Toàn Chức Đại Kỵ Sĩ

Chương 118: Nhiệm vụ ở Đồ thư quán


Sáng Thế thần miếu là địa phương thần thánh và cường đại nhất của Thiên Long đại lục.

Hai tiểu ma pháp song sinh kiêu ngạo ưỡn ngực, cười ngọt giới thiệu lần nữa.

“Muội là tỳ nữ của Thánh nữ Sáng Thế thần miếu, nguyên tố pháp sư Tiểu Ngả Lâm.”

“Muội là tỳ nữ của Thánh nữ Sáng Thế thần miếu, chiến đấu pháp sư Tiểu Ngải Vũ.”

“Tiếp nhận mệnh lệnh Thánh nữ, đến đồ thư quán học tập cổ thư, thân phận hiện tại là kiến tập viên, phụ trách quản lý cổ thư lầu mười một và lầu mười hai.”

Quả nhiên, là ma pháp sư ở Sáng Thế thần miếu.

Trách không được hai tiểu ma pháp song sinh xinh đẹp đáng yêu như thế, mới mười lăm mười sáu tuổi, mà có thể quản lý cổ thư lầu mười một và lầu mười hai.

“Huynh muốn xem ghi chép về Đại Bằng Kim Sí Điện?”

Hai tiểu ma pháp sư bắt đầu hành động, rất nhanh lấy ra một quyển trục màu vàng kim trên giá sách thứ năm ở lầu mười một, nói: ”Đúng là nó rồi.”

Hai tiểu cô nương ma pháp sư nhìn nhìn Tần Thiên, tuy đeo mặt nạ, nhưng có cảm giác rất thân thiết đối với vị kỵ sĩ này.

Cởi bỏ phong ấn trên quyển trục màu vàng kim óng ánh :”Vừa vặn, chúng ta cũng muốn xem ghi chép về Đại Bằng Kim Sí Điện, nghe nói có quan hệ đến một cuộc chiến tranh giữa Kim Long quốc, Ấn quốc và Cao Ly quốc tám trăm năm trước.”

Ngày mùa thu, sau giờ ngọ, ánh mặt trời đang xuyên thấu chiếu qua cửa kính, Tần Thiên ôm quyển trục màu vàng kim óng ánh, ngồi trên bàn sách. Hai tiểu cô nương ma pháp sư mang theo hai cái ghế, dáng người hơi thấp nhỏ một chút, bởi vậy cả hai quỳ gối trên ghế, không ngừng đung đưa bắp chân trông rất hoạt bát đáng yêu.

Thân hình đáng yêu duyên dáng, một trái một phải nép vào hai bên Tần Thiên, cùng xem quyển trục màu vàng kim óng ánh trên tay hắn.

Chỉ vào trang phụ bản trong sách, nói: ”Nhìn kìa, nó chính là Đại Bằng Kim Sí Điểu trong truyền thuyết, thần thú có thuộc tính Quang Minh Hệ, Kim hệ, Hỏa hệ và Phong hệ, rất thích ăn Ma Long.”

Ánh mặt trời sau giờ ngọ, đẹp hơn, yên tĩnh, ôn hòa, thoải mái.

Ở lầu mười một, truyền đến từng tiếng trang giấy lật qua lật lại cùng thanh âm của hai nữ hài song sinh ma pháp sư đáng yêu.

Tám trăm năm trước, Đại Bằng Kim Sí Điện đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc chiến khu, Ấn Độ chiến khu cùng Hàn Quốc chiến khu, mở ra ba truyền tống trấn.

Vì tranh đoạt bảo tàng của Đại Bằng Kim Sí Điện, vì muốn bắt thần thú Đại Bằng Kim Sí điêu trong truyền thuyết, Kim Long quốc của Trung Quốc chiến khu, Ấn quốc của Ấn Độ chiến khu và Cao Ly quốc của Hàn Quốc chiến khu đồng loạt phái ra đội ngũ, thông qua cổng truyền tống tiến vào Đại Bằng Kim Sí Điện tiến hành tranh đoạt.

Tại đình viện Đại Bằng Kim Sí Điện, Kim Long quốc, Ấn quốc cùng Cao Ly quốc gặp nhau, vốn nên xuất hiện một hồi đại chiến nhưng bất ngờ thấy được Đại Bằng Kim Sí Điêu vừa bế quan năm ngàn năm vừa xuất quan.

Đại Bằng Kim Sí Điêu, thượng cổ thần thú.

Tam quốc hợp lực vây công Đại Bằng Kim Sí Điêu, cuối cùng mắt thấy thắng lợi, Cao Ly quốc gian trá muốn độc chiếm thắng lợi, đột nhiên ám hạ độc thủ với Kim Long quốc, làm cho Đại Bằng Kim Sí Điêu đang hấp hối nắm lấy cơ hội.

“Sát Thế Diệt Thiên Hỏa.”

Đại Bằng Kim Sí Điêu liều chết kêu to, phát ra cấm chú siêu cấp Sát Thế Diệt Thiên Hỏa.

Sát Thế Diệt Thiên Hỏa bị đốt cháy sụp đổ, ba đội ngũ toàn bộ chết trận.

Truyền tống trận ở Đại Bằng Kim Sí Điện thông với Kim Long quốc, Ấn quốc cùng Cao Ly quốc biến mất, chỉ còn có ba con Kim Hỏa Tiên Điểu mang theo chìa khóa mật của Đại Bằng Kim Sí Điện trốn thoát.

Tám trăm năm sau, Tần Thiên có được chiếc chìa khóa mật thứ nhất.

Chiếc chìa khóa mật thứ hai, bị Cao Ly quốc Cao Ly Hồn lấy đi.

“Nha.”

Tần Thiên lập tức minh bạch:”Chiếc thứ ba, hẳn là nằm ở Ấn quốc của Ấn Độ chiến khu.”

“Ấn Độ a.”

Đột nhiên đứng lên:”Nguyên lai ta sẽ cùng game thủ Ấn Độ, Hàn Quốc gặp nhau tại Đại Bằng Kim Sí Điện, tiếp tục cuộc chiến tám trăm năm trước, tranh đoạt bảo tàng Đại Bằng Kim Sí Điện.”

“Ha ha, ha ha.”

Tần Thiên đột nhiên kích động:”Thú vị, cực kỳ thú vị.”

“Khanh khách.”

Hai cái ma pháp nữ hài vui sướиɠ cười cười: ”Kỵ sĩ, chiến ý của huynh thật mãnh liệt nha.”

Thân ảnh thướt tha đáng yêu mặc trường bào pháp sư kiểu Gothic nhẹ nhàng nhảy xuống ghế: ”Đại Bằng Kim Sí Điện thoạt nhìn là nơi chơi rất vui, Vong Linh kỵ sĩ, có thể mang chúng ta đi tiến đến Đại Bằng kim sí điện hay không.”

“Mang theo các muội, các muội cũng có thể đi?” Tần Thiên sững sờ.

“Người có được chìa khóa mật của Đại Bằng Kim Sí Điện, không phải có thể dẫn đầu đội ngũ sao? Chúng ta gia nhập đội ngũ của huynh, dĩ nhiên là có thể đi theo huynh truyền tống đến Đại Bằng Kim Sí Điện.”

A, hệ thống thật quá chân thật.

Tần Thiên liền minh bạch, nhân vật hệ thống (NPC) cùng game thủ giống nhau, có thể cùng tổ đội chiến đấu.

“Mang hai muội đương nhiên không có vấn đề, tuy vậy.”

Tần Thiên gãi gãi đầu:”Ta cô đơn một mình, tăng thêm hai muội cũng chỉ có ba người, đối mặt với đội ngũ Cao Ly quốc cùng Ấn quốc, chiến đấu có lẽ rất gian nan.”

“Ây da, huynh tự lo cho mình là tốt rồi.”

“Hừ hừ.”

Hai tiểu hài quơ vũ khí cùng ma pháp trượng lên, nói:”Chúng ta là nguyên tố pháp sư cùng chiến đấu pháp sư cấp hai mươi lăm, sức chiến đấu rất mạnh nha.”

“Chóng mặt, ta lo lắng hai muội thôi mà.” Tần Thiên ủy khuất.

“Tốt rồi, chúng muội biết rồi.”

Hai tiểu ma nữ đáng yêu, Tiểu Ngả Lâm đoan trang mỉm cười ngọt ngào còn Tiểu Ngải Vũ hoạt bát le lưỡi: ”Nhớ rõ, nhất định phải tới mang theo hai muội đó nha.”

“Tốt, không có vấn đề gì.” Tần Thiên gật gật đầu.

“Cảm ơn huynh nha, Vong Linh kỵ sĩ.”

Nhìn nhìn Tần Thiên, bộ dạng thân thiết ôn hòa, so với lúc chiến đấu ở Cảnh Hồ trấn, thật khó liên tưởng tới Hắc Ám Vong Linh kỵ sĩ giảo hoạt và dũng mãnh kia.

“Vong Linh kỵ sĩ, chúng ta còn chưa biết tên của huynh.”

“Ừm!”

Tần Thiên gật gật đầu:”Cô Phong.”

“Cô Phong?”

Hai tiểu cô nương nghiêng khuôn mặt đẹp khuynh nước khuynh thành, tò mò nhìn Tần Thiên hỏi:”Vì sao huynh lại đặt tên kỳ cục vậy.”

“A?” Tần Thiên vô tội gãi gãi đầu:”Kỳ quái sao?”

Thư giới thiệu của Kỵ sĩ đại đội trưởng chỉ có thể xem tài liệu ghi chép về Đại Bằng Kim Sí Điện, nên Tần Thiên tiếp tục xem bản đồ của Đại Bằng Kim Sí Điện, cùng Tiểu Ngả Lâm và Tiểu Ngải Vũ hàn huyên trò chuyện, mắt nhìn thời gian không còn sớm, đứng dậy cáo biệt đi khỏi lầu mười một.

Lầu mười, nhóm ma pháp sư già nua, Luyện dược sư cùng luyện kim sư vẫn bận rộn như trước.

“Chúc các vị khỏe mạnh.” Thừa dịp tiến vào lầu mười, Tần Thiên tiếp tục chào hỏi.

Lần này có phản ứng, một luyện kim sư già nua bên trái nhìn Tần Thiên nói: ”Kỵ sĩ, ngươi xem ghi chép về Đại Bằng Kim Sí Điện, có phải chính là Vong Linh ám kim kỵ sĩ đang được mọi người nghị luận.”

A, mấy lão đầu này cũng biết mình sao?

Tần Thiên thật đúng là ngoài ý muốn, gãi gãi đầu:”Ha ha, đó là mọi người nghị luận thôi, cháu cũng chỉ là một kỵ sĩ bình thường.”

“Thật khiêm nhường nha, tuy vậy tất cả mọi người đều nói, hơn một ngàn năm, không có kỵ sĩ trẻ tuổi nào kiệt xuất giống như ngươi.”

“Kỵ sĩ.”

Lão đầu tiếp tục đánh giá Tần Thiên:”Có thể giúp ta làm một nhiệm vụ hay không?”

Ha ha, thật đúng là có nhiệm vụ.

Tần Thiên hưng phấn, gật đầu:”Lão nhân gia, ngài hãy nói đi.”

“Một chuyện nhỏ thôi, trong khi ngươi đi thám hiểm, thuận tiện giúp ta tìm kiếm một loại tài liệu gọi là Hắc Nguyệt mộc.”

“Hắc Nguyệt mộc, đó là cái gì, nơi nào có?” Tần Thiên hỏi.

“Nếu ta biết rõ nơi nào có, thì tự mình đi tìm rồi, còn nhờ ngươi làm gì.”

Luyện Kim lão đầu khinh bỉ liếc Tần Thiên: ”Hắc Nguyệt mộc, tên như ý nghĩa, là một loại kỳ mộc do Hắc Ám nguyên tố cùng nguyệt lượng hình thành.”

“Đinh đông, kỵ sĩ Cô Phong, Lỗ Khoa luyện kim sư ủy thác nhiệm vụ Hắc Nguyệt mộc cho ngài, ngài tiếp nhận hay không.”

Nhiệm vụ Hắc Nguyệt mộc: tìm kiếm Hắc Nguyệt mộc trong truyền thuyết, đưa cho Lỗ Khoa luyện kim sư tại lầu mười của đồ thư quán.