Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 161: Tìm cách cứu viện (2)

Ba tổ vừa vào biệt thự người của hội Hắc Long đã phát hiện ra bọn họ. Mười mấy thành viên hội Hắc Long cầm đao võ sĩ xông ra ngoài. Nơi đây là tiểu khu nhà ở, bọn họ lại chưa từng nghĩ tới sẽ có người tới đây đánh lén, cũng không dám dùng súng ống.

Đám người Thiết Thi vừa nhìn tình hình, sắc mặt đều hiện lên nụ cười tà ác, mấy người cầm vài tiểu phá đao mà dám xông tới?

Đúng là mẹ kiếp một đám Sb.

“Bịch, bịch..”Mấy tiếng súng yếu ớt vang lên, mấy thành viên hội Hắc Long trên cùng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.

Các tiểu quỷ tử hô loạn oa oa lên, rõ ràng ý thức được mình dùng dao rất bất lợi. Sau khi bị gϊếŧ chết mấy người còn lại không tới mười tiểu quỷ trốn vào trong phòng.

Bọn Thiết Thi cũng không vào trong, liền canh ở ngoài, hắn biết, những tên tiểu quỷ này chắc chắn là vào trong chuẩn bị tấn công! Dù sao nhiệm vụ của mình chính là thu hút hỏa lực cho lão đại thời gian sáng tạo. Bọn họ chuẩn bị càng lâu càng tốt, tốt nhất là đợi lão đại cứu người đi, bọn họ hãy ra, như thế có thể sống mái một trận sảng khoái.

Lúc này Đường Phong đã trèo lên nóc nhà. Đầu tiên hắn cố định dây thừng trên người, sau đó xác định vị hướng mò tới phòng Nhị Nhi đang ở.

“Lão đại, trong phòng lúc này có hai người Nhật, một người bên cạnh cửa sổ, còn một người ở cửa ra vào. Vị trí bây giờ của anh đang trên đỉnh đầu họ” Quan Trí Dũng thấy Đường Phong đã tới nơi, lập tức báo cáo tình hình bên trong với hắn.

Đường Phong ngẫm nghĩ, lại lấy ra một sợi dây buộc nó thành hình vòng, sau đó bọc trên hai chân. Chỗ mái hiên này có một đường dẫn nước làm bằng thép, nó chính là trợ thủ của Đường Phong!

Đi lên trước hai bước đứng trên mái hiên, hai chân Đường Phong tách ra đứng hai bên ống dẫn nước. Sau đó rút súng lục đánh thẳng xuống dưới.

Người bình thường nhìn thấy hắn như vậy chắc chắn sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhưng Đường Phong lại không sợ, hắn đã làm xong mọi chuẩn bị.

Hai chân Đường Phong vừa rời khỏi mái hiên rơi xuống dưới, dây thừng giữa hai chân đúng lúc xiết chặt trên ống dẫn nước đó.

“Phanh, phanh” Hai phát súng, Đường Phong nhanh chóng giải quyết xong hai tiểu quỷ bên trong sau đó hai tay chống trên bệ cửa sổ, hai chân khẽ đưa lên trước, sợi dây thừng đó lập tức từ trên ống dẫn nước tuột xuống. Cả người Đường Phong lúc này không có chút ngoại lực nào trợ giúp dựng ngược trên bệ cửa sổ.

Hai chân hơi gập lại Đường Phong dùng sức, cả người đập trên cửa sổ kính đã đánh hai cái lỗ vào trong phòng. Mặc dù trên người bị mảnh kính sắc nhọn cắt mấy vết thương, nhưng những cái này đối với Đường Phong mà nói hoàn toàn không là gì!

Thở ra một hơi, Đường Phong thầm nghĩ: mẹ kiếp, quá lâu không luyện tập rồi, vừa nãy thiếu chút nữa là không giữ được. Nếu vừa nãy rơi xuống, TMD có thể mất rồi.

Lúc này Nhị Nhi vẫn chưa phản ứng lại, tất cả đều quá nhanh. Từ lúc Đường Phong tới gϊếŧ hai người Nhật đó tới khi hắn vào trong phòng chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy giây.

“Nhị Nhi, em không sao chứ?” Đường Phong đi tới trước giữ cánh tay Nhị Nhi hỏi

“Đường Phong?” Nhị Nhi nghe ra giọng Đường Phong, có chút không dám tin hỏi lại.

“Uh”

“Ô” Sau khi xác định đối phương chính là Đường Phong, Nhị Nhi không kìm được nữa, khóc nhào vào lòng Đường Phong. Cô thật sự sợ hãi. Chiều cô vừa ra ngoài liền bị một đám xấu xa trói tới đây. Mặc dù những người này không làm gì cô, nhưng ánh mắt tục tĩu phóng túng của họ khiến trong lòng Nhị Nhi rất sợ hãi. Trong lòng cô vẫn luôn nói với chính mình không được khóc, khóc rồi những tên xấu xa này sẽ thấy cô thật dễ ăn hϊếp. Lúc này nhìn thấy Đường Phong, Nhị Nhi như tìm được nơi thổ lộ lớn tiếng khóc.

Đường Phong biết lúc này không thể chậm trễ, đẩy Nhị Nhi từ trong lòng mình ra, khẽ tiếng nói: “Nhị Nhi! Kiên cường lên, chũng ta rời khỏi đây trước đã, được không?”

Nhị Nhi gật gật đầu, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp chăm chú nhìn Đường Phong. Thấy dáng vẻ Nhị Nhi như thế, Đường Phong lại có cảm giác đau lòng.

Lôi ga giường từ trên giường, Đường Phong bao lấy Nhị Nhi buộc trên người mình. Trọng lượng hơn bốn mươi kg của Nhị Nhi đối với hắn mà nói đúng là không đáng nhắc tới.

“Nhị Nhi, đừng sợ. Nhắm mắt lại” Đường Phong cõng Nhị Nhi tới bên cửa sổ nhỏ tiếng dặn dò.

“Uh” Nhị Nhi nhẹ giọng trả lời, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc này trong lòng cô Đường Phong là người cô tin tưởng nhất.

Nhìn nhìn tình hình bên dưới, người của hội Hắc Long đã lấy súng ống ra, nhưng rõ ràng cũng đều trang bị súng giảm thanh, hai bên người tới ta qua tiếng đạn không dứt bên tai.

“Ném đạn cay, chuẩn bị rút lui” Đường Phong phân phó vào trong tai nghe.

Thành viên của lính đánh thuê Tử Thần bên dưới lập tức lấy đạn cay từ trong túi ra, rút chốt an toàn ra ném về phía mấy tên tiểu quỷ. Bỗng khói trắng nổi lên bốn phía. Đường Phong biết cơ hội tới rồi. Ước chừng tính toán, từ trong này xuống bên dưới khoảng cách chừng 4m. Nếu mình hắn, hắn có thể nhảy thẳng xuống dưới, nhưng vấn đề là còn có Nhị Nhi.

Đường Phong cởi dây thừng ở hông, ném xuống dưới, một tay đỡ mông Nhị Nhi xốc xốc cô lên trên, tay kia dùng sức kéo kéo dây thừng, thấy dây đủ kiên cố rồi, Đường Phong nhỏ tiếng nói: “Ôm chặt anh, hít thở sâu, sau đó nín thở” Đạn cay khiến kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên cảm quan của con người vô cùng mãnh liệt, hắn sợ Nhị Nhi không chịu được.

Nhị Nhi vừa bị Đường Phong sờ vào chỗ tế nhị, lúc này sắc mặt ửng hồng, vùi đầu vào lưng Đường Phong tiếng như muỗi kêu nói: “Uh” Bây giờ là mùa thu, mọi người đều mặc ít quần áo, ga giường cũng mỏng như vậy, cảm giác Đường Phong sờ Nhị Nhi thật là mãnh liệt. Lúc này Nhị Nhi bị buộc chặt trên lưng Đường Phong, toàn thân đều dính chặt trên người Đường Phong, cô cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng bừng.

Hai tay Đường Phong nắm chặt dây, chân đạp trên bệ cửa sổ, giống như leo núi chỉ hai cái đạp chân là hạ xuống mặt đất.

Lúc này mặt đất vẫn tràn ngập khói trắng. Đường Phong mơ hồ nhìn thấy mấy tên tiểu quỷ ôm đầu trốn chui như chuột, nếu không nhìn thấy thì thôi, nếu đã đυ.ng phải rồi, Đường Phong tất nhiên cũng không khách sáo, rút súng ra, hắn vừa chạy về phía trước vừa bắn tỉa gϊếŧ chết mấy tên tiểu quỷ.

Chạy mạnh khiến nút chăn buộc có dấu hiệu nỏng ra, Đường Phong cảm thấy Nhị Nhi đang tuột xuống dưới, hắn vội thu súng lại, hai tay nâng mông Nhị Nhi dồn sức chạy ra ngoài.

Vì chạy trốn, cơ thể Nhị Nhi không ngừng cọ xát trên người Đường Phong, lại thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ của môi trường nguy hiểm xung quanh, tổng hợp những nguyên tố này lại lại khiến cô sinh ra một kɧoáı ©ảʍ đặc biệt, cô cắn răng cố nén xúc động. Nhưng lúc bàn tay Đường Phong lại lần nữa nâng phần mông cô lên, toàn thân Nhị Nhi dúm lại không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt này phát ra tiếng rên dụ người.

Lúc này Đường Phong đâu có tâm tư nghĩ chuyện đó. Hắn nghe thấy tiếng nũng nịu của Nhị Nhi, còn tưởng mình không cẩn thận làm cô đau, vội vàng hỏi: “Nhị Nhi, sao vậy? Có phải anh làm em không thoải mái không?”

Nhị Nhi vừa nghe câu hỏi của Đường Phong, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, đầu vùi sâu vào cánh tay Đường Phong nhỏ tiếng nói: “Không, không” trong lòng lại nghĩ: “Cái gì gọi là làm mình không thoải mái? Sao lại nói chuyện khó nghe như vậy?

Thấy Nhị Nhi không sao, Đường Phong không nói thừa nữa, tiếp tục chạy như điên về phía trước.

Sau khi Đường Phong vào trong phòng, Quan Trí Dũng liền từ trên nóc nhà đối diện trèo xuống, lúc này hắn và người anh em phòng bảo an đó lái xe tới cổng biệt thự chờ bọn Đường Phong.

Tới bên xe, Đường Phong cuối cũng cũng thở dốc một hơi, sau khi cởi Nhị Nhi xuống hắn và Nhị Nhi nhanh chóng lên xe, hai xe nghênh ngang đi, chỉ để lại tiếng kêu gào và tiếng quát chửi của tiểu quỷ tử.

Trên xe, Đường Phong bật đèn trên nóc xe, mặc dù ngọn đèn mờ tối nhưng cũng đủ nhìn rõ mảnh thủy tinh cắm trên người mình. Đường Phong rút từng mảnh từng mảnh thủy tinh trên người mình xuống, trong miệng không khỏi hít vào một hơi lạnh, mặc dù hắn rất khỏe, nhưng hắn cũng là người, hắn cũng biết đau.

Nhị Nhi lúc này trong lòng có mưu đồ đen tối, đỏ mặt cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn Đường Phong. Nghe thấy tiếng hít khí lạnh, Nhị Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lúc Nhị Nhi nhìn thấy Đường Phong rút từng mảnh kính ra, trong lòng run lên sau đó là đau nhói. Cô cảm thấy hai mắt mình có chút mơ hồ nức nở nói: “Tử Thần, anh, anh không sao chứ?”

Đường Phong ném mảnh kính cuối cùng xuống, vừa cởϊ qυầи áo ra nhìn vừa cười nói: “Tất nhiên là không sao rồi. Vết thương trên người anh, em cũng nhìn thấy rồi, những cái này thì là gì? Chỉ là tạo ra hình xăm thôi, ha ha”

Nhị Nhi thấy Đường Phong vẫn đùa được, lườm hắn một cái véo mạnh chỗ thịt mềm bên eo hắn. Nhát véo này không quan trọng, quan trọng là Nhị Nhi vừa véo lên vết thương của Đường Phong. Đường Phong lập tức nhe răng, quay sang trừng mắt với Nhị Nhi.

Nhị Nhi có chút khó hiểu, thật sự đau như vậy sao. Nhưng lúc cô buông tay, sau khi nhìn thấy máu trên tay, cả người ngây dại nhìn tay, sau đó oa một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa nói: “Tử Thần, xin lỗi, em không cố ý, em, em không biết anh bị thương ở đó”.

Đường Phong gượng cười nói: “Không sao, nếu em muốn đền bù thì giúp anh bôi thuốc đi. Nếu không tí nữa máu chảy cạn rồi mọi người lại phải đưa thẳng anh tới nơi hỏa táng.”

“Phì phì phì (tiếng thổi) … mỏ quả đen, phì phì bay nhanh đi” Nhị Nhi nghe thấy hắn nói như vậy, nghiêm mặt nhìn hắn.

“Sao lại phải phì phì?” Đường Phong có chút khó hiểu nhìn Nhị Nhi.

“Phì phì bay đi mà, phì phì những lời nói không may đi” Nhị Nhi lắc lắc cánh tay Đường Phong có chút nũng nịu nói.

“Cái này có ích sao?” Đường Phong mắt trợn ngược, hắn chỉ tin vào thực lực, chưa bao giờ tin vào những điều này.

“Đương nhiên là có ích rồi, là ông nội nói với em, mau thổi đi. Anh không phì phì, em sẽ giận đó, sau này sẽ không để ý tới anh nữa!”

Đường Phong rất bất dắc dĩ, trời ơi sao mình lại thảm thế này? Muốn bôi thuốc lên cũng không được? Cho đến khi hắn làm theo lời của Nhị Nhi, cuối cùng Nhị Nhi cũng buông tha hắn.

Đường Phong cởi hết quần áo trên người xuống, trên người lúc này đã nhuộm đầy máu tươi, vết thương vốn không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là hắn cõng Nhị Nhi chạy, vận động mạnh khiến vết thương không ngừng kéo ra. Thấy Nhị Nhi lại sắp khóc, Đường Phong vội vàng nói: “Nhị Nhi, em đừng khóc, nước mắt mặn, không cẩn thận rơi xuống vết thương sẽ rất đau, em mau bôi thuốc cho anh đi”.

Nhị Nhi nghe lời của Đường Phong, vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó nói: “Em không khóc, không khóc” Nói xong, run run tay lấy thuốc sát trùng Vân Nam giúp Đường Phong rắc đều trên vết thương.

Đường Phong hình như rất thích cảm giác này, nhắm mắt ngậm thuốc thảnh thơi nhẹ giọng hỏi: “Thiết Thi, tình hình các anh em thế nào rồi? Có bị thương không?”

Thiết Thi cười hì hì nói: “Có mấy anh em bị thương chút, nhưng không sao, nghỉ vài ngày là khỏi thôi. Lão đại, sao anh không mặc áo chống đạn?”

Đường Phong nói: “Nó quá nặng, mặc sẽ ảnh hưởng tới độ nhanh nhạy, không phải vạn bất đắc dĩ tôi sẽ không mặc thứ đó. Sau này chấp hành nhiệm vụ bình thường, các anh em không nhất thiết phải mặc áo chống đạn? Chỉ có như thế mọi người mới có thể khiến chính mình không ngừng mạnh thêm, mới có thể quý trọng tính mạng, mới có thể học được làm thế nào để tồn tại trên chiến trường”.

Thiết Thi nhìn lão đại sùng bái, gật gật đầu nói: “Em biết rồi. Đúng rồi, những tên tiểu quỷ đó làm thế nào? Chúng ta cũng gϊếŧ chết không tới một nửa bọn họ rồi, lẽ nào cứ bỏ qua cho bọn họ như thế? Hay là em dẫn vài anh em quay lại giải quyết sạch sẽ bọn chúng?” trong mắt Thiết Thi tràn đầy vẻ chờ đợi.

Đường Phong bĩu môi nói: “Không cần đâu, bọn họ không chạy thoát được đâu, không cần mạo hiểm vì những tên rác rưởi đó. Tí nữa tôi gọi điện cho cục trưởng cục thành phố hắn là người của chúng ta, để hắn lập đại công sau này cũng có lợi cho chúng ta.”