Toàn Chức Đại Kỵ Sĩ

Chương 10: Rơi ra tàng bảo đồ

Một đám người hướng về Tần Thiên vây quanh tới.

Một đám tạp chủng lén lút, dám chắc không phải là thứ tốt đẹp gì.

Tần Thiên là dân chơi pro, đương nhiên phát hiện ra ý đồ của chúng, chủ yếu là Hổ Văn Ám Hỏa kiếm cùng ám kim Ma Hổ Hắc Văn hài quá chói lóa a.

“Kỵ Sĩ Trọng Kích.” Sử dụng kỹ năng công kích bình thường, chém chết đầu Hắc Ám Hoa Báo cuối cùng, Tần Thiên hướng về rừng cây phía trước chạy đi.

“Bá Kỵ ca, kỵ sĩ muốn chạy trốn.” Chiến sĩ gấp gáp hô.

“Tên nhát gan.” Đầu lĩnh kỵ sĩ vội vàng hạ mệnh lệnh:”Đừng để cho kỵ sĩ chạy, truy, gϊếŧ hắn.”

Một nhóm người toàn lực đuổi theo, tốc độ nhanh nhất là hai cung thủ, thậm chí đuổi tới phía trước nhất.

“Sưu Sưu.” Hướng Tần Thiên phát ra công kích.

Một mũi tên bắn trúng Tần Thiên:”Dinh Dong, Cô Phong, ngươi bị đội ngũ của Hắc Hổ Bá Kỵ chủ động công kích, có thể tiến hành phản kích.”

Hắn chính là Hắc Hổ Bá Kỵ.

Gϊếŧ người đoạt BOSS, lấy được Tân Thủ thôn bảo tàng đệ ngũ kiện chính là Hắc Hổ Bá Kỵ, quả nhiên là một đám bỏ đi, thấy lão tử mang ám kim chiến hài liền nổi lòng tham. Tần Thiên xoay người một cái, tránh một mủi tên khác, tiến nhập vào trong rừng cây, trốn ở phía sau một cây cổ thụ.

“Mau đuổi theo, hắn đã chạy vào trong rừng cây, chúng ta sẽ đuổi không kịp.”

Đầu lĩnh kỵ sĩ đúng là Hắc Hổ Bá Kỵ, lần nữa hô to:”Gϊếŧ hắn, không thể để cho hắn chạy thoát.”

Một đoàn bảy người toàn lực đuổi theo, vừa mới đuổi theo đến cổ thụ phía trước.

Tần Thiên đột nhiên một cái lắc mình, từ đằng sau cổ thụ nhảy ra:"Con ** ngươi mới chạy.”

Trầm trọng Hùng Cốt Thuẫn Bài quang mang chớp thước, hiện ra đồ án thiết chùy cổ xưa:”Thợ rèn Thuẫn Bài Chàng Kích.”

“Bang bang.” Hắc Hổ Bá Kỵ cùng kỵ sĩ bên cạnh, bị đánh lui lại ba bốn bước, tánh mạng tụt xuống, thiếu chút bị miểu sát.

“Chú ý, kỵ sĩ công kích thật cao.” Hắc Hổ Bá Kỵ hô to.

Đã muộn rồi.

Sau khi chém hai kỵ sĩ, Tần Thiên liền hướng tới hai cung thủ.

“Dám bắn lão tử.”

“Thợ rèn Kỵ Sĩ Trọng Kích.” Tần Thiên dùng ám kim Hổ Văn Ám Hỏa Kiếm một cái trọng kích, oanh một tiếng ngọn lửa sôi trào cung thủ bên trái lập tức bị miểu sát.

“Ding Dong, Dinh Dong.” Rơi xuống hai kiện trang bị.

Tần Thiên tiếp tục hướng về cung thủ bên phải đánh tới.

“Ah, kỵ sĩ gian trá.” Cung thủ bên phải sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau.

Ám kim Ma Hổ Hắc Văn Hài tốc độ phát huy hiệu quả, Tần Thiên kỵ sĩ thân ảnh lóe lên, vượt lên trước cung thủ.

“Muốn chạy sao?”

Hổ Văn Ám Hỏa Kiếm chém xuống, ngọn lửa đốt cháy tạo thành bạo kích, cung thủ thê thảm thi thể bị nổ tung cháy đen thui.

“Dinh Dong.” Rơi ra ba kiện vật phẩm.

“Kỵ sĩ,tên hèn hạ.” Hắc Hổ Bá Kỵ cùng thủ hạ hô to, hướng về Tần Thiên công kích, còn lại một chiến sĩ cùng hai ma pháp sư cũng phát ra công kích.

“Huyết Thảo Hoàn.” Ăn dược hoàn do dược sư gia gia đưa tặng tánh mạng khôi phục toàn bộ đầy mãn.

“Ma Hổ Chi Tật Bộ.”

Hắc Ám ma khí tại chiến giày bộc phát, Tần Thiên chạy nước rút bổ nhào vào hai cái ma pháp sư, công kích cao phòng ngự cao cung tốc độ cao, còn có huyết thảo hoàn, không đến 4s Tần Thiên đã chém chết hai ma pháp sư.

Sảng khoái!

Đã hơn 2 năm, không có chơi game. Nhìn lại, chỉ còn lại một chiến sĩ cùng hai kỵ sĩ đánh tới.

“Ta muốn trốn sao? Đồ ngốc.”

“Thợ rèn Thuẫn Bài Chàng Kích.”

“Thợ rèn Kỵ Sĩ Trọng Kích.”

Liên tục công kích, thủ hạ Hắc Hổ Bá Kỵ bị thanh lý, bây giờ chỉ còn lại có Tần Thiên cùng Hắc Hổ Bá Kỵ.

“Kỵ sĩ, ta muốn gϊếŧ ngươi, ngươi tiểu nhân hèn hạ.” Hắc Hổ Bá Kỵ không cam lòng, phẫn nộ đánh tới.

“Đến đây đi.”

“Thợ rèn Thuẫn Bài Chàng Kích.”

Trầm trọng Hùng Cốt Thuẫn Bài bộc phát, Hắc Hổ Bá Kỵ bị đánh lui trở về, một tiếng Rầm vang lên té ngã trên đất, mê muội nằm trên mặt đất.

Phía sau, đột nhiên đi tới năm sáu cái ngoạn gia.

“Đây không phải là Hắc Hổ thành viên ư, hình như là đội ngũ Hắc Hổ Bá Kỵ .”

“Đúng, chính là người bạo xuất Tân Thủ thôn bảo tàng đệ ngũ kiện Hắc Hổ Bá Kỵ.”

Nhìn xem thi thể, nhìn xem Tần Thiên hoàng kim cùng Ám Kim Trang Bị, lập tức minh bạch:”Hắc Hổ Bá Kỵ muốn gϊếŧ ám kim kỵ sĩ mang mặt nạ, lại bị ám kim kỵ sĩ phản kích.”

“Một gϊếŧ bảy ah, không hổ là ám kim kỵ sĩ.”

“Kỵ sĩ, ngươi hảo cường ah.” Kích động chạy tới.

Bị người phát hiện.

Tần Thiên cất bước tiến lên, đạp trên thi thể Hắc Hổ Bá Kỵ, không nói câu nào, tay nâng kiếm rơi, chém xuống đầu Hắc Hổ Bá Kỵ.

Hắc Hổ Bá Kỵ kêu thảm thiết, muốn xem mặt Tần Thiên, chưng chỉ thấy tấm mặt nạ bảo hộ.

“Dinh Dong.” Rơi xuống ra ba kiện vật phẩm, Hắc Hổ Bá Kỵ Lam Sắc trường kiếm cũng rơi xuống.

Gϊếŧ người không được kinh nghiệm ah.

Tần Thiên hơi có chút tiếc nuối, nhặt trang bị của Hắc hổ Bá Kỵ thành viên, chạy vào trong rừng cây.

“Kỵ sĩ, kỵ sĩ đại ca, một đánh bảy thật là lợi hại, ta muốn làm tiểu đệ của ngươi.” Đằng sau các người chơi hô to, Tần Thiên thân ảnh đã biến mất.

“Một đám bỏ đi, lại để cho lão tử lãng phí một khỏa huyết thảo hoàn.”

Tần Thiên có chút tiếc nuối, đột nhiên truyền đến nhắc nhở:”Dinh Dong, Cô Phong, ngươi đạt được Tân Thủ thôn thập đại bảo tàng Quỷ Vu đại kiếm sĩ chi mộ quyển trục, hiện tại tiến vào bảng xếp hạng Tân Thủ thôn thập đại bảo tàng, ngươi có nguyện ý hay không hiển lộ tính danh.”

Hắc Hổ Bá Kỵ, Tân Thủ thôn bảo tàng bị lão tử bạo xuất ah.

Tần Thiên há to miệng, tuy vậy thân là game thủ chuyên nghiệp,

“Che dấu tính danh.” Tần Thiên hô to một tiếng, mở ra bảng xếp hạng.

Sau khi phản kích đội ngũ Hắc Hổ Bá Kỵ, thu được 19 kiện trang bị. Tuy nhiên đều là trang bị cấp thấp không có một kiện hoàng kim trang bị nào, duy nhất chỉ có một quyển trục cổ xưa tản mác hào quang màu vàng."

Quỷ Vu đại kiếm sĩ chi mộ: Tân Thủ thôn thập đại bảo tàng. Ba ngàn năm trước, Cửu U khô lâu Long kỵ sĩ là thủ hạ của Đại tướng Quỷ Vu đại kiếm sĩ, chạy ra Thiên U sơn, theo vết rạn phong ấn lẻn vào phía sau núi Tân Thủ thôn, đào móc một cổ mộ.

Bảng xếp hạngTân Thủ thôn thập đại bảo tàng.

Đệ ngũ kiện: tính danh che dấu, kỵ sĩ. Bảo tàng: Quỷ Vu đại kiếm sĩ chi mộ, nghe nói Cửu U khô lâu Long kỵ sĩ, thủ hạ của Đại tướng Quỷ Vu đại kiếm sĩ được mai táng tại Tân Thủ thôn, bên trong có cất giấu nhiều báu vật.

“Thập đại bảo tàng, quả nhiên là Tân Thủ thôn thập đại bảo tàng.” Mở ra tàng bảo đồ xem xét.

Rừng cây phía trước chính là khởi điểm của tàng bảo đồ, Hắc Hổ Bá Kỵ đinh tiến đến đào bảo, nhưng bởi vì lòng tham, lại đem bảo tàng tặng cho mình.