Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 189: Lựa chọn

Dừng lại ở AM một tuần, thời gian này Đường Phong liên lạc với người nhà. Sau khi Tôn lão biết Đường Phong không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thuyền hàng bị cướp, ngày hôm sau Tôn lão nhận được tin tức, mấy ngày đó Tôn lão gần như huy động toàn bộ thế lực đuổi theo tăm tích của Đường Phong.

Hôm nay là 20 tháng 9, Đường Phong cáo biệt đám người Trần Hạo Nam, rời khỏi AM về tới XA. Vừa xuống máy bay, Đường Phong bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi, mấy trăm tiểu đệ của Hoa Hưng Xã chỉnh tề xếp thành hai hàng, từ bục xuống của máy bay xếp tới tận cửa ra.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đường Phong hít sâu một hơi, cảm giác thế này thật tốt.

“Lão đại” Cùng lúc Đường Phong xuống máy bay, mấy trăm tiểu đệ đồng thời cao giọng quát lên. Đường Phong hài lòng nhìn các anh em, giơ tay vẫy vẫy.

Quan Trí Dũng và Nhị Nhi còn có Phỉ Phỉ chạy tới, Quan Trí Dũng nói: “Lão đại, mẹ kiếp anh dọa chết em rồi! Vừa nói anh bị Hỏa Lang bắt cóc, các anh em đều la hét muốn đi báo thù cơ”. Sau khi nhận được tin Đường Phong bị bắt cóc, chỉ trong một ngày Tôn lão đã tra ra là binh đoàn Hỏa Lang ra tay.

Đường Phong cười cười nói: “Đâu khoa trương tới vậy, về rồi nói”.

Trên xe, Đường Phong thở dài nói: “Thành viên của lính đánh thuê Tử Thần trở về bao nhiêu rồi?”

“Hiện giờ chỉ có 76 thành viên trở về. trong đó bao gồm cả Tả Thủ, về phần những người còn lại và Thiết Thi hiện giờ vẫn chưa trở về” Quan Trí Dũng cũng thở dài.

“Người của Tả Thủ thì sao?”

Quan Trí Dũng cười cười nói: “Tả Thủ và Pháo Thủ hiện giờ đang ở phía nam tỉnh N, Tả Thủ về trước anh mấy ngày, biết anh vẫn chưa về, hắn giống như kẻ điên ấy, chạy thẳng tới phía nam cả ngày dẫn người gây chuyện với hội Nghịch Thiên trút tức giận. Nếu không phải em ngăn hắn, hắn sớm đã dẫn các anh em đi tìm anh rồi”.

Gật gật đầu Đường Phong nói: “Tình hình gần đây thế nào?” Thời gian này hắn chỉ liên lạc với Quan Trí Dũng qua điện thoại, về phần tình hình trong nước rốt cuộc thế nào hắn cũng không rõ lắm. Dù sao rất nhiều chuyện không thể nói rõ trong điện thoại được.

Quan Trí Dũng nhíu mày nói: “Hội Nghịch Thiên vẫn không có động tĩnh gì, nhưng em luôn cảm thấy trong đó có âm mưu. Hội Hắc Long thời gian trước có chút khác thường, trong vòng mười ngày họ tới tìm anh không dưới năm lần, còn có Hồng Bang cũng tới nói cần một lô vũ khí đạn dược lớn, nhưng anh đều không có ở đây.

Đường Phong cười nhạt hai tiếng, chắc là hội Hắc Hổ vì mình lúc vừa tới N* đã đánh trúng cờ hiệu của họ gϊếŧ chết mấy tên đầu mục của tổ chức Sơn Khẩu, bên Nhật gây áp lực cho chúng. Về phần hội Hắc Hổ sẽ tới tìm mình, chắc là hoài nghi mình rồi.

Quay đầu nhìn Phỉ Phỉ, Đường Phong sờ sờ đầu cô khẽ nói: “Nghe Tôn lão nói bây giờ em đang làm rất tốt.”

Thấy anh trai cuối cùng nhớ tới mình rồi, Phỉ Phỉ tự hào nói: “Tất nhiên rồi. Bây giờ Ám thiên sứ đã thành hình rồi, tất cả các thành phố ở tỉnh SX đều có tai mắt của em đó”.

Đường Phong cười cười, có Ám thiên sứ và Ám đường hai đường dây này, cả tỉnh SX đã toàn bộ nắm chắc trong tay Hoa Hưng Xã. Nguồn gốc chủ yếu của tình báo của Ám Thiên Sứ là kỹ nữ, những người này tiếp xúc nhiều người, điều biết tất nhiên cũng nhiều, thỉnh thoảng khách làng chơi không cẩn thận lỡ lời nói ra gì đó đều có thể là tin tức rất có giá trị. Còn Ám Đường lại có tính châm chích, từ tin tức có được từ Ám Thiên Sứ sau đó qua sàng lọc lựa chọn manh mối có giá trị để Ám Đường theo đó điều tra, cứ như vậy, trong cả tỉnh có bất kỳ động tĩnh gì Hoa Hưng Xã hoàn toàn là người biết đầu tiên.

Khoảng thời gian này luôn là Quan Trí Dũng liên lạc với Ám Đường, còn Phỉ Phỉ sau khi có được tin tức liền trực tiếp giao cho Quan Trí Dũng. Quan Trí Dũng giao cho Ám Đường sàng lọc, có thể nói giữa Ám Đường và Ám Thiên Sứ đã triển khai hợp tác. Chỉ là Phỉ Phỉ không biết ngoài mình ra còn có một tổ chức tình báo phục vụ cho Hoa Hưng Xã.

Sau khi đánh một trận ở tỉnh N, Đường Phong cũng nên suy nghĩ cho Ám Đường trồi lên mặt nước rồi. Trước kia thực lực không đủ, âm thầm gây áp lực với đối thủ sẽ khiến đối thủ có chút kiêng kỵ. Nhưng khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định thì không cần áp dụng thủ đoạn này nữa, trực tiếp tiết lộ thế lực trong tối ra ngoài càng có thể sinh ra sức uy hϊếp với các thế lực khác.

Về tới biệt thự, trên mặt Đường Phong hiện lên nụ cười, cảm giác về nhà thật tốt. Phỉ Phỉ nháy mắt với Quan Trí Dũng, sau đó hai người tìm cớ rời đi.

Ngồi trên ghế sofa nhìn Nhị Nhi không biết đang nghĩ gì Đường Phong cười hỏi: “Nhị Nhị, đang nghĩ gì thế? Mất hồn như vậy?”

“Hả, không, không nghĩ gì” Vẻ mặt Nhị Nhi có chút bối rối cũng có chút thẹn thùng, Đường Phong rất tò mò Nhị Nhi làm sao vậy.

“Đúng rồi, anh, anh thử bộ quần áo này đi. Nếu không vừa còn gọi người tới sửa còn kịp” Nhị Nhi chỉ lễ hộp quà trên bàn nói. Quần áo này đêu là do đích thân nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới thiết kế và may thủ công. Nhị Nhi sợ Đường Phong không thích cố ý để họ làm mấy bộ, muốn để Đường Phong chọn một bộ mặc trong lễ đính hôn.

Đường Phong nhìn nhìn hộp trước mắt, có chút khó hiểu cười hỏi: “Sao lại muốn may quần áo cho anh vậy?”

Khuôn mặt Nhị Nhi lập tức đỏ bừng, hai tay không yên đan vào nhau, cúi đầu có chút thẹn thùng nói: “Ông nội nói một tuần sau ở Tôn Phủ sẽ tổ chức, tổ chức lễ đính hôn cho hai chúng ta”.

Trong lòng Đường Phong bất ngờ, lập tức hét to: “Cái gì? Đính hôn? Sao không nói trước với anh?”

Nhìn biểu hiện của Đường Phong, Nhị Nhi còn cho rằng hắn đang vui, cười nói: “Ông nội nói muốn cho anh một niềm vui bất ngờ”.

Đường Phong híp mắt thở dài, sau đó đột nhiên ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn Nhị Nhi nói: “Nhị Nhi, anh, anh……” Anh cả nửa ngày, Đường Phong cũng không biết nên nói thế nào. Nhị Nhi yêu hắn, điều này đương nhiên hắn biết, Tôn lão tốt với hắn hắn cũng rất cảm kích. Nhưng hắn cũng thừa nhận mình cũng có thiện cảm với Nhị Nhi, nhưng hắn vẫn không quên Cổ Tĩnh Tiệp được, nhưng hắn lại không biết nên nói với Nhị Nhi thế nào.

Nhị Nhi nhìn Đường Phong nói: “Anh muốn nói gì thế?”

Thần sắc Đường Phong phức tạp nhìn Nhị Nhi một cái, sau đó thở dài nói: “Không có gì, Nhị Nhi, em về trước đi. Anh hơi mệt, muốn nghỉ một chút” Nói xong Đường Phong đứng dậy lên lầu. Hắn vẫn không thể mở lời nói rõ tâm ý của mình với Nhị Nhi.

Cô gái khi yêu chỉ số thông minh bằng không, người đưa ra kết luận này không còn nghi ngờ gì chính là thiên tài. Nhị Nhi lúc này một lòng muốn trở thành cô dâu của Đường Phong, những việc khác cô đều không có tâm trạng quan tâm tới, ngay cả biểu hiện của Đường Phong cô cũng ngộ nhận là Đường Phong quá vui sướиɠ.

Trở về phòng, Đường Phong không cởϊ qυầи áo, cứ thế nằm trên giường. Hắn không ngừng hút từng điếu từng điếu thuốc. Hắn không biết nên nói thế nào với Tôn lão và Nhị Nhi, nếu hắn từ chối đính hôn, Tôn lão và Nhị Nhi chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tôn lão tốt với hắn như vậy hắn có thể nhẫn tâm làm tổn thương ông sao?

Nhưng nhìn vòng tay ở cổ tay, Đường Phong không khỏi nhớ tới Cổ Tĩnh Tiệp đang ở nước Mỹ xa xôi.

Mỗi câu nói của Cổ Tĩnh Tiếp trước lúc rời đi Đường Phong đều nhớ rõ ràng, hắn yêu Cổ Tĩnh Tiệp, nhưng Cổ Tĩnh Tiệp lại hoàn toàn không yêu hắn. Hắn nên làm thế nào? Là đau khổ chờ đợi một người không yêu hắn hay là lựa chọn người yêu hắn?

Lúc Đường Phong đang hết sức buồn rầu, Quan Trí Dũng đẩy cửa đi vào, thấy tàn thuốc đầy đất, Quan Trí Dũng gượng cười một tiếng nói: “Em biết anh sẽ thế này”.

“Cậu nói tôi nên làm thế nào?” Đường Phong hỏi.

Quan Trí Dũng cũng châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi nói: “Đừng nói là anh, chính em bây giờ cũng đang rơi vào khó xử. Em bây giờ cuối cùng trải nghiệm được tâm trạng của anh rồi” Từ sau chuyện tặng hoa lần trước, quan hệ giữa Quan Trí Dũng và Nhạc Linh dần dần xa cách. Mà mấy hôm trước, Nhạc Linh đã chính thức đồng ý theo đuổi của Tần Phong, trở thành bạn gái của Tần Phong. Bây giờ Quan Trí Dũng cuối cùng đã trải nghiệm yêu một cô gái không hề yêu mình đau khổ biết bao.

“Ồ, cậu thế nào rồi?”

Quan Trí Dũng cười tự giễu, sau đó nói chuyện của mình với Nhạc Linh cho Đường Phong biết. Đường Phong nhìn nhìn Quan Trí Dũng, sau đó buồn khổ nói: “Hai chúng ta đúng là anh em, ngay cả vấn đề tình cảm cũng từa tựa nhau”.

Dí mạnh tàn thuốc vào trong gạt tàn, Quan Trí Dũng ngẩng đầu nhìn Đường Phong nói: “Lão đại, em cảm thấy anh nên tiếp nhận Nhị Nhi. Nhị Nhi đối với anh thế nào anh rõ hơn em. Mặc dù anh yêu Cổ Tĩnh Tiệp, nhưng cô ấy lại không yêu anh, lẽ nào anh muốn mãi đợi một người con gái không yêu mình sao? Anh định đợi tới khi nào? Tới khi cô ấy kết hôn sinh con? Đừng ngốc nữa, trân trọng điều ở trước mắt đi, đừng vì người anh yêu mà để người yêu anh phải tổn thương. Cũng đừng đợi tới sau này sẽ hối hận”.

Hai mắt Đường Phong chong chong nhìn trần nhà khẽ nói: “Thứ Đao, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc tình yêu là gì?”

Quan Trí Dũng ngẩn người, sau đó nói: “Em không biết, yêu có lẽ chỉ là một loại cảm giác thôi. Trên thế giới này không ai biết tình yêu rốt cuộc là gì, tận lực theo đuổi đó không phải là yêu.”

Đường Phong cười cười nói: “Có lẽ cậu nói đúng. Đối với Cổ Tĩnh Tiệp, có lẽ tôi chỉ là một khách qua đường trong cuộc sống của cô ấy, có lẽ bây giờ cô ấy đã quên tôi là ai rồi. Mặc dù tình cảm của tôi đối với Nhị Nhi không sâu đậm như vậy, nhưng Nhị Nhi tốt với tôi lại là sự thật. Được rồi, cậu đi lấy quần áo tới đây giúp tôi, tôi muốn thử xem”.

Quan Trí Dũng thấy lão đại đã nghĩ thông thở dài ngưỡng mộ nói: “Lão đại, vận mệnh của anh thật tốt. Nếu em có thể gặp được cô gái như Nhị Nhi, em sẽ không hề do dự chấp nhận cô ấy” Nói xong Quan Trí Dũng quay người rời đi.

Đường Phong giơ tay nhìn nhìn vòng tay, sau đó lẩm bẩm một mình: “Tĩnh Tiệp, em sống tốt không? Hi vọng em mãi mãi sống tốt hơn anh?” Nói xong hắn tháo vòng tay ra, cất trong ngăn kéo đầu giường.

Đường Phong thật sự nghĩ thông rồi sao? Không ai biết có lẽ chính hắn cũng không biết. Yêu một người có lẽ chỉ cần một giây, nhưng muốn quên một người lại cần cả đời.

Quan Trí Dũng nói đúng, cho dù hắn đau khổ chờ đợi, giữ vững cái mình gọi là yêu, kết quả là mình có thể đợi tới khi nào? Như thế chỉ làm tổn thương người yêu mình, chỉ khiến mình sống càng mệt mỏi.

Cổ Tĩnh Tiệp ở nước Mỹ xa xôi không khỏi hoảng hốt, trong giấc mơ cô đột nhiên mở mắt, thở ra một hơi Cổ Tĩnh Tiệp giơ tay kéo ngăn kéo đầu giường, lấy ra bức ảnh của Đường Phong, giơ tay vuốt người trên tấm ảnh khẽ nói: “Ngốc, anh vẫn khỏe chứ? Em thật sự rất lo lắng cho anh. Con chúng ta đã sắp 7 tháng rồi, nó không hiền tí nào, luôn đá em thôi, anh định lúc nào mới tới tìm mẹ con em đây? Em biết anh sẽ tới, em bé vẫn đợi anh đặt tên nữa.”