Đêm Đen Ở Hồng Kông

Chương 3: Cô gái xinh đẹp Hàn Hiểu Hiểu.


- Này, anh tên là gì?

Cô gái thở nhẹ, hỏi chàng trai kỳ lạ này bằng giọng vô cùng dịu dàng. Cảnh tượng vừa rồi chàng trai này đối phó với tên Tóc Xoăn kia thật sự đã khiến cô sùng bái như đối với một thiên thần. Lúc này, dựa trên lưng hắn, cô gần như quên mất sự sỉ nhục vừa rồi, không kìm được thấy vô cùng hứng thú với chàng trai đã cứu mạng mình.

- Trương Thiên Vũ.

Chàng trai trả lời vô cùng ngắn gọn, đơn giản.

Trương Thiên Vũ không phải người thích nói nhiều, trong lòng hắn ngoài thù hận ra thì chẳng có điều gì khác. Hắn không chịu nổi những kẻ xấu xa, đặc biệt là những kẻ ức hϊếp phụ nữ như bọn Tóc Xoăn. Hành động thú tính vô sỉ của bọn Tóc Xoăn hôm nay khiến hắn nhớ lại cảnh tượng thê thảm của mẹ mình mười năm trước, vì thế mà hắn đã giận quá mà nảy sinh sát tâm.

- Trương Thiên Vũ.

Cô gái khẽ nhẩm lại tên hắn.

- Cái tên này rất hay! Tôi là Hàn Hiểu Hiểu, anh cứ gọi là Hiểu Hiểu là được rồi.

Tiểu Tiểu?(1) Có nhỏ bé chút nào đâu, đặc biệt là hai cái thứ đồ sộ trước ngực kia thật sự đã gây cho Trương Thiên Vũ không rắc rối không nhỏ. Nhưng dù gì hắn cũng không phải loại thiếu niên mặt dày, đối mặt với tình huống khó xử này rất khó mở lời. Vì thế mà Trương Thiên Vũ không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Chú thích (1):Trong tiếng Trung, “hiểu” và “tiểu” đồng âm.

Trong đêm tối, Hàn Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy Trương Thiên Vũ đi rất nhanh, tiếng gió thổi vù vù qua tai. Đương nhiên cô không biết lúc này Trương Thiên Vũ đã dùng đến khinh công, cô chỉ cảm thấy đây là một chàng trai rất kỳ lạ, phong thái có chút gì đó giống các đại hiệp trong phim cổ. Từ nhỏ Hàn Hiểu Hiểu sùng bái nhất là những đại hiệp như thế. Dù sao bây giờ cũng không phải thời cổ đại, đương nhiên không thể tìm thấy những cao nhân như thế ở đâu hết. Nhưng không biết tại sao mà Hàn Hiểu Hiểu lại thích chàng trai này, dù chẳng biết tí gì về hắn, dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô lại có cảm giác đây chính là người mà cả đời này cô kiếm tìm.

Con người là loài động vật rất kỳ lạ, có những người quen biết cả cuộc đời, ngày nào cũng xuất hiện quanh mình nhưng chẳng có chút cảm giác gì. Lại có những người chỉ gặp một lần trong đời, dù chỉ nhìn lướt qua một lần nhưng lại khiến bạn khắc cốt ghi tâm.

Hàn Hiểu Hiểu đang suy nghĩ thì Trương Thiên Vũ bỗng thả cô xuống.

- Đến rồi.

- Đây là đâu mà tối như hũ nút thế này?

- Anh Thiên Vũ, anh về rồi à?

Tiểu Trí Thần nghe thấy tiếng Trương Thiên Vũ lập tức bò ra khỏi đống cỏ. Thấy Trương Thiên Vũ người ở trần, còn đưa về một chị gái xinh đẹp, Tiểu Trí Thần không khỏi thấy mừng rỡ.

Cậu đi vòng quanh Hàn Hiểu Hiểu xem xét, chép chép miệng nói:

- Đây là MM (2) ở đâu ra vậy, thật là xinh đẹp!

Chú thích (2): MM, viết tắt của phiên âm chữ “muội muội”, có thể hiểu là “gái”

Trương Thiên Vũ trừng mắt.

- Còn không đốt lửa lên, muốn anh chết cóng à?

- Ừm!

Tiểu Trí Thần lách vào một góc tối, rất nhanh đã tìm thấy bật lửa đốt một đống cỏ khô. Đó là cỏ khô mà cậu và Trương Thiên Vũ dùng để ngủ.

Trương Thiên Vũ đẩy Hàn Hiểu Hiểu ngồi xuống rồi cũng tìm chỗ cho mình, ba người cùng ngồi quanh đống lửa.

- Chị gái xinh đẹp à, sao hai người lại đến mức thảm hại thế này?

Tiểu Trí Thần chớp mắt tinh quái nhìn Hàn Hiểu Hiểu ăn mặc chẳng ra sao cả.

- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.

Trương Thiên Vũ lườm một cái, Tiểu Trí Thần lập tức biết điều ngậm miệng lại, chỉ đảo mắt vài vòng không nói gì nữa.

- Thiên Vũ, rắc rối to rồi.

Hàn Hiểu Hiểu nhìn Trương Thiên Vũ không khỏi lo lắng.

- Làm sao?

- Anh có biết tên vừa nãy là ai không?

- Mặc xác hắn là ai, loại người như thế gặp thằng nào tôi gϊếŧ thằng đó.

Lúc nói câu này, nét mặt Trương Thiên Vũ đầy phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa khiến người ta không rét mà run.

- Ài, xem ra anh chẳng biết gì rồi. Hắn là Bạo Đầu Long Đỗ Tử Cương trong Đông Hưng Tam Long, một trong hai bang xã hội đen lớn nhất Hồng Kông, cũng là con trai lão đại hiện nay của Đông Hưng, là tên khốn kiếp không việc ác nào là không làm. Gϊếŧ hắn tuy rất đúng rồi nhưng sau này sẽ gặp rắc rối lớn.

Hàn Hiểu Hiểu nhìn chàng trai dường như chẳng hiểu gì về thế sự trước mắt, trên gương mặt anh tuấn mà cương nghị này lộ ra sự hận thù. “Anh ta sao vậy nhỉ?” Hàn Hiểu Hiểu nghĩ thầm nhưng không dám hỏi.

- Á, không phải chứ? Anh Thiên Vũ, anh đánh chết Đỗ Tử Cương rồi sao?

Tiểu Trí Thần nghe tin này sắc mặt trở nên tái nhợt, vội vàng đứng dậy kép tay Trương Thiên Vũ.

- Chúng ta mau trốn thôi! Nếu không bọn người Đông Hưng đến thì sẽ rất thảm đấy!

- Hừ, từ trước tới giờ tôi không biết chữ trốn viết thế nào!

Trương Thiên Vũ hừ một tiếng, bình tĩnh ngồi hong áo.

- Anh không biết thật sao?

Hàn Hiểu Hiểu nhìn Trương Thiên Vũ nghi hoặc.

- Chị gái xinh đẹp à, anh ấy mới đến Hồng Kông, chẳng hiểu cái gì cả. Chị bảo anh ấy chạy mau thôi, nếu rơi vào tay bọn người Đông Hưng thì ba người chúng ta muốn chết cũng không được đâu.

Tiểu Trí Thần cuống lên.

- Ồ, Thiên Vũ, anh từ đâu đến?

Lúc này Hàn Hiểu Hiểu rất có cảm tình và hiếu kỳ về Trương Thiên Vũ, không kìm được mà cũng rất để tâm tới lai lịch của hắn.

- Đại lục.

Trương Thiên Vũ ngừng một chút rồi bỗng hỏi:

- Thế sao cô lại dây vào bọn chúng?

- Tôi…

Ánh mắt Hàn Hiểu Hiểu lóe lên một tia sáng quái dị, lưỡng lự một chút rồi cô nói:

- Hôm nay là thứ sáu, trường tôi nghỉ, vì có chút chuyện khác nên về nhà muộn, không ngờ lại gặp phải bọn người xấu xa đó. Nếu không phải anh đến kịp thời thì tôi…sợ là không còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Cảm ơn anh, Thiên Vũ!

- Ồ, thì ra cô vẫn là học sinh?

Trương Thiên Vũ nhìn cô gái đã rất trưởng thành này, đang định nói gì đó thì Tiểu Trí Thần kêu lên:

- Này, đừng có nói nhiều nữa, bọn Đông Hưng mà đến thì chúng ta toi đấy, chạy mau thôi!

Tiểu Trí Thần cuống lên như kiến bò chảo nóng, còn Hàn Hiểu Hiểu và Trương Thiên Vũ thì dường như chẳng quan tâm.

- Không kịp nữa rồi, chúng đã đến.

Trương Thiên Vũ nói, chỉ thấy tai hắn động đậy mấy cái, từ xa đã nghe thấy tiếng của một toán người đang tiếp cận ngôi miếu. Nghe tiếng thì dường như cách đây vài trăm mét, xem ra có không ít người.

- Á??

Tiểu Trí Thần và Hàn Hiểu Hiểu vô cùng kinh ngạc với tốc độ hành xuất kích của bang Đông Hưng, không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhìn dáng vẻ chẳng chút để tâm của Trương Thiên Vũ, Hàn Hiểu Hiểu cũng thầm thấy bình tĩnh hơn. Tiểu Trí Thần chưa bao giờ thấy Trương Thiên Vũ thi triển võ công, nhưng cậu đã từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn gϊếŧ người tàn bạo của bang Đông Hưng, chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố, ăn không ngon, ngủ không yên, không cuống lên mới là lạ.

- Anh Thiên Vũ, em không muốn chết đâu, em mới 16 tuổi thôi, còn chưa có người yêu mà!

Tiểu Trí Thần mếu máo sắp khóc đến nơi.

- Mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ chuyện yêu đương. Không biết xấu hổ!

Hàn Hiểu Hiểu véo mũi Tiểu Trí Thần, tiểu quỷ này cũng thú vị thật, rất đáng yêu.

- Chị gái xinh đẹp, chị thì tốt rồi, nếu thật sự phải đi thì ít ra còn có anh Thiên Vũ cùng chị xuống âm tào địa phủ, hai người có đôi có cặp. Còn em thì ai chết cùng đây? Hu hu…

- Cậu…

Hàn Hiểu Hiểu nghe Tiểu Trí Thần nói vậy thì mặt đỏ gay, giơ tay giả vờ đánh Trí Thần, nhưng trong lòng thì không biết sao lại thấy ngọt ngào. Cô len lén nhìn Trương Thiên Vũ, cảm thấy đúng là hắn đẹp trai thật, đẹp trai chết đi được.

Hai người cãi cọ một hồi, sự sợ hãi trong lòng cũng biến mất. Tiểu Trí Thần cũng không còn bất an như lúc trước nữa, ánh mắt nhìn chằm chặp vào bộ quần áo rách te tua rồi làm mặt quỷ trêu Hàn Hiểu Hiểu.

- Suỵt, có người, đừng làm ồn!