Ma Pháp Cấm Thư

Chương 23: Mục đích.


Ánh nắng mùa thu nhàn nhạt rơi trên mặt đường, trên con đường độc đạo này, một đoàn kỵ sỹ ăn mặt thật là đẹp đẽ đang hành quân, ở giữa đoàn xe là một xe ngựa chở đầy da lông ma thú, mà ở phía sau xe chính là Trần Sâm với Đan Ni Nhĩ Tư.

Dọc theo đường đi Trần Sâm yên lặng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đem hắc sắc trường kiếm ra ngắm nghía, Đan Ni Nhĩ Tư nhìn chăm chú vào hắn nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào ngươi không có chút nào lo lắng?”

"Lo lắng, " Trần Sâm khẳng định nói: “Chỉ là, ta nghĩ có điểm gì đó kỳ lạ mà thôi.”

Đan Ni Nhĩ Tư nói: "Đây ý tứ gì?"

Trần Sâm giơ thanh kiếm hắc sắc trong tay nghiêng đầu nói: “Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Chỉ có ta và ngươi hai người sống sót trong sự kiện lần đó, thậm chí là cũng không quá khoa trương mà nói là chúng ta đã đem địch nhân đánh cho nước chảy hoa rơi, thế nhưng ngươi không chú ý tới vấn đề gì sao?”

Đan Ni Nhĩ Tư hỏi: "Chú ý tới cái gì?"

" Thi thể, " Trần Sâm vỗ vỗ lưng ngựa, "Thời gian chúng ta bị tập kích, tuy rằng kỵ sỵ gia tộc đã chết đi mười hai người, thế nhưng xét cho cùng là mỗi kỵ sỹ đều tử chiến đến cùng mới hy sinh, đến mãi tới cuối cùng cũng không có kỵ sỹ nào chết mà biến thành ‘thây khô’ , như vậy thì kẻ đánh lén chúng ta và kẻ đánh lén các quý tộc khác có đúng là cùng một bọn không? Hay là , đây chỉ là tranh giành quyền lực giửa các thế lực ?”

Đan Ni Nhĩ Tư gật đầu nói: “Đúng là không giống, bất quá chẳng có thể nói ra được điều gì?”

Trần Sâm sờ sờ mũi, cúi đầu nói: “Không thể nói minh bạch điều gì, thế nhưng chí ít khả năng có thể khẳng định, tựa hồ có người muốn quấy đảo cà đế đô, ta nghĩ mục đích của bọn họ là vậy, có lẻ phụ thân ta đã sớm biết điều này, còn chúng ta thì không nên để cho bất cứ người nào biết được tin tức chúng ta bình yên trở về đế đô, bằng không những người bày ra trò chơi tỉ mỉ này sẽ không hứng thú hành động.”

Đan Ni Nhĩ Tư suy nghĩ một chút, bật cười, đế quốc đệ nhất võ giả tựa hồ đối với trò chơi này cũng tràn ngập đủ loại hứng thú a.

Cứ bàn tán tào lao như vậy hết ngày này sang ngày khác, trời cũng đã sang thu, nên ruộng đồng cũng thu hoạch xong, bọn người Trần Sâm cũng không vào thành nghĩ ngơi, mà chỉ tùy tiện tìm một khoảng đồng ruộng trống trãi cắm trại đóng quân.

Trong toàn bộ quá trình hành quân, Trần Sâm phát hiện đội tư quân của Thản tây gia tộc có tố chất cực cao, tựa hồ đã quen với sinh hoạt hành quân dã ngoại, giống như là từ quân đội xuất thân, hay nói một cách khác cũng giống như là đội quân giặc cướp vậy, lẽ đương nhiên Trần Sâm không có vạch trần ra điểm này, chỉ là đối với Thản Tây gia tộc vì sao lại có loại tư quân đầy thực lực này có điểm nghi hoặc mà thôi.

Ban đêm, đang ngồi cạnh lửa trại tâm sự hơi buồn chán, Lịch Khắc đã bưng tới hai chén canh thịt hầm.

Trong khoảng thời gian đi chung này. Lịch Khắc đã biết, thoạt nhìn đây là một ma pháp sư rất lợi hại, nhưng lại không có phách lối kêu căng, cho nên bây giờ trước mặt Trần sâm cũng không còn gò bó mất tự nhiên nữa.

Chỉ thấy hắn ngồi xuống bên cạnh Trần Sâm, đem chén canh thịt hầm nhét vào tay Trần Sâm mới nói: "Trần Sâm đại nhân, ngày mai phỏng chừng có thể đến cảnh nội đế đô, không biết các người là muốn đi gặp tiểu thư nào? Hay còn có làm việc chi nữa không?"

Trần sâm cười cười, nói: "Cũng không có chuyện gì muốn làm, chỉ là đối với sự kiện lần này tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, ta nghĩ chính chờ chúng ta điều tra xong, rãnh rỗi sẽ đến thăm Hoa-lệ-na tiểu thư ôn chuyện củ a, ta trước hết là không muốn Hoa-lệ-na tiểu thư biết Trần Sâm ta đã tới đế đô.”

Lịch Khắc cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn gật đầu nói: "Đây là đương nhiên, chúng ta căn bản là không biết, không nói có ngươi đến đế đô, Hoa-lệ-na tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không hỏi, chỉ là vô luận thế nào, nếu như gặp phải chuyện gì phiền toái, Trần Sâm đại nhân người có thể tìm đến bá tước phủ tìm ta, trong phạm vi năng lực ta có thể. Nhất định tận lực hỗ trợ.”

“Đây là ngươi nói đấy nha,” Trần Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Nếu như được, ngươi có thể giúp chúng ta hai người tiến nhập đế đô, mà không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, không biết ngươi có thể giúp ta được không?”

Lịch Khắc lo lắng một chút nói: “Cái này thì cũng không khó, chỉ cần hai người có thể hạ mình một chút, thay tư quân phục của phủ bá tước, thì việc vào đế đô cũng không phải không được.”

Trần Sâm cười cười, rốt cuộc tiếp nhận hảo ý của hắn, kỳ thực với thân thủ của Trần Sâm và Đan Ni Nhĩ Tư mà nói, muốn vào đế đô căn bản là không gặp phải vấn đề gì, thế nhưng then chốt là, hai người đã vào lục quang sâm lâm tu luyện sáu năm, tình hình của đế đô căn bản là không biết gì, cứ như vậy tùy tiện xông vào, thì một điểm chỗ tốt cũng không có.

Sáng sớm hôm sau, Lịch Khắc phái người đem cho Trần Sâm hai bộ tư quân phục, tuy là không có mới lắm, nhưng khi mặc vào cảm giác cũng không tệ.

Nhưng mà, tuy rằng là vậy, khi khởi hành , Lịch Khắc chính bản thân dặn dò một ít qui luật.

“Mời các ngươi nhất định phải chú ý,” Lịch Khắc biểu tình rất nghiêm túc, “Tuy rằng, rốt cuộc ta không biết hai vị muốn làm chuyện gì, thế nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại cho đế quốc, cho nên ta nghĩ cũng nói cho các vị một chuyện, mặc kệ thế nào, bên trong đế đô nhất định là không nên gây rối, bởi vì ta mới phái người về đế đô dò la tin tức, biết được một tình huống mới, đó là khi chúng ta ly khai được nữa tháng, đã chết thêm ba quý tộc và một ít dân thường, ta đoán là thần thánh giáo đình đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này rồi, cho nên nếu tại đế đô hai vị có động thái quá lớn, thì rất có khả năng trở thành nghi phạm đó.”

Dừng lại một chút, Lịch Khắc nói tiếp: “Tuy rằng, ta tin tưởng Trần Sâm đại nhân thân thủ nhất định là không sợ đế đô trị an quân, nhưng mục đích của các ngươi là tới đây điều tra thôi, như vậy nếu xảy ra xung đột với trị an quân chỉ sợ là cũng không phải chuyện tốt.”

Trần Sâm và Đan Ni Nhĩ Tư liếc mắt nhìn nhau, rất hiểu, Lịch Khắc cũng không phải là kẻ ngu dốt, nghe Trần Sâm nói đối với sự kiện thảm sát ở đế đô có chút hứng thú, giải thích này khiến hắn không tin tưởng, bất quá là hắn thông minh biết rõ thị phi như vậy, thế nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ là tối hậu thì cảnh tỉnh Trần Sâm mà thôi.

Đây đúng là một người thông minh.

Lúc này Trần Sâm đánh giá Lịch Khắc, đi qua vỗ vỗ bờ vai hắn, Trần Sâm nói: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc kệ chúng ta rốt cuộc làm cái gì, nhưng mục đích cuối cùng cũng là điều tra sự kiện ám sát ở đế đô thôi, điểm này thì ngươi cũng không cần phải hoài nghi.”