Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 179: Cho nổ hoàng cung, phục kích Thiên hoàng

Trong lòng Đường Phong thầm gật đầu, đây là người tài, không giống lão binh, ngoài hồ đồ ra không có gì khác. Sau này bồi dưỡng thêm cũng có thể trở thành một trợ thủ không tồi.

“Cậu tên gì?” Đi về chính điện, Đường Phong hỏi.

Trong mắt huynh đệ kia hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói: “Lão đại, em tên Lưu Hổ, mọi người đều gọi em là Hổ Tử”.

Đường Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn hắn nói: “Làm tốt lắm, chỉ cần có năng lực, tôi sẽ không bạc đãi anh em”.

Hổ Tử vẻ mặt hưng phấn, liên tục vỗ*** cam đoan mình nhất định sẽ biểu hiện tốt.

Mười phút sau, bọn Đường Phong tới chính điện, đây chính là trung tâm của cả hoàng cung. Nhiệm vụ của nhóm Đường Phong chính là lắp đặt thuốc nổ ở chính điện. Còn các huynh đệ khác lắp đặt quanh hoàng cung. Đường Phong cũng không nghĩ tới cho nổ hoàng cung thành mảnh vụn cũng không còn, điều đó không thực tế. Chỉ cung điện trong hoàng cung đã có mười mấy nơi, nếu mỗi sảnh trong cung điện đều đặt thuốc nổ, vậy thì độ khó khá lớn. Huống hồ thời gian của bọn họ không nhiều, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có người phát hiện người chết bên ngoài.

Vào chính điện, lúc này trong chính điện chỉ có mấy thị nữ đang quét dọn vệ sinh, Đường Phong ra hiệu mắt với Hổ Tử, Hổ Tử đi lên trước nói: “Phụng mệnh thiên hoàng, lát nữa thiên hoàng sẽ tới chính điện nghênh đón khách quý, bắt đầu từ bây giờ chính điện do chúng tôi tiếp quản, bất cứ ai cũng không được tự ý ra vào”.

Những thị nữ kia không nghi ngờ hắn, gật gật đầu rời khỏi chính điện. Điều này cũng không thể trách thị nữ sơ ý, dù sao bên ngoài có nhiều binh sĩ canh giữ như vậy, người bình thường muốn vào gần như là điều không thể. Càng huống hồ trên người mấy người này mặc quân trang, bọn họ tất nhiên không đa nghi rồi.

Sau khi các thị nữ đi khỏi, Đường Phong gật đầu với các anh em.Năm người, đồng thời cởϊ áσ khoác ngoài, trên người quấn đầy thuốc nổ, thuốc nổ của họ vốn dĩ để trong túi, nhưng thay phục trang của đội tự vệ, nếu beo ba lô sau lưng rõ ràng rất không thích hợp.

Bọn Đường Phong mang đi đều là thuốc nổ TNT loại thuốc nổ này là loại thuốc nổ xu hướng chính nhất hiện giờ. Ưu điểm lớn nhất chính là uy lực lớn, hơn nữa tính ổn định siêu cường, nếu không trang bị kíp nổ, cho dù bạn lấy chùy đập bể nó cũng không sao.

Rất nhanh, thuốc nổ được lần lượt lắp đặt ở bốn góc và chính giữa của chính điện, dựa vào kinh nghiệm phán đoán của Đường Phong, số thuốc nổ mang theo lần này đủ để khiến nửa lớn hoàng cung thành phế tích. Còn các kiến trúc khác cho dù không trong phạm vi nổ, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nói rõ ra là chỉ cần bom được dẫn nổ, hoàng cung N* cơ bản sẽ biến mất, Thiên hoàng muốn sống ở hoàng cung, vậy thì xin lỗi, ngài xây dựng lại đi. Nhưng trước tiên ngài phải còn mạng mới làm được.

Lắp đặt thuốc nổ xong, mấy người Đường Phong nhanh chóng rời khỏi hoàng cung nhân lúc những người đó vẫn chưa phát hiện. Lúc bọn họ quay lại trên xe, thành viên của tiểu đội khác cũng lục tục chạy về. Nhiệm vụ của bọn họ so với của nhóm Đường Phong dễ dàng hơn nhiều, cũng giải quyết mấy binh sĩ đội tự vệ, sau đó thay quần áo của họ. Không có chút chướng ngại nào liền tiếp cận phụ cần hoàng cung. Việc còn lại quá đơn giản rồi, đối với những lão binh như họ mà nói, bọn họ tất nhiên hiểu phải lắp dặt thuốc nổ ở đâu thì sức phá hoại càng lớn?

Sau khi tất cả các anh em đầu quay lại, trên mặt Đường Phong lộ ra nụ cười âm hiểm. Sáu chiếc xe việt dã nghênh ngang rời khỏi. Lúc ở vị trí cách khoảng 7,800m, Đường Phong ấn nút điều khiển từ xa trong tay.

“Đùng, đùng đùng đùng…” Tiếng nổ đặc biệt của thuốc TNT từ xa truyền tới, Đường Phong và mấy anh em xuống xe, cách đó xa vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa phóng lên trời từ xa. Chiếc máy ảnh phát huy tác dụng. Đường Phong dùng máy ảnh hiệu FUJI trong tay chụp lại cảnh tượng hoàng tráng này! Sau khi trở về nước hắn sẽ treo những bức ảnh này trong nhà, đối với hắn mà nói, cho nổ hoàng cung N* đủ để khiến hắn tự hào cả đời rồi.

“Đi thôi, không lâu nữa sẽ có người tới” Đường Phong thu máy ảnh quay người lên xe nói với các anh em vẻ mặt tự hào vẫn đứng bên ngoài.

Vụ nổ hoàng cung gây sự chú ý của tất cả mọi người gần đó. Hơn nghìn người mất mạng trong vụ nổ này. Những người đó phần lớn là sĩ quan của đội tự vệ, còn có một số là thị nữ của hoàng cung. Đối vói một lần chết nhiều người như vậy, Đường Phong lại không có chút cảm giác tội ác nào, người N* cũng là người sao? Bạn đừng đùa được không?

Không biết việc đó là do ai làm, lúc nhóm người đầu tiên tới, cả hoàng cung đã rơi vào biển lửa, bọn họ vừa gọi điện cho cứu hỏa, vừa khóc lóc dập lửa.

Hoàng cung và đền thờ Tĩnh quốc của N* đều là thánh địa trong lòng dân chúng N*, giờ phút này quần thể kiến trúc đã sừng sững trên mảnh đất này hơn 400 năm phát nổ. Đây là điều người dân N* không thể tiếp nhận. N* vốn không có lịch sử gì của riêng quốc gia, điều này càng hoàn toàn vô nghĩa.

Gần đây ở N* đại sự liên tục, rất nhiều dân chúng đã bắt đầu lập tế đàn trong nhà khẩn cầu đại thần soi sáng che chở.

Thiên hoàng đang thăm viếng đền thờ Tĩnh quốc biết được ổ của mình bị nổ, chân đứng không vững, suýt nữa ngã trên đất. May mà thủ tướng bên cạnh đỡ được hắn.

Hung hăng gạt tay thủ tướng, mặt Thiên hoàng tái nhợt, khuôn mặt dữ tợn nói: “Khốn kiếp, lập tức hồi cung. Hạ lệnh, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra người làm chuyện này cho ta”. Nói xong hắn quay người dưới sự bảo vệ của cận thần rời đi.

Nhìn bóng lưng Thiên hoàng, Quy Đảo thở dài, hoàng cung đều đã bị nổ rồi, lẽ nào nước N* thật sự sắp diệt vong rồi? Lúc rời khỏi đền thờ Tĩnh quốc, Quy Đảo nghĩ ngợi ra lệnh cho người tăng cường phòng thủ của đền thờ, đền thờ tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Tin tức Hoàng cung bị nổ nhanh chóng kinh động tới phóng viên của đài truyền hình, không thể không nói, hiệu quả công việc của người hiện đại rất nhanh. Mấy đài truyền hình N* khi nhận được tin tức đầu tiên liền mở vệ tinh cho xe tới gần hoàng cung, một tiếng ngắn ngủn sau khi vụ nổ, tất cả các đài truyền hình N* đều đã phát đi tin tức hoàng cung bị nổ.

Một viên đá nổi lên ngàn lớp sóng, dân chúng N* lần nữa rơi vào giáp ranh bạo động. Chuyện xảy ra trong thời gian ngắn mấy ngày so nhiều hơn so với chuyện họ trải qua cả đời? Việc này rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Trong nước bắt đầu xuất hiện những nói bất hòa, một bộ phận người N* quy trách nhiệm cho phần tử khủng bố, mà như dự đoán trước lính đánh thuê Tử Thần trở thành đối tượng lên án đứng mũi chịu sào đầu tiên. Còn đại bộ phận người lại quy trách nhiệm cho chính phủ và hoàng thất, chính vì hoàng thất làm những chuyện lỗ mãng đó, dẫn tới sự bất mãn của Mỹ, bây giờ người Mỹ bắt đầu báo thù rồi.

Hứa Cường sau khi nhận được tin tức của Đường Phong ra lệnh cho các anh em chuẩn bị phục kích.

Còn Thiết Thi lại rất buồn bực, sau khi bọn Quy Đảo rời đi, Thiết Thi phát hiện phòng thủ của đền thờ Tĩnh quốc không hề có dấu hiệu lơi lỏng, sau khi báo cáo với Đường Phong, hắn dẫn các anh em tụ hợp về hướng Hứa Cường

Sau khi nổ thành công hoàng cung, Đường Phong cũng không rảnh rỗi, hắn dẫn các anh em cũng tụ hợp về phía Hứa Cường.

Thiên hoàng lúc này nổi giận đùng đùng ngồi trên xe, hoàng phi nhíu mày an ủi vài câu, nhưn không ngờ bị Thiên hoàng cho một cái bạt tai quật ngã. Thiên hoàng bây giờ một lòng nghĩ làm thế nào tìm được những người đó, hắn hoàn toàn không biết mình đã bị người khác giăng bẫy. Phía sau có Thiết Thi, trước có Đường Phong, còn Hứa Cường cũng đã mai phục hai bên đường cái đợi hắn dẫn xác tới.

Không khí có chút căng thẳng, Hứa Cường dẫn đầu các anh em bò tới sau công sự hai mắt chăm chú nhìn đường cái. Có một số anh em thậm chí căng thẳng tới tình trạng toát mồ hôi.

Bảo bọn họ gϊếŧ người bọn họ không sợ, nhưng lần này thì khác, đối phương chính là thiên hoàng của N*, người lãnh đạo cao nhất của N*. Nếu gϊếŧ chết hắn, vậy N* coi như diệt vong rồi, mà gϊếŧ chết người của hắn cũng sẽ thành anh hùng.

30 phút, đội xe của thiên hoàng xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Cường, năm chiếc xe quân dụng việt dã đi trước dẫn đầu, ở giữa là xe của Thiên hoàng, thừa tướng và các thành viên hoàng thất khác, hai bên và phía sau còn có rất nhiều quân thân vệ của thiên hoàng đi theo.

Trên mặt Hứa Cường lộ ra cười nhạt, Thiên hoàng này đúng là sợ chết, tới bái ma quỷ mà cũng dẫn theo nhiều người như vậy?

Khi đoàn xe chạy tới phía trước bọn Hứa Cường, tay phải Hứa Cường nắm chặt, cắn răng nói với tai nghe: “Đánh cho ta”.

Tức khắc mấy chục chiếc xe đồng thời rung động.

Trong xe, Thiên hoàng kinh hãi, hắn không ngờ đối phương lại dám phục kích mình ở N*.

Đội xe dừng lại,từ trên xe từ phía trước và phía sau xuống mấy trăm quân nhân vũ trang đầy đủ, bọn họ vây vòng quanh xe của thiên hoàng, bắn phá đánh trả về phía Hứa Cường.

Trên mặt Hứa Cường lộ ra nụ cười dữ tợn, một tay kéo mặt nạ xuống, đứng dậy bê súng bắn phá.

Đạn bắn lên người quân thân vệ của thiên hoàng lại bật ra, rõ ràng những người này đã có trù bị, trên người đều mặc áo chống đạn. Nhưng vẫn có rất nhiều quân cận vệ ngã xuống, vận may của họ không tốt, đám đông dày đặc như vậy, các anh em lính đánh thuê Tử Thần cho dù nhắm mắt nổ súng cũng có thể gϊếŧ chết vài người.

Dưới sự yểm hộ của quân thân vệ, xe của Thiên hoàng và thủ tướng từ từ khởi hành lên trước, rõ ràng muốn chạy ra khỏi vòng vây, đối với bọn họ lấy người ngăn đạn bảo vệ Thiên hoàng, Hứa Cường cũng hết cách, chỉ có thể ra sức bóp cò có thể gϊếŧ được mấy người thì gϊếŧ.

Trải qua hoảng loạn thời gian ngắn, những lính thân cận này biểu hiện ra tố chất tốt đẹp, bọn họ mặc dù không ngừng có người ngã xuống, nhưng người ta người đông mà, rất nhanh, bên lính đánh thuê Tử Thần xuất hiện người bị thương, may mà bọn Hứa Cường có tính toán trước, sớm đã làm xong chuẩn bị, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống tử vong.

Trong xe, Thiên hoàng chảy mồ hôi lạnh, vừa gọi điện thoại cầu viện, vừa thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn. Mà Quy Đảo trên chiếc xe phía sau họ tình hình cũng tương tự, đầu tiên hắn gọi cho Tư lệnh lục quân Hazime Hitoshi Mori, lệnh cho hắn lập tức phái người tới trợ giúp.

Bên Hứa Cường đánh nóng như lửa, còn Đường Phong cũng đánh ra sức chạy về phía hắn, vừa đi được nửa đường, Đường Phong đột nhiên nhướng mày, sau khi thò đầu ra ngoài cửa xe, trong lòng Đường Phong sửng sốt, vội vàng gọi điện cho Hứa Cường và Thiết Thi.

“Quân đội N* phái trực thăng tới chi viện, các người lập tức rời khỏi, cắt đuôi về công xưởng”.

Nhận được tin của Đường Phong, Hứa Cường và Thiết Thi tất nhiên không dám chậm trễ, Thiết Thi còn tốt, hắn vẫn chưa tới địa điểm giao chiến, từ đường nhỏ chạy về công xưởng.

Còn bên Hứa Cường lại không dễ làm lắm. Trong lòng hận tới nghiến răng, lúc này mới mười mấy phút, phản ứng của quân đội N* thật nhanh.

Hứa Cường nói đúng là lời thừa, thủ tướng và Thiên hoàng đồng thời bị vây hãm, bọn họ dám phản ứng chậm sao?

Bây giờ Hứa Cường thật sự rất khó xử, đáng đánh thế này sao lại rút lui? Bên mình rút lui, người N* có thể cho mình chạy như vậy sao? Người bọn họ vốn đông hơn mình, nếu để bọn họ đuổi đánh theo mình, vậy thì không ổn rồi.

Lập tức, Hứa Cường thông qua tai nghe ra lệnh: “Mỗi tổ để lại hai người yểm hộ, những người khác đưa người bị thương rút lui trước! Cẩn thận đừng để địch phát hiện”.

Những đội viên này đều xuất thân từ lão binh, nghe Hứa Cường nói như vậy, bọn họ tất nhiên biết xảy ra chuyện rồi. Lập tức không chần chừ, bắt đầu từ từ di chuyển về phía sau.

“Huấn luyện viên, anh đi trước đi, em chống đỡ ở đây” Một huynh đệ bên cạnh Hứa Cường vừa bắn phá người N* vừa nói.

“Cậu biến đi, bãn lĩnh của ta mạnh hơn cậu, ta tất nhiên có cách thoát thân, mau cút đi cho ta” Nói xong Hứa Cường một chân đá đội viên đó ra. Mặc dù ngữ khí không tốt, nhưng trong lòng Hứa Cường vẫn ấm áp.