Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 215: Kế hoạch cho năm mới

Sau khi Vương Thắng đi ra, Đường Phong bấm nút nhận cuộc gọi, là của Trương tướng quân gọi đến. Vừa nghĩ đến Trương tướng quân hắn liền nghĩ tới cuộc đối thoại thời gian trước tại khách sạn BJ, trong lòng bất giác có cảm giác bực bội.

“A lô”. Đường Phong bình đạm nói.

“Haha, tiểu Đường à, nghe nói cậu sắp kết hôn rồi?”. Từ sau khi Đường Phong chấp nhận yêu cầu của số 1, thì thái độ của Trương tướng quân đối với hắn cũng khác hẳn, cười haha, hỏi.

“Đúng vậy, không ngờ ngài bận như vậy vẫn quan tâm được đến chuyện của tôi”. Trong mắt Đường Phong, mối quan hệ hiện nay giữa hắn với Trương tướng quân và số 1 chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, hắn lợi dụng số 1 và Trương tướng quân để rải đường cho tương lai của HHX. Còn Trương tướng quân và số 1 thì lợi dụng thế lực của HHX để chiếm thế thượng phong trong cuộc tổng tuyển cử trong tương lai.

Vốn dĩ trong lòng Đường Phong lúc nào cũng rất kính trọng Trương tướng quân, thậm chí ngày xưa lúc nào cũng gọi hắn là Trương gia gia, nhưng hiện nay trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khinh thường các đối nhân xử thế của Trương tướng quân, họ lúc nào cũng mồm thì nói đến nhân dân, nói đến quốc gia, nhưng tất cả những việc họ làm chỉ là vì lợi ích của bản thân họ!

Cái nhiệm vụ đó của Đường Phong hiện nay đã trở thành vô tác dụng, chỉ là bất luận là hắn hay là Trương tướng quân đều hi vọng HHX có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất mà thôi.

Đối với Đường Phong mà nói, hắn là thật lòng muốn cải tạo bầu không khí hắc đạo ở trong nước, làm cho hắc đạo không còn có thể nguy hại đến quốc gia, còn đối với Trương tướng quân và số 1 mà nói, HHX nếu như có thể thống nhất toàn quốc, vậy thì tức là quyền lực trong tay họ sẽ càng lớn!

Hiện nay Đường Phong đã biết, nhiều điều mà Trương tướng quân hồi đó nói với ba người họ, nào là vì quốc gia, vì nhân dân gì đó đều là giả dối! Đó chỉ là cái cớ của họ mà thôi, mục đích thật sự của họ chính là bồi dưỡng bọn Đường Phong thành một con cờ có tác dụng củng cố quyền lực của họ!

“Haha, chuyện của cậu làm sao ta có thể không quan tâm chứ? Không chỉ là ta, số 1 cũng rất quan tâm chú ý đến cậu đấy. Chỉ là do thân phận của số 1 hết sức nhạy cảm, không ít người đều để ý đến ông ta, nên ông ta cũng không tiện đích thân chúc mừng cậu, đây chẳng phải là để ta thay ông ấy chúc mừng cậu trước đây sao”. Tiếng cười thân thiện của Trương tướng quân lúc này trong tai của Đường Phong hiện lên sao mà nó giả dối đến vậy!

“Vậy cám ơn ngài, cũng mong ngài gửi lời cảm ơn của tôi đến số 1. Ngài tìm tôi còn có chuyện gì khác không?”. Đường Phong khóe miệng nở nụ cười nhạt, hỏi. Hắn biết, Trương tướng quân tìm hắn tuyệt đối không phải chỉ là chúc mừng đơn giản như vậy, chắc chắn là còn có chuyện khác!

Quả nhiên, Trương tướng quân sau khi nghe xong lời của Đường Phong, liền nói: “Tiểu Đường à, có một chuyện đối với cậu, đối với HHX đều là có lợi. Ta hỏi cậu trước, cậu có kế hoạch gì về sự phát triển sau này của HHX?”.

Đường Phong trong lòng nghĩ thầm, có lợi đối với tôi, đối với HHX? Ông sẽ tốt như vậy sao? Chỉ sợ là càng có lợi hơn đối với các ông?

“HHX hiện giờ tạm thời sẽ không có hành động gì, hiện nay vừa ăn xong tỉnh N cần có thời gian để tiêu hóa”. Đường Phong trả lời.

“Tỉnh N còn cần phải tiêu hóa sao? Bọn ta đã giúp cậu quét sạch mọi trở ngại của Nghịch Thiên Hội, tỉnh N hiện nay ngoài HHX ra không còn một thế lực nào khác cả. Ta nghĩ HHX hiện nay cần nhân cơ hội sĩ khí đang lên cao này mà tăng tốc độ phát triển!”. Trương tướng quân nói.

Đường Phong trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng, không biết tên Trương tướng quân này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng nhẽ họ lại có kế hoạch gì đó rồi?

“Xin ngài nói rõ, tôi quả thực không hiểu ý của ngài”. Đường Phong cẩn thận hỏi, lúc này đại não của hắn đang hoạt động với công suất tối đa, hắn có chút cảnh giác.

“Haha, HHX hiện nay đã trở thành một ngọn cờ lớn của giới hắc đạo trong nước, nhưng đó chỉ là bề ngoài, ta nghĩ chắc cậu cũng không cho rằng HHX đã có thế lực ngang ngửa với tứ đại hắc bang hiện nay chứ? Bốn bang phái lớn đó tên nào cũng không đơn giản, chúng chỉ biểu lộ trên bề ngoài, thực lực của chúng thật ra đều mạnh hơn nhiều so với HHX, đó là chưa nói gì đến các thế lực ngầm trong bóng tối. Nếu như chúng chỉ có chút thực lực như vậy, quốc gia từ lâu đã động thủ với chúng rồi! Có điều hiện nay có một cơ hội đang bày ra trước mắt cậu, nếu như cậu có thể nắm bắt lấy, vậy thì HHX sẽ có được thực lực ngang bằng với tứ đại bang phái thật sự!”. Trong lời nói của Trương tướng quân lộ ra sự cám dỗ.

Đường Phong khẽ trau mày, thực lực của tứ đại bang phái tuyệt đối không đơn giản như những gì chúng biểu hiện ra, điều này Đường Phong đương nhiên là biết. Hắn cũng không cho rằng HHX hiện nay có năng lực có thể ngang ngửa với tứ đại bang phái, xét cho cùng tứ đại bang phái có bang nào có lịch sử dưới mấy chục năm, như Hồng Bang còn có lịch sử cả trăm năm! Chỉ có điều Trương tướng quân nói vậy là có ý gì nhỉ?

“Ngài nói thẳng đi, nếu như có lợi cho HHX thì tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận”. Đường Phong nhẹ nhàng nói. Trong lòng hắn đã ngầm quyết định, nếu như chuyện mà Trương tướng quân muốn hắn làm trái ngược với lương tâm của hắn thì hắn sẽ tuyệt đối không đồng ý.

“Rất đơn giản, BJ (Bắc Kinh) là trái tim của đất nước, nếu như HHX có thể khống chế được trật tự ngầm của BJ, như vậy thì sẽ có thể có thực lực ngang bằng với tứ đại bang phái!”. Giọng nói của Trương tướng quân bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

Đường Phong hơi ngẩn người ra, có chút dường như không tin vào tai mình, hỏi: “Ngài đang nói là để phạm vi thế lực của HHX tiến vào BJ? Ngài chắc không phải là đang đùa chứ? BJ là thủ đô, chính phủ sẽ…”.

“Cậu không hiểu Bắc Kinh, chính phủ tất nhiên là không hi vọng BJ tồn tại các thế lực đen, nhưng những nơi nào có người nơi đó sẽ có các thế lực đen, điều này là không thể thay đổi được. BJ nhìn thì có vẻ bình yên, nhưng thật ra trật tự ngầm loạn hơn bất kì nơi nào! Chính bởi vì nó là trái tim của đất nước, cho nên ai cũng muốn khống chế nó! Ý của số 1 là muốn để cậu chuẩn bị một chút, sau năm mới sẽ tiến vào BJ để phát triển. Đương nhiên, chúng tôi sẽ cho cậu những sự giúp đỡ thích đáng. Nhưng cậu phải biết, BJ không giống những nơi khác, nếu như gây ra chuyện đại loạn thì kể cả là số 1 cũng không thể giúp được cậu”. Ngữ khí của Trương tướng quân vô cùng nghiêm túc, nghe khẩu khí của ông ta thì dường như HHX không tiến vào BJ không được, không cho phép Đường Phong nói từ “không”.

“Có thể cho tôi một lí do không?”. Đường Phong trau mày hỏi.

“Thế lực lớn nhất hiện nay ở BJ là Thái Tử Đảng, các thành viên của Thái Tử Đảng phần nhiều là con em của một số các lãnh đạo cấp cao, còn lão đại của Thái Tử Đảng hiện nay là Vương Thụy Lân chính là con trai út của Vương Vân, ta nghĩ cậu chắc đã biết điều đó có nghĩa là gì rồi chứ?”. Lời nói của Trương tướng quân bao hàm ẩn ý sâu xa, tuy không nói ra một cách rất rõ ràng, nhưng hắn biết Đường Phong không phải là kẻ ngốc, chắc chắn có thể hiểu rõ những lời của hắn.

Đường Phong quả thật hiểu ý của Trương tướng quân, Vương Vân hiện nay là ủy viên thường trực cục chính trị, phó chủ tịch nước. Hiện nay thủ tướng Trịnh không còn nữa, hiện nay ông ta trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của số 1! Ý của số 1 và Trương tướng quân là hi vọng có thể mượn thực lực của HHX để đối kháng với Thái Tử Đảng. Thái Tử Đảng tuy được tổ thành từ một số bọn con em nhà đại gia, nhưng sức mạnh khi liên hợp lại của chúng quả thật là quá lớn, đại đa số các lãnh đạo cấp cao của BJ và trung ương đều có con cái là thành viên của Thái Tử Đảng!

Con trai của Vương Vân là lão đại của Thái Tử Đảng, sự uy hϊếp này đối với số 1 đương nhiên là không cần phải nói nhiều.

Ngẫm nghĩ một lát, Đường Phong cảm thấy điều này đối với HHX mà nói hoàn toàn không có gì là không hay cả, nếu như phạm vi thế lực của HHX có thể tiến bước được vào BJ, vậy thì không thể tốt hơn. Hơi có chút trầm tư, trong lòng Đường Phong có kế hoạch của riêng hắn, hắn nở một nụ cười, nói với Trương tướng quân: “Tôi biết rồi, sau tết HHX sẽ từng bước bắt đầu xâm nhập vào BJ, chỉ có điều BJ là nơi quá nhạy cảm, tôi không dám đảm bảo HHX có thể thay thế được vị trí của Thái Tử Đảng ở BJ”.

Thấy Đường Phong đồng ý, Trương tướng quân cười hai tiếng, nói: “Những điều này cậu không cần phải lo lắng, nhà họ Vương có thể dìu dắt Vương Thụy Lân thành lập Thái Tử Đảng, bọn ta cũng có thể dìu dắt cậu! Cậu yên tâm, điểm này căn bản không thành vấn đề”.

“Nếu đã như vậy đương nhiên là tốt nhất”. Đường Phong nhẹ nhàng nói.

“Được rồi, ta sẽ đến báo cáo với số 1. Lần kết hôn này của cậu ta và số 1 không có cách nào đến dự được, đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ bù cho cậu một món quà lớn! Cứ như vậy đi”. Nói xong Trương tướng quân cúp máy.

Đường Phong ngồi nghịch điện thoại, trong mắt lóe lên sự sắc lạnh, trên mặt nở một nụ cười ẩn ý, điều này đối với HHX mà nói có lẽ đúng là một cơ hội tốt!

Vừa cúp máy không lâu, chuông điện thoại lại vang lên, Đường Phong nhìn thấy số điện thoại của Nhụy Nhi, khẽ cười rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

“Tử Thần, anh hiện giờ có rỗi không?”. Nhụy Nhi lúc này rất vui, tối hôm đó lúc cô ở bên cạnh Đường Phong, hai người đã nói chuyện rất lâu, cô đã xác định được vị trí của cô trong lòng của Đường Phong, tuy thỉnh thoảng nghĩ đến Giả Tịnh Tiệp cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến thái độ của Đường Phong, cô lập tức quên sạch bách.

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”. Đường Phong nhẹ nhàng hỏi, hắn không dám trực tiếp nói với Nhụy Nhi rằng hiện nay hắn rất rỗi, ai biết được cô ấy lại muốn làm gì, nếu như cô ấy tìm mình để lên phố mua sắm hay gì gì đó, Đường Phong sẽ không do dự nói với cô ấy rằng giờ mình rất bận.

“Nếu như rỗi thì anh đến nhà em nha, có một số chuyện nhỏ về hôn lễ em muốn bàn bạc với anh”. Nhụy Nhi dịu dàng nói.

Đường Phong khẽ lau trán, hắn ghét nhất là làm những việc này, lập tức trả lời, nói: “Anh hiện giờ vẫn còn một chút việc, còn về chuyện hôn lễ, em cứ xem xét rồi xắp xếp là được rồi, chỉ cần em thích là được”.

Nghe thấy Đường Phong nói anh đang bận, trong lòng Nhụy Nhi có chút thất vọng, cô rất hi vọng Đường Phong có thể cùng với mình bàn bạc những chuyện có liên quan đến hôn lễ, xét cho cùng thì đây là hôn lễ thuộc về hai người họ, không những thế cả đời chỉ có một lần. Có điều Nhụy Nhi trước giờ đều hiểu ý người khác, cô không bao giờ nói một chữ “không” đối với bất kì quyết định nào của Đường Phong.

“Vậy cũng được, anh phải chú ý sức khỏe nha, nghỉ ngơi nhiều một chút, biết không?”. Nhụy Nhi lúc này cứ như là một người vợ nhỏ vậy, nhẹ nhàng nhắc nhở Đường Phong, nhưng cô biết rất rõ, Đường Phong khi làm việc thì thường xuyên ngồi lì cả ngày.

Đường Phong trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Ừ, anh biết rồi, em cũng vậy đừng mệt quá, thực ra những việc đó bảo người khác làm là được rồi, không cần thiết em phải tự mình xắp xếp”.

“Không được! Cả đời em chỉ có một lần như này, tuyệt đối không thể qua quýt được! Được rồi, em không làm phiền anh nữa, anh tiếp tục bận đi, lúc nào rỗi nhớ gọi điện cho em nha, tạm biệt”. Nhụy Nhi nói xong liền cup máy, hiện giờ vẫn còn rất nhiều việc đang đợi cô, con người sợ nhất chính là không có việc gì để làm, chỉ cần bạn muốn, bạn sẽ phát hiện ra có rất nhiều việc có thể làm.

Đặt điện thoại xuống, Đường Phong thở ra một hơi, thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt cái mà mình đã sắp trở thành người có gia đình rồi. Nếu như là 1 năm trước, đây là chuyện Đường Phong nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng hiện nay sự thực đã bày ra trước mắt, Đường Phong có lúc cũng giống như Vương Thắng, có cảm giác như là đang nằm mơ vậy.

Vận động một chút cho cơ thể, Đường Phong lại nhớ đến lời của Trương tướng quân, trong mắt hắn lóe lên điều gì đó, cầm điện thoại gọi cho Ám Lang.

“Tử Thần, chuyện gì vậy?”. Ngày mai chính là tết dương, dưới chỉ thị của Đường Phong, Ám Đường cũng tổ chức họp thường niên đầu năm. Chỉ có điều do sự đặc thù của Ám Đường không thích hợp làm quá ồn ào, về việc thưởng tết, đề bạt các thành viên của Ám Đường…đều do Ám Lang tự mình giải quyết, cả địa điểm họp cũng không cùng với các thành viên khác của HHX, tất cả những điều này đều được Ám Lang tự mình xắp xếp. Lúc này hắn thật sự rất bận.

“Sau buổi họp đầu năm thì đi điều tra cho tôi một chút về các thế lực ngầm của BJ, đặc biệt là tình hình về Thái Tử Đảng! Càng tỉ mỉ càng tốt”. Đường Phong nở một nụ cười , nói.

“Các thế lực của BJ? Anh, anh chắc không phải là muốn để HHX tiến vào BJ chứ? Tử Thần, anh cần phải biết, điều này đồng nghĩa với đi tìm cái chết! Quốc gia tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu”. Ám Lang có chút kinh ngạc, suýt chút nữa kêu ra thành tiếng.

Đường Phong khẽ cười một tiếng, nói: “Vậy sao? BJ chẳng phải là cũng có các tổ chức bang phái khác sao? Mà Thái Tử Đảng chẳng phải cũng là mang tính chất hắc bang sao?”.

“Nhưng không giống nhau, các thế lực ở BJ cơ bản đều là….”. Ám Lang vội vàng giải thích, hắn đúng là đang sợ Đường Phong vì một chút thành tựu hiện nay của HHX mà nhất thời tự đại, đẩy HHX đến chỗ diệt vong.

Vấn đề này Đường Phong không muốn nói thêm nữa, có một số việc hắn không biết phải nói với Ám Lang thế nào, nếu như Ám Lang cứ tiếp tục hỏi thì hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, nhân lúc Ám Lang vẫn chưa nói xong, hắn vội ngắt lời Ám Lang, nói: “Được rồi, cậu chỉ cần làm theo ý của tôi là được rồi, còn về những chuyện khác cậu không cần quá lo lắng. Cậu yên tâm, HHX là một tay tôi gây dựng lên, tôi sẽ không bao giờ làm ra những quyết định gây tổn hại đến HHX”. Nói xong Đường Phong không cho Ám Lang cơ hội nói gì liền cúp máy.

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Tác giả: Điên Phong Tàn Lang

Chương 216: Buổi họp đầu năm

Nhóm dịch: huntercd

Nguồn: Vip.vandan

Hôm nay là 1/1/2009, một năm mới đã đến, trên đường phố chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ, nhưng đối với mọi người mà nói, ngày lễ này cũng không có quá nhiều cảm giác gì, trong tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc thì dường như chỉ có đến tết âm mới thật sự là một năm mới đã đến.

Nguyên nhân vui mừng của những người bình thường này là vì hôm nay họ lại được nghỉ! Đối với những người làm công ăn lương mà nói, được nghỉ chính là một việc cực kì thích thú, ngày lại ngày, năm lại năm lặp lại công việc giống nhau, thỉnh thoảng được thả lỏng mới có thể khiến cho họ cảm thấy cuộc sống này vẫn còn chút thú vị.

Hôm nay vui nhất có thể nói là các thành viên của HHX, tất cả những thành viên của HHX hôm nay đều mặc chế phục thống nhất, trên mặt lộ ra những nét vui vẻ rạng ngời.

Một số những huynh đệ từng tham gia buổi họp đầu năm của năm trước chốc chốc lại kể cho những thành viên mới gia nhập mọi chuyện của lần họp đầu năm trước, đương nhiên, điều mà họ càng quan tâm trong lòng là năm nay lão đại sẽ lì xì bao nhiêu tiền!

Sân huấn luyện của HHX lúc này đã tập trung không ít các thành viên của Hoa Hưng Xã, trong số những người này có các tiểu đệ của HHX tại XA, còn có một số là đại biểu được phái đến của các thành phố khác của tỉnh SX. Do nhân số của HHX hiện nay quả thực là quá nhiều, căn bản không thể đem tất cả các thành viên tụ tập lại một chỗ để tổ chức họp đầu năm, cho nên Vương Thắng để cho người phụ trách của các thành phố khác trong tỉnh phái một số đại biểu đến để họp.

Tại thành phố XY của tỉnh N, nơi này hiện nay đã trở thành đại bản doang của HHX tại tỉnh N, hôm nay Quỷ Diện đã bao cả một nhà thi đấu thể thao để làm địa điểm tổ chức buổi họp đầu năm của HHX tại tỉnh N, xét cho cùng thì tỉnh N vẫn chưa có địa điểm tập hợp chính thức của HHX, mà muốn cùng lúc tụ hội cả nghìn người, thì cũng chỉ có nhà thi đấu thể thao là thích hợp nhất.

Đương nhiên, trừ những huynh đệ có thể trực tiếp tham gia họp đầu năm này ra, các huynh đệ không thể đến tham gia khác hôm nay cũng tổ chức một số hoạt động dưới sự dẫn dắt của người phục trách các vùng. Nói là hoạt động cho nó oách, chứ đối với những thành viên màu đen này mà nói, hoạt động tốt nhất chính là huynh đệ tụ tập lại với nhau uống rượu đi chơi gái.

Đúng 10 giờ buổi sáng, buổi họp đầu năm của cả hai tỉnh được khai mạc đồng thời, Đường Phong vẫn giống như năm ngoái ngồi ở vị trí giữa của bục chủ tịch, còn Quan Trí Dũng hôm nay cũng là cơ hội được lộ mặt khó có được, họp đầu năm mỗi năm chỉ có một lần, đối với những thời khắc như này, Quan Trí Dũng tự nhiên không thể bỏ qua được, kể cả là sức khỏe còn yếu, nhưng hắn vẫn cố đến dự.

Sau lời giới thiệu đơn giản, Vương Thắng tuyên bố quyết định của lão đại, trong 3 ngày sắp tới tiền thưởng sẽ được gửi vào trong tài khoản của tất cả các huynh đệ, để thuận tiện, rất lâu trước đây Đường Phong đã bắt chước theo các doanh nghiệp để làm chế độ phát lương cho các thành viên, để các huynh đệ đều đi làm một cái thẻ ngân hàng, tiền lương và thưởng sẽ được trực tiếp gửi vào trong thẻ. Xét cho cùng thì thành viên của HHX là quá nhiều, phát từng người một rất dễ bị nhầm không nói, còn là cực kì phiền phức.

Lời của Vương Thắng làm cho các huynh đệ bên dưới rất vui, có một số huynh đệ thậm chí trong mắt còn xuất hiện cả nước mắt. Đừng hiểu nhầm, họ không phải là cảm động đâu. Chỉ là liên tưởng đến từ lúc gia nhập HHX đến nay có một chút cảm khái mà thôi. Trước đây, những kẻ lưu manh như họ có bữa trước không có bữa sau, trong số họ có rất nhiều người trước đây từng đi theo lão đại khác, cảm xúc của họ càng nhiều hơn so với những người khác.

Từ sau khi gia nhập HHX, họ không những có được một thu nhập ổn định, rất nhiều huynh đệ đã có được một khoản tiền tiết kiệm, có nhiều huynh đệ đã có thể gánh vác được trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình. Điều này nếu như là trước đây họ nghĩ cũng không dám nghĩ, mà hiện nay HHX đã đem đến cho những người ngoài đánh nhau ra không biết làm gì khác cả một niềm vui, một sự gặt hái. Hiện nay họ đã không còn có cảm giác tự ti, họ không cho rằng họ kém cỏi hơn người khác! Không có bằng cấp, không thể nào ngồi ở văn phòng làm việc, không thể tìm được một công việc ra hồn, nhưng hiện nay trong số họ có rất nhiều người có thu nhập còn cao hơn cả tầng lớp tri thức, HHX cho họ tất cả những điều này, thì họ vẫn còn gì không thỏa mãn nữa?

Còn những huynh đệ mới gia nhập vào HHX thì một mặt thầm chúc mừng quyết định anh minh của mình, một mặt tự nhủ mình nhất định phải biểu hiện thật tốt, chế độ thưởng phạt của HHX là rất rõ ràng, chính xác, trong lòng bọn họ đều đã bắt đầu có mục tiêu phấn đấu của mình, họ tin tưởng chỉ cần bản thân làm tốt, thì tuyệt đối sẽ thu được sự đền đáp tương ứng, thậm chí là vượt qua những gì họ đã bỏ ra!

Sau khi Vương Thắng tuyên bố về việc bổ nhiệm một số những thành viên 3 sao, ánh mắt của các huynh đệ bên dưới càng thêm kiên định, những người được đề bạt này có rất nhiều đều là những người cùng một đợt gia nhập HHX với họ. Họ có thể làm được, các huynh đệ bên dưới cũng tin rằng mình có thể làm được.

Không có ai có sự bất mãn nào đối với những cán bộ trung tầng mới được bổ nhiệm này, trong lòng những huynh đệ từng tiếp xúc với họ đều biết rõ, họ được đề bạt hoàn toàn không phải là số đỏ hay là biết nịnh hót, là họ thật sự rất không tồi! Ít nhất so sánh với bản thân mình thì họ cống hiến cho HHX càng nhiều!

Điều này làm cho các huynh đệ bên dưới càng có thêm niềm tin kiên định, chỉ cần bản thân mình làm tốt, các đại ca nhất định sẽ biết đến. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều huynh đệ bắt đầu có chút hối hận, tại sao lúc chém người mình lại có chút sợ hãi? Tại sao bản thân mình có chút chùn chân? Nếu như có thể dũng cảm hơn một chút, có lẽ trong số những người đứng trên đó sẽ có bóng dáng của mình! Có điều, họ biết năm nay không có cơ hội, vậy thì sang năm vẫn còn cơ hội, chỉ cần trong thời gian tiếp theo biểu hiện thật tốt thì họ cũng có thể được nở mày nở mặt như vậy!

Cuối buổi họp đầu năm, Đường Phong cũng giống như năm ngoái tiếp lấy micro. Lần này hắn nói rất ngắn gọn súc tích. Chỉ có mấy câu mà thôi, nhưng mấy câu nói này làm cho những người có mặt trong hội trường nhiệt huyết dâng trào!

“Đối với cuộc sống hiện nay các bạn có thỏa mãn không? Nếu như câu trả lời của các bạn là thỏa mãn rồi, vậy thì rất đáng tiếc, các bạn đã làm tôi thất vọng rồi. HHX có thể đi đến bây giờ, có thể lập lên những kì tích nối tiếp nhau, những điều đó là không thể tách rời với sự nỗ lực của các bạn được. Tin tưởng tôi, nỗ lực thêm một chút nữa, dụng tâm thêm một chút nữa, những kì tích mới đang đợi các bạn đi xây dựng, có lẽ một thần thoại về giới hắc đạo sẽ được ra đời chính từ tay các bạn! HHX trở thành một huyền thoại của hắc đạo hay là một ngôi sao băng rực rỡ, tất cả đều là do các bạn nắm giữ. Vẫn là câu nói đó, những ai không sợ chết đi theo bước chân của tôi, đưa HHX lên một đỉnh cao mới!”. Đường Phong ngữ khí bình đạm, giọng nói cũng không lớn, lúc hắn nói cả hội trường yên tĩnh một cách lạ thường, làm cho giọng của hắn được truyền đến tất cả các ngóc ngách của hội trường.

Những huynh đệ bên dưới nghe thấy lời nói của Đường Phong, nhớ lại quá trình phát triển của HHX trong hơn một năm này. Trong lòng họ tràn đầy sự tự hào, tất cả những điều này đều là do họ tạo nên! Chính họ đã chứng kiến từ kì tích này sang kì tích khác, chính tay họ đã đưa một bang phái lúc mới thành lập có chưa đến 100 người lêи đỉиɦ cao của giới hắc đạo trong nước! Nhưng hiện nay, bọn họ không hề thỏa mãn, họ muốn cùng tiến với nhịp bước chân của Tử Thần lão đại làm cho HHX trở thành một truyền thuyết hắc đạo!

“Giao sinh mệnh cho Tử Thần! Giao cả tín ngưỡng cho Tử Thần!!”. Không biết ai hét ra trước một câu nói mà trước đây Đường Phong từng nói, lập tức tất cả các huynh đệ trong hội trường liền đồng thanh hô lớn, cảnh tượng đó đủ để làm rung động bất kì người nào!

Mấy người trên bục chủ tịch trong lòng tuôn trào tình cảm kích động, hơn một năm rồi có quá nhiều điều không dễ dàng, tuy nhìn thì có vẻ thấy HHX hoàn toàn không phải trải qua quá nhiều gian khó, nhưng nghĩ một chút, chỉ mấy lần trắc trở đó thôi cũng đủ để chí mạng rồi, nhưng HHX đã vượt qua được, tiếp sau này HHX sẽ còn gặp phải những điều gì? Không ai biết cả, nhưng tất cả mọi người đều giống nhau, họ lặng lẽ chờ đợi trong lòng.

Sau khi buổi họp đầu năm kết thúc, Đường Phong không quay về biệt thự, mà trực tiếp lái xe đến Tôn phủ, nói thế nào thì còn hai ngày nữa là đến đám cưới của hắn với Nhụy Nhi rồi. Nếu mình không xuất hiện một chút thì không hay lắm.

Những người ở trong Tôn phủ hiện nay đều xem Đường Phong như là người kế thừa của Tôn gia, một số những người có thâm niên tương đối lâu năm thấy Đường Phong cũng sẽ chào hỏi rất thân mật, nói chuyện một hai câu với hắn.

Đường Phong vừa tiến vào Tôn Phủ, bảo vệ cổng liền gọi điện báo với Liễu bá, Liễu bá hiện nay cũng giống như quản gia của Tôn phủ, phần lớn các việc của Tôn phủ đều do ông ấy quyết định. Chỉ có trong trường hợp Liễu bá không biết quyết định thế nào thì ông ấy mới đi xin ý kiến của Tôn lão gia tử.

Khi Đường Phong dừng xe ở cửa lầu chính, Liễu bá đã đứng sẵn ở đó đợi hắn, Đường Phong dường như đã quen với cảnh tượng đó. Nếu như đột nhiên có một ngày hắn đến Tôn phủ mà không có Liễu bá đứng ở đó đợi hắn, thì hắn mới cảm thấy không thích ứng.

Liễu bá bước lên trước, Đường Phong vẫy tay chào Liễu bá.

Liễu bá cười hihi hai tiếng, bấu lấy hai vai của Đường Phong, nói: “Tiểu Đường à, thế nào? Có cảm giác gì? Mấy ngày này nha đầu Nhụy Nhi đó mừng lắm, cả ngày chạy ra chạy vào xắp xếp chuyện hôn sự của hai người, đến lão gia tử cũng có hơi chút ghen với cậu, ngày nào cũng cằn nhằn con gái lớn không trông cậy được gì, hahaha”.

Đường Phong có chút ngài ngại, cười nói: “Tôn gia gia nghĩ nhiều quá đó thôi, đối với Nhụy Nhi mà nói, Tôn gia gia lúc nào cũng là quan trọng nhất”.

Liễu bá gật gật đầu, đó là đương nhiên, Tôn lão gia tử nói vậy cũng chỉ là trong lòng vui vẻ trêu trọc Nhụy Nhi mà thôi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến bên ngoài thư phòng của Tôn lão gia tử.

Gõ cửa, Liễu bá đẩy cửa hai người bước vào trong.

“Tôn gia gia”. Đường Phong thấy Tôn lão gia tử đang đeo kính đọc báo, nhẹ nhàng nói.

Tôn lão gia tử gật gật đầu, ánh mắt vẫn đang dừng ở trên tờ báo, nói: “Tiểu Đường à, cậu cứ ngồi trước đi, đợi ta xem xong nốt đoạn này”.

Đường Phong ngồi trên ghế sôpha, nhận lấy tách trà Liễu bá đưa cho, hắn uống một ngụm. Tôn lão gia tử không phải là người bình thường, trà mà ông ấy uống đều là người của xưởng trà làm riêng cho ông ấy. Nghe nói Tôn lão gia tử vì để có thể uống được loại trà tốt nhất đã mua nghuyên cả một xưởng trà! Điều này làm Đường Phong cảm thấy vô cùng cảm khái, đó mới đúng là hưởng thụ cuộc sống chứ! Không biết đến lúc nào mình cũng có thể giống như Tôn lão gia tử có thể phóng khoáng được như này, thích uống trà thì trực tiếp mua luôn xưởng trà, thích uống rượu thì mua luôn cả xưởng rượu!

Một lúc sau, Tôn lão gia tử đặt tờ báo xuống, thở dài một hơi, nói: “Aizz…, Mĩ với Nhật vẫn còn chưa đánh nhau thật mà nền kinh tế thế giới đã bị họ làm cho náo loạn cả lên rồi, nếu như đánh nhau thật thì không biết còn thế nào? Còn không, trong mấy tháng vừa rồi, nước Mĩ đã có đến cả nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, trong đó những doanh nghiệp có số vốn đạt đến trăm triệu đô có hơn 100 doanh nghiệp, còn có hai doanh nghiệp có số vốn vượt qua 10 tỉ đô! Tình hình của nước Nhật cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, haha, hiện nay cơn bão khủng hoảng tài chính này đã thổi đến nước ta rồi, không biết sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp trở thành vật hi sinh của chiến tranh nữa, đây nào có phải là đánh nhau? Rõ ràng là đang đốt tiền mà!”.

Đường Phong khẽ cười một tiếng, gần đây cuộc chiến tranh tài chính giữa Mĩ và Nhật ngày càng kịch liệt, cả hai nước hiện nay đều trong thế cưỡi hổ khó xuống, ai cũng không có cách nào rút tay ra , tuy giữa họ nhìn thì giống như là đang đánh một trận ngang tài ngang sức, nhưng những tổn thất trong đó là không thể tính toán được!

“Tôn gia gia, Tôn Thị chắc không bị cuốn vào trong chứ?”. Đường Phong đột nhiên nhớ ra tập đoàn Tôn Thị cũng có không ít những vụ làm ăn ở nước Mĩ, chỉ sợ Tôn Thị hiện nay cũng đang bị tổn thất nặng nề.

Gật gật đầu, Tôn lão gia tử nói: “Đúng vậy, aizz…, báo cáo tài vụ quý này cho thấy, chỉ trong hai tháng, tại thị trường Mĩ, Tôn Thị đã bị lỗ đến ít nhất là một tỉ mấy! Ta đã ra lệnh cho họ rút về rồi, nước Mĩ đã không còn có gì có thể kiếm chác nữa. Sau trận chiến này chỉ sợ nước Mĩ sẽ từ Quốc gia đứng đầu thế giới tụt xuống thành quốc gia hạng hai mất, cứ tiếp tục duy trì thị trường Mĩ, thì tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn”.

“Có điều lỗ chút tiền cũng không là gì cả, chỉ là người Mĩ vẫn không chơi cứng với người Nhật, điều này đúng là làm người ta cảm thấy nóng ruột, lão già như ta đến nằm mơ cũng muốn nhìn thấy nước Nhật bị diệt vong, nếu như có thể ta thậm chí thà dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy việc nước Mĩ sớm nã pháo vào nước Nhật! tốt nhất là thả cho người Nhật hai quả bom nguyên tử! haha”. Tôn lão gia tử dường như không hề tiếc chỗ tiền bị thiệt hại, cười lớn, nói.

Đường Phong khẽ mỉm cười, sau đó hỏi: “Đúng rồi, Ngụy Vương chắc cũng đến lúc quay về rồi? Hiện nay ở lại nước Nhật cũng không có tác dụng gì nữa cả”.