Vì công lực của Thánh Nữ vẫn chưa đạt tới mức có thể để Nguyên thần thoát ra khỏi cơ thể, mà sau khi chết linh hồn có thể cũng mất đi rất nhiều công lực, cho nên cần phải tiến hành nghi thức “Phóng thần”, loại nghi thức này chính là đặt Thánh Nữ vẫn còn sống vào trong quan tài bằng đồng, rồi lấy châm kim loại đã được niệm chú từ từ cho đâm vào cơ thể để máu thẩm thấu ra ngoài, linh hồn sẽ theo máu tươi để vào trong “Cửa” ở bên dưới. Mỗi một Thánh Nữ sau khi chết đi, cơ thể cũng không bị phân hủy thối rữa, mà bị châm kim loại đâm thành những lỗ lởm chởm trên người và sẽ có màn sương khói đen bốc ra từ vết châm đó, không ai có thể giải thích nổi, tại sao lại có làn sương đen xuất hiện như vậy, có thể sự đau đớn của họ đã tạo thành hiện tượng này chăng.
Di thể của Thánh Nữ cũng như xác chết bình thường, vô tri vô giác, chỉ biết cảm nhận được đói rét, nhưng những người trong tộc lại không nỡ thiêu hủy những thi thể Thánh Nữ này, nên bèn vứt họ xuống dưới cầu đá ở sơn động đầu tiên sau mộ thất.
Thiên tử Đại Đường sau khi biết chuyện này, trong lòng cảm kích khôn tả, bèn cho lập tượng đá và bia mộ để tưởng nhớ ơn đức của Thánh Nữ.
Ngàn năm đã trôi qua, người trong tộc vẫn làm theo lời giáo huấn của Lục Tiên, vẫn không thôi lấy linh hồn của Thánh Nữ lấp vào trong vong hồn của “Cửa”.
Mãi cho đến năm 1980 đã xuất hiện một kiếp nạn lớn, trong lúc tiến hành nghi thức cuối cùng, không rõ đã xảy ra nhầm lẫn gì, mà vào hai giờ sáng, “Cửa” đã xảy ra một trận chấn động dữ dội chưa từng thấy, không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó vong hồn của một vị Thánh Nữ đã từ trong “Cửa” trèo ra ngoài, mang theo nỗi oán hờn mãnh liệt, biến thành một ác quỷ, người biết pháp thuật trong tộc tuy nhiều những cao nhân lại có hạn, vậy nên không có cách nào bắt được cô ta.
Chỉ trong một đêm, cô ta đã bắt hết già trẻ nam nữ chó gà…của cả thôn ném vào trong miệng vong hồn của “Cửa”.
Chỉ có hai sinh mạng duy nhất thoát khỏi kiếp nạn, một là con mèo đen mà cô ta nuôi dưỡng lúc còn sống, một là ông nội của cô ta, chính là cụ Trần, thật ra thì vẫn còn em trai của cô ta nữa, cũng chính là đứa cháu nhỏ của cụ Trần, có điều, tuy không bị chị gái gϊếŧ hại, nhưng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cậu ta cũng bị dọa cho đến chết.
Cũng bởi vì đứa cháu nhỏ của cụ Trần chết ở trong thôn, nên cậu ta mới có linh hồn, còn những người trong tộc bị vứt vào trong vong hồn của “Cửa” thì ngay đến “Ma” cũng không được làm.
Cụ Trần vì có việc ra ngoài thôn nên mới tránh được kiếp nạn, khi trở về thôn thì “oán khí” của ác quỷ đã bị tiêu hao đi chút ít, nên nó đã tự giam bản thân trong tòa đại trạch, từ đó không thấy ra ngoài nữa.
Cụ Trần cũng đã học được không ít pháp thuật của tổ tiên truyền lại, đã tìm đọc được cuốn Bút ký mà tiền bối để lại trong Tàng thư các, và đã tìm thấy một biện pháp ứng cấp.
Bởi vì Dị giới sau “Cửa” là một loại không gian- thời gian lấy âm làm năng lượng chủ đạo, cho nên không thể để nó cảm nhiễm dương khí, vì từ trường của hai dị tính đối nghịch thì hút lẫn nhau, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời, hay như nam giới không tu hành, có thể khiến “Cửa” càng thêm hoạt bát. Muốn để “Cửa” yên tịnh, thì chỉ có cách lấy “âm” để khống chế nó.
Trước tiên phải bố trí một “Thế giới” không phân ngày đêm, mưa rơi không ngớt ở xung quanh thôn.
Sau đó còn phải dùng lời nguyền chú gϊếŧ chết nữ giới bị lạc vào thôn này, biến thi thể của họ thành tường lấp, âm khí của nữ giới có thể ngăn chặn được hoạt động của “Cửa”.
Sự chấn động của “Cửa” mỗi lúc một dữ dội, thi thể của nữ giới cũng mỗi lúc một nhiều, đương nhiên cụ Trần không thể gϊếŧ hại người vô tội một cách bừa bãi. Tổ tiên trong tộc có truyền lại một “Dị bảo”, tên là Nghiệt Thạch. Dùng Nghiệt Thạch có thể trông thấy nhân quả và bản tính tốt xấu của người phàm, chỉ cần thấy Nghiệt Thạch chiếu ra một luồng khí đen thì mới chặt tứ chi của cô gái, rồi cho cô ta vào trong bức tường thi thể. May thay bọn họ sau khi chết mới bị làm thành tường, linh hồn không phải chịu khổ cực trong Dị giới.
Sự náo hoạt của “Cửa” ngày càng mãnh liệt là do chịu sự xâm thực của Dị giới, xung quanh thôn đã xuất hiện một sự xáo trộn về không gian và thời gian, sự xáo trộn này xảy ra trong phạm vi toàn thôn, hai giờ đêm mỗi ngày, thời gian đều dừng vận hành. Mà nơi có sự xáo trộn về thời gian không gian mãnh mẽ nhất chính là con đường nhỏ hẹp vòng quanh thôn.
Lấy một ví dụ để giải thích, sơn động mà A Hào tử vong chính là nơi diễn ra sự đảo lộn về không gian và thời gian, cho nên vốn có thể không gặp tàu hỏa trong sơn động, nếu tử vong trong phạm vị diễn ra sự xáo trốn về không gian thời gian, thì linh hồn có thể đi vào Dị giới trong miệng “Cửa”.
Phụ lục ( Lời của Bản Vật Thiên Hạ Bá Xướng – Trương Mục Dã)
Chuyện về “Cửa” (Môn)…..
Không hẳn chỉ là những lời bịa đặt để khiến người đọc giật gân, tôi không biết “Cửa” có thật sự tồn tại trên thế gian hay không, truyền thuyết này không thấy nghe nói nhiều ở Trung Quốc.
Ở Ấn Độ, quốc gia láng giềng với Trung Quốc, hay như Nhật Bản và những quốc gia châu Âu xa xôi như Đức, Anh chắc chắn là có tồn tại giáo phái sùng bái “Cửa” này.
Hình như họ cũng không liệt mình vào là Tà giáo, hoạt động hết sức bí mật. Hơn nữa, cách gọi về “Cửa” của các giáo phái khác nhau lại không giống nhau, mỗi giáo phái lại có một sự giải thích riêng.
Trong tôn giáo Ấn Độ thì cho rằng: thế giới mà chúng ta đang sống là mộng cảnh (chốn trong giấc mơ) của thần linh, sau khi thần tỉnh giấc chính là ngày tận thế của thế giới. Mà mộng cảnh khác nhau giữa các thần có khi lại liên quan tới nhau. Và cũng có một loại “côn trùng” nuốt mộng cảnh trong giấc mơ, nó cũng chính là “Ba Bỉ Lưu Bản”.
Trong tôn giáo của Nhật Bản cho rằng: “Cửa” là con đường thông với Hoàng tuyền (suối vàng), cũng chính là địa ngục, kiểu giải thích này dễ được người ta chấp nhận hơn.
Còn tôn giáo của châu Âu cho rằng: “Cửa” là thông đạo để Satan ( là ác tà, đối thủ của Thượng Đế) trở về với thế giới hiện thực, một ngày nào đó, Satan sẽ quay trở lại thống trị thế giới.
Những nhà khoa học của Mỹ lại nhận định rằng: “Cửa” mà các tôn giáo nhắc tới, có lẽ là một loại thông đạo liên tiếp với những Vũ Trụ khác nhau.
Theo bối cảnh văn hóa và tín ngưỡng khác nhau, nghi thức gϊếŧ người tế lễ ở mỗi quốc gia cũng không giống nhau.
Ở Ấn Độ cần phải lấy máu tươi của cao tăng, Nhật Bản thì tiến hành “Năm ngựa xé xác”, còn châu Âu lại lấy gái trinh để làm lễ.
Còn về hình thức tồn tại của “côn trùng” quái vật, Lư Đầu Sơn Nhân và sự mất tích của quân binh Lý Tịnh hoàn toàn là do người cai quản Tàng thư các biên ra.
Nếu bạn muốn hỏi tôi “Cửa” của Trung Quốc nằm ở đâu? Tôi thật sự không biết trả lời thế nào ?!