Yêu Nghiệt Đồng Cư

Chương 10: Mua phòng phong ba!

Đúng lúc này.

"Ly Ly!"

Một thanh âm buồn nôn tới cực điểm, nổi da gà từ xa xa ngoài cửa truyền đến.

Trương Ly ngồi đối diện Tiêu Phàm vốn đang cười thong dong ưu nhã, nhưng nghe thấy thanh âm này, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, trong mồm như bị nhét vào mấy trăm con ruồi vậy.

"Kim. . . Kim tổng, chào mừng anh đến." Trương Ly thật vất vả mới nặn ra được nụ cười, nhưng là ai cũng đều nghe được ra, nàng cũng không có ý hoan nghênh gì.

"Chậc chậc, thời gian ngắn không gặp, Ly Ly em lại đẹp lên nhiều rồi. Thật là người đẹp hơn hoa, ha ha, tuổi trẻ thật tốt ah!" Theo thanh âm, một tên mập mạp, mang cái bụng phệ, đi giày tây từ ngoài cửa xoải bước đến, đầu thì trọc lóc, bóng loáng như bôi dầu.

Bên cạnh, còn đi theo một nữ nhân mặc váy ngắn, trên mặt nữ nhân trát đầy phấn son, người còn chưa đến, một mùi nước hoa nồng nặc đã bay đến, phả ra khắp cả phòng.

Tiêu Phàm khẽ chau mày.

Vốn nước hoa là thứ đồ có thể làm cho nữ tính mị lực càng tăng thêm một bậc, nhưng nếu như trên thế giới này, mỗi người đàn bà đều đem loại nước hoa rẻ tiền làm nước tắm, đoán chừng về sau nam nhân dạo phố đều phải mang một cái mặt nạ phòng độc mất.

Nữ nhân kia đi giày cao gót, so với cái gì Kim tổng thì cao hơn hẳn một cái đầu, nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác giả một bộ chim non nép vào người, cả thân thể cứ dính sát vào bên thân Kim tổng kia, như kiểu là hận không thể đem toàn bộ da thịt trên người nhét vào mồm tên kia vậy.

Kim tổng ba bước đã đi tới trước mặt Trương Ly, mắt lóe ra du͙© vọиɠ không hề che dấu, tròng mắt quét vào vòng quanh váy của nàng, cười nói: "Ly Ly, một ngày không gặp, như cách ba thu , anh nhưng mà nhớ em muốn chết, không biết em có nhớ anh không?"

Trương Ly cố nén buồn nôn, lại tiếp tục nặn ra một nụ cười: "Kim tổng nói đùa. Xin hỏi Kim tổng bây giờ đến đây có gì việc gì ạ?"

Trong văn phòng, đám nghiệp vụ viên khác lúc này đã tốp năm tốp ba tụ lại với nhau, châu đầu vào xì xào bàn tán, ánh mắt mập mờ nhìn về phía Trương Ly cùng Kim tổng.

Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được Trương Ly hiện tại rất phiền muộn.

Nhưng mà không ai nguyện ý đi tới vì nàng giải vây cả.

Việc không liên quan đến mình thì cố mà tránh xa, các nàng kia rõ ràng là đang muốn xem náo nhiệt.

"Ha ha, tới đây, đương nhiên là muốn mua nhà rồi!" Kim tổng ha ha cười. Nữ nhân bên cạnh cũng rất ăn ý dùng bộ ngực đầy đặn cọ cọ vào cánh tay hắn, ỏn ẻn nói: "Kim tổng ~~!"

Kim tổng được hai cái cục thịt mềm mại kia mài cho sướиɠ rên, không khỏi lâng lâng, cả người như trẻ ra mười mấy tuổi: "Hảo hảo, bảo bối đừng nóng vội, không phải là một căn phòng sao? Mua! Khẳng định là mua!"

Tiêu Phàm muốn nôn rồi.

Thật sự muốn nôn.

Còn muốn gϊếŧ người nữa.

Ngươi ở bên đường biểu diễn buồn nôn không phải ngươi sai, nhưng ngươi biểu diễn chán ghét như vậy sẽ là ngươi không đúng.

Lúc này, ánh mắt Kim tổng đã rơi vào đống catalo trước mặt Tiêu Phàm, thuận tiện phát hiện Tiêu Phàm tồn tại.

360 vạn? Phòng hạng nhất?

Kim tổng xem thường mà nhìn tên học sinh nghèo kiết xác này, không có tiền còn học đòi người khác đi mua phòng?

Rất nhanh, hắn phớt luôn Tiêu Phàm.

Kim tổng liếc Trương Ly một cái, da^ʍ tà hào quang rực lên nơi đáy mắt, thanh âm đột nhiên đề cao vài lần, hình như muốn toàn bộ thế giới cũng nghe được thanh âm của hắn vậy: "Đúng rồi, anh nói Ly Ly ah. . . Hình như em cũng đã lâu không có hoàn thành một hợp đồng nào đi?"

Trương Ly sắc mặt hơi đổi.

Tuy Kim tổng đầu heo này nói cũng đúng sự thật, nhưng hắn dùng loại ngữ khí này nói ra, không thể nghi ngờ là trần trụi vạch trần.

Cho dù Trương Ly hàm dưỡng có cao, hiện tại còn cười với hắn, vậy thì không có tố chất, là một con ngốc.

"Kim tổng, làm phiền anh phí tâm. Tinh Thúy Uyển tiêu thụ là vấn đề của công ty của chúng tôi. Nếu như Kim tổng thật sự muốn mua phòng..., tôi có thể giúp anh giới thiệu mấy căn..."

"Hắc hắc." Kim tổng bày ra một bộ ngầm hiểu lẫn nhau, cắt đứt lời Trương Ly luôn: "Như vậy thì tốt rồi, cái phòng này anh có thể mua, thành tích có thể coi như của em, như vậy, trích phần trăm em cũng được không ít a?"

Trương Ly bỗng dưng sững người.

"Nhưng mà, có một điều kiện, chỉ cần em đáp ứng, số phần trăm đó sẽ là của em. Ha ha!" Kim tổng vô cùng chán ghét.

Mặt Trương Ly tái nhợt đi, Kim tổng không cần nhiều lời, Trương Ly cũng biết hắn muốn cái gì rồi. Một nữ nhân, đặc biệt là một nữ nhân xinh đẹp, ở cái xã hội này có thể được người chú ý, cũng chỉ có sắc đẹp mà thôi.

Nàng lắc đầu, rất kiên quyết: "Kim tổng, anh không cần nhiều lời, vô luận anh nói cái gì, tôi đều sẽ không đáp ứng."

"Ha ha ha, chỉ cần em với anh..., hơn mười vạn tiền hoa hồng này chả phải là của em sao, có cái gì mà không được? Không phải là ngủ một lần sao? Chẳng lẽ em vẫn là còn trắng? Thé thì càng tốt hơn, ha ha, rất lâu chưa thử qua mùi phá ... đi, chậc chậc. . ." nhìn dáng vẻ của Trương Ly, mắt hắn đỏ lên, như kiểu tùy thời đều có thể đem cái thân thể mê người kia đặt dưới thân mà chà xát bóp nghiến vậy.

"Kim tổng, anh xấu quá. . . Chẳng lẽ anh muốn song phi?" Nữ nhân bên người hắn hiển nhiên cũng không phải là loại đàng hoàng gì, lúc này còn có thể giả vờ làm nũng được.

Trương Ly mặt tức giận đến trắng bệch ra, rất muốn cầm một hòn gạch đập vào mặt đôi cẩu nam nữ này. Nhưng nếu như nàng làm như vậy rồi, phỏng chừng cũng không sống được yên nữa.

Đắc tội hắn..., dùng tài thế của hắn ở Phong Thành, muốn muốn đùa chết một sinh viên vừa tốt nghiệp không bao lâu như nàng còn không phải dễ như bỡn sao?

Đây chính là vận mệnh của một nữ nhân sao?

Trương Ly nội tâm bi ai thầm nghĩ.

"Khái, khái, khái".

Ngay lúc Kim tổng kia sắp hóa thân Chu Bái Bì(*), Trương Ly suýt nữa biến thành đáng thương Bạch mao nữ, một hồi thanh âm lại đánh vỡ cái yên lặng đầy khó chịu này.

Kim tổng nheo mắt nhìn Tiêu Phàm, nội tâm rất không thoải mái.

Vừa rồi thật tốt ah, nếu hơi cố thêm tí nữa, đêm nay có thể ôm mỹ nhân rồi, nói không chính xác còn có thể thử song phi, băng hỏa lưỡng trọng thiên gì đó.

Tiêu Phàm nhìn cũng không thèm nhìn Kim tổng một cái, ngẩng đầu mỉm cười: "Đây là phòng môi giới?"

Trương Ly khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, chẳng biết vì sao, cảm thấy trong cái dáng vẻ tươi cười ấy có thứ có thể xoa dịu tâm hồn, làm tâm hồn hoảng loạn của nàng dần dần bình tĩnh lại.

Nàng gật gật đầu: "Đúng vậy, nơi này là phòng môi giới."

"Là nơi mua phòng a?" Tiêu Phàm lại hỏi một câu.

Trương Ly cổ quái nhìn Tiêu Phàm, đây không phải rất rõ ràng sao? Thế nào mà còn phải hỏi lại.

Kim tổng bỗng dưng cười ha hả: "Ha ha ha, tiểu tử này ngay cả nơi đây là nơi nào cũng không biết mà còn chạy vào? Không có tiền thì cút ngay a, chỗ này không phải chỗ tiểu mao hài như ngươi đến !" Kim tổng xem thường nói.

Trương Ly cũng không muốn Tiêu Phàm quá mức khó chịu, ôn nhu nói: "Tiêu tiên sinh, noi đây chúng tôi cung cấp dịch vụ tiêu thụ bất động sản."

"Thật sao?" Tiêu Phàm cười cười, hai mắt hơi híp lại, làm cho người ta thấy không rõ ánh mắt hắn lúc này: "Nhưng sao ở đây lại có một con heo vậy?"

***********

(*) " Chu Bái Bì" (Chu "lột da" )là ác bá địa chủ dưới ngòi bút của Cao Ngọc Bảo lão tiên sinh ( xuất từ 《tác phẩm Gà gáy lúc nửa đêm , là nam nhân vật phản diện rất nổi danh, tên thật gọi Chu Xuân Phú , địa chủ khu Đông Bắc Liêu Nam.

Chu lột da" vì để đám người ở có thể nhiều làm nghỉ ít, khuya khoắt nửa đêm bắt đầu học gáy để cho con ở đi làm ( văn tự bán mình đã quy định: Gà gáy phải rời giường làm ), bởi vì trước kia không có đồng hồ, đám con ở là từ gáy rời giường đi làm, mặt trời lặn thì kết thúc công việc, Chu "lột da" nửa đêm gáy, khiến cho đám người ở thời gian đầu phải rời giường vì hắn một nắng hai sương mà làm việc tay chân. Đám người ở hận chết tên "Chu lột da" này, cuối cùng không thể nhịn được nữa, ở còn nhỏ tên Tiểu Bảo hiến kế giáo huấn " Chu lột da" một hồi.

Tiểu Bảo vì hiểu rõ việc này, một đêm, hắn một mình trốn sau xe ngựa quan sát động tĩnh trong nội viện, chỉ chốc lát sau, thấy Chu "lột da" lặng lẽ đi vào ổ gà, rướn cổ lên học gáy, sau đó lại dùng gậy gộc chọc ổ gà, thẳng đến gà trống đều kêu lên, hắn mới ly khai.

Tiểu Bảo chứng kiến tình huống bèn nói cho đám con ở, mọi người phi thường tức giận. Hừng đông sau, Chu lột da đến xem xét, thấy đám người ở đều đang ngủ, hắn giơ lên gậy gộc lại mắng lại đánh, đám người ở không cam lòng chịu áp bách, bọn hắn suy nghĩ cách đối phó Chu lột da: cùng đêm đó, đang lúc Chu lột da ở trước ổ gà học gáy, núp trong bóng tối, Tiểu Bảo quát lên: " Bắt trộm!". Sớm đã chuẩn bị cho tốt, đám người ở nhao nhao chạy tới, đối với Chu lột da một hồi loạn đánh. Vợ hắn nghe tiếng chạy đến, thấy bị đánh là lão gia, mọi người lúc này mới dừng tay, cũng cố ý biểu hiện ra kinh ngạc. Vợ hắn không thể làm gì chỉ vịn Chu lột da chật vật trở lại trong phòng, đám người ở đều cao hứng cười rộ lên.