Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Chương 10


Ba người Thương Nanh tiến vào sòng bạc, bên trong âm thanh ầm ỹ, đinh tai nhức óc, nếu không quen hẳn sẽ phải choáng váng với tiếng ồn khủng khϊếp này. Thương Nanh và Kuno vốn thường xuyên ra vào chỗ này, mãi cũng thành quen, nhưng Bối Toa lần đâu tiên vào nơi ồn ào, náo động như vậy, nàng không chịu nổi, cau mày khó chịu…

Sòng bạc có diện tích rất lớn, khoảng 200 bộ vuông, trên vách tường khảm mấy cái đèn thủy tinh ma pháp, vì thế bên trong rất sang, không gian lớn như vậy nhưng cũng chỉ có tám chiếu bạc, chiếu nào cũng đông nghịt người quay quanh, bàn nào cũng vô cùng sôi động, đám dân cờ bạc tên nào cũng mặt mày hưng phấn quây kín chiếu.

Sòng bạc ở giữa phòng là sòng hoa lệ nhất, lúc này có một gã tóc nâu, vẻ mặt già nua đầy gian tra đang liếc nhìn sổ sách, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ hài lòng, khuôn mặt đầy vẻ vui sướиɠ, hắn chính là chưởng quỹ ở đây, Obrian.

Bên cạnh đó là mấy tên vệ sĩ, chúng đều rảnh rỗi ngồi trong góc, thỉnh thoảng lại chửi rủa. Bọn họ ai nây đều vạm vỡ, tướng mạo hung ác, tám người ngồi một tổ, nhìn qua rất có lực chấn nhϊếp, trong đó thậm chí còn có cả hai gã sơ cấp chiến sĩ học đồ, nhìn đội hình này, dù dân cờ bạc có thua cháy túi, muốn tức giận cũng không dám, dù có muốn gây chuyện cũng phải nghĩ xem mình có khả năng hay không đã….những tên thua tới mất trí dám gây lộn đương nhiên sẽ bị đá thẳng ra ngoài không thương tiếc, thậm chí còn ăn đòn đau, vì thế cũng ít người dám nổi khùng ở đây.

Vì vậy, công việc của bọn vệ sĩ này cũng khá nhàn, vì nhàn rỗi nên chúng thường tìm cách gây chuyện, hi vọng có thể bớt nhàm chán.

- Xem kìa, tên Tây Mông lại tới

Một tên mặt đầy vẻ châm biếm, bĩu môi nói với đồng bọn.

- Ta chưa từng thấy tên nào liều mạng như hắn, ngay cả cơm còn không có mà ăn, đi ăn xin ngoài đường mà vẫn không ngừng cống hiến cho lão bản Obrian.

- Ta đoán lần này hắn chắc chơi không quá ba bàn, lại thua sạch sẽ

Một tên vệ sĩ nói, giọng đầy vẻ chế nhạo.

Nói xong, hắn chợt động linh cơ, khóe miệng nở một nụ cười tà ác:

- Ca, đợi Tây Mông thua cháy túi, chúng ta sẽ dùng hắn giải sầu…..

- Ý kiến hay

Một tên vỗ đùi nói

- Đừng nóng, tên này chỉ hai phút là thua sạch, chúng ta ra cửa chờ trước….

Thấy đám người Thương Nanh tiến vào sòng bạc, một tên tiểu nhị làm tạp vụ trong sòng bạc đi qua nhìn thấy khẽ cười, hắn đi về phía Obrian bẩm báo:

- Lão bản, Tây Mông lại tới nữa…

Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Obrian chợt lạnh đi mấy phần, thần sắc cũng có chút âm trầm, hắn phất tay:

- Lại là tên quỷ nghèo kia, mỗi lần mang được vài kim tệ. Đi bảo bọn chúng, dùng chút thủ đoạn cho hắn mau biến mắt khỏi mắt lão tử, để hắn chỉ làm cho sòng bạc thêm chướng.

Trước kia, mỗi lần Tây Mông tới có lúc thua cả vạn kim tệ, Obrian tự nhiên coi Tây Mông là thần tài, mỗi lần đều tươi cười, nhiệt tình tự mình chạy ra cửa đón, nhưng bây giờ đã khác, Tây Mông chỉ còn là một tên ăn mày, mặc dù vẫn mê cờ bạc như mạng nhưng mỗi lần giỏi lắm chỉ có hai, ba kim tệ, tự nhiên Obrian rất coi thường hắn, hai, ba kim tệ hắn không coi vào đâu cả, nghĩ lại trước đây phải khúm núm trước mặt Tây Mông, khấu đầu xu nịnh, tự nhiên hắn rất không thoải mái.

- Dạ, lão bản.

Tên tiểu nhị hả hê đáp, hắn biết,Tây Mông trước đây cũng có chút danh tiếng ở sòng bạc này, nhưng đó là Tây Mông quý tộc ngày xưa, thêm nữa Tây Mông có quan hệ rất tốt với nữ thần Bối Toa, hắn còn có một biệt hiệu “Kẻ điên”, bởi đơn giản mà nói, hắn càng đánh càng thua, càng thua càng lao vào…..

Thương Nanh không biết rằng khi mình vừa vào sòng bạc đã khiến nhiều người chú ý như vậy, hắn vuốt vuốt kim tệ trong tay, nhàn nhã đi quanh mấy chiếu bạc.

Cảnh tượng trong sòng bạc khiến Bối Toa khả ái bực mình, nàng nhiều lần muốn tóm Thương Nanh ra ngoài, nhưng nàng biết, Thương Nanh không biết thuật cờ bạc, sẽ thua rất nhanh, vì vậy mới cố nín nhịn.

Thương Nanh đi một hồi, thấy một người chuẩn bị rời khỏi chiếu bạc, hắn liền nhanh chóng chen vào, Kuno với thân hình vạm vỡ cũng tách người tạo thành một lối cho Bối Toa tiến vào.

Lúc này, nhà cái đang liên tục lắc bát, cái bát trong tay hắn dường như có tính mạng vậy, xoay qua xoay lại, tiếng xúc xắc đinh đang liên tục vang lên, đang lắc, thấy Thương Nanh vào, hắn khẽ nhếch mép cười.

Trên chiếu bạc, hơn hai mươi con bạc hò hét, đập bàn la mắng, hai mắt sáng rực chăm chú nhìn vào cái bát, thấy Thương Nanh bọn chúng như hóa đá, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo pha chút quái dị, phảng phất như chúng đang nhìn Tiểu Cường vậy (con gián truyền thuyết, đạp hoài không chết, Tiểu Cường)

Thương Nanh thấy vậy vô cùng kinh ngạc, xem ra Tây Mông có danh tiếng “khá lớn” ở sòng bạc a….

- Các vị, đặt đi, đặt lớn lên, lớn nữa….

Nhà cái hai tay xoay tròn hai cái bát, tiếng hô cũng vang dội hơn vài phần.

Có điều các con bạc lúc này chợt tỏ ra thờ ở, ngay cả ánh mắt vốn dán lên cái bát cũng đều dời cả sang phía Thương Nanh, dường như họ đang chờ hắn đặt vậy.

Thương Nanh cười khổ, hắn tùy ý liếc nhìn chiếu bạc, ba khu vực, Lớn, Nhỏ, nhân đôi, hắn khẽ gảy nhẹ ngón tay, miếng kim tệ ấm áp rơi thẳng vào cửa Lớn !!

Các con bạc xung quanh thấy hắn đặt cửa Lớn, tất cả như tìm được vàng, đặt cả vào cửa nhỏ, ngay cả những người trước đó đặt Lớn cũng di chuyển kim tệ sang cửa Nhỏ.

Tất cả như thể thống nhất từ trước vậy, đều đặt Nhỏ, bọn họ biết Tây Mông đánh đâu thua đó, nên đặt ngược lại so với hắn, khi đặt ngược hắn, tỷ lệ thắng rất lớn, dù sao xác xuất hắn chiến thắng cũng thực quá nhỏ.

Sở dĩ sòng bạc bắt ngoạn gia đặt cược trước là vì đề phòng những người có tinh thần lực mạnh mẽ như những ma pháp sư, có thể dựa vào tinh thần lực mà ăn gian, dù sao tinh thần lực nếu cao muốn nhìn xuyên qua cái bát là rất dễ dàng. Dĩ nhiên, ma pháp sư thường chẳng bao giờ tới sòng bạc, tuy nhiên phòng ngừa vẫn tốt hơn.

Thấy cửa Lớn mà Thương Nanh đặt chỉ có mỗi một kim tệ của hắn, lại nhìn bên cửa Nhỏ có cả núi nhỏ kim tệ, Bối Toa che miệng cười, xem ra, đổ thuật của Tây Mông đại gia thực quá “cao” mà.