Chiêu số của con sói, cũng không có gì đặc biệt, công phu tỏa hầu cũng kém xa so với hổ báo, nhưng mà năng lực lựa chọn thời cơ của sói đã vượt qua hổ báo rất xa. Chính vì như thế, một chiêu kia mới có uy lực cụ thể tối cao như thế.
Truyền thuyết nói sói thập phần giảo hoạt, hôm nay thấy quả nhiên như thế. Trong “Liêu TraiChí Dị”, sói còn nấp trong cỏ tấn công loài người. Không thể không nói, sói là một loài dã thú vô cùng không khéo!” Lưu Uy nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ.
Heo rừng bị sói cắn nát cổ, sớm đã tuyệt sinh cơ, mặc dù có dãy dụa trước khi chết, nhưng bất quả chỉ trong chốc lát, khí lực hao hết, chậm rãi té xuống.
“Ngao ngô…ngao ngô…”
Con soí lúc này cũng là lúc tinh mệt lực kiệt, ngửa đầu lên trời hú hai tiếng, tựa hồ như chúc mừng thắng lợi của mình, tiếp theo hận nhìn thoáng qua Lưu Uy đứng trên kia, thấy Lưu Uy không có ý nhảy xuống tập kích mình, mới an tâm hưởng thụ chiến lợi phẩm.
Chỉ thấy con sói dùng hàm răng sắc bén, cắt đứt da bụng con heo rừng, dùng miệng moi ra tim phổi, từ từ ăn từng miếng từng miếng một. Sau khi hưởng thụ xong bữa ăn, quay đầu liếc Lưu Uy một cái, lúc này mới từng bước từng bước bỏ đi, hình hài tiêu điều.
“Con sói này thông minh, biết để lại cho ta ít đồ!”
Lưu Uy khe khẽ cười, thả người nhảy xuống phía dưới khối đá, đi tới bên xác con heo nhìn một chút, thấy thân thể con heo dường như đầy đủ, đại bộ phận thịt đều được con sói kia để lại. Hiển nhiên là muốn để lại cho Lưu Uy.
Mãnh thú tìm thức ăn, nếu gặp mãnh thú lợi hại hơn, thường đem chiến lợi phẩm của mình chia xẻ cho đối phương. Trong mắt con sói kia, Lưu Uy chính là một con mãnh thú lợi hại, cho nên khi nó gϊếŧ heo rừng xong chỉ ăn tim gan, còn phần lớn chiến lợi phẩm đều để lại cho Lưu Uy.
Đối với thịt heo rừng, Lưu Uy cũng không phải không thích, gom góp một ít đem về sơn động của mình.
Liê tiếp 3 tháng, Lưu Uy đã trải qua thời kỳ xuân noãn hoa khai, vạn vật nảy mầm.
Trong rừng núi lúc đầu hoang vu, nay đã trở nên một màu xanh biếc. Thực vật sung túc, động vật cũng nhộn nhịp, các loại động vật như thỏ hoang, sóc cũng không ít. Mặc dù không phải là cảnh chim hót hương hoa, nhưng cũng là cảnh tượng cả núi rừng như đổi sắc.
Ba tháng qua, thể lực và nội kình của Lưu Uy đã có tiến bộ dài, thậm chí thân thể dường như cao hơn một ít.
Một tấc dài một tấc mạnh, không kể đến vũ khí, thân thể người cho dù là người cùng chiều cao thì người mập cũng phải có ưu thế hơn người gầy. Lưu Uy bây giờ thân đã qua 1,85m, có thể xem là có vóc người cao ngất, nhưng quan trọng chính là, tỉ lệ thân thể cũng đã gần như hoàn mĩ.
Dịch cân phạt tủy. Sức gân cốt, cốt tủy đã tăng lên rất nhiều. Lưu Uy bây giờ chưa quá 20 tuổi, mặc dù cơ thể đã qua thời kỳ tăng trưởng cao nhất, nhưng cao thêm vài cm cũng không phải là chuyện lạ kỳ gì.
Thân thể lớn mạnh vẫn còn tiếp tục, nhưng quan trọng nhất là hiện tại tâm cảnh Lưu Uy đã có biến đổi!
Lưu Uy trước kia, không có gì khác với một sinh viên đại học bình thường. Sauk hi đi theo lão Lý mù học sát chiêu thì khí thế biến đổi bộc lộ sắc bén. Nếu đứng đó sẽ làm cho người khác có cảm giác áp bức. Khi thì như voi trầm hậu, khi thì uy mãnh như hổ.
Nhưng bây giờ Lưu Uy toàn thân trên dưới đã không còn lộ ra một tia khí tức nào!
Tu luyện quốc thuật chính là tu thân, quan trọng nhất vẫn là tu tâm. Quốc học của Trung Quốc, tu luyện chính là tâm cảnh, tâm cảnh thản đãng, hiểu rõ sự tình mới là thánh nhân! Thông hiểu được đạo của thánh nhân, khi tu luyện quốc thuật, tự nhiên thấy một biết mười, không thông được đạo của thánh nhân, quốc thuật không bao giờ đại thành ! »
Lưu Uy trong lònh đã thấu triệt được một tầng đạo lý này.
Quốc thuật theonghĩa mà nói chính là một loại quốc học. Không biết quốc học Trung Quốc mà tu luyện quốc thuật thì không có khả năng tiếp thu được cảnh giới tối cao.
Quốc học của Trung Quốc hàm chứa tinh hoa văn hóa mấy ngàn năm của dân tộc Trung Hoa, nói thẳng ra chính là « Đạo của thánh nhân ». Khổng Mạnh Lão tử đều là thánh nhân của Trung Quốc, có thánh nhân chính là điểm khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa nước ngoài.
Đạo của thánh nhân, không có thể hiểu nếu không tu dưỡng văn hóa.
Không tử là thánh nhân, nhưng ông ta đã có tác phẩm văn chương gì hay ? Ông ta đã sáng tạo ra định lý khoa học gì ? Nói về công lao viết lách chữ nghĩa, hẳn không bằng các tác giả văn học nổi tiếng nước ngoài. Luận về khoa học, làm sao bằng những người như Anh-stanh, Niu-tơn…Nhưng ông ta tại sao cứ được xem là thánh nhân.
Thánh nhân, thông hiểu đạo trời, tu thân dưỡng tính, là người gần với đạo trời nhất.
Văn hóa nước ngoài chuyên nghiên cứu ngoại vật, Quốc học của Trung Quốc nghiên cứu tu thân. Nguyên nhân căn bản là Trung Quốc xuất hiện thánh nhân, thánh nhân chỉ cho người đời sau một tấm gương, một con đường sáng, nói với hậu nhân là đạo trời không thể bắt kịp mà chỉ có thể theo đuổi.
Văn nhân cổ đại Trung Quốc, đại đa số không tin thần, vì họ biết tự mình truy cầu đạo trời, cuối cùng mình sẽ thành thần. Đây chính là điểm bất đồng lớn nhất giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa nước ngoài.
Trong thần thoại Trung Quốc, mặc dù có thần, nhưng cũng có người tu chân, từ một người bình thường không có gì đặc biệt, từng bước tu luyện cuối cùng có thể trở thành nhân vật giống thần tiên. Nhưng ở nước ngoài, thần là do trời sinh, con người mặc dù cố gắng, cũng không thể trở thành thần.
Hiểu rõ Quốc học, tu luyện Quốc thuật, tự nhiên hiểu một biết mười.
Đạo trời là gì ? Đạo trời chính là một loại qui luật của vạn vật tự nhiên. Quốc thuật chiêu pháp mượng khí thế của dã thú, khí thế của sông núi, thực tế chính là mượn đạo trời.
Lấy đạo trời bức người, không gì cứng mà không vỡ !
Ba tháng qua, Lưu Uy bình tâm tĩnh khí, nhìn vạn vật sinh sôi, từ cây cỏ nhỏ từ từ lớn lên, từ loài chom nở ra từ trong trứng…tất cả đều làm cho Lưu Uy hiểu thêm một chút đối với đạo trời và những quyền ý mà không thể nói hết bằng lời.
Đương nhiên, thứ hàng ngày mà Lưu Uy xem nhiều nhất, vẫn là sói.
Để hiểu được Lang quyền, không phải là hiểu được chiêu pháp công kích cụ thể của loài sói mà là thông qua việc làm quen tập tính của loài sói, từ từ đem ý cảnh của loài sói dung nhập vào trong quyền pháp của mình thì mới có thể đánh ra mỗi quyền như mỗi con sói. Khi đó, mới có thể xem là chính thức hiểu được Lang quyền.
" Lang quyền, mặc dù ta bây giờ lĩnh ngộ không ít, nhưng muốn đại thành phải còn trải qua thời gian nữa. Tốt nhất có thể cùng loài sói sống một thời gian, làm cho bầy sói tiếp nạp mình, như vậy mới là đại thành !"
Giờ nay Lưu Uy đang chằm chằm nhìn một bầy sói 8, 9 con từ phía sau, khoảng cách giữa hắn và bầy sói chỉ còn khoảng 5 mét, có thể thấy ở mức độ nào đó, bầy sói như đã chấp nhận Lưu Uy. Chỉ là, bọn chúng không đem Lưu Uy xem như đồng loại, cho nên lang quyền của Lưu Uy, xem ra vẫn còn thiếu sót.
" Không biết bầy sói này đang muốn làm gì ?"
Mặc dù đem mình và bầy sói dung hợp, nhưng ngôn ngữ của chúng, Lưu Uy vẫn còn không suy đoán được. Lúc này, hắn thật sự không biết bầy sói đang muốn làm cái gì ?
Một người một bầy sói, chậm rãi vượt qua một ngọn núi. Trước mắt Lưu Uy bây giờ xuất hiện một ngọn núi cao chừng 200 mét, cây cối bao quanh rất nhiều. Trên một mảnh đất trống dưới chân núi có thể thấy một cái hang núi nhỏ, cao chừng 2 mét, miệng hang tối om om, không sao thấy bên trong được.
Nhìn cái hang kia, Lưu Uy chau mày.
"Là gấu chó. Nhìn hang kia khẳng định tám phần là gấu chó. Không biết bầy sói này đến chỗ gấu chó làm gì, chẳng lẽ bằng vào gần mười con bọn chúng, muốn gϊếŧ con gấu chó, chiếm hang ổ của nó ? Nếu như vậy thì bầy sói này có vẻ quá tự đại ?"
Dã thú công kích nhau, chủ yếu là để tranh đoạt thức ăn hay lãnh địa. Một cái hàng của gấu chó tất nhiên có thể làm chỗ nấp cho khoảng 10 con sói, bầy sói tất nhiên là thèm thuồng rồi!
Chỉ là loài gấu chó có sức lực mà các loài dã thú tầm thường không thể bằng được. Gấu chó có sức mạnh, hàm răng cũng sắc bén, đầu lưỡi đảo một vòng liếʍ trên mặt người cũng phải rớt đi một mảng da thịt. Dã thú như vậy, cả hổ cũng không dám đắc tội, nói chi bầy sói.
Có thể nói, nếu đúng là bầy sói kia tới giao đấu cũng gấu chó, chỉ cần gấu chó tát vài cái, bầy sói sẽ thất kinh tán loạn, mà công kích của bầy sói, chưa chắc đã làm thủng được da tay của gấu chó.
"Ngao ngô…ngao ngô…"
Thấy cái hang núi kia, bầy sói mắt sáng ngời, con sói đầu đàn ngửa mặt lên trời hú luôn mấy tiếng, dẫn những con sói khác hướng hang núi lao đến.
Lưu Uy cũng theo sát bầy sói, hắn tốc độ cực nhanh, nếu cần thì cũng có thể chạy vượt lên trên bầy sói. Trong phút chốc, bầy sói đã đến trước cái hang 7, 8 mét.
" Hống !"
Một tiếng rồng như mãnh hổ gầm, trong hang kia nhảy ra một thân hình cao lớn, nhưng nhìn qua so với gấu chó vẫn nhỏ hơn rất nhiều, cao chừng 1,5 mét, cái đầu thật lớn, lông màu xám trên điểm những vết loang màu đen.
Nhìn thấy con thú lớn kia, Lưu Uy nhất thời sững sờ. Con thú này rõ ràng chính là con chó ngao Tây Tạng to lớn mất hồn ở nơi ngoại ô thành phố J kia !
Con chó ngao Tây Tạng màu xám bước hai bước, ra khỏi hang núi, miệng nhe ra hàm răng bén nhọn, hai mắt như chông đồng nhìn bầy sói kia. Nhưng khi thấy Lưu Uy, dường như nó cũng sửng sốt một chút, hai mắt loé lên tia nhìn kỳ dị, hiển nhiên là cũng đã nhận ra Lưu Uy.
"Không ngờ ở đây lại gặp được bằng hữu. Xem ra, bầy sói muốn đoạt cái hang của bằng hữu ta. Nói không chừng hôm nay ta phải ra tay trợ giúp người bằng hữu kia !" Lưu Uy trên mặt lộ ra một nét cười, nhẹ nhàng xao nắn hait ay. Lúc này Lưu Uy đã chuẩn bị ra tay.