Đêm Đen Ở Hồng Kông

Chương 5: Tự nhiên chị động tình cái gì chứ?


- Bất tài, ngu xuẩn, khốn kiếp, rác rưởi…

Đỗ Uy Minh chửi váng lên bằng tất cả mọi ngôn từ mà y có thể nghĩ ra được nhưng vẫn chưa cảm thấy giải tỏa được mối hận trong lòng. Chính mình đích thân đem theo ba trăm người mà lại bại dưới tay một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Quả thực y hy vọng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng thật sự con trai y đã chết rồi, không bao giờ trở về nữa. Đỗ Uy Minh ngã vật ra ghế như quả bóng bị xì hơi.

Nếu không phải mình quá khinh địch thì không đến nỗi phải quay về nhà mà mất mặt thế này. Biết trước thì đã mang theo khẩu súng yêu thích, có nó, bất luận thân thủ thằng ranh kia có nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn đạn được. Nhưng ban đầu lại nghĩ hắn chỉ là một thằng ranh con nên đã quá coi thường.

Đỗ Uy Minh quẳng mạnh khẩu súng lục tinh xảo lên bàn, quát lớn:

- Người đâu!

- Chuyện gì vậy đại ca?

Một tên đàn em nghe thế lập tức chạy vào, cúi đầu cẩn thận hỏi.

- Mau điều tra lai lịch của thằng ranh con đó xem thế nào. Tao phải lột da nó ra!

- Không cần đi điều tra làm gì nữa. Tôi đã tra ra rồi.

Lúc này một người khoảng ba mươi tuổi đi vào. Gương mặt người này cũng rất đẹp trai, nho nhã. Gã tên là Lý Đạo Nhiên, biệt hiệu Nhã Long, con người toát lên vẻ tao nhã như cái tên của gã.

Nhìn thế nào cũng thấy gã không giống như người lăn lộn trong giới xã hội đen, nhưng gã lại chính là cái đầu của Đông Hưng, rất nhiều việc lớn nhỏ của bang hội đều do gã xử lý. Những chuyện ẩu đả đánh nhau gã không tùy tiện ra mặt vì gã là người nho nhã. Cho nên dù uy tín rất cao nhưng chưa có mấy người được tận mắt thấy gã ra tay.

- Ồ, hắn lai lịch thế nào?

Tâm trạng Đỗ Uy Minh lúc này giống như một tên háo sắc nhìn thấy mỹ nhân cởi hết quần áo nằm trước mặt mà không thể lại gần, vô cùng khó chịu.

- Hắn tên là Trương Thiên Vũ, hai mươi tuổi, mười ngày trước một mình đến Hồng Kông. Trước mắt chưa rõ định hướng của hắn, còn về tư liệu cụ thể thì đúng là một câu đố. Không một ai biết về quá khứ của hắn, dường như hắn đến từ hành tinh khác vậy, trên trái đất này căn bản không tìm được bất cứ tư liệu nào về hắn. Theo tôi suy đoán, rất có khả năng hắn đến từ đại lục.

Nói đến đây, Lý Đạo Nhiên có chút ngại không nói tiếp nữa, đã làm công tác trinh sát tình báo nhiều năm như thế mà hôm nay lại chỉ tra được có vậy.

- Một kẻ không có quá khứ? Sao có thể chứ?

Đỗ Uy Minh cũng thấy khó tin, sao lại như vậy? Không được! Nếu không giải quyết thằng ranh đó, đừng nói không thể ăn nói với con trai nơi chín suối mà người đời sẽ nhìn thế nào đây? Có lẽ cả đời cũng không ngóc đầu lên được mất. Y ức chế đấm mạnh xuống bàn. Lọ hoa trên bàn bị chấn động, lắc lư vài vòng rồi rơi xuống đất vỡ tan.

Bọn họ đâu có biết, từ mười năm trước sau khi Trương Thiên Vũ được lão phương trượng đưa vào Thiếu Lâm Tự, mọi điều về hắn, theo ngọn lửa đêm đó, đã tan biến thành cát bụi. Để tránh kẻ thù truy sát, lão phương trượng đã tiêu hủy hết mọi hồ sơ về hắn ở đồn công an địa phương. Từ đó trở đi, Trương Thiên Vũ chính thức trở thành “nhân khẩu chợ đen”. Máy tính sao có thể điều tra ra cơ chứ?

- Mẹ kiếp, đúng là đồ quái vật!

Đỗ Uy Minh chửi bới, rồi hét lên với đàn em ở bên ngoài:

- Mau gọi điện sang Đài Loan bảo Cuồng Long Hồ Nộ Hải về đây cho tao!

Cuồng Long Hồ Nộ Hải là một trong số ít cao thủ Không Thủ Đạo, cũng là kẻ dũng mãnh nhất Đông Hưng. Ở Hồng Kông ít có kẻ nào có thể đối địch với gã. Nhớ lần sống mái với Hồng Hưng năm đó, gã đã từng bảo vệ Đỗ Uy Minh ra vào tung hoành hoạt động ở địa bàn của Hồng Hưng, chưa kẻ nào có thể địch lại. Giống như rồng gầm trong biển động (Cuồng Long Nộ Hải), gã rất có phong phạm của Triệu Tử Long năm xưa cho nên được mọi người gọi là Cuồng Long, anh em trong bang đều gọi hắn là anh Long.

- Vâng, em đi ngay.

Tên đàn em đi ra ngoài.

Đỗ Uy Minh ngồi xuống trước mặt Lý Đạo Nhiên, ko ai nói gì, chẳng ai có cách nào tốt hơn nữa để đối phó với Trương Thiên Vũ. Bỗng nhiên Lý Đạo Nhiên phát hiện, cái đầu đầy mưu trí trước nay luôn linh nghiệm của mình không ngờ cũng có ngày mất linh như hôm nay.

Lại nói về Hàn Hiểu Hiểu và Trí Thần tận mắt chứng kiến cuộc chiến vừa rồi đều kinh ngạc nửa ngày trời vẫn chưa bừng tỉnh. Quá thần kỳ! Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, một mình Trương Thiên Vũ đã nhẹ nhàng giải quyết đến gần ba trăm người. Đây không phải quay phim, là gươm đao thực sự, việc này lại thật sự xảy ra ở Hong Kong trong thập niên 90, khâm phục quá trời ơi!!

Tiểu Trí Thần chạy lại trước mặt Trương Thiên Vũ quỳ rạp xuống. Trước hành động kỳ quái của Tiểu Trí Thần, Trương Thiên Vũ không kìm được hỏi:

- Trí Thần, cậu làm gì vậy?

- Ngũ thể đầu địa (Phục sát đất), sùng bái a!!!

- Hừm.

Trương Thiên Vũ dùng chân lật Trí Thần lên khiến hai tay hai chân cậu chổng lên trời, lúc này đến lượt Hàn Hiểu Hiểu cười lớn. Cô chỉ Trí Thần nói:

- Còn gọi là ngũ thể đầu địa nữa không? Bây giờ là “tứ cước triêu thiên” (nằm chổng vó) thì có, ha ha…

- Hai người đừng làm ồn nữa, trời sắp sáng rồi. Chúng ta mau tìm hai bộ quần áo đi. Nếu không cứ thế này thì sao ra ngoài được đây?

Khi nói câu này Trương Thiên Vũ nhìn Hàn Hiểu Hiểu.

- Đặc biệt là cô, lớn vậy rồi mà cứ chành chọe với cậu ta suốt. Mặc lại ít áo như thế cẩn thận bị cảm đấy.

Hàn Hiểu Hiểu nghe Trương Thiên Vũ nói vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, rõ ràng là anh ấy quan tâm mình mà, nếu không thì sao lại nói thế chứ? Không phải đối với mình… Nghĩ đến đây Hàn Hiểu Hiểu bỗng dưng đỏ mặt.

- Này, chị gái xinh đẹp, vô duyên vô cớ chị động tình cái gì chứ?

Trí Thần nhìn nét mặt của Hàn Hiểu Hiểu là hiểu được phần nào. Cậu đâu phải thằng ngốc, nhìn cái là hiều ngay cảm xúc thiếu nữ của Hàn Hiểu Hiểu. Đáng ghét cái là, hiểu thì thôi đi, lại còn nói thẳng toẹt ra thế, thật là xấu hổ!

Hàn Hiểu Hiểu cuống lên chạy lại muốn đánh Tiểu Trí Thần, miệng thì hét:

- Toàn ăn nói lăng nhăng! Tôi đánh chết cậu!

- Không phải thế sao? Nếu không thì sao chẳng có chuyện gì lại đỏ mặt thế kia? Đừng tưởng em không biết, trước đây em thích một bạn trong lớp cũng như thế. Chị giấu được anh Thiên Vũ chứ không qua mặt được em đâu, hi hi…

Tên nhóc Trí Thần này thật xấu xa, những điều này ngay Trương Thiên Vũ đã hai mươi tuổi còn không biết thế mà nó lại hiểu rõ tâm tư con gái như vậy, khi nó lớn lên thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái rơi vào tay nó đây.

- Trí Thần, cậu đi kiếm hai bộ quần áo đi. Tôi và chị Hiểu Hiểu của cậu thế này không ra ngoài được.

- Á, lại bảo em đi lấy trộm à?

Tiểu Trí Thần khó xử, bất đắc dĩ cậu mới đi trộm đồ ăn về lấp đầy cái dạ dày, giờ biết Trương Thiên Vũ có võ công cao cường như vậy, cậu thật sự không muốn làm kẻ trộm nữa. Đúng lúc đó Hàn Hiểu Hiểu nói:

- Không cần lấy trộm đâu, chúng ta đi mua vài bộ là được, tôi có tiền đây.

- A!

Nghe đến tiền là Tiểu Trí Thần lập tức nhảy cẫng lên. Cậu lôi tay Trương Thiên Vũ.

- Còn chờ gì nữa? Mau đi thôi.

Một cô gái mặc áo sơ mi nam đi theo một chàng trai để tay trần, còn dẫn thêm một cậu nhóc mười mấy tuổi, ba người vào cửa hàng thời trang khiến mắt nhân viên bán hàng lồi cả ra.

Vì không mặc áo ngực nên hai tay Hàn Hiểu Hiểu lúc nào cũng khoanh trước ngực, nhìn có vẻ rụt rè. Đây là lần đầu tiên Trương Thiên Vũ vào cửa hàng cao cấp thế này, không tránh khỏi việc mất phương hướng, còn Trí Thần thì không sợ trời không sợ đất, vào cửa hàng với dáng vẻ như đại gia.

Trên tường dán rất nhiều ảnh các ngôi sao, vô cùng bắt mắt. Bỗng Tiểu Trí Thần kêu lên:

- Ủa, đó không phải Lâm Đan sao? Wa, xinh quá!

- Lâm Đan là ai?

Người đàn ông kia thì Trương Thiên Vũ biết, vì anh ta quá nổi tiếng, Lưu Đức Hoa mà!

- Không phải chứ? Ngay Lâm Đan mà anh cũng không biết sao?

Trí Thần và Hiểu Hiểu đều buồn bực, nhìn Trương Thiên Vũ như nhìn người ngoài hành tinh.

- Nhìn gì mà nhìn? Không biết Lâm Đan thì lạ lắm sao?

Trí Thần lắc đầu nói:

- Lâm Đan là nữ minh tinh nổi tiếng nhất Hong Kong hai năm nay, tiếng tăm vang dội lắm. Nghe nói cô ấy mới hai mươi hai tuổi, nhưng dù là ca hát hay phim ảnh thì cô ấy đều vô cùng nổi tiếng.

Trí Thần vừa nói vừa chọn đại hai bộ quần áo đưa cho Trương Thiên Vũ:

- Anh Thiên Vũ, mặc thử đi!

- Các vị là?

Cô nhân viên bán hàng thấy bộ dạng ba người có vẻ thảm hại không kìm được mà nhíu mày, tiến lại hỏi.

Trương Thiên Vũ gườm mắt nhìn cô nhân viên. Hắn ghét nhất là ánh mắt coi thường người khác, đang định nổi xung lên thì Hàn Hiểu Hiểu nói nhỏ:

- Chúng tôi muốn mua vài bộ quần áo, tôi có tiền mà.

Vừa nói cô vừa rút từ túi sau quần jean ra một sấp tiền. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy cô nhân viên tỏ ra ngại ngùng:

- Ồ, vậy các vị cứ chọn đi, có gì cứ gọi tôi.

Nói rồi cô tránh đi chỗ khác.

- Hai người cứ đợi ở đây, tôi đi thay quần áo rồi giúp hai người chọn đồ!

Hàn Hiểu Hiểu vội vàng ra khu quần áo cho nữ, chọn một bộ nội y và hai chiếc áo ngoài rồi vào phòng thử đồ.

Một lát sau Hàn Hiểu Hiểu đi ra với trang phục mới, một chiếc váy hai dây màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo ngắn, để lộ khuôn ngực trắng ngần, vô cùng xinh đẹp. Cộng với nụ cười mê hồn của cô để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, càng khiến người ta mê đắm. Tuy không thể sánh được với thần tiên trên trời nhưng chỉ thế này thôi cũng hoàn toàn xứng đáng với chữ “đẹp” rồi.