Ma Pháp Cấm Thư

Chương 48: Kinh tập (3).(Kinh sợ đánh lén)


Hắn tung trường kiếm lên, vào buổi tối trông giống như là một dãy ngân quang, cắt ngang trời cao, xuyên qua băng thiên tuyết địa, nhắm ngay hướng Trần Sâm chém tới.

Thanh âm sấm sét như phá không mà lao tới, xé rách khí lưu tựa hồ tùy thời có thể đem đối thủ chia năm xẻ bảy ra.

Trần Sâm biết hắc y nhân có lực cánh tay kinh người, từ việc hắn tung tên lúc trước là có thể thấy được, mà bây giờ để thoát thân, hắn liều mạng tung ra kiếm này, thì uy lực của nó há phải tầm thường.

Nếu như là bình thường thì Trần sâm có thể dễ dàng tránh né kiếm này được, thế nhưng hắn đang phiêu phù trên không trung, không chổ mượn lực, phong hệ ma pháp tuy là dùng tốt, nhưng cũng không thể lúc này có biện pháp né tránh một kích này được.

Hơn nữa, trường kiếm này đang gào thét, mãnh liệt càng ngày càng tiến sát gần trước mặt Trần Sâm.

Trần Sâm không kịp suy nghĩ nhiều hơn, trong tay ma khí Thất dạ mãnh liệt hướng về thế cuộn trào tới mãnh liệt của trường kiếm bổ tới.

Chỉ nghe "Oanh ——" một tiếng, trường kiếm bay vụt tới chạm vào nhau trong nháy mắt nứt ra thành mảnh nhỏ, kiếm tầm thường tự nhiên là đánh không lại ma khí, kiếm kia tuy rằng tiêu thất, lực đạo trên thân kiếm thành ra vô dụng bởi vậy mà cũng biến mất theo.

Sức phản chấn thật lớn, mang Trần Sâm đang phiêu phù giữa không trung trôi dạt lại phía sau, đυ.ng vào tường phát ra một tiếng nổ thật lớn, tạo thành một lỗ hỗng lớn như một cài động .

Sau một lúc lâu, mới nghe được một trận âm thanh thưa thớt, Trần Sâm chậm rãi từ một đống đá vụn bên trong đi ra, hắn vỗ vỗ y phục, lạnh lùng "Hừ ——" một tiếng.

Nguyên lai, Trần Sâm bị xô lui lại đυ.ng vào là một giáo đường của Thần thánh giáo đình, nó là một trong những kiến trúc của thần thánh giáo đình ở đế đô. . . Một thương khố cực kỳ phổ thông.

Nếu chỉ là như vậy thì không có gì đáng nói, nhưng mà ở đây, cái thương khố này bên trong còn có hai người đang sinh sống

Hai người này, một người măc bạch y chính là giáo sĩ phổ thông, còn người kia, là một nữ tu sĩ thoạt nhìn khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi.

Là hai giáo sĩ của giáo đình một nam một nữ, đang nhìn Trần Sâm kinh hoàng sợ hãi, hiễn nhiên bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra cái gả thiếu niên trước mắt này làm thế nào lại xuất hiện ở đây.

Thế nhưng Trần sâm nhìn thấy bọn họ cũng nhíu nhíu chân mày, đơn giản với hắn thì hai người này bây giờ lại làm ra vẽ đạo mạo, đối với tình huống bây giờ thì nhìn có vẽ buồn cười lắm.

Bởi vì, cái nữ tu sĩ kia trường bào đã bị kéo xốc lên, lộ ra hơn phân nửa xuân phong… rủ xuống, mà cái ’gậy thần’ của gả kia cũng đang ở trạng thái hưng phấn, hiễn nhiên, cả hai người giáo sĩ này cũng đã tới địa phương vắng vẽ này để tình tự yêu đương.

Thế mà Trần Sâm đột nhiên xuất hiện phá rối quấy nhiễu chuyện tốt của bọn họ, còn đối với bọn họ thì chắc là bị ám ảnh như bóng ma, vì chuyện này không thể để lộ ra ngoài a.

Trần Sâm lạnh lẽo nhìn bọn họ vài lần, trầm giọng nói: "Các ngươi hai người cẩu nam nữ nhớ kỹ cho ta, đêm nay coi như ta không có xuất hiện ở chỗ này, các ngươi cũng không có xuất hiện ở chỗ này, hay nói cách khác nếu để lậu ra chuyện này, có cái hậu quả gì chính các ngươi cũng có thể rõ ràng?"

Hai người nhìn Trần Sâm với ánh mắt băng lãnh, lại nghĩ tới hình phạt sẽ bị do yêu đương vụиɠ ŧяộʍ giữa giáo sĩ cùng nữ tu sĩ, hai người cơ trí thông minh đều rùng mình một cái, thật là tội tày đình mà.

Trần Sâm lại cười nhạt một tiếng, thân ảnh như quỷ mỵ tại chỗ chợt lóe, nhất thời thân hình tiêu thất trong không khí.

Để lại trong thương khố bị phá hủy chỉ còn lại hai người giáo sĩ

Nữ tu sĩ lặng yên trong chốc lát, mới e thẹn nói: "Tình lang, chúng ta. . . Chúng ta. . . vẫn tiếp tục chứ?"

Giáo sĩ trên mặt hồng quang chợt lóe, đang muốn gật đầu, thế nhưng hắn lại đột nhiên rơi lệ đầy mặt: "Bạn yêu, vừa rồi ta bị dọa tới khϊếp rồi. . . Sợ rằng. . . Sau đó ta cũng..."

...

Thân hình Trần Sâm lần thứ hai xuất hiện trên đỉnh nhà lầu, hắn chăm chú nhìn những mảnh nhỏ của thanh kiếm bị vở rơi lả tả trên mặt đất, lại nhìn một mảnh phong tuyết trên nóc nhà, một lúc lâu sau hắn phất phất tay, đem băng tuyết thiên địa trong nháy mắt thu về, chỉ là mái nhà bị mấy cái lỗ hỗng lớn, và một số phòng ốc hư hao nặng từ nay khó mà xử dụng.

Trần Sâm từ nóc nhà này nhảy tới phía có một đạo lỗ hỗng nức nẻ, đột nhiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Tính sai, thì ra hắc y nhân kia đã tính đường lui trước, nên hắn không có xuống mặt đất chỉ ở trên nóc nhà tẩu thoát, nếu như trên mặt đất thì chỉ sợ là hắn không có cơ hội đào tẫu a”

Nghĩ tới đây, Trần Sâm lại đứng lên nhìn xung quanh, hiển nhiên, hai người vừa tranh đấu đã kinh động cư dân phụ cận, bất quá ở chỗ này là phía bắc đế đô đã thuộc về thế lực phạm vi thần thánh giáo đình, từ trước đến nay đế đô phòng thủ thành phố quân dù hành động nhanh chóng nhưng thật ra cũng còn chưa tới đây, thế nhưng dưới loại tình huống này, muốn tiếp tục tìm tòi người vừa đánh lén mình, nghiễm nhiên đã là không có khả năng rồi.

Chẳng qua cũng kỳ quái, lúc hắn đi tới đế đô hành vi tuy rằng hơi phách lối một chút, thế nhưng hẳn là cũng không đến mức sẽ có người muốn lấy mạng hắn mới đúng, thế nhưng hiện tại thoạt nhìn, người kia muốn lấy mạng hắn, thân phận có thể không thấp, bởi vì hắc y nhân đánh lén không chỉ là một võ sĩ, mà là nhất lưu võ sĩ, hiển nhiên cũng không phải một người tài nghệ thấp có thể làm được việc này.

Trên nóc nhà lo lắng trong chốc lát, Trần Sâm nghĩ không ra nguyên cớ, đang muốn ly khai, thế nhưng lúc này hắn lại đột nhiên mơ hồ nghe được một trận tiếng khóc.

Trần Sâm sửng sốt, tiếng khóc này là từ bên trong phòng ốc dưới chân hắn truyền đến, đó chính là. . . . .

Nghĩ tới đây, hắn bất chấp cái khác, "Bá ——" một chút rồi chui vào trong cái khe của nóc nhà.

Đây hẳn là một căn nhà của tín đồ thần thánh giáo đình, trong nhà bày biện trang nghiêm không khí rất là thiên liêng, thế nhưng giờ này đây, một màn trước mắt loại này quỷ dị thần thánh không gì sánh được …

Chỉ thấy, tại trên giường rộng thùng thình giữa nhà, có hai cổ thi thể nằm cuộn mình, cả hai cái xác này đã khô héo cực độ, dù vậy vẫn còn nhìn ra được, trước khi chết đã thấy cái gì đó cực kỳ kinh hãi…

Mà ở bên hai cái xác này là một tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi, cô bé hiển nhiên là nghe thấy âm thanh quái lạ nên mới từ phòng khác vội vả chạy tới, lại thấy cái cảnh này, nên chỉ có khóc òa lên chứ không biết phải làm sao.

Cô bé tựa hồ vừa khốc vừa hô cái gì, tuy rằng thanh âm có điểm mơ hồ, thế nhưng Trần Sâm cũng nghe ra, cô bé hiển nhiên là hô "Ba ba" cùng "Mụ mụ" ...

Trần Sâm ngây cả người, sau đó hắn rất nhanh đi tới bên giường, đưa tay lại trên mặt đệm sờ sờ, mặt trên vẫn còn lưu lại độ ấm của thân thể, điều này nói lên rằng hai người trước mắt đây tuyệt đối mới chết khoảng mười chung (chắc là 10 phút), điều đó có nghĩa là…

Đột nhiên, trong nháy mắt nhớ lại chuyện tình mà Lịch Khắc kể: những người này mặc kệ thị quý tộc hay là bình dân, bọn họ khi chết đều là có một đặc điểm giống nhau, máu toàn thân , tựa hồ đều bị vật gì hút khô rồi... Ah… lúc đã chết, lại biến thành một cổ thây khô...