Ma Pháp Cấm Thư

Chương 16: Sâm lâm đích pháp tắc.


Cứ như vậy trên khoảng không đế quốc Nặc Lạp phi hành suốt hai ngày hai đêm, thời gian đầu, Trần Sâm ngồi trên boong tàu còn thấy được thành trì, trấn nhỏ phía dưới,sau đó cáng ngày càng nhỏ, giống như đàn kiến nhỏ bé tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí có mấy lần, con thuyền bay trên bầu trời của thành thị lớn thời gian dài, còn có khi gặp phải một ít không quân của đế quốc.

Không nghi ngờ gì, không quân của đế quốc Nặc Lạp không phài là phô trương hình thể, thuyền lớn thuyền nhỏ đều có cả, còn nói mạnh yếu thì tùy thuộc là tàu dân dụng hay là tàu chiến.

Thế nhưng, không quân này khi gặp thuyền nhỏ của Trần Sâm, ngay cả kiểm tra cũng không dám, còn có khi quá khoa trương, không quân của một thành thị còn hướng trên trời bắn pháo mừng, biểu thị tôn kính.

Không thể nghi ngờ tất cả những điều này, làm cho Trần Sâm có cảm giác gia tộc của mình tại đế quốc có uy tín cao ngất ngưỡng, không quân hoàng gia tôn trọng cũng không phài là thấy con thuyền nhỏ này, mà là thấy trên mặt cánh buồm có huy hiệu giống như chim diều hâu của gia tộc .

Hai ngày tiếp theo, từ trên phi thuyền nhìn xuống dưới đã không còn thấy thành thị, cùng với đồng ruộng nữa, chỉ thấy một mảnh rừng rậm dày đặc.

“Đây là không đảo trung tâm của đế quốc Nặc Lap,” Đan Ni Nhĩ Tư chỉ vào phía dưới nói: “Đây là lục quang sâm lâm, địa phương mà chúng ta sẽ ở lại đây vài năm, nếu như ngươi đã chuẫn bị sẵn sàn, thì ngay bây giờ chúng ta có thể xuống dưới.”

Trần Sâm nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ngay cả một khoảnh đất bằng phẳng cũng không có, hắn nhịn không được hỏi: “Đan Ni Nhĩ Tư lão sư, người nói là sẽ nhảy xuống đó ngay sao?”

Đan Ni Nhĩ Tư sờ sờ mái tóc vàng, dùng ngữ khí bình tỉnh nói: “Á lịch khắc tư thiếu gia, người có biết là một võ giả thì cái gì không ? Khí lực cường kiện, mạnh khỏe chứ không phải là tài nghệ cao siêu không đâu.”

Trần Sâm không đáp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, tự mình cũng chưa có tiếp xúc qua, nên cũng không nói nhiều làm gì… nói nhiều thì sai nhiều thôi.

Đan Ni Nhĩ Tư nhìn xuống sâm lâm, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thực những… này cũng không là gì, một võ giả cần nhất là can đảm dám đối mặt với tử vong, trong lục quang sâm lâm này tôi luyện mười năm, thành tài lĩnh ngộ đi ra thì sẽ hiểu được đạo lý này.”

Nói xong, Đan Ni Nhĩ Tư không hề liếc mắt nhìn Trần Sâm, chỉ lấy thanh hắc sắc kiếm cầm lên, rồi đeo ở bên hông thanh ngân kiếm, sau đó tay vịn mép thuyền đứng lên, cả người hướng về phía sâm lâm nhảy xuống.

Trần Sâm nhìn thân ảnh hắn mau chóng giảm tốc nhảy xuống , khẽ cắn môi cũng học dáng vẽ của hắn hướng về phía dưới nhảy xuống.

Không khí bên người ma sát kịch liệt, bên tai nghe gió thổi vù vù, cảnh tượng trước mắt bắn mạnh về phía mình thật nhanh, thế nhưng Trần Sâm trong lòng lãnh tĩnh nhìn mọi vật trước mắt, và rõ ràng biết chắc là Đan Ni Nhĩ Tư không thể nào để mình ngã xuống chết tươi như vậy.

Quả nhiên, ngay lúc Trần Sâm sắp tiếp cận mặt đất , trong nháy mắt, một thân hình vọt đến bên người hắn, mãnh liệt chụp vào trụ áo , chỉ nghe “Bá lạp____” một tiếng, ống tay áo Trần Sâm bị kéo rách một miếng lớn, nhờ vậy thân thể hắn cấp tốc giảm xuống, rồi dừng lại một chút, sau cùng “Phù phù ____” rớt xuống một cái hồ nước trong veo.

Sau một lúc lâu, Trần Sâm mới từ bên trong hồ nước trồi lên, hắn vừa lau nước trên mắt vừa nói: “Đan Ni Nhĩ Tư lão sư, nếu như người cho là như vậy rất thú vị, thì chúng ta đùa chơi thêm một lần nữa a, nhưng nói trước là ta không có nhiều y phục thay đâu nha.”

Đan Ni Nhĩ Tư chỉ dùng một chân đứng ở trên mặt nước, như chuồn chuồn lướt nước(hời hợt), hắn nhìn Trần Sâm nói: “Á lịch khắc tư thiếu gia, người hãy nhớ kỹ cho, ở đây không có nhiều thời gian để thay quần áo, hơn nữa, nếu như ngươi còn ở đó, vậy thì ta khẳng định ngay cả cơ hội oán giận hay khiếu nại cũng không có.”

Trần Sâm bĩu môi, đang muốn nói thêm vài câu, thế nhưng đột nhiên hắn cảm thấy dưới dòng nước sóng gió kịch liệt nỗi lên, phảng phất như có vật gì, muốn kéo hắn vào trong dòng nước.

Thủy đàm trong suốt thấy đáy, coi như là hiện tại loại tình huống này cũng khả dĩ mơ hồ thấy có chút gì đó, giống như có một con cá sấu đang nhắm ngay hướng hắn lao tới, mở lớn cái mồm đầy răng nhọn bên trong táp tới, trong nháy mắt là có thể đem một người cắn nát ra từng mảnh nhỏ.

Đây là cái thứ gì đây !

Trần Sâm không kịp suy nghĩ, hắn tay trái duỗi ra, ma đạo thư “băng tiễn“ tựu hiện lên ở trên tay hắn, sau đó tay phải hắn rất nhanh ma sát phóng tới, hơn mười ngọn băng tiễn xuất hiện trước mặt, mãnh liệt hướng về phía dã thú bắn tới.

"Ca —— ca —— ca —— "

Trong nước truyền ra từng đợt âm thanh giòn tan, gây chấn động màng tai, thế nhưng thật rung động, Trần Sâm kinh ngạc phát hiện dã thú tựa hồ cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục lao tới.

Đứng ở trên mặt nước Đan Ni Nhĩ Tư đột nhiên nhẹ nhàng cười, nói: “Á lịch khắc tư thiếu gia, có thể là ta quên nói cho ngươi, trên hải vân đại lục, trong lục quang sâm lâm này ma pháp nguyên tố rất là thưa thớt, đừng nói là ngươi, chỉ sợ là cả đức giáo hoàng trong truyền thuyết đi tới địa phương này, cũng không có biện pháp xuất ra ma pháp một cách hoàn chỉnh.”

“Thật là hỗn đản!” Trần Sâm lần đầu tiên bỏ đi lịch sự quý tộc, hung dữ mắng lên, nếu là không sử dụng được ma pháp thì sao không nói sớm cho ta biết? Mà là lúc nguy cấp mới nói hả?

Nhìn thoáng qua gương mặt đầy tiếu ý của Đan Ni Nhĩ Tư, Trần Sâm biết chắc, nếu bây giờ mà nhờ lão cứu, thì cả đời chỉ sợ là không có ngẩng đầu trước mặt lão được.

Thấy dã thú đang hung hăn rẽ nước nhào tới, Trần Sâm lạnh lẽo nhìn chăm chú, dồn hết khí lực trong thân thể, thật gần, răng nanh dã thú hầu như cắn được trên mặt hắn. Đến lúc này, hắn dũng mãnh nắm phía trên đầu dã thú, nhấn một cái thật mạnh ép đầu dã thú xuống, thân thể gầy yếu của hắn nương theo cái vung đầu lên thật mạnh của dã thú văng ngược trở lên trên bờ thủy đàm.

"Bá —— "

Một tiếng vang nhỏ, mảnh thú vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, thân thể đột nhiên biến thành hai mảnh, mặt nước trong nháy mắt đã nhiễm đỏ tươi , lúc này Trần Sâm được Đan Ni Nhĩ Tư nắm tay đem vào bên bờ thủy đàm, phía sau tiếng đập vỗ, nước văng tung tóe, vô số mảnh thú từ dưới sâu của thủy đàm trồi lên, tranh nhau xâu xé, cắn phá thân xác mảnh thú vừa chết.

“Có thấy không,” Đan Ni Nhĩ Tư nói: “Đây là lục quang sâm lâm, cá lớn nuốt cá bé, có thể dã thú tập kích ngươi trong thủy đàm là vương giả, thế nhưng bây giờ là thực phẩm cho mãnh thú khác, muốn sống sót ở đây, thì ngươi phải minh bạch một điều, nếu như ngươi không mạnh mẽ, thế thì ngươi sẽ sống không lâu.”

Trần Sâm nhíu nhíu mày, nói: "Đây là ngươi muốn dạy cho ta đó hả?"

‘Thật thất lễ, đây chính là điều ngươi muốn học đó." Đan Ni Nhĩ Tư khẳng định nói, sau đó đem một thanh chủy thủ rĩ sét vứt trước mặt Trần Sâm.