Đêm Đen Ở Hồng Kông

Chương 1: Ác mộng


Gió rét, mưa gào, mây đen ....

Không trung như tử thần bao phủ, mặt đất một mảnh tối đen...

Một mùi máu tanh nồng không ngừng bốc ra từ trong viện. Cánh cổng bị mở toang, bị gió đẩy, va chạm xoành xoạch. Trên mặt đất nằm ngả nghiêng bảy tám xác người, có người già, cũng có cả trẻ nhỏ, tính qua cũng phải sáu thi thể đều máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Xuyên qua đại sảnh, từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp:

- Mộng Như, Mộng Như...

Một người đàn ông trung niên tầm ba mươi tuổi, kéo theo một vết máu thật dài, nhích từng tí từng tí một, cố gắng gian nan hoạt động lê người về phía cái giường. Bụng đã bị vỡ, ruột vãi đầy mặt đất, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý, vẫn cứ cố chấp một lòng muốn tới bên giường cách đó không xa.

Trên giường có một người phụ nữ xinh đẹp tuổi chừng hai mấy đang nằm nghiêng. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đã không còn chút sắc hồng, toàn thân bị lột trần như nhộng, tóc sổ tung, da thịt tuyết trắng trong suốt như đã trở nên cứng ngắc trong cái gió rét lạnh, hạ thân đầy máu, cũng đã đông lại, xem ra đã tuyệt khí từ lâu.

- Mộng Như...

Người đàn ông trung niên rên lên một tiếng. Khi ngón tay đã sắp chạm đến người phụ nữ rồi, chỉ một giây đó thôi, cuối cùng lại vẫn bất lực buông xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm lên trên giường, tràn ngập nỗi bi phẫn và tuyệt vọng, còn chưa kịp giải phóng, anh ta cũng đã khí tuyệt mà bỏ mình...

- Ba... mẹ....

Trương Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, người đầy mồ hôi, thở dồn dập. Khắp nơi toàn là một màu tối đen, một tiếng sấm sét bỗng vang lên trong đêm tối trống rỗng. Bỗng nhiên, lộp độp mưa rơi. Cơn mưa to, lại là một cơn ác mộng!

Cơn ác mộng này vẫn quấn quanh Trương Thiên Vũ mười năm nay rồi. Mười năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy một nhà tám người chịu cảnh tàn sát. Cả nhà bị gϊếŧ, mẹ bị hành hạ cho đến chết. Nếu không phải năm đó ba hắn giấu con ở trong hầm ngầm thì chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã cùng người nhà đoàn tụ ở trên thiên đường rồi. Mười năm, ác mộng đối với một đứa bé có biết bao nhiêu áp lực và sự khủng hoảng.

Trương Thiên Vũ không phải là loại người dễ dàng chịu khuất phục. Cho nên hắn còn sống, vẫn còn sống đến tận bây giờ. Vì thù hận, hắn kiên trì ở Thiếu Lâm Tự suốt mười năm. Trong vòng mười năm ấy, ai cũng không thể tưởng tượng ra nổi hắn làm sao vượt qua được. Những nỗi khổ sở trong vòng mười năm ấy, chỉ có trong lòng Trương Thiên Vũ mới biết được, nhưng cho tới giờ hắn cũng chưa từng kể lại với bất cứ ai.

Rất vô tình, Trương Thiên Vũ rốt cuộc biết được tin tức vốn chỉ duy nhất một người biết là Trịnh Thúc đã xuất hiện ở Hong Kong. Vì thế, Trương Thiên Vũ trốn ra khỏi Thiếu Lâm Tự, trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, rốt cuộc nhập cư trái phép được vào Hong Kong.

- Anh Thiên Vũ, anh lại gặp ác mộng nữa à?

Từ trong đống rơm cỏ nhô ra một đứa bé trai chừng mười lăm mười sáu tuổi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Tối quá!

- Trí Thần, em còn chưa ngủ à?

Trương Thiên Vũ nhìn thằng bé này. Đây là người bạn duy nhất kể từ khi Trương Thiên Vũ nhập cư trái phép vào Hong Kong cho tới nay, một đứa trẻ lang thang mười sáu tuổi. Trí Thần tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất tinh ma quỷ quái, là một thằng nhóc tinh ranh nổi tiếng. Những người biết cậu đều nói rằng cậu là đứa rất hư, hư đến tận xương tủy. Nhưng Trương Thiên Vũ lại đối xử với cậu như anh em ruột. Bởi vì Trương Thiên Vũ cũng thích cái kiểu hư như của Trí Thần, một đứa bé hư hỏng.

Không biết từ lúc nào, Trương Thiên Vũ cũng thích mang bộ dạng hư hỏng như thế. Trên thế giới này, người không xấu căn bản là không thể tồn tại được. Người xấu xa thì mới có ý tưởng xấu xa. Có điều, Trương Thiên Vũ có hư hỏng cũng chỉ khi đối phó với kẻ thù của mình chứ không phải với bạn bè. Hắn cũng đã từng thề rằng, mình phải làm người đại xấu, xấu xa hư hỏng hơn so với tất cả mọi người - kẻ xấu chí tôn.

- Em đang ngủ, nhưng bị tiếng kêu của anh làm cho tỉnh giấc.

Tiểu Trí Thần rất cẩn thận nhích lại gần phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ rõ ràng có thể cảm giác được cơ thể của Trí Thần đang run rẩy. Cậu bé cũng không giống mình, có một thân võ công không tồi hỗ trợ, đương nhiên cái gì mình cũng không phải sợ.

"Ầm... đoành..."

Một tiếng vang thật lớn, chân trời lại vang lên tiếng sấm, xen lẫn cả chớp xẹt, nổ tung trong trời đêm. Mưa càng lúc càng lớn. Ánh chớp lóe lên sáng đến chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không trung, cũng chiếu cả vào trên mặt Trương Thiên Vũ. Sắc mặt Trương Thiên Vũ cương nghị mà kiên định, ánh mắt lộ ra sự thù hận như thiêu như đốt.

Hắn hận ông trời không có mắt, để cho kẻ xấu sống được lâu như vậy, lại còn sống tự do thoải mái đến như vậy. Thật sự là ứng với câu nói: "Người tốt không sống lâu, tai họa lại ngàn năm". Hắn thề: nhất định phải đảo điên thế giới này, đánh vỡ tất cả những tập quán thói quen trên thế giới này, để cho ông trời biết rằng cuối cùng thì nhân định cũng có thể thắng thiên!

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự thù hận của Trương Thiên Vũ, Tiểu Trí Thần không khỏi sợ run cả người. Cậu không biết người anh trước mặt đây tại sao lại đầy thù hận như thế. Thật ra cậu chỉ hi vọng trên thế giới này ai cũng đều có thể giống như cậu, lấy đất làm giường, lấy trời làm màn, không có gì phải phiền muộn cả, có ăn thì ăn, không có ăn thì đi ăn cắp một chút, tự do tự tại, chưa bao giờ phải lo lắng cái gì.

Cho nên, Tiểu Trí Thần thường nói, bởi vì tôi là một thằng ăn cắp vô lo vô sầu, cho nên tôi sống vui vẻ.

- Ngủ đi, Trí Thần!

Căn phòng dột nát đã bắt đầu rỏ mưa, Trương Thiên Vũ và Tiểu Trí Thần xê dịch vào bên trong.

- Thời tiết ở Hong Kong cũng thật là quái gở! Buổi chiều vẫn còn đẹp trời, làm sao chốc cái đã hết gió lại mưa được ngay. Chịu không nổi thật!

Trương Thiên Vũ vốn không muốn đi oán trời trách đất, nhưng hắn vẫn không kìm chế nổi mà buông một câu cho xả bớt.

Hắn và Tiểu Trí Thần, hai người cứ trường kỳ tiếp tục sống thế này thì nói cho cùng cũng không phải là cách tốt. Xem ra là phải đi tìm một việc để làm, lấp đầy cái bụng rồi mới từ từ truy tìm chỗ ở của Trịnh Thúc mới được. Nếu không, còn chưa kịp tìm được Trịnh Thúc, thù chưa báo hết thì có khi bản thân mình ngược lại lại thành xác ướp mất. Hắn nghĩ thầm rằng bản thân mình cũng không có một thân võ nghệ, rồi lại không có khả năng đi diễn xiếc diễn trò khắp đường khắp chợ như trong xã hội cũ, thế thì nên làm cái gì bây giờ?

Trương Thiên Vũ còn đang suy nghĩ thì đột nhiên .....

- Cứu mạng với!....

Một tiếng gào thê lương vang vọng trong đêm mưa.