Đầu tiên Annie thị nữ là mấu chốt quan trong, địa vị… rất trọng yếu, khẳng định không phải tác giả viết nội dung trước sau mâu thuẫn… Như vậy là có nguyên nhân gì đây… Đại khái tại đế đô, đầu mối phát triễn tới một thời gian … mới có giải thích hoàn mỹ… Cho nên… Đây có thể là một cái bẫy… Tin là nhiều người có thể nhận thấy được… )
[Đoạn này nguyên tác là tác giả giải thích sơ… ND]
Kỳ thực Trần Sâm cũng biết là một vị ma pháp sư thì ít nhất là phải ăn mặc hắc sắc trường bào, với thần tình lúc nào cũng ung dung đắc chí, coi trời bằng vung… Còn gia hỏa hắn, nhìn như thế nào cũng không có giống ma pháp sư a, nhìn giống như là võ sĩ hơn mới chết chứ.
Kỳ quái là hắn đối với hắc sắc trường bào của ma pháp sư không có hứng thú, trái lại thích mặc loại y phục võ sĩ đơn giản này, cho nên bọn họ đối với hắn sinh ra có chút hoài nghi thân phận ma pháp sư này, nên biểu lộ có chút xem thường.
Vì vậy, yến hội tiến hành mới được một nữa thời gian, thì đã có một số người rời khỏi rồi…
"Ma pháp sư đại nhân!" Một quý tộc thanh nhã, chiêu một ngụm rượu lớn, rồi dùng giọng điệu xem thường hỏi: “Không biết là ngài đã dùng bữa tiệc thịnh soạn như vầy, lần thứ mấy rồi hả?”
Trần Sâm trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn đưa mắt liếc về phía đối diện, Bối Căn đang vờ ngắm nghía khối thịt ma thú trên tràng kỷ, như không hề để ý đến chuyện chung quanh, hắn làm như tuyệt không biết chuyện xảy ra đối với Trần Sâm bên này.
Tuy rằng Trần Sâm đã sớm biết, tối hôm nay nhất định sẽ có người dò xét về hắn, thế nhưng lại dùng phương cách ngu dốt như vậy, hắn có cảm giác thật là dở khóc dở cười mà.
Nếu mà ngươi tùy tiện phái ra một người ám sát ta… v… v… thì cũng là có chút thể diện a! Ngược lại đem phương thức ngu dốt như vậy ra mà áp dụng, có phải là khing thường ta quá không?
Âu Văn tử tước nhìn thấy Trần Sâm không nói lời nào, trên mặt bắt đầu lộ ra dáng tươi cười châm chọc, hắn nói: “Lẽ nào ma pháp sư đại nhân đây, lần đầu tiên được ăn đồ ngon? Ăn đến quên tất cả, ngay cả lời nói của tử tước ta đây cũng không đáp trả?”
Tử tước? Trần Sâm thiếu chút nữa phì cười, phải biết rằng, lão tử là đại thiếu gia của công tước phủ, thì loại tử tước thấp bé này có để vào mắt sao, nếu mà có chà đạp thì cũng không xứng để mà làm, thật buồn cười… Tùy tiện một nha hoàn của hắn cũng có thể làm cho vị tử tước này xum xoe nịnh hót mà bắt chuyện, còn phài đưa một ít kim tệ để thể hiện tấm lòng, nhờ vã nếu mà có cơ hội, đến trước công tước phu nhân nói cho một vài câu có lợi vân vân..
Thế nhưng, ngày hôm nay, một gả tử tước cư nhiên lại trước mặt mình làm bộ làm tịch? Tuy là bây giờ Trần Sâm che dấu thân phận Á Lịch Khắc Tư thiếu gia, nhưng nghĩ tới chuyện này thấy thực là nực cười.
Vốn Trần Sâm không muốn cùng hắn tính toán đôi co, hắn muốn nói như thế nào thì nói, nhưng nhớ lại mục đích tối nay, nên hắn cũng phải tính lại, nhất định cùng hắn chơi một trận sinh tử.
Lập tức, Trần Sâm đứng dậy, thần thái tao nhã, tay cầm lấy khăn ăn, lau sơ qua miệng, tiến tới trước mặt Âu Văn tử tước, hỏi: “Này vị Âu Văn tử tước kia, xin hỏi, ngươi có thể lập lại lời nói kia một lần nữa hay không?”
Âu Văn tử tước hừ một tiếng, nói: “Ta hỏi ngươi, trước giờ, người lần thứ mấy dùng tiệc thịnh soạn như vầy?”
Trần Sâm lắc đầu, lại liếc mắt nhìn Bối Căn bên kia, chỉ thấy hắn vẫn như cũ cúi đầu nghiên cứu, như suy nghĩ cái gì đó, tựa hồ không nhìn thấy cái gì cả.
Lão bản đấu thú tràng thật là người khôn khéo, ý là không muốn đếm xỉa đến a!
Trong lòng Trần Sâm hơi buồn một chút, sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay trái lên phất một chỉ, nghe vang một tiếng “Ba ____”, trong không khí mãnh liệt xuất hiện hơn mười chi băng tiễn, hình thành một hình cánh quạt bao vây Âu Văn tử tước bên trong, tiễn phong lóe ra hàn mang thật là lợi hại, khiến mọi người sợ hãi.
Trần Sâm nhẹ nhàng phất phất tay nói: “Đại khái, cũng giống như ngươi nói không nhiều lắm? Ngươi có hứng thú biết lắm sao?”
Âu Văn tử tước trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn khẽ cắn môi nói: "Ma pháp sư đại nhân, ngài đây là cái ý tứ gì?"
Trần Sâm nở nụ cười một chút, lại đánh ra một hưởng chỉ, chỉ nghe "Thình thịch——" một tiếng, những băng tiễn này lại tan vào không khí, nhưng dường như cố ý, một ít băng tiễn không có biến mất hoàn toàn, biến thành một luồng nước đổ ầm lên người Âu Văn tử tước .
“A!” trên mặt Trần Sâm lộ ra biểu tình thất kinh, “Âu Văn tử tước đại nhân thật là thẹn quá a, ta không phải là một ma pháp sư giỏi, đối với ma pháp nguyên tố căn bản là không có không chế tốt, xin ngươi tha lỗi cho sự sơ ý của ta.”
Trên mặt Âu Văn tử tước nhất thời run run sợ hãi, biến sắc, nữa như tức giận, nhưng lại không dám…
Các quý tộc khác trước đây có thái độ hả hê, bây giờ sắc mặc biến đổi vài phần, không phải là ma pháp sư sao chứ?
Thật là nực cười!
Một ma pháp sư nếu như không xuất ra ma đạo thư mà có thể sử dụng cảnh giới ma pháp, thì nhất định là một đại ma pháp sư rồi. Rất nhiều ma pháp sư, nỗ lực cả đời cũng không thể có khả năng không dùng ma đạo thư mà xuất ra được ma pháp như vậy.
Tuy là loại ma pháp sư này cũng được tôn kính, nhưng trên thực tế trong thực chiến loại ma pháp sư này cũng không có nhiều tác dụng, khi người ta thấy ngươi xuất ra ma đạo thư, là cẫn cẫn đề phòng chú ý ngươi rồi, ngươi có ý muốn giả heo ăn thịt hổ (phẫn trư cật lão hổ), cũng cực kỳ khó khăn thực hiện.
Bối Căn lúc này mới giả bộ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: “Các bằng hữu của ta, xảy ra chuyện gì vậy?”
Giả ngu mà, đúng là thằng khốn!
Trong lòng Trần Sâm chưỡi một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói: “Không có gì, ta chỉ phô bày một chút tiểu xảo thôi, bây giờ cũng đã giải quyết xong rồi.”
Nói xong, Trần Sâm giật giật ngón tay, một con hỏa long từ ngón tay bay ra, giống như là đã nằm sẳn ở đó vậy, con hỏa long nho nhỏ này bay nhanh tới vây quanh người Âu Văn tử tước vài vòng, hắn nguyên là đang bị ướt nhẹp, bây giờ khô dần dần, sau đó thì hỏa long mới từ từ tiêu thất trong không khí.
Trần Sâm vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, bây giờ không có vấn đề gì nhé?”
Âu Văn tử tước đứng đó mặt mày sạm đen, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải, Bối Căn ho khan một tiếng, quay qua một thị nữ nói: “Ngươi mang Âu Văn tử tước điện hạ đi thay bộ đồ khác, ta còn phải ở đây tiếp khách.”
Thị nữ dạ một tiếng, rồi mang Âu Văn tử tước mặt mày như chàm đi vào trong phòng trong.
“Tốt rồi!” Bối Căn đứng lên, “Chuyện vừa xảy ra chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, các vị không nên chú ý, chúng ta lại tiếp tục dự tiệc nào.”
Thật đúng là ngoài ý muốn a, ở trong lòng Trần Sâm hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn tới lấy một mâm đồ ăn, từ từ ăn uống thưởng thức thực vật.
Bầu không khí chung quanh dần dần hòa hoãn trở lại, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ riêng tư, khó mà có ai có thể biết được.