- Adams! Đội hai.
- Triệu Lập! Đội một!
- Mark! Đội ba!
…..
Tất cả mọi người đêu không hiểu tại sao, sau khi kết thúc huấn luyện cơ bản lại tách ra. Nhưng từ khi bước chân vào quân đội, mọi người đã tạo thành thói quen không hề có thắc mắc, im lặng đi theo tiểu đội trưởng mới, tiến về vị trí tiểu đội của mình.
Cũng may, ngay sau đó, sau khi thông báo đã có sự giải thích. Sĩ quan Arnold đã tuyên bố lý do tách ra, chủ yếu là do các binh chủng khác nhau sẽ có các phương thức huấn luyện khác nhau. Tuy nhiên, Triệu Lập mơ hồ cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Triệu Lập cũng không hề dám bình luận một chút nào, tuân theo mệnh lệnh, đi về tiểu đội của mình.
Không biết sau này có còn cơ hội gặp lại sĩ quan Kerui Christine nữa không? Có còn được nhìn thấy nụ cười quyến rũ, làm cho người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai. Mặc dù trong lòng còn có chút lưu luyến, nhưng cứ nghĩ đến việc phải trở thành một con chuột bạch, Triệu Lập liền gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Tiểu đội mới không biết là căn cứ vào cái gì để mà phân chia, nhưng số người không có nhiều lắm, khoảng chừng hai mươi người. Nhưng không biết ở đâu, số người lại nhanh chóng được bổ sung tới một trăm người.
- Triệu Lập! Tạm thời làm tổ trưởng tổ một.
….
Mỗi một tổ nhỏ cũng được chỉ định một tổ trưởng tạm thời. Cùng với Triệu Lập tiến vào một nhóm hai mươi người được chia làm năm người một tổ. Đương nhiên, chỉ huy sẽ chú ý tới tổ trưởng. Mọi người đều hiểu cái chức danh tổ trưởng sau này sẽ tùy theo biểu hiện của từng người mà chọn người xuất sắc nhất lên thay.
Đừng có coi thường một cái vị trí tổ trưởng, tất cả mọi người đều biết rằng vị trí đó cũng đồng nghĩa với việc sau khi kết thúc huấn luyện rất có thể sẽ được phong quân hàm sĩ quan mà không phải là một binh lính bình thường. Do đó mọi người với vị trí này cũng hết sức cố gắng giành lấy.
Triệu Lập cũng không biết rõ việc này lắm. Nhưng làm một tổ trưởng tạm thời có lẽ cũng có chỗ tốt. May mắn là được chọn làm người đầu tiên, nên phải nắm chắc cơ hội này.
Giai đoạn này, mọi người vẫn chưa được tiếp xúc với công pháp của quân đội. Tất cả mọi người ở cùng một chỗ với nhau. Ngày đầu tiên được đội trưởng dẫn tới kho vật tư lấy vũ khí huấn luyện.
Vũ khí huấn luyện rất nặng, cơ hồ nặng gấp đôi vũ khí thực tế. Chúng chỉ dùng để huấn luyện các động tác của tân binh. Tuy chỉ là huấn luyện nhưng cũng có một trọng lượng đặc biệt.
Tại trường bắn, tất cả mọi người phải mang theo súng có trọng lượng nặng hơn súng thực tế, sau đó duy trì tư thế bắn súng trong một thời gian dài, mục đích để tăng tính ổn định. Đây đang là huấn luyện cơ bản nên không một ai có thể trốn được.
Cứ theo từng tổ nhỏ, mọi người xếp thành hàng, cắn răng kiên trì. Triệu Lập mặc dù không có công pháp cấp một làm cơ bản, nhưng hơn ở cái có thể vận công duy trì thể lực. Bởi thế, mọi người chỉ nhìn thấy hắn mồ hôi đầm đìa giống như sắp không thể duy trì thêm được nữa mà thôi.
Thấy biểu hiện của Triệu Lập như vậy làm mấy tổ viên trong tổ cảm thấy rất mừng rỡ. Trước đây, cơ thể của Triệu Lập giống như là có bệnh, được nữ quân y Kerui Christine chú ý rất nhiều, trong huấn luyện thể lực cũng luôn giữ ở trong top mấy tên cuối cùng, đây cũng là nhược điểm của hắn. Mấy tên tổ viên đều hết sức cố gắng, nhằm có thể hơn được hắn, nhanh chóng cạnh tranh vị trí tổ trưởng.
Giữ vững tư thế trong một giờ, Triệu Lập cũng đồng dạng quan sát mọi người. Tất cả biểu hiện của mọi người đều được Triệu Lập quan sát hết. Ỷ vào việc có thể khôi phục lại thể lực, Triệu Lập có thể duy trì tư thế như vậy gần một tiếng. Nhưng thấy mọi người đang cắn răng cố gắng chịu đựng, Triệu Lập không khỏi cảm thấy áy náy.
Nhìn Triệu Lập vẫn kiên trì như cũ, nhưng đôi tay thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài động tác nhỏ, chẳng hạn như lòng bàn tay mở ra nắm lấy súng, không thì đưa ra sau vỗ vỗ bả vai. Mấy thành viên trong tổ đều biết đây là biển hiện mệt mỏi của Triệu Lập. Có lẽ kiên trì thêm một lúc nữa, Triệu Lập chắc chắn không thể chịu đựng thêm được. Chính nhờ một cái ý niệm đơn giản như vậy, khiến cho mọi người như hồi lại sức lực, vũ khí nắm chắc trong tay, đồng thời cũng cảm giác nhẹ đi không ít.
Tổ một giống như được nạp thêm điện, vẫn duy trì ý chí, tiếp tục huấn luyện. Sĩ quan huấn luyện nhìn thấy, vẫn không nói gì, chính là yêu cầu cả tổ hết sức giữ vững.
Dấu hiện của Triệu Lập không thể duy trì tiếp tục được nữa càng lúc càng rõ ràng. Chỉ còn một chút nữa là không thể duy trì được nữa, mấy tổ viên đã lần lượt buông vũ khí trong tay xuống. Đến lúc này, Triệu Lập mới làm bộ như không cam lòng, buông vũ khí trong tay xuống, trên đầu chảy đầy mồ hôi, hai tay áo ướt sũng. Việc đổ mồ hôi không thể che dấu được, cho dù Triệu Lập có biện pháp khôi phục thể lực thì cũng không có cách nào ngăn không cho mồ hôi chảy ra. Hơn nữa, Triệu Lập xoa nắn cánh tay cứ như thật, làm như cánh tay như không còn là của chính mình.
Thoạt nhìn, mấy tổ viên cùng Triệu Lập cũng sàn sàn như nhau, hơn kém nhau không đáng bao nhiêu. Phát hiện thấy như vậy, mấy thành viên trong tổ cũng không hề có chán nản, ngược lại càng thêm tin tưởng. Nhìn biểu hiện của Triệu Lập lúc này đang cố gắng chịu đựng thì xác suất vượt qua hắn là rất lớn.
Ngoại trừ… vũ khí, huấn luyện thể lực vẫn được tiến hành như cũ. Vẫn như vậy, biểu hiện của Triệu Lập vẫn hết sức kém cỏi. Nhưng đội viên trong tổ hình như cũng kém đi, mỗi lần Triệu Lập cũng chỉ chiếm ưu thế hơn một chút mà thôi.
Huấn luyện về vũ khí, ngoại trừ việc huấn luyện các tư thế ngắm bắn là có thay đổi, còn các mặt khác đều duy trì và ổn định. Tất cả các mặt trên tất cả mọi người cũng không có gì để mà phàn nàn. Tuy nhiên, qua một thời gian huấn luyện, Triệu Lập đều so với những người khác trong tổ có thể kiên trì hơn một chút, khiến cho ý nghĩ vượt qua hắn của mọi người dần dần biến mất.
Tuy nhiên cũng không có ai dễ dàng chịu thua nên Triệu Lập luôn phải cố gắng hơn một chút. Vì thế mà sau buổi tập, Triệu Lập đều mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhào lên giường ngủ cho thỏa thích thì thôi. Điều này khiến cho ý niệm vượt qua hắn trong đầu bốn thành viên khác lại càng tăng thêm.
Các tổ khác, không biết có phải do ngẫu nhiên hay không mà các tổ trưởng đều hết sức mạnh mẽ. Mỗi lần đều cho các thành viên khác đo ván rất nhiều. Các thành viên khác lúc đầu cũng có ý niệm cố gắng vượt qua, nhưng do thực lực có hạn, nên sau vài lần cố gắng, đành phải gạt bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu.
Chỉ có tổ một, mọi người vẫn luôn tràn đầy ý chí. Mỗi thành viên đều hy vọng vào lúc kiểm tra cuối cùng có thể vượt qua Triệu Lập. Không… thắng Triệu Lập là điều hiển nhiên, quan trọng nhất là phải vượt qua được những đối thủ khác trong tổ. Điều này khiến cho trong tổ luôn tràn ngập sự cạnh tranh, ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng phát hiện ra… tổ một thật sự đứng đầu, và cũng là tổ cạnh tranh nhất.
Cùng là tổ trưởng, những mọi người đều biết thân thể Triệu Lập có vấn đề. Để bảo đảm giữ vững vị trí đứng đầu, đối với Triệu Lập trong quá trình huấn luyện luôn đứng sau các thành viên có lẽ sẽ không thể giữ vững được vị trí tổ trưởng, thật đáng tiếc cho hắn.
Thoạt nhìn, vị trí của Triệu Lập trước khi bắt đầu bước vào huấn luyện cùng với các thành viên trong tổ rõ ràng không giống nhau. Ít nhất thì hắn vẫn có thể lực mạnh hơn một chút. Do Triệu Lập không có tu luyện qua công pháp cấp một, lại trong tình huống hắn phải giữ lại một chút thực lực mà vẫn có thể thắng được thì có thể hiểu được tố chất của các thành viên trong tổ như thế nào.
Thậm chí, Triệu Lập còn nghĩ hết sức tiêu cực rằng những người này trong việc tu luyện bình thường cũng không hề đạt được thành công, thậm chí còn có một số người đần độn. Tham gia quân đội, mục đích chính là được tiếp xúc với công pháp tu luyện của quân đội. Thực tế thì suy đoán của Triệu Lập cũng không có gì sai lắm. Xã hội hiện đại bây giờ, hòa bình đã lâu rồi, quân đội cũng không phải là một nghề nghiệp nổi bật, chỉ có mấy người không thành công trong cuộc sống như này mới gia nhập. Những người ở đây cũng thế, nói chung là có rất nhiều mục đích.
- Lâm Kiệt! Ngươi nhập ngũ là vì lý do gì? – Vào giờ giải lao, Triệu Lập nhẹ giọng hỏi một thành viên trong tổ, đây cũng là giao tiếp bình thường giữa những người trong tổ với nhau.
….
Đối với câu hỏi bất ngờ của Triệu Lập, Lâm Kiệt không hề có sự chuẩn bị trước, chần trừ không biết phải trả lời như thế nào.
- Không muốn nói à? Cũng không sao. – Triệu Lập cũng không hề mong nhận được một câu trả lời chính xác. Bởi từ cuộc kiểm tra tâm lý cũng biết được, hầu hết mọi người cũng chỉ hô hào cho nó có, rất ít người tiết lộ mục đích thực của mình.
- Nhưng mặc kệ là cậu nghĩ cái gì thì cũng phải làm cho được một chuyện. – Triệu Lập giơ một ngón tay thách thức Lâm Kiệt.
- Chuyện gì? – Lâm Kiệt bị lời nói đơn giản của Triệu Lập thu hút. Mấy thành viên khác cũng châu đầu tới, nghe xem Triệu Lập muốn nói cái gì.
- Rất đơn giản. Trong thời gian này, tôi tạm thời là tổ trưởng, yêu cầu cậu cố gắng làm tốt bổn phận của mình, cố gắng huấn luyện, tuân theo lời chỉ huy. – Mục đích đạt được, Triệu Lập bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình.
- Chỉ có thế thôi à? – Lâm Kiệt có cảm giác đang bị lừa.
- Không! Đương nhiên không phải chỉ có vậy. – Hiển nhiên Triệu Lập không thể để cơ hội mà hắn mất công sắp đặt lại mất đi.
- Điểm quan trọng nhất là phải vượt qua tôi. – Thấy mấy tổ viên khác cũng đang nhìn mình trầm tư, Triệu Lập liền nói thêm một câu:
- Chỉ có vượt qua tôi thì trong quân đội mới có thể tiến thêm được một chút. Mặc dù không nhất thiết có thể đạt được mục tiêu của các bạn, nhưng ít nhất cũng có thể tới gần nó hơn được một ít. – Nói xong liền nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi điều tức. Mặc kệ cho bọn họ đăm chiêu suy nghĩ.
Sau một thời gian huấn luyện tư thế khi có súng, cuối cùng thì cũng đến lúc lúc huấn luyện vũ khí thực sự. Mọi người ai cũng hết sức hưng phấn, bởi vì cuối cùng cũng được tập bắn. Ai cũng đều mong chờ đến giai đoạn này.
Trên thực tế, vũ khí hiện đại đối với cao thủ trên thất cấp chỉ có tác dụng rất nhỏ, thậm chí không còn tác dụng. Chẳng qua, ở trong xã hội bây giờ, cao thủ trên thấp cấp quả thực rất hiếm. Nên những người đó cũng chỉ được nhắc tới mà thôi.
Tuy nhiên, nó vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm đối với 99% số người dân. Không vì sự đề cao một chút sức mạnh thân thể mà thay đổi được điều đó.
- Chú ý linh kiện vũ khí.
- Cẩn thận thảo băng đạn ra.
…
Những âm thanh khiển trách vang lên khắp cả sân tập. Vừa mới chính thức được cầm vào vũ khí, nên vẫn còn chưa được huấn luyện bắn đạn thật. Trước hết muốn làm quen được với súng thì cần phải biết tháo lắp, lau chùi cho nó.
Tuy nhiên do quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên rất nhiều người bỏ ngoài tai lời nói của giáo viên, nắm lấy đầu súng, cố gắng tạo ra một tư thế hết sức đẹp mắt. Sau đó khó tránh khỏi bị giáo viên hoặc tổ trưởng khiển trách. Tổ trưởng nhắc nhở, kèm theo giáo viên khiển trách, ít nhất thì cũng bị một cước vào mông.
Triệu Lập cũng không quản lý các thành viên trong tổ. Khi nhận được vũ khí, hắn chỉ nói một câu:
- Bảo quản vũ khí. – Rồi sau đó, tự mình tháo lắp vũ khí.
Có lẽ trong lần nói chuyện đó, mấy thành viên trong tổ cũng đều hiểu ra một điều gì đó, nên tất cả cũng đều hết sức chấp hành kỉ luật. Còn nghiêm chỉnh hơn cả mấy tổ có tổ trưởng giám sát.
Ngay từ lúc bắt đầu, Triệu Lập chưa hề có biểu hiện áp đảo các thành viên trong tổ. Hơn nữa cũng không phải do hắn giả bộ. Lúc các tổ trưởng khác nói chuyện với nhau cũng rất tiếc cho tình trạng thể lực của Triệu Lập, khiến cho tất cả mọi người đều biết. Trong tình huống như thế này, đối với Triệu Lập cũng không hề gặp phải chuyện gì khó khăn.
Theo các kết quả đánh giá thành tích, biểu hiện của Triệu Lập cũng chỉ có hơn người khác một chút. Tựa hồ chỉ cần cố gắng một chút là có thể đuổi kịp Triệu Lập. Thậm chí, Lâm Kiệt trong lúc huấn luyện ổn định, có hai lần đạt được kết quả cùng với Triệu Lập, cùng một lúc bỏ vũ khí xuống.
Hy vọng ở ngay trước mắt, khiến cho mọi người càng cố sức cố gắng bám theo Triệu Lập, cố gắng đạt bằng hắn. Chẳng qua, Triệu Lập cũng không phải là một ngọn đèn dầu cạn, cứ đến khi mọi người tưởng chừng như có thể bắt kịp được hắn thì hắn lại lủi từng bước về phía trước, bỏ lại mọi người một khoảng cách nhất định.
Vì chỉ cách có một chút nên mọi người cơ hồ đều cố gắng hết sức mình. Ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, cũng cố gắng suy nghĩ, tìm xem lúc huấn luyện mình có mắc sai sót gì không.
- Báo cáo! Lau chùi vũ khí xong. – Người báo cáo đầu tiên của tổ một, không phải Triệu Lập, cũng không phải Lâm Kiệt mà là một người tên là Khổng Báo. Sau khi báo cáo xong, Khổng Báo vừa đứng chờ giáo viên kiểm tra, vừa nhìn Triệu Lập.
Khi hắn vừa nhìn qua thì Triệu Lập cũng hoàn thành xong, giơ tay báo cáo giáo viên. So với người đầu tiên của tổ một là Khổng Báo, thời gian chậm hơn khoảng mười lăm giây. Nhưng hơn được bằng đó thời gian cũng đủ làm Khổng Báo vui vẻ, cười nói đi ra.
- Tháo ra và lắp lại một lần nữa. – Giáo viên đi tới, nhìn một chút thời gian, thản nhiên đưa ra mệnh lệnh, tay kia đưa ra ấn nút tính giờ.
- Tốc độ nhanh hơn nữa. Chậm thế này, các ngươi không được ăn cơm hay sao? – Đi sang phía bên này, giáo viên vừa đi vừa gào lên. Toàn sân tập chỉ có tiếng kim loại va chạm nhau lách cách.
Cả ngày, tất cả mọi người đem vũ khí của mình tháo ra, lau chùi, sau đó lại lắp lại. Mọi người đều biết đây chỉ là huấn luyện nhưng cũng không có ai dám cãi lệnh.
- Hôm nay người nào đạt được kết quả tốt nhất? – Một sĩ quan tiến đến hỏi giáo viên.
- Victor! Cái tên đó có một thân thể rất tuyệt. Lần nào cũng đạt được kết quả tốt nhất. – Giáo viên phụ trách tùy ý trả lời một câu.
- Thế tổ nào đạt được kết quả tốt nhất? – Hai câu hỏi được đưa ra liên tiếp, rất có logic với nhau.
- Tổ một! Cái tên tiểu tử Triệu Lập kia không ngờ lại có thể làm cho cả tổ đều cố gắng luyện tập. Rất có tương lai đấy.