Trần Sâm chạy trối chết, lúc này đây nhìn hắn một điểm cũng không ra dáng là một quý tộc, chỉ biết là cái địa phương hoàng cung này không phải là nơi hắn có thể lưu lại.
Quả thật, ngày hôm nay cùng với công chúa cực điểm thông minh kia đối thoại rất là thú vị, thế nhưng với bên trong những chuyện thú vị này, tràn ngập những ý tứ hàm xúc nồng hậu.
Tỷ như công chúa nói ta đã có ngươi trong lòng, kỳ thực là ý nàng hỏi ngươi có nguyện ý hay không buông bỏ thân phận thừa kế quân vụ đại thần, làm một “Quốc vương” hữu danh vô thực. Bởi vì đối với một công chúa của một đế quốc không có vương tử mà nói, nếu quân vụ đại thần là một thủ lĩnh có dã tâm, nhất định là đối với truyền thừa hoàng thất là sự uy hϊếp lớn nhất.
** Đế quốc đặc biệt** đúng là Trần Sâm cả đời này không muốn giao tiếp qua lại đυ.ng chạm, cũng không phải nói là hắn không đúng, nhưng là từ khi biết đế quốc Nặc Lạp chỉ là một trong những quốc gia bậc trung của hải vân đại lục, nên cũng thấy không hứng thú gì.
Làm một quốc vương, suốt ngày lo lắng tìm kiếm phương pháp an ban định quốc, lo lắng nơi nào có hay không nỗi loạn, như vậy thì cả ngày thật là quá phiền muộn rồi, chẳng bắng làm một tiểu quý tộc, không bị áp lực gì trên người, thật là có đúng hay không sống đời an dật. Huống chi, các đại lục có nhiều bí ẫn quá sức tưởng tượng của mình, có biết bao điều không biết, tỷ như tại sao ở đây đại lục lại phiêu phù trên không trung, mà vì sao lại có ma đạo thư truyền thuyết, những điều đó mới làm mình hứng thú.
Đó là nguyên cớ vì sao mà Trần Sâm lập tức bước ra đại môn hoàng cung, hắn đã quyết định vào thời điểm thích hợp sẽ mao hiểm du lịch phiêu lưu, thât ra thì sinh hoạt tại đế đô này là rất tốt, rất hài lòng.
“Á lịch khắc tư thiếu gia.” Một ngân giáp kỵ sĩ từ bên hông xe đi ra, “Người đi về phủ chưa ạ ?”
Trần Sâm gật đầu nói: “Ân, trở về thôi.”
Suy nghĩ một chút hắn lại nói tiếp : “Nếu được, thì ta mong là ngươi đưa ta đi dạo chơi một chút, đế đô này lớn quá, thế nhưng ta còn chưa có hảo hảo xem qua.”
Kỵ sĩ rất có trách nhiệm không hỏi lý do, chỉ gật đầu, tiến lại buông rèm xe xuống, Thiếu gia nhà mình có thể ấm áp,tĩnh dưỡng một thời gian, lấy lại khí lực.
Mã xa”Xèo xèo cạc cạc” chạy trên đường lộ quang đản của đế quốc, mười hai kỵ sĩ vẫn như cũ vờn quanh chung quanh mã xa, cẫn cẫn dực dực thủ hộ kỹ càng.
Lúc này cũng đã là nữa đêm, trên đường căn bản là không có một bóng người, cũng may ánh trăng tinh quang rất sáng sủa, có thể giúp cho Trần Sâm xuyên qua rèm cửa tỉ mỉ nghiên cứu cái này, cái kia của kiến trúc tinh kỳ của đế đô mà mình chưa có biết.
Những con đường xung quanh, có một số kiến trúc theo phong cách gô-tich, cao chót vót, mái nhọn, thể hiện tượng trưng cho quyền lực cao nhất của tôn giáo.
Chẳng qua, tất cả tuy là thể hiện sự phồn hoa, nhưng dường như hơi thiếu một điểm gì đó, làm cho người ta suy nghĩ có chút nhạt nhẽo , buồn tẻ.
Trần Sâm trầm ngâm chốc lát rồi cũng hiểu được, Lúc này trên đường thì không có ai, nhưng cũng không hẳn là không có chứ, ít nhất thình thoảng cũng gặp mấy hán tử say rượu, hoặc là lính tuần tra chứ, nhưng mà cũng không gặp ai cả, thật là có chút gì đó quỷ dị a.
Trần Sâm lắc đầu, hắn buồn cười vì ý nghĩ trong đầu, trong mắt người khác, hắn chỉ là hài tử mới mười tuổi đầu, không lẻ là mục tiêu của ám sát, mục tiêu để đánh lén cũng không đủ tư cách nữa mà.
Thế nhưng, trong giây lát chuyện đã xảy ra, lập tức hắn bỏ đi ý nghĩ này.
"Thình thịch—— "
Một tiếng động rất nhỏ theo không khí truyền tới, kỵ sĩ ngồi trước xe đột nhiên biến sắc, quát lên một tiếng lớn “Phòng vệ !”
Mười hai kỵ sĩ trong nháy mắt tụ lại với nhau, đem mã xa vây quanh lại, toàn bộ trong tay họ là trường kiếm tuốt trần, chăm chú nhìn vào khoảng tối đằng xa.
"Thình thịch—— "
Lúc này đây, chủ nhân của thanh âm rốt cuộc hiển lộ thân ảnh, đó là một trận mưa tên không thể dùng mắt thường mà tính toán số lượng được
Trường kiếm trong tay các kỵ sĩ trong nháy mắt huy vũ đứng lên, biến thành một mảng ngân hoa tuyệt đẹp, sau đó một trận thanh âm ‘binh lách cách bàng”, vô số mảnh tên rơi xuống đất, thế nhưng vẫn còn hơn nữa tên vượt lên bắn vào mặt Trần Sâm.
Lúc này, các loại phù điêu hoa văn trên mặt thân mã xa rốt cuộc phát huy hiệu quả, chỉ thây bạch quang lóe lên, toàn bộ tên bắn lên trên thùng xe, không chút hiệu quả, rơi xuống mặt đất.
Đây là ma pháp a !
Trong lòng Trần Sâm vô cùng kinh ngạc, cũng không phải vì bị người đánh lén, mà là bởi vì vừa rồi trên bề mặt mã xa truyền đến chính là ba động của ma lực, tuy rằng ba động loại này cũng không phải rất mãnh liệt, thế nhưng cũng là ba động thuần chủng, thật giống như có người ở nơi nào đó thi triễn ma pháp vậy.
Thế nhưng rõ ràng là không có ai làm gì mà, thế nhưng mã xa này…
Bất quá rất nhanh, bên ngoài thùng xe tiếng hò hét vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Trần Sâm, chỉ thấy không biết lúc nào, từ trong góc tối tiến ra hơn mười kỵ sĩ tới vây quanh mã xa, xem tư thế bọn hắn, tựa hồ chỉ cần có mệnh lệnh là sẽ xông lên chém gϊếŧ.
Hành vi loại này, không thể nghi ngờ gì là rất nguy hiễm, thế nhưng lại cổ vũ mười hai kỵ sĩ, ý chí chiến đấu trong nháy mắt đã khôi phục lại, thần thái hưng phấn không có chút nào lo lắng khi bị người khác vây gϊếŧ.
“Thưa thiếu gia, cũng không được rõ lắm.” đứng trước thùng xe, kỵ sị đầu lĩnh của đội hộ vệ đáp, “Bất quá, những người này hẳn là “ám quân””
Trần Sâm gật đầu, về “Ám quân” hắn cũng có biết đôi chút, ngược lại với thực lực quân sự, theo tập quán trên đại lục này, loại lực lượng quân sự ẫn dấu này gọi là “Ám quân” , mà lực lượng ám quân này thường là do hoàng thất nắm giữ trong tay.
Nghi hoặc nhìn hơn mười hắc sắc kỵ sĩ, Trần Sâm chần chờ nói: “Như vậy, các ngươi này là do hoàng thất phái tới ?”
Ngân giáp kỵ sĩ trù trừ trong chốc lát, chính là không dám nói tiếp, loại tình huống này thật là kinh khủng, những câu hỏi này căn bản là không thích hợp cho hạ nhân như bọn họ trã lời.
Không có được đáp án như ý muốn, Trần Sâm âm thầm lắc đầu, hắn khéo léo lấy tay mặt sờ tay trái, dùng ngữ điệu trầm thấp nói: “Vậy gϊếŧ đi.”
Mười hai kỵ sĩ hô hấp nặng một chút, kinh ngạc vì quyết định lạnh lùng của tiểu chủ nhân, bất quá nhanh như chớp, sát ý tích lũy nãy giờ bộc phát, mỗi người đều khó mà tưởng tượng, hét to lên, cưỡi ngựa hướng về phía trước đuổi gϊếŧ.