Nghe xong lời của Trần Khiết, Đường Phong trong lòng mặc dù ghét cô ít nhiều liều mạng, nhưng vẫn lạnh như băng nói: “Hừ, một năm thi trượt có thể thi tiếp. đúng là không nên tự trả tiền, trong nước nhiều trường học như vậy, lại chạy tới nơi mà phần lớn lịch sử đều là trộm nước chúng ta, đối với những người như các cô, ta chỉ có một chữ: tiện”.
Nói xong Đường Phong nhìn mấy người Nhật, vẫy vẫy tay với Hứa Cường, Hứa Cường trói mấy người Nhật lại với nhau.
“Các người ai là ông chủ?” Đường Phong hỏi.
“Chính là hắn?” Trần Khiết chỉ một người đàn ông thân hình khoảng 1m70, tuổi tác khoảng hơn 40, trên mặt để vài cọng râu giọng căm hận nói.
Đường Phong nhíu nhíu mày nhìn Trần Khiết nói: “Tôi có hỏi cô không? Không muốn chết thì ngậm miệng lại”.
Nói xong hắn đi tới trước mặt ông chủ đó, nhìn nhìn hắn, Đường Phong dí đầu thuốc lá trong tay lên mặt hắn, sau đó bóp cổ hắn từ từ nâng hắn lên.
Sắc mặt ông chủ kia lập tức đỏ bừng, vừa giãy giụa, vừa nhìn người lùn kia nói: “Matsumoto tiên sinh, cứu ta”.
Matsumoto lúc này cũng vô cùng tức giận, người Z còn dám kiêu ngạo trên địa bàn của mình? Muốn chết? Hắn hung hăng nhìn Đường Phong nói: “Tốt nhất ngươi thả bọn ta ra, nếu không tổ chức Sơn Khẩu sẽ không tha cho các người”.
Nghe Hứa Cường dịch xong, trong mắt Đường Phong lóe lên một tia dị sắc, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm nói: “Tổ chức Sơn Khẩu?”
Matsumoto tưởng Đường Phong sợ rồi, dù sao ở Nhật, tổ chức Sơn Khẩu chính là chiêu bài kim vũ, cười đắc ý Matsumoto nói: “Đám người này, ngươi thả bọn ta ra bây giờ, ta còn có thể tha cho các ngươi, đối địch với tổ chức Sơn Khẩu sẽ không có kết cục tốt.”
Bĩu môi, trong lòng Đường Phong nảy ra một kế, khẽ nói: “Ngươi biết ta là ai không?”
Matsumoto sau khi nghe Thiết Thi dịch xong hơi sững sờ, cau mày nhìn Đường Phong. Người này nếu đã nói như vậy, lẽ nào hắn có địa vị gì chăng?
“Nói cho ngươi biết, ông đây là lão đại của hội Hắc Hổ của nước Z! mẹ kiếp, ta không kệ các ngươi là tổ chức Sơn Khẩu gì đó hay là Sơn Khẩu Heo, chúng ta và Anh Đào Xã là bạn, dưới sự giúp đỡ của chúng ta, các người sẽ bại dưới tay của Anh Đào Xã” Đường Phong cười nhạt nhìn Matsumoto, lúc này bên ngoài ghế lô đã có không ít người tới xem náo nhiệt, Đường Phong nói như vậy tất nhiên sẽ truyền tới tai tổ chức Sơn Khẩu, tới lúc đó quan hệ giữa tổ chức Sơn Khẩu và Anh Đào Xã càng thêm căng thẳng, còn bọn Đường Phong cũng đυ.c nước béo cò.
Hứa Cường và các anh em lính đánh thuê Tử Thần đều ngầm gật đầu, lão đại chính là lão đại, thời gian ngắn ngủn lại nghĩ ra cách gắp lửa bỏ tay người hay như vậy, hắc hắc.
Ném ông chủ đã ngừng thở trong tay xuống đất, Đường Phong cười nham hiểm nói: “Gϊếŧ chết mấy người họ đi. Coi như quà chúng ta tặng cho người bạn Anh Đào Xã đi”.
Trong ghế lô lập tức liên tiếp vang lên tiếng cầu xin, tiếng kêu thảm thiết, những người vốn vây quanh để xem náo nhiệt cũng lập tức rời đi, sợ sẽ rước họa vào thân. Nhật Bản mặc dù loạn, nhưng dám ngang nhiên gϊếŧ người như vậy vẫn là hiếm thấy.
Rời khỏi nhà hàng, bọn Đường Phong lên xe, trên xe, Hứa Cường lấy ra một quả lựu đạn dưới chỗ ngồi, cười cười với Đường Phong.
Dù sao đã gây chuyện rồi, Đường Phong tất nhiên không ngại gây náo loạn thêm chút nữa. Ngược lại, người tới xem náo nhiệt bây giờ càng nhiều càng tốt. Đợi sau khi tổ chức Sơn Khẩu nhận được tin tức bên này tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo lên Anh Đào Xã, nếu đoán không nhầm, tối nay có thể có trò hay rồi!
Thấy lão đại đồng ý, Hứa Cường hưng phấn rút chốt an toàn của lựu đạn, sau đó ném lựu đạn từ cửa xe ra ngoài.
Xe hơi vừa nổ máy, trong nhà hàng truyền ra một tiếng uỳnh, tiếng dao động nổ cực lớn khiến xe bọn Đường Phong đều lắc lư. Người đi đường xung quanh đầu tiên là sững sờ, sau đó là thét chói tai rời khỏi, không ai chú ý lựu đạn ném ra từ đâu.
Thiết Thi trên xe phía trước, nghe thấy tiếng nổ, quay đầu lại nhìn, hắn liếʍ liếʍ môi nói: “Mẹ kiếp, lão đại và huấn luyện viên đúng là điên cuồng, nhưng như thế càng tốt, theo người điên mới có thể càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ”.
Đường Phong cho Thiết Thi và Hứa Cường lái xe đi tìm người tiếp ứng, chiếc xe này chắc là đã bại lộ rồi, nếu tiếp tục đi chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện.
“Lão đại, vị này chính là người tiếp ứng của chúng ta lần này” Trong một công xưởng vắng vẻ, Thiết Thi chỉ một người đàn ông trên năm mươi, chân cẳng có chút không lanh lẹn nói với Đường Phong.
“Xin chào, cháu là người phụ trách hành động lần này, chú có thể gọi cháu là Tử Thần” Đối với người lớn, Đường Phong vẫn luôn rất lễ phép.
Người đó gật gật đầu, quan sát cẩn thận Đường Phong một hồi rồi nói: “Không tồi, không hổ là người kế tục của lão gia, vào trong đi, nếu các cậu không tới, lát nữa tôi cũng phải đi tìm các cậu”.
Đám người Đường Phong sau khi theo ông vào công xưởng, ông dẫn bọn họ tới một kho hàng “Lát nữa các cậu đừng về nhà nghỉ nữa, ở đây tôi đã sắp xếp xong xuôi cho các cậu rồi, đủ cho dưới 200 người, ở đây, vấn đề an toàn có thể hoàn toàn yên tâm. Công xưởng này thu mua hai mươi năm trước lúc lão gia phái tôi tới Nhật, trải qua phát triển nhiều năm như vậy rồi, quy mô của công xưởng đã mở rộng rất nhiều, đã chuyển nhà rồi, nhưng nơi này vẫn giữ lại, lần này vừa vặn cần dùng tới, lão gia vừa thông báo cho tôi, tôi liền tìm người thu dọn nơi này, mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ khá nát, những bên trong vẫn không tệ.”
Đường Phong nhìn lắp đặt và bài trí trong kho hàng này, hài lòng gật gật đầu nói: “Khiến chú vất vả rồi”
Ông lắc lắc đầu: “Khách sáo rồi, tôi theo lão gia nhiều năm như vậy, sớm đã đợi ngày này rồi. Đúng rồi, Lão Đao và Di Lặc vẫn khoe chứ?”
Đường Phong hơi ngẩn người, sau đó nói: “Bọn họ đều rất tốt, không biết chú là…”
“Ha ha, tôi là ai nói ra cậu cũng không biết, ở Nhật nhiều năm như vậy rồi, sợ các anh em cũ gặp mặt sẽ không nhận ra mất, huống hồ những em bé trẻ tuổi như các cậu” Ông thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc hồi tưởng, Đường Phong biết, ông đang nhớ lại cuộc sống trước kia.
Cười cười, Đường Phong nói: “Thuộc hạ của Tôn gia gia năm đó có bốn đại thiên vương, chú chắc là Quỷ Vương trong tứ đại thiên vương đó?” Nghĩ tới người này và Liễu Bá thân nhau như vậy, mà Tôn lão lại có thể giao trọng trách như vậy cho ông, nghĩ kỹ, người hai mươi năm trước có thể có được tín nhiệm của Tôn lão như vậy trừ Liễu Bá và Tiếu Di Lặc ra cũng chỉ có thiên vương Tiếu Thiên Vấn và quỷ vương Triệu Qua Tử thôi, người này rõ ràng chân cẳng không tốt, vậy ông không phải là quỷ vương Triệu Qua Tử còn có thể là ai?
Quả nhiên, trong mắt người đó lộ vẻ ngạc nhiên, cười nói: “ồ, cậu vẫn biết tôi?”
Đường Phong gật đầu nói: “Đương nhiên, danh tiếng Quỷ vương xã hội đen trong cả nước ai không biết? Chỉ là bên ngoài đồn đãi chú đã chết rồi, thật không ngờ chú hiện giờ lại đang ở Nhật”, có thể gặp Quỷ vương danh chấn xã hội đen năm đó, trong lòng Đường Phong cũng rất vui.
Triệu Qua Tử thở dài nói: “Ây, cậu cho rằng tôi muốn tới nơi này sao? Nếu không phải Lão Hướng chết sớm, Lão Đao lại chỉ biết đánh nhau, Di Lặc đầu lại không đủ hữu dụng, lão gia mới phái tôi tới. Để người ngoài không hoài nghi, lão gia tung tin bên ngoài là tôi đã chết. Chuyện này các cậu biết trong lòng là được rồi, tôi bây giờ tên là Đức Dã Chính Hùng, sau này gọi chú là Đức Dã đi”.
Đường Phong vừa định nói, điện thoại của Đức Dã vang lên, ông nhận điện thoại nói chuyện một hồi sau đó nhìn Đường Phong một cách lạ thường.
Cúp điện thoại, Đức Dã tủm tỉm cười nói: “Được đó, mấy người các cậu vừa tới đã cho nổ cửa hàng người ta rồi, gϊếŧ một tên đầu mục của tổ chức Sơn Khẩu, còn giả mạo là người của hội Hắc Hổ, hắc hắc, làm tốt lắm! tôi rất thích, ha ha ha”.
Đường Phong không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh như vậy, xem ra Quỷ vương này ở Nhật nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ làm ăn thôi.
Cười cười, Đường Phong nói: “Chuyện này cũng không trách chúng cháu được, ai bảo người đó đυ.ng phải chúng cháu chứ?”
Đức Dã ngừng cười, nghiêm túc nói: “Nhưng làm tốt thì tốt, nhưng các cậu có chút hơi kích động rồi, tổ chức Sơn Khẩu đã nhận được tin tức, bây giờ bọn họ đang phối hợp với cảnh sát tìm các cậu khắp nơi”.
“Tìm thì tìm, sợ gì chúng, tìm không được coi như vận khí của chúng tốt! Tìm được rồi đến bao nhiêu lão tử diệt bấy nhiêu!”
Hứa Cường hưng phấn gào thét, quả lựu đạn vừa nãy rõ ràng vẫn chưa thể khiến hắn tận hứng.
Đức Dã lắc đầu: “Các cậu vẫn chưa hiểu thực lực của tổ chức Sơn Khẩu, ở Tokyo, tổ chức Sơn Khẩu chính là hoàng đế!”
Đường Phong có chút không cho là đúng cười nói: “Chú đa nghi rồi, tất cả những gì chúng cháu làm đều không để lại bất cứ manh mối nào, tổ chức Sơn Khẩu đó đi điều tra cũng không tra ra kết quả gì. Gây chuyện một chút cũng tốt, dù sao nhiệm vụ chúng cháu tới lần này chính là gây phiền phức cho họ mà, hôm nay mới chỉ là bắt đầu”.
Đức Dã có chút sửng sốt, nhìn Đường Phong hồi lâu, ông cười ha ha nói: “Xem ra tôi già rồi, cuộc sống yên bình nhiều năm lại khiến tôi có chút sợ đầu sợ đuôi.Chuyện của các cậu tôi không nhúng tay vào, điều tôi có thể làm chính là cung cấp phục vụ hậu cần cho các tôi”.
Đêm nay, Đường Phong không ra ngoài, chuyện lúc trưa đã dẫn tới sự cảnh giác của tổ chức Sơn Khẩu, để tổ chức Sơn Khẩu và Anh Đào Xã từ từ chơi đùa trước đã, hơn nữa, các anh em của lính đánh thuê Tử Thần đang tiếp tục trên đường tới. Hắn vẫn có rất nhiều việc phải làm.
Bây giờ, Đường Phong đang vạch ra kế hoạch hành động của ngày kia. Ngày kia là sinh nhật 18 tuổi của con gái thiên hoàng Nhật, tới lúc đó sẽ có rất nhiều các nhân vật nổi tiếng của Nhật tới chức mừng. Mà Đức Dã ẩn náu ở Nhật đã 20 năm, dựa vào năng lực của ông, qua phát triển nhiều năm như vậy, ông ở Nhật cũng coi như một nhà doanh nghiệp có chút danh tiếng, đương nhiên có tư cách tới tham gia yến tiệc. Tới lúc đó có Đức Dã nội ứng, chắc chắn thành công của bọn Đường Phong càng lớn hơn! Tốt nhất là có thể gϊếŧ chết thiên hoàng Nhật, như vậy còn gì sướиɠ hơn.
“Lão đại, không biết con gái của thiên hoàng này trông thế nào, nếu là xinh đẹp gϊếŧ chết thật là lãng phí, không bằng cho cô ta…” Thiết Thi híp mắt nói ẩn ý.
“Thiết Thi, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, cậu thích chơi đùa với con gái tôi không quản cậu, nhưng mẹ kiếp cậu tốt nhất phân rõ thời gian cho tôi! Nếu dám làm hỏng việc, người đầu tiên tôi phế là cậu”. Đường Phong cau mày nhìn Thiết Thi, tên Thiết Thi này càng ngày càng quá đáng rồi, đúng là không biết trên dưới.
“Em chỉ nói thôi mà” Thiết Thi thấy lão đại nổi giận, cúi đầu nhỏ tiếng nói.
Đức Dã cười hì hì, nói với Thiết Thi: “Con gái thiên hoàng tên là Hạnh Tử, xinh thì không còn gì để nói, nhưng tôi nghĩ cho dù tặng cho cậu, cậu cũng không muốn”.
“Tại sao?” Không chỉ Thiết Thi nghi hoặc, Đường Phong và Hứa Cường cũng ngẩng đầu nhìn ông.
“Hạnh Tử này tính nết buông thả, 11 tuổi đã phá thân, tới bây giờ không biết bị bao nhiêu đàn ông chơi qua, mẹ của Hạnh Tử vốn là một nghệ kỹ, cho nên địa vị trong hoàng tộc của cô ta cũng không cao. Nghe nói lúc Hạnh Tử 11 tuổi có một lần tới phòng của mẹ, lại đúng lúc nhìn thấy cha và anh trai cùng cha khác mẹ đồng thời làm chuyện đó với mẹ cô! Thiên hoàng và hoàng thái tử phát hiện Hạnh Tử cũng không buông tha cô, tấm thân Hạnh Tử cũng chính bị Thiên hoàng cướp đoạt. Từ đó về sau Hạnh Tử và mẹ cô gần như trở thành tài sản công hữu của cả hoàng tộc, chỉ cần là thành viên hoàng thất tự nhiên dùng” Đức Dã cởi mở nói.
“Trời, mẹ kiếp, không phải***sao?” Thiết Thi nói.
“***? Trong nước có lẽ chuyện này không được mọi người chấp nhận, nhưng ở Nhật chuyện này quá bình thường. Các cháu có lẽ không biết, 70% gia đình ở Nhật đều tồn tại hiện tượng này! Có rất nhiều gia đình đều là một cô gái hầu hạ vài người đàn ông, hoặc mẹ con cùng phục vụ” Đức Dã khinh thường nói.
Thiết Thi bĩu môi, mặc dù hắn háo sắc, nhưng chuyện thế này hắn vẫn không thể tiếp nhận. Nghĩ tới Hạnh Tử đó bị anh trai và cha mình cùng làm, còn bị các thành viên nam giới khác trong gia tộc phạm tới, Thiết Thi ghê tởm, cô gái như thế có xinh đẹp hắn cũng không muốn.
“Nếu Hạnh Tử này không có chút địa vị trong hoàng tộc, vậy sao thiên hoàng vẫn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta long trọng như vậy?” Đường Phong cau mày hỏi.
“Đó chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, thiên hoàng tùy ý tìm một cái cớ giao lưu với một số nhân vật thượng lưu thôi, lôi kéo quan hệ, củng cố địa vị của mình, Bây giờ hoàng tộc Nhật vốn đã không có địa vị gì rồi, nếu không thường xuyên tổ chức một số hoạt động, vậy còn ai để ý tới họ?” Đức Dã rất khinh thường hoàng tộc Nhật, một hoàng tộc hỗn độn thối nát, coi như là tới lúc kết thúc rồi.