Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 212: Thế cuộc Tây Bắc (2)

Sau khi Tôn lão gia tử ra mặt tuyên bố, gần như ánh mắt của tất cả các thế lực đều dồn về mảnh đất Tây Bắc này. Đại bộ phận các thế lực đều là lựa chọn thái độ xem náo nhiệt, đương nhiên họ hoàn toàn không xem lão đại của hai tỉnh GS và QH có hi vọng. Tuy có Hắc Hổ Hội nâng đỡ, nhưng phạm vi thế lực của Hắc Hổ Hội hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Tây Bắc, ở vùng này thì cũng chỉ có Tôn lão gia tử là có tiếng nói nhất!

Có điều những thế lực này đều rất hi vọng có kì tích xuất hiện, Tôn lão gia tử chiếm giữ Tây Bắc mấy chục năm, trong mấy chục năm này Tây Bắc được xem là cái thùng sắt nổi tiếng, bất kì thế lực nào sau khi tiến vào Tây Bắc đều có một kết cục là tất chết! Nếu như hai tỉnh GS và QH có thể làm phản thành công, vậy thì chẳng phải cũng có nghĩa là mình cũng có cơ hội tiến vào Tây Bắc chia một thìa canh sao?

Tiếu Di Lặc trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng hắn thì lại là cười khổ, thời gian mà lão gia tử đưa ra là quá gấp, 3 ngày, trong 3 ngày mà muốn hạ được 2 tỉnh GS và QH tuy không phải là không thể, nhưng cũng có chút miễn cưỡng quá. Đương nhiên, nếu như Tiếu Di Lặc chịu dùng toàn lực, đưa ra vũ khí bí mật thì khả năng 1 ngày là có thể làm được, nhưng hiện nay hắn vẫn không muốn dùng đến vũ khí bí mật sớm như vậy, làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự cảnh giác của các thế lực khác, làm người cứ điềm đạm chút thì tốt hơn.

Lúc này Tiếu Di Lặc đang ngồi trong một chiếc xe Satana loại bình thường, lái xe nghe theo sự xắp xếp của hắn lượn vòng quanh thành phố LZ. Thấy tất cả các cơ sở giải trí đều đóng cửa, Tiếu Di Lặc chửi thầm trong bụng, CMN, lão tiểu tử này cũng căng thẳng quá nhỉ, ngươi cứ mở cửa thì lão tử cũng không nỡ đập, đó đều là sản nghiệp của Tôn Thị, nếu đập cả thì lão gia tử không lột da ta mới lạ!

“Được rồi, quay về thôi, đúng là CMN mất hứng”. Tiếu Di Lặc dặn dò lái xe, sau đó rút điện thoại trong túi ra.

“Alo, biết được lão tiểu tử đó trốn ở chỗ nào chưa?”.

“Cái gì? Vẫn chưa tìm thấy? ĐCM, nhanh chóng đi điều tra cho ta”. Cúp máy, Tiếu Di Lặc nói một cách khinh thường: “Cái đ…, ngươi cho rằng ngươi trốn thì lão tử không làm gì được ngươi chắc? Cứ đợi rồi xem, chọc giận ta, ta cho ngươi muốn làm ma cũng không làm được!”.

Lúc đến Tiếu Di Lặc mang theo 500 đàn em tinh anh, những người này đều là những bộ hạ trực thuộc Tôn lão gia tử, không thua kém là bao so với 1000 lính đánh thuê mà Tôn lão gia tử tặng cho Đường Phong. Vốn dĩ những người này là tốp lính đánh thuê thứ hai được Tôn lão gia tử đào tạo ra, Tôn lão gia tử còn dự định đón năm mới xong sẽ phái những người này ra ngoài, giống như những người lần trước, gia nhập vào các tổ chức tính đánh thuê khác nhau để nâng cao thực lực, người đi đến từ thời đại chiến loạn như Tôn lão gì tử rõ điều này hơn ai hết, muốn nâng cao thực lực, chiến trường là sự lựa chọn tốt nhất!

Những người giống như vậy còn có khoảng 2000 người, Tiếu Di Lặc lần đến GS này đem theo 500 người, hiện nay ở thành phố LZ còn 100 người, còn những người khác phân tán ở các thành phố lớn. Trong khi đó tay trái, tay phải của Tiếu Di Lặc cũng đem theo 500 người đến thành phố QH.

Tuy nhìn thì thấy số người là rất ít, nhưng Tiếu Di Lặc biết những người này đã là đủ dùng rồi, hắn đến thu hồi lại đất đai chứ không phải là đến để đồ sát, đối với Tiếu Di Lặc mà nói, nếu như có thể không thông qua vũ lực để giải quyết thì hết sức có thể giải quyết một cách hòa bình. Càng huống hồ ngoài những người này ra, còn có một lượng lớn những thành viên của Tôn Thị ở trong tỉnh GS.

Những người biết được ngọn ngành thực lực của Tôn Thị hiện nay cũng chẳng có mấy ai, kể cả Đường Phong hiện nay cũng chưa biết được hết tình hình của Tôn Thị.

Lúc này tại một khu chung cư bí mật của thành phố LZ, lão Vương đang ngồi nghe báo cáo của thủ hạ, trên mặt hắn nở nụ cười âm hiểm.

Tôn lão gia tử đã ra mặt tuyên bố rồi, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được ba ngày thì ông ta sẽ thừa nhận việc hắn tách ra khỏi Tôn Thị, vốn dĩ lão Vương còn định chơi cứng một trận với Tôn Thị, hiện nay Tôn lão gia tử đã nói như vậy rồi, hắn đương nhiên cũng không cần thiết phải liều mạng đối chọi làm gì.

Tuy đã phản bội lại ông ta, nhưng lão Vương biết rất rõ, Tôn lão gia tử trước giờ lời nói có trọng lượng, chỉ cần ông ta đã nói ra, thì chắc chắc tuyệt đối sẽ tuân thủ!

Lão Vương đi theo Tôn lão gia tử nhiều năm như vậy, tuy luôn ở GS, nhưng hắn cũng xem là có chút hiểu về thực lực của Tôn Thị. Khi biết được Tiếu Di Lặc mang theo một số người đến, lão Vương đã rất vui mừng. Hắn biết rất rõ thực lực của những người này của Tôn lão gia tử, đồng thời hắn cũng biết chỉ cần tiêu diệt được những người này, thì Tôn lão gia tử sẽ không còn đáng sợ nữa.

Vừa biết được thông tin cái, lão Vương lập tức liên hệ với Hắc Hổ Hội, nói chuyện này với Hắc Hổ, Hắc Hổ cũng sảng khoái nói là sẽ phái một nhóm cao thủ đến đó để phối hợp hành động với lão Vương.

Về những người mà Hắc Hổ gọi là cao thủ đó, lão Vương cũng đã được biết, lần trước khi Hắc Hổ móc nối để lão Vương quen với Ma Ngũ cũng đã đem mấy chục cao thủ đến, thực lực của những người đó tuyệt đối không kém hơn so với người của Tôn lão gia tử! Không những thế Hắc Hổ còn tiết lộ, trong tay hắn có không ít những người như vậy! Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn quyết định phản bội lại Tôn lão gia tử, hợp tác với Nghịch Thiên Hội.

“Người của Hắc Hổ đã đến chưa?”. Lão Vương vừa hút xì gà vừa hỏi.

“Vẫn chưa, khoảng 3 tiếng nữa thì tốp đầu tiên sẽ tới. Theo thông tin Hắc Hổ Hội cung cấp, lần này họ phái 200 cao thủ đến, sẽ phân tán tiến vào GS và QH, có những người này phối hợp, chúng ta muốn giữ chân bọn Tiếu Di Lặc lại cũng không phải là không thể. Luận về nhân số, đây là địa bàn của chúng ta, luận về cao thủ, kể cả là chúng tương đối nhiều nhưng chúng ta trong tối chúng ngoài sáng, chúng ta có thể ra tay lúc chúng ít người, đánh du kích!”. Quân sư của lã Vương là Khuê Tử cười âm hiểm, nói.

Lão Vương gật gật đầu, nói: “Ừm, nói như vậy không sai, có điều vẫn cần phải thận trọng một chút, nếu có thể giữ chân bọn Tiếu Di Lặc lại là tốt nhất. Nếu như không được cũng không sao, chỉ cần chúng ta có thể đỡ được ba ngày, thì sau này còn nhiều cơ hội”.

Tiếu Di Lặc đang chuẩn bị về cứ điểm, hắn bấm số gọi điện thoại, nụ cười trên mặt càng hiện rõ, hắn tự lẩm nhẩm nói: “Hêhê, chơi âm mưu với lão tử? lão Vương à, ngươi càng ngày càng chẳng ra làm sao cả, chẳng nhẽ ông quên lão tử chơi âm mưu có thể được gọi là ông tổ của ngươi sao!”.

Cuộc chiến ở GS, Qh đang được tiến hành gay gắt như nắng trưa hè, Đường Phong lúc này căn bản không biết những điều này, sau khi xuống máy bay, trong lòng hắn vẫn thấy rất phiền muộn. Hắn không quay về biệt thự, mà trực tiếp đến một quán bar dưới cờ của Hoa Hưng Xã, tìm một vị trí không có người, sau khi ngồi xuống hắn gọi không ít rượu, bắt đầu một mình uống.

Nhìn chỗ rượu trước mắt, Đường Phong phát hiện hắn càng ngày càng thích uống rượu, ngày trước khi còn ở trong quân đội, hắn đến một ngụm rượu cũng không uống. Sau này đến nhà giam hắn bắt đầu học uống rượu với bọn Vương Thắng, lúc bắt đầu hắn rất phản cảm đối với rượu, hắn cảm thấy cái thứ này cay cay rất khó uống, không những thế uống nhiều còn bị đau đầu, không phải là thứ hay ho gì, nhưng dần dần hắn cảm thấy cảm giác đó cũng không tồi, đặc biệt là khi phối hợp với trạng thái buồn bực sầu khổ như thế này.

Khi Đường Phong đang uống rượu một mình, Nhụy Nhi cũng đang ở một quán bar khác uống từng ly cái thứ chất lỏng óng ánh này. Nước mắt trên mặt cô đã khô rồi, Nhụy Nhi một tay chống đầu, ánh mắt đã có chút lờ đờ, thân người cô cũng không chủ động được bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải.

Nhấc ly lên uống một ngụm, phát hiện trong ly hết rượu, Nhụy Nhi đặt mạnh cái cốc xuống mặt bàn, hét lớn với người phục vụ: “Cho thêm một ly nữa!”.

“Tiểu thư, cô đã uống không ít rồi, nếu…”. Người phục vụ nhìn cái ly trống rỗng trước mặt Nhụy Nhi, hắn trau mày, trong thời gian hơn một tiếng từ lúc cô vào đến giờ đã uống hết hai chai rượu tây, kiểu uống như này đừng nói là phụ nữ, đến đàn ông cũng phải ngã vật ra rồi.

Nhụy Nhi ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ, ngắt lời hắn, nói: “Nói gì vậy? Bảo ngươi rót rượu cho ta thì ngươi cứ rót! Sao? Sợ ta không có tiền sao?”. Nói xong ném túi xách lên bàn, lục tìm trong túi lôi ví móc một tập tiền 100 tệ vứt lên bàn.

Người phục vụ thở dài một hơi, sau đó lắc lắc đầu không biết làm thế nào đành rót thêm một ly cho Nhụy Nhi.

Vừa uống Nhụy Nhi trong lòng thầm nghĩ, hai người họ bây giờ đang làm gì nhỉ? Vốn dĩ là hai người yêu nhau, còn có cả kết tinh tình yêu của họ, một nhà ba người, làm người khác ngưỡng mộ biết bao, hạnh phúc biết bao!

Bất giác, nước mắt của Nhụy Nhi trào ra, bản thân cô cũng không biết buổi tối nay cô đã khóc bao nhiêu lần, cô chỉ cảm thấy mắt của cô có cảm giác phình to ra.

Ở một góc khuất của quán bar, một người đàn ông nở một nụ cười nhạt nhìn về phía Nhụy Nhi, từ lúc Nhụy Nhi vừa tiến vào hắn đã chú ý đến cô. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, hắn rất dễ dàng có thể phán đoán ra cô gái này có lẽ vừa mới gặp phải trắc trở trong tình yêu, muốn đến quán bar để uống rượu giải sầu, những phụ nữ như thế này là dễ đắc thủ nhất.

Không những thế, vừa nãy nhìn thấy ví tiền của Nhụy Nhi, mắt hắn bỗng sáng ngời. xem ra buổi tối hôm nay số mình cũng không tồi, không những gặp được một người đẹp tuyệt trần mà còn là một người đẹp giàu có, tài sắc đều kiếm, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hưng phấn.

Cảm thấy cũng hòm hòm rồi, người đàn ông liền đứng dậy, chỉnh chu lại bộ đồ tây giả trên người, sau đó bước đến bên cạnh Nhụy Nhi.

“Cho tôi một ly Martini, cám ơn”. Người đàn ông nói với người phục vụ, nhìn dáng vẻ rất có phong độ.

Không thể không nói, người đàn ông này cũng là có chút vốn liếng, dáng người khuôn mặt không tồi, giọng nói cũng đậm chất đàn ông, đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà hắn có thể nhiều lần đắc thủ, người đàn ông như thế này đối với một số phụ nữ mà nói là rất có sức cuốn hút.

Người phục vụ gật đầu bắt đầu rót rượu, còn người đàn ông thì nhìn về phía Nhụy Nhi. Tuy chỉ nhìn được mặt bên của Nhụy Nhi nhưng hắn vẫn cảm thấy có cảm giác xao xuyến trong lòng, nghĩ đến việc đêm nay mĩ nhân này rất có thể sẽ là bạn cùng giường với mình, trong lòng hắn càng thêm hưng phấn, nhìn thân thể nóng bỏng trong lớp áo len mặc sát người, thân dưới của hắn bất giác có chút phản ứng.

Nước mắt trên mặt Nhụy Nhi vẫn chảy mãi không thôi, hai vai cô rung lên bần bật, Nhụy Nhi lúc này đủ để ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đáng thương.

“Phiền cậu làm cho tiểu thư đây một cốc nước chanh, tôi nghĩ cô ấy cần một cốc nước chanh hơn là một ly rượu”. Người đàn ông bắt đầu hành động, hắn bình đạm nói với người phục vụ, sau đó nghiêng đầu cười với Nhụy Nhi một cách thân thiện. Hắn không giống với những người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào Nhụy Nhi, hắn chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay mặt nhìn về chỗ khác. Đối với một tay lão luyện trong nghề như hắn, hắn biết làm thế nào để khơi dậy sự hiếu kì của đối phương, làm thế nào để đối phương không biết là hắn có ý đồ xấu.

Nhụy Nhi nghe thấy lời của người đàn ông này liền trau mày nhìn hắn một cái, quát lớn: “Ai..ai cho phép anh nhiều chuyện, ai cho phép anh ngồi bên cạnh tôi? Trước lúc tôi tức giận thì tốt nhất là nhanh nhanh biến đi!”.

Người đàn ông không nhìn Nhụy Nhi, uống rượu trong ly của hắn, sau đó mồm nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói: “Nước chanh có thể trung hòa cồn trong rượu, có lợi cho tỉnh rượu, mà còn có thể bảo vệ dạ dày của cô. Còn về tại sao tôi lại ngồi đây hình như không liên quan gì đến cô? Cô có thể đến đây uống rượu giải sầu, vậy tại sao tôi lại không thể?”.