Lập Quốc Ký III

Chương 68: Làm Ơn đi nhanh giùm cho


Đại hội võ lâm năm đó có rất nhiều chuyện chấn động giang hồ. Tỷ như sự xuất hiện của một cường giả danh xưng Kim Gia. Ba người ở dưới trướng hắn đều võ công siêu quần, thân thế bí ẩn, một trong số đó là Dạ Khách đã đứng đầu đại hội, giật giải ‘Võ lâm đệ nhất’. Tỷ như không hiểu Lăng gia đã chọc gì Kim Gia, khiến cho hắn tung ra một nhóm Ảnh giả cao cường toàn bộ khắc chế nhà họ Lăng. Tỷ như đệ nhất kiếm khách Hạo Chi công tử vì xen vào ngăn cản Kim Gia, bị hắn dùng chỉ một chiêu kiếm khí đánh cho nội thương thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Tỷ như minh chủ võ lâm, nhìn thấy Kim Gia cũng phải chín phần nhường nhịn.

Chuyện đồn đãi trong giang hồ rất nhiều, khó phân biệt thật giả. Nhưng rất nhiều người đã nói như vậy, thì dĩ nhiên có thể tin được đi. Bởi vậy, sức mạnh của cái ‘giang hồ đồn đại’ thật sự rất khủng khϊếp, chỉ trong vài ngày cái tên Kim Gia đã trở thành biểu tượng của cường giả, đại diện cho sức mạnh và quyền lực. Khi trẻ con khóc cũng có thể đem ra hù doạ, khiến chúng nín ngay.

^_^

- Hỗn đản, ngươi còn dám đến đây?

Lăng Tiếu Nam chạy xộc vào phòng khách trong Thủ Long cung, nơi Lạc Thiên đang nhàn nhã ngồi chờ Lâm đại vương triệu kiến.

- Ta vì cái gì mà không dám đến? – Hắn cười tươi hỏi lại.

Nhìn cái điệu bộ chó dữ xù lông của Lăng Tiếu Nam, khiến Lạc Thiên không khỏi đắc ý. “Người đã sa cơ thất thế, không có tư cách đấu với ta.”

Thấy mình bị cười khi dễ, Lăng Tiếu Nam muốn liều mạng tấn công, thế nhưng chưa kịp chạm vào hắn, đã đυ.ng phải trường côn của Khinh Trần trước nhất.

- Dừng tay! – Cũng là Lâm đại vương xuất hiện kịp thời.

Lăng Tiếu Nam dường như tìm được đồng minh tương trợ, liền chạy đến bên cạnh.

- Đại vương, hắn là người của ma giáo. Ả bên cạnh chính là sát thủ Vô Lệ nổi danh khắp nơi. Đại vương, không thể tha cho tên này. – Lăng Tiếu Nam tố cáo.

- Ngươi này không phải ma giáo (mà là người của hoàng đế). – Lâm đại vương buồn bực gạt ngang.

- Nhưng còn ả kia... – Lăng Tiếu Nam giống như bị nhúng nước, không ngờ Lâm đại vương một mực bao che cho tên Kim Gia.

- Nàng ta không phải Vô Lệ (mà là Vô Ảnh). Là mật vụ ... (triều đình?) của ta!

Lạc Thiên nhìn Lâm đại vương đầy hàm ý. “Thân phận ta ngài chắc chắn phải hiểu. Không nên ngăn cản công việc bí mật mà hoàng thượng đã giao cho Ngự sứ ta đây.”

- Ngươi nói thì ta sẽ tin sao? Có giỏi thì tháo khăn che mặt của nàng ta xuống. Ta giáp mặt nhận người. – Lăng Tiếu Nam đến chết cũng không buông ta, hung hăng giống như chó con giữ nhà.

- Ở đây không có chuyện của ngươi. Mau lui xuống! – Lâm đại vương la hét.

- Nhưng ... – Lăng Tiếu Nam nhảy tửng lên.

- Còn không mau đi?

Vương lệnh đã ra thì làm sao chống lại. Lăng Tiếu Nam hậm hực, cay cú lui vào trong. Lạc Thiên nhìn thấy có người ấm ức mà không phát tiết được, liền cảm thấy mát lòng mát dạ. “Nhóc con, sau này hãy khôn ra. Nhìn cho kỹ người mà mi muốn dây vào.”

Tiểu cẩu cẩu đã đi, Lạc Thiên liền khôi phục bộ dáng trung thần. Hắn khấu đầu tạ tội vì đã mạo phạm vương tử, cắn răng cắn lợi đưa ra một củ Đại Hoàng nhân sâm để cầu tình. Lâm đại vương nhìn thấy cũ sâm đó thì mắt mở lớn, miệng há hốc. Năm mươi năm trước lão ghé qua kinh đô một lần, biết được trong hoàng cung chỉ còn hai củ duy nhất. Không ngờ tên Ngự sứ này lại có thể tự tiện mang ra để tặng người, xem ra hắn không chỉ là Ngự quan bình thường, mà còn phải là chí thân tâm phúc của hoàng đế, mới có thể đạt được mức ân sủng này.

Lâm đại vương một lần nữa quan sát kỹ người thanh niên tuấn tú này, xem ra trước đây lão đã đánh giá sai về hắn. Bộ dáng nho nhã, thể nhược đó sao có thể là một cao thủ nhất lưu. Bên phải đã thu phục được phó trưởng lão của khất cái hội, bên trái mang theo cao thủ dùng phích lịch chỉ có trong quân đội, phía sau lưng là sát thủ đẳng cấp của Mỹ Hà cung. Triều đình và quân đội, võ lâm từ phe trung lập đến phe tà đạo hắn đều có liên quan. “Thật sự hắn đã đánh hơi được âm mưu tạo phản của ta rồi sao?” Lâm đại vương rúng động.

Đúng vậy, thật sự là bên trong Thủ Long cung đang che giấu một âm mưu tạo phản. Lâm đại vương một đời cường giả, cái theo đuổi cả đời là đỉnh cao của quyền lực. Tại sao lão chỉ có thể làm vương của một tộc mà không phải làm vua của một cõi. Biển sâu hoàng đế xa, tầm ảnh hưởng của kinh đô không bao giờ có thể vươn đến vùng biển xa xôi này. Mỗi năm, lão tổ chức đại hội võ lâm nhằm lôi kéo người trong giang hồ khắp nơi tới đây, dùng phần thưởng để mà chiêu dụ những nhân tài võ học.

“Không biết y đã phát hiện ra được tới đâu?” Lâm đại vương phân vân. “Tuy nhiên cũng không thể để hắn ở đây quá lâu được!”

- Mọi chuyện thì ra chỉ là hiểu lầm. Ngự sứ, ngài không nên đa lễ. – Lâm đại vương vui cười thân ái, nâng Lạc Thiên dậy. Tuy rất ray rức nhưng cũng phải từ chối thiên hạ chí tôn nhân sâm.

- Quả thật, là tại hạ đã có lỗi. Nếu đại vương không thu nhận món quà này, thì hạ quan không thể yên tâm mà lên đường được.

“Lên đường? Hắn vừa mới nói lên đường? Thì ra mình còn chưa nghĩ ra cách trục khách, hắn đã dễ dàng bỏ qua mà lên đường. Yêu cầu gì cũng được, miễn là hắn chịu đi là tốt.”

- Vậy ta không khách sáo.

Sau đó hai người vui vẻ trò chuyện, nam thiên địa bắc, nói lang man chuyện trong thiên hạ, khiến Lâm đại vương lùng bùng không hiểu ý định của tên này là gì.

- ... kết cục là không có loại thuẫn nào thần kỳ hơn Phản Phệ thuẫn. Tuy nhiên theo hạ quan thấy, hình như nó còn có một khớp nối thêm với thứ gì khác. – Thật ra câu này mới là mục đích chính mà hắn muốn bái phỏng.

- Quả thật Ngự quan rất tinh mắt, Phản Phệ thuẫn chỉ là một phần trong Phản phệ giáp. Một bộ đầy đủ còn bao gồm trường mâu, giáp toàn thân và cả giáp cho chiến mã nữa. Toàn bộ đều đồng chất, làm từ một thứ kim loại hiếm đẩy được đòn tấn công của những vũ khí khác. – Lâm đại vương cởi mở tiết lộ, giống như cuộc trò chuyện thoải mái, thân tình, lang man nãy giờ của họ.

- À thì ra còn có một bộ như vậy. Tiếc quá, tiếc quá! Mặc dù thuộc hạ của hạ quan rất yêu thích sưu tầm binh khí các loại, nhưng để Phản Phệ thuẫn tách rời cả bộ thì thật đáng tiếc. – Lạc Thiên thở dài. – Dạ Khách, ngươi trả lại thuẫn bài cho đại vương đi.

Châu Bình ngạc nhiên vì quyết định của thiếu gia. Không phải mục đích của họ đến đây là vì đoạt cái thuẫn bài này sao? Làm y tốn công chiến đấu gian khổ mấy ngày qua để đoạt thuẫn. Thái độ dùng dằn tiếc nuối đó làm sao không lọt vào mắt đại vương. Nhưng lão không cách gì nhìn ra được ý định của Lạc Thiên là gì.

- Dù sao cũng là người học võ, lại có duyên với Phản Phệ Thuẫn. Hạ quan có một thỉnh cầu mong đại vương chấp nhận?

- Ngự quan ngài có thỉnh cầu gì?

- Có thể cho hạ quan và tên thuộc hạ đây mở rộng tầm mắt, xem toàn bộ Phản Phệ giáp được không ?

Người ta đã rào trước đón sau kỹ càng như vậy lão làm sao có thể từ chối. Một củ Đại hoàng nhân sâm và Phản Phệ thuẫn lão đều đã thu vào, làm sao có thể keo kiệt từ chối cho người ta vào xem một chút. Lâm đại vương gật đầu đồng ý.

Lạc Thiên và Châu Bình đi xem giáp, trầm trồ hết cả ngày. Giống như chỉ cần nhìn cũng đủ no, không cần ăn gì hết. Đến khi Lâm đại vương nhắc nhở trời đã tối, hắn mới bái biệt trở về.

Sáng hôm sau Lạc Thiên lại tiếp tục xuất hiện, mượn cớ thuộc hạ mình vẫn chưa thoả mãn, muốn vào cung thêm lần nữa. Cũng như ngày đầu tiên, bỏ thời gian và công sức cả ngày trời để nhìn ngắm bộ giáp. Liên tiếp sáu bảy ngày sau, vẫn là ngắm bộ giáp nhưng chưa thoả mãn.

Có người chưa được thoả mãn thì chưa chịu đi, khiến Lâm đại vương ngày nào cũng đau đầu, căng thẳng. Không hiểu hắn có phải mượn cớ ngắm bộ giáp mà trà trộn vào cung để điều tra chứng cứ tạo phản của lão không. Lâm đại vương không thể nắm bắt nổi. Lão chỉ biết, ngày nào còn hắn ở đây thì mình không thể yên lòng được.

Đuổi, không thể đuổi. Gϊếŧ, không thể gϊếŧ. Muốn Lạc Thiên rời đi chỉ còn cách dẹp bỏ lý do mà hắn trụ lại thôi. Lâm đại vương cắn răng tặng hết cho hắn bộ Phản Phệ giáp. Lạc Thiên liền cao hứng cảm kích, nội trong ngày hôm đó lên thuyền rời bến. Cuối cùng cũng đuổi được tên ôn thần đó đi rồi. Phước lớn mạng lớn, đại cát đại lợi.

Một củ sâm đổi lại mấy trăm cân tinh kim Trích Ly, gian thương Thành Lạc Thiên chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Số tinh kim này đã đủ trang bị cho một chiếc thuyền rồi. Lạc Thiên ra lệnh vòng qua đảo Bình Khâu phía bắc, mua một đống lương thực chất đầy tàu, sau đó giong thuyền quay trở về Quỷ Môn Quan.