chút đỏ mặt.

Một cánh tay chợt vắt qua vai Triệu Lập, quay đầu nhìn lại thì thấy là một lão binh chưa từng gặp qua.

“Tiểu tử. Hoan nghênh ngươi đến phục vụ tại tinh cầu Mountbatten.” Nói xong dùng lực vỗ vào vai Triệu Lập vài cái: “Trong này cũng không như bên ngoài quân kỷ nghiêm khắc. Tổng cộng có một trăm mười người, không ai chú ý.”

“Đây là tiết mục từng tân binh phải trải qua, hy vọng ngươi không để ý.” Lão binh cười ha hả hướng Triệu Lập giới thiệu.

“Để ý?” Triệu Lập cười cười nói: “Như thế nào lại vậy! Chẳng qua, vừa rồi mọi người vì ta mới thắng, có hay không chia cho ta một phần?”