Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 184: Tử Thần bị ép buộc

Hình như bọn Đường Phong từ trước tới nay phát triển đều quá thuận lợi, ông trời nhìn không lọt mắt rồi, hôm nay có thể là rủi ro của bọn họ. Quan Trí Dũng chịu một bụng tức ở XY. Đường Phong và Hứa Cường cũng gặp phải phiền phức trên biển.

Bầu trời với những ngôi sao điểm điểm, Hứa Cường, Thiết Thi và mấy thành viên của lính đánh thuê Tử Thần ngồi trên boong thuyền uống rượu, ca hát, nói khoác. Lần này tới N* đúng là khiến bọn họ sảng khoái, bây giờ tâm trạng mọi người đều rất tốt.

Hứa Cường cùng vài anh em luôn nói khoác trận sống mái kịch liệt lúc bọn họ phục kích Thiên hoàng và thủ tướng, còn Thiết Thi vừa nghe thấy điều này lại vô cùng buồn bực.

Mặt biển hôm nay vô cùng tĩnh lặng, gió biển thổi tới làm tinh thần con người phấn chấn, Nhưng người trên thuyền đều không biết, nơi cách họ 10 hải lý phía trước, một con thuyền đang từ từ chạy về phía họ.

“Thuyền trưởng, phía trước có một con thuyền không rõ ý đồ tới yêu cầu chúng ta dừng lại” Mấy phút sau, một thuyền viên nhận được tín hiệu trên con thuyền đó phát tới.

Thuyền trưởng nhíu mày nói: “Đừng để ý tới họ, bây giờ chúng ta đang ở Thái Bình Dương. Cùng với chuyển biến xấu của thế cục Mỹ - N*, bây giờ trên biển có rất nhiều hải tặc. Chúng ta thuyền lớn, chỉ cần chúng ta không dừng lại hải tặc cũng hết cách”.

Thuyền viên gật gật đầu cắt đứt liên lạc với đối phương.

Ở khoảng cách 10 hải lý không xa, huống hồ hai con thuyền đi hướng đối lập nhau, không tới 10 phút, bọn Hứa Cường phát hiện ra con thuyền phía trước.

“Huấn luyện viên, anh xem, đó hình như là một thuyền quân hạm, không phải là xông về phía chúng ta chứ?” Một thành viên của lính đánh thuê Tử Thần đứng dậy nhìn phía trước nói.

Mấy người Hứa Cường đều cau mày đứng dậy, nhìn bóng thuyền càng ngày càng rõ phía trước lắc lắc đầu nói: “Nhìn thân thuyền hình như là quân hạm, nhưng là quân hạm đã qua lắp ráp lại. Thiết Thi, đi hỏi thuyền trưởng xem chuyện gì?”

Gật gật đầu, Thiết Thi rời đi.

Đường Phong vẫn đang trong khoang thuyền mơ giấc mộng đẹp, thời gian này hắn quá mệt mỏi rồi, bây giờ ngủ chính là hưởng thụ tuyệt nhất. Đột nhiên, một tiếng lớn vang lên, sau đó thuyền hàng chấn động. Đường Phong mở mắt vội càng trèo từ trên giường xuống chạy ra ngoài.

Tới boong tàu, Đường Phong thấy các anh em lính đánh thuê Tử Thần đang tề tựu trên boong thuyền.

“Xảy ra chuyện gì?” Đường Phong cau mày hỏi.

Hứa Cường gượng cười nói: “Lão đại, chúng ta xem ra gặp phải phiền phức rồi. Chiến thuyền đó bắn đạn đạo về phía chúng ta, yêu cầu chúng ta dừng thuyền”.

Theo ngón tay của Hứa Cường. Đường Phong nhìn thấy một chiến thuyền. Quân hạm. Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Đường Phong. Sau khi nhìn kỹ lại hắn lại lắc lắc đầu.

“Tử Thần, bọn họ phát tín hiệu tới, nói không dừng thuyền sẽ tấn công chúng ta, vừa nãy đâu chỉ là cảnh cáo. Chuyện này làm thế nào?” Trán thuyền trưởng toát mồ hôi lạnh chạy tới hỏi

Nhíu nhíu mày, Đường Phong nói: “Dừng thuyền trước, xem xem bọn họ muốn làm gì?”

Thuyền trưởng gật gật đầu trở về phòng thuyền trưởng. Thuyền trưởng này là người năm đó cùng tới N* với quỷ vương, sau này học điều khiển thuyền hàng, lần này trước khi xuất phát, quỷ vương đặc biệt báo tin cho hắn trên đường nếu gặp phải chuyện gì đều phải nghe Đường Phong.

Thuyền dừng rồi, thuyền của đối phương rất nhanh đã tới gần. Đại Hồ Tử đứng trên mũi thuyền cầm loa phóng thanh nói: “Đúng là một đám tiểu quỷ không nghe lời, lãng phí một quả đạn đạo quý giá của ta, các người nói ta nên trừng phạt các người thế nào đây?”

“Gϊếŧ bọn họ” Một người ngoại quốc phía sau người râu dài nói.

Đại Hồ Tử cười cười nói: “No, no, no, Chúng ta chỉ vì tiền. Người đối diện nghe dây, thuyền hàng của các người bắt đầu từ bây giờ được bọn ta chính thức tiếp quản. Nếu có ý kiến có thể nói với ta”.

“Chúng tôi chỉ là thương thuyền, các người….” Một thuyền viên nghe thấy lời của người râu dài vội vàng lớn tiếng nói.

“Phịch” Một phát súng vang lên, thuyền viên đó yên lặng nằm trên boong thuyền.

Những người khác không thấy gì, nhưng các anh em lính đánh thuê Tử Thần lại rất kinh ngạc, đường súng của người này thật chuẩn. Giữa hai con thuyền ít nhất còn có khoảng 40m, hắn lại có thể dùng súng bắn trúng đầu. Cao thủ, đúng là cao thủ!

Đường Phong cũng thầm kinh hãi, khoảng cách thế này mình cũng không dám chắc có thể bắn trúng đầu, chỉ có cao thủ dùng súng như Quan Trí Dũng mới có thể đạt tới!

“Còn ai có ý kiến không?” Đại Hồ Tử lại nói.

“Lão đại, làm thế nào đây? Có cần các anh em gϊếŧ chết tên này không?” Hứa Cường nhỏ tiếng hỏi.

Lắc lắc đầu Đường Phong nói: “Không được, đối phương có đạn đạo, trước khi chúng ta gϊếŧ chết chúng, có thể đã bị chúng cho nổ tung rồi. Đừng hành động khinh xuất, xem hắn nói trước đã”.

Thấy trên thuyền hàng không ai lên tiếng, Đại Hồ Tử hình như rất hài lòng, lớn tiếng nói: “Rất tốt, bây giờ, người của ta lên thuyền tiếp quản, các người phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không ta không dám đảm bảo quả đạn đạo tiếp theo sẽ không đánh lên thuyền đâu”.

Đại Hồ Tử vừa dứt lời, mấy chục người ngoại quốc xuống thuyền nhỏ chạy tới thuyền hàng. Mấy phút sau, hơn 20 người nước ngoài cầm vũ khí trèo lên thuyền, nhìn hìn mọi người, người dẫn đầu trong đó nói: “Ai là người phụ trách?”

Thuyền trưởng lén nhìn Đường Phong, Đường Phong đứng ra nói: “Là tôi”.

Người cầm đầu nhìn nhìn Đường Phong, sau đó gật gật đầu nói: “Đồ trên thuyền các người là hàng gì thế?”

“Một lô mô tơ và một số dụng cụ y tế” Đường Phong nói. Số mô tơ này là hàng hóa công ty Đức Dã bán cho Ấn Độ, mà những dụng cụ y tế lại là một công ty khác mượn thuyền hàng của công ty Đức Dã vận chuyển tới Ấn Độ.

Tên cầm đầu nghe thấy dụng cụ y tế trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói: “Trừ người phụ trách và người điều khiển tàu hàng ra, toàn bộ những người khác xuống thuyền nhỏ rời đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Chỉ cho các người thời gian 30 phút, nếu các người không cần cơ hội sống sót này, vậy ta không ngại ném các ngươi xuống biển làm mồi cho cá mập đâu”.

Hứa Cường vừa nghe, hai tay bóp nắm đấm định động thủ, Đường Phong vội vàng ngăn hắn lại. Sau đó cau mày lắc lắc đầu.

“Tả Thủ, dẫn các anh em rời đi, yên tâm, tôi không sao” Đường Phong nhỏ tiếng nói với Hứa Cường.

Hứa Cường vẻ mặt lo lắng nhìn Đường Phong, ai biết đối phương là người thế nào, vạn lỡ lão đại xảy ra nguy hiểm mình cũng không mặt mũi nào quay về.

“Cậu không tin tôi sao?” Đường Phong lạnh mặt nói.

Hứa Cường há to miệng, cuối cùng thở dài dậm chân quay người nới với các thành viên của lính đánh thuê Tử Thần: “Đi chuẩn bị lương thực và nước uống, sau đó lên thuyền cứu nạn rời đi”.

Bọn Thiết Thi vốn cho rằng Đường Phong sẽ mệnh lệnh cho họ đánh một trận với những người này, ai biết được lại là thế này, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bọn họ biết, phục tùng mệnh lệnh mới là việc họ nên làm.

Thuyền hàng này là thuyền hàng loại lớn 30 vạn trọng tấn. Trên thuyền có 20 thuyền cứu nạn, tiêu chuẩn của mỗi thuyền cứu nạn là chở được 30 người. Cho nên thuyền viên trên thuyền và các anh em lính đánh thuê Tử Thần hoàn toàn sẽ không lo lắng chuyện không đủ thuyền cứu nạn.

Trừ Đường Phong , thuyền trưởng và một số thuyền viên cần thiết ở lại ra, số người cần rời đi tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 người, những người này lần lượt ngồi trên mười thuyền cứu nạn, trên 10 thuyền cứu nạn còn lại lại chât đầy lương thực đủ cho những người này ăn trong nửa tháng.

Cho tới khi mọi người đều xuống nước rời đi, lúc này Đường Phong mới nhìn tên cầm đầu nói: “Không biết các người muốn dẫn chúng tôi đi đâu?”

Tên cầm đầu kia cười cười nói: “Đó chắc chắn là một nơi rất đẹp. Nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa cần biết”.

Tên đầu sỏ lên thuyền đầu tiên cho người phá hủy máy bộ đàm trên thuyền. Trên biển mênh mông này, ngoài bộ đàm vệ tinh phân phối trên thuyền ra điện thoại chỉ có thể đem làm đồng hồ cao cấp thôi.

Không lâu sau, Đại Hồ Tử hô lúc trước đi lên, thuyền hàng lại khởi động một lần nữa, chạy theo hướng khác cùng với chiếm hạm lắp ráp lại kia.

“Ngươi chính là người phụ trách của con thuyền này?” Trong phòng nghỉ, Đại Hồ tử trên miệng ngậm tẩu nhìn Đường Phong nói.

Đường Phong gật gật đầu nói: “Các người thì sao? Hải tặc à?”

“Nếu ngươi muốn tất nhiên có thể gọi chúng ta như vậy, nhưng nói thật, ta không hề thích” Đại Hồ Tử nhún nhúng vai.

Đường Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: “Tôi muốn biết chúng tôi sẽ được dẫn tới đâu, hơn nữa sẽ có hậu quả gì?”

Đại Hồ Tử nhìn nhìn Đường Phong, sau đó nhếch miệng cười, lộ ra hàng răng đầy miệng nói: “Mục đích của bọn ta là đảo Hỏa Lang xinh đẹp. Còn sau khi các người tới đảo Hỏa Lang sẽ thành thực vật cho vật cưng của ta, bọn chúng lâu rồi không ăn thịt người”.

Trong lòng Đường Phong cả kinh, nhíu mày nói: “Đảo Hỏa Lang. Các người là binh đoàn Hỏa Lang?”

Trên mặt Đại Hồ Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói: “Ngươi đúng là không thành thật, nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai, sao lại biết binh đoàn Hỏa Lang? Ta nghĩ chúng ta còn chưa tới mức độ mọi người đều biết chứ?”

Đường Phong cau mày nhìn Đại Hồ Tử, trong lòng lại nửa mừng nửa lo. Binh đoàn Hỏa Lang trong giới đánh thuê không phải là tổ chức lính đánh thuê cấp đỉnh, nhiều nhất chỉ là binh đoàn cao cấp. Thành viên nghe nói hơn 1 vạn, căn cứ ở một hòn đảo nhỏ thần bí, bọn họ tự xưng hòn đảo này thành đảo Hỏa Lang, nhưng rất ít người biết vị trí cụ thể của đảo này.

Binh đoàn đánh thuê Hỏa Lang thành lập thập kỷ 90, năm 96 giúp đỡ một quốc gia châu Phi phản vũ trang quân đội thành công, đánh bại quân đội chính phủ trang bị đầy đủ giành được quyền khống chế quốc gia. Từ trận chiến đó mà thành danh, mấy năm gần đây bọn họ luôn hoạt động ở châu Phi, thật không ngờ hôm nay lại gặp phải bọn họ.

Nếu như Đường Phong đoán không sai, người râu dài trước mắt chắc là lão tam của binh đoàn đánh thuê Hỏa Lang, gọi là Tướng quân Hồ Tử (ria mép). Trận chiến thành danh của binh đoàn Hỏa Lang năm đó chính là do hắn dẫn đầu. Người này nổi tiếng tàn bạo trong giới lính đánh thuê.

“Không ngờ, binh đoàn đánh thuê Hỏa Lang danh tiếng lẫy lừng lại cũng làm hải tặc. Lẽ nào làm ăn ở châu Phi không tốt sao?” Đường Phong biết lần này mình lành ít dữ nhiều, mở miệng châm chọc nói.

Đại Hồ Từ nhíu mày nói: “Binh đoàn đánh thuê Hỏa Lang chúng ta là tổ chức đánh thuê ưu tú nhât. Điều này không cần nghi vấn. Làn này đυ.ng phải các người cũng coi như vận khí của các người không tốt”.

Đường Phong thở dài nói: “Nghe nói gần đây thế cục châu Phi khá ổn định, vì thế mà rất nhiều binh đoàn đánh thuê thất nghiệp, xem ra đúng là thật rồi”.

Đại Hồ Tử thoáng cái đứng bật dậy hung dữ nhìn Đường Phong nói: “Tiểu tử, Ta ghét nhất người N* các ngươi chính là vẻ tự cho rằng cái gì cũng biết. Trước mặt ta ngươi tốt nhất biểu hiện tốt một chút, nếu không ta không dám đảm bảo sẽ cho người lên tây thiên gặp Thiên Chiếu đại thần của các người đâu”.

Đường Phong nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, những người nước ngoài này sao đều kéo mình và người N* lại cùng nhau?

“Xin ngươi thu hồi lời của mình. Ta không phải người N*” Đường Phong lạnh mặt nói.

Đại Hồ Tử híp mắt nhìn Đường Phong, sau đó đột nhiên vung quyền đánh về phía Đường Phong.