Hoành Hành Tại Siêu Cấp Tam Quốc Chí

Chương 2: Ân nhân cứu mạng Điền Phong.


- Phàm nhi? Phàm nhi? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!

Trong một vùng sáng trắng chói mắt , những lời này không ngừng lặp lại bên tai Ngô Phàm . Vất vả mở mắt ra nhìn , ánh sáng trắng dần biến mất , chỉ còn thấy một người trung nên khoảng chừng 40 tuổi , trùm một cái khăn trên đầu đang ôm đầu hắn , vẻ mặt lo lắng gọi tên hắn .

Bị một đại thúc trung niên ôm như vậy , hơn nữa còn là người không quen biết , Ngô Phàm muốn lập tức nhảy dựng lên vì xúc động , nhưng mà, trong khoảng khắc đó , đại não của Ngô Phàm cảm thấy rất đau đớn , một đoạn trí nhớ như mây trôi nước chảy nhét vào trong đầu hắn .

Người đàn ông trung niên này .... Không ngờ là cha của ta ? Mà ta lại nhập vào tên Ngô Phàm vô danh này trên phố ?

Ngô Phàm ngây ngẩn cả người nhìn vào người đàn ông hiền hòa này , trên mặt người trung niên này đã hiện đầy nếp nhăn .

Không phải Ngô Phàm không sững sờ , cho dù ai gặp phải chuyện như thế này thì suy nghĩ đều loạn một lúc , thậm chí suy nghĩ thất thường cũng có thể xuất hiện .

Theo như trí nhớ của tên nam tử hắn nhập vào , thời đại lúc này là Hán Trung năm thứ 6 , cũng chính là năm 189 trước công nguyên , Lạc Dương lúc này là thành do Đổng Trác cai quản , quy mô rất lớn , dân cư bốn mươi vạn , lớn nhất cả nước .

Những thành lớn khác chủ yếu bị nhóm chư hầu chiếm cứ , Nam Bì thuộc Viên Thiệu , Bắc Bình thuộc Công Tôn Toản , Kế thuộc Lưu Ngu , Nghiệp thuộc Hàn Phức , Bắc Hải thuộc Khổng Dung , Bộc Dương thuộc Lưu Đại , Tương Dương thuộc Lưu Biểu , Trường Sa thuộc Tôn Kiên , Thành Đô thuộc Lưu Yên ....

Trí nhớ của nam tử này làm cho Ngô Phàm cảm giác có chút không giống với lịch sử chân thật , nhưng mà lại làm cho hắn dị thường quen thuộc 《 Tam Quốc Chí X》 và nó hoàn giống nhau . Nhất là nông nghiệp của thành Lạc Dương , buôn bán , kỹ thuật , trị an còn giống cả những con số hiện lên trong đầu hắn .

Như vậy trị số biểu hiện công năng , ngoại trừ là đang ở trong trò chơi , còn có thể giải thích thế nào đây ?

Ta có thể xuyên qua đến trò chơi này sao ? Hơn nữa còn là thế giới của 《 siêu cấp Tam Quốc Chí X》 !!

Ngô Phàm phản xạ có điều kiện muốn hét to một tiếng , trong lòng xuất hiện đủ loại cảm xúc từ sửng sốt , nghi hoặc, nông nóng , mê man , cuồng loạn , giống như hormone tạm thời bị mất cân đối , trạng thái cảm xúc phức tạp không thể nào hiểu .

Nhưng mà , không đợi Ngô Phàm hét lên một tiếng , thanh âm của người đàn ông trung niên cũng to đến dọa người :

- Phàm nhi , con đã tỉnh ? Cám ơn trời đất ... Không , hẳn là phải cảm tạ vị Điền đại nhân . Mau , Phàm nhi mau đứng lên , chúng ta phải đi cảm tạ ơn cứu mạng của Điền đại nhân !

- Điền đại nhân ? Người nào là Điền đại nhân ?

Ngô Phàm trong lòng nghĩ đến điều này , liền nói ra ngoài miệng .

Ngô phụ liền vội vàng vỗ vào đầu Ngô Phàm , trách mắng :

- Thật không ra thể thống gì nữa , dám nói ra những lời như vậy . Nếu không phải Điền đại nhân xuất thủ cứu giúp , lúc này con sớm đã bị mấy người ... gia đinh ác độc kia đánh chết rồi !

Rồi Ngô phụ này liền quay lại hướng về phía một người khác đang đứng bên cạnh nói :

- Đứa nhỏ này , hắn là vừa rồi bị mấy tên gia đinh kia đánh làm mất hồn , lời nói của nó có gì mạo phạm , mong Điền đại nhân thông cảm cho .

Ngô Phàm nhìn theo ánh mắt của Ngô phụ , chỉ thấy một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi , vẻ mặt trí tuệ cùng với thân hình cứng rắn đứng bên cạnh .

Cùng lúc đó , một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu của Ngô Phàm :

Võ tướng tên: Điền Phong. Tự: Nguyên Hạo

Tuổi: 28

Loại hình: quân sư

Tín niệm: trung thành

Tính cách: cương trực

Uống rượu: không giỏi

Quan tâm: đọc sách

Ham muốn hưởng thụ vật chất: không muốn

Chỉ huy: 60

Vũ lực: 32

Trí lực: 94

Chính trị: 88

Mị lực: 65

Thanh danh: 300

Trung thành: 98

Độ thân mật: 0

Quan hệ: vô

Kỹ năng cá nhân : Nông nghiệp, buôn bán , kỹ thuật , hỏa tiễn , ủng hộ , ngăn cản , hỗn loạn , địa lý , chống đỡ , chính nghĩa , phản đối , vạch trần , quân sư, danh sĩ .

Lĩnh quân kỹ năng: bắn một lượt, xây dựng

Sở thuộc: Viên Thiệu

Bậc quan : chủ bộ

Một người chỉ huy , Điền Phong ? đệ nhất quân sư của Viên Thiệu ! Lấy chính trực , trung quân , can đảm cơ trí mà nổi tiếng , đáng tiếc chọn nhầm chủ , cuối cùng chiến bại , Viên Thiệu tức giận ban chết trong ngục . Nếu đổi lại phò giúp ba người là Tào , Lưu , Tôn , không biết đời sau sẽ lập nên chiến công như thế nào tại lúc tam quốc phân tranh đây !

Nhưng hắn lại là trọng thần dưới tay Viên Thiệu , tại sao lại xuất hiện tại địa bàn của Đổng Trác ? Với tính cách của Điền Phong không có khả năng đi nhờ vả kẻ tàn bạo , vô lương tâm như Đổng Trác . Nhớ lại một chút về 《 Tam Quốc Chí X》 mệnh lệnh của võ tướng , Ngô Phàm liền giật mình, Điền Phong nhất định chấp hành mệnh lệnh của Viên Thiệu mà tới . Với khoảng cách từ Nam Bì tới Lạc Dường thì ở giữa còn rất nhiều thành cùng trạm gác , mệnh lệnh xúi dục , phá hoại , nội ứng cũng không phải như vậy xem ra , Điền Phong hẳn là chấp hành mệnh lệnh gián điệp .

Sau đó , Ngô Phụ dùng sức giật tay áo Ngô Phàm , nói:

- Con còn đứng ngây ra đó làm gì , còn không mau cám ơn ân cứu mạng của Điền đại nhân !

Nói xong, Ngô phụ kiên quyết lôi kéo Ngô Phàm cúi lạy tạ Điền Phong .

Ngô Phàm không thích kiểu cúi lạy của cổ nhân , động một tí là lại quỳ xuống , nhưng mà phụ nhân hắn kiên quyết lôi kéo hắn , làm " nhi tử " sao có thể làm mất mặt phụ thân trước mặt mọi người được , liền chịu đựng một chút đi .

Nhưng lại thấy Điền Phong sang sảng cười , lấy tay nâng Ngô phụ dậy , nói :

- Chỉ là việc nhỏ , sao có thể chịu lễ lớn như vậy được ? Mau đứng dậy đi !

Ha ha , Điền Phong này ngược lại đáng để xem trọng , không sai , đáng kết giao lắm ...Ngô Phàm trong lòng khen thầm một câu .

Chợt lại thấy Điền Phong vuốt chòm râu nhìn Ngô Phàm một lúc , cho đến khi Ngô Phàm bắt đầu hoài nghi , đối phương không hề quan tâm đến thời gian , lúc này mới hướng về phía Ngô phụ nói :

- Ta xem tư chất của lệnh lang siêu phàm , tuyệt đối không phải là người tầm thường . Bây giờ đang thời loạn thế , đúng là lúc để những thanh niên trẻ lập nghiệp , sao không đánh cược bản thân một lần , để hậu thế sau này phải cúi chào ?

Thanh âm đang hạ xuống , trong đầu Ngô Phàm đột nhiên hiện ra một đoạn tin tức :

- Võ tướng dưới trướng của Viên Thiệu là Điền Phong đưa ra đăng kí mới ra nhập , có đồng ý hay không ?

Ngô Phàm không hề nghĩ ngợi , lập tức chọn " Không " . Tuy rằng cảm thấy người họ Điền này đáng kết giao , nhưng chọn chủ lại là hai chuyện khác nhau . Huống hồ , bản thân hắn còn phải tìm hiểu có chuyện gì đã xảy ra làm sao đi vào được thế giới này , không có lòng dạ thảnh thơi đi làm cái danh võ tướng kia .

Ngô phụ tất nhiên không biết loại âm thầm trao đổi này của ĐIền Phong và Ngô Phàm , nghe Điền Phong khích lệ con trai mình như vậy , không khỏi có chút lo sợ , khiêm tốn nói :

- Đại nhân quá khen , thằng nhóc này còn lỗ mãng , ngang ngạnh , cả đời này có thể an toàn sống qua ngày đó là tâm nguyện lớn nhất của ta và mẫu thân nó , làm sao có tham vọng lớn lao đó được .

Ngô phụ nói như vậy , nếu dùng cho người con ruột trước khi Ngô Phàm nhập vào thì còn được , nhưng dùng để nói Ngô Phàm lúc này thì thực quá nói đùa rồi . Nhưng mà , lúc này đang là con của Ngô phụ thì nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý .

Điền Phong cũng cười , quay đầu lại nhìn hai bên , nói :

- Cũng được , dù sao mọi người đều có chí hướng riêng , không thể cưỡng cầu . Tại hạ còn có việc quan trọng , xin cáo từ trước . Nếu phụ tử các ngươi thay đổi tâm ý , lúc nào cũng có thể đến nhà trọ Phúc Kiến tìm ta .

Dứt lời , chắp tay làm lễ , cuối cùng liếc mắt nhìn Ngô Phàm một cái rồi đi .

Ngô phụ nhìn theo thân ảnh của Điền Phong đi xa , cho đến khi không nhìn thấy nữa , lúc này mới kéo tay áo của Ngô Phàm , giống như sợ Ngô Phàm sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào , lôi kéo Ngô Phàm đi vào nhà .

Dọc đường đi , nghe Ngô phụ lầu bầu cằn nhằn liên miên , cuối cùng Ngô Phàm cũng hiểu được đại khái chuyện phát sinh lúc nãy , cũng hiểu rõ tại sao Điền Phong như thế nào lại trở thành ân nhân cứu mạng của mình .

Lúc Ngô Phàm kia còn sống , giống như Ngô phụ nói vậy , không chỉ ngang nhạnh , lỗ mãng , hơn nữa suy nghĩ có chút kém cỏi . Bởi vậy Ngô phụ và Ngô mẫu rất ít khi để hắn ra ngoài đường , không chịu nổi việc hằng ngày bị Ngô Phàm làm phiền , Ngô phụ rốt cục cũng đáp ứng dẫn hắn ra đường phố đi chơi , kết quả đi trên đường , một xe ngựa lộng lẫy đi thẳng vào phụ tử Ngô Phàm , bị Ngô Phàm túm được cây gậy gỗ đập mù một con mắt con ngựa .

Trước khi xuyên qua Ngô Phàm bị đánh một trận , sau khi xuyên qua Ngô Phàm lại không có cảm nhận gì sâu sắc , nguyên do trong đó là do , được sự giúp đỡ của thuộc tính siêu phàm ban đầu của Ngô Phàm , điểm này Điền Phong không có nhìn lầm . Nói cách khác , với thuộc tính 95 vũ lực của Ngô Phàm có thể nói , mười mấy gia đinh kia Ngô Phàm chỉ cần một bàn tay cũng có thế đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất !

Đúng vậy , thuộc tính hiện tại của Ngô Phàm , chính là thuộc tính nhân vật trước khi hắn xuyên qua , do chính hắn lập ra nhân vật tên là Ngô Phàm , tự Mạnh Huyền.