Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 144: Cuộc chiến ở KF

10h tối, đoàn người Đường Phong đi ra khỏi trạm vận chuyển hành khách, nhìn cao ốc trước mặt, khóe miệng Đường Phong nhếch lên một tia cười tà.

Ngày tháng 5, nhiệt độ không khí ở KF đã từ từ lên cao. Đường Phong duỗi lưng một cái quay lại nói với Thiên Thi ở phía sau: "Đi thôi, chỗ này chắc chắn có thể thỏa mãn cho các ngươi chiến đấu!"

Lái xe đi tới chỗ mấy người Quan Trí Dũng, Đường Phong vừa xuống xe đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn thoáng qua tứ phía, phát hiện xung quanh có mấy người như vô tình lại như hữu ý nhìn qua bên này. Tuy rằng bọn họ che giấu rất khá, nhưng làm sao có thể qua nổi mắt Đường Phong?

"Không ổn!" Trong lòng Đường Phong trở nên căng thẳng, lẽ nào bọn Quan Trí Dũng đã bị bại lộ rồi sao? Suy nghĩ một chút, Đường Phong quyết định tạm thời không đến hội họp với bọn họ, trước cứ quan sát tình hình, để tránh khỏi thủ đoạn của đối phương!

Đi tới một quán bar đối diện, Đường Phong thuê một phòng lớn. Sau khi tiến vào liền mở nhạc lớn lên, tiếp đó móc điện thoại ra bấm số của Quan Trí Dũng.

"Alo, lão đại, các anh đã tới chưa?" Đang cùng với Thân Chính Hoán ở trong một khách sạn ăn bữa ăn nhanh Quan Trí Dũng vừa nhìn thấy số của Đường Phong, lập tức bắt máy hỏi.

Đường Phong nói: "Thứ Đao, bọn anh tới rồi, bất quá tình huống có chút không hay, anh phát hiện có người đang giam thị nơi bọn em đang ở. Bọn em khả năng đã bại lộ."

"Cái gì? Không thể nào?" Quan Trí Dũng cả kinh.

"Anh tạm thời sẽ không gặp bọn em vội, đợi xem tình hình thế nào đã. Em nói Hữu Thủ biết, lệnh cho các huynh đệ phía dưới đều ẩn giấu kỹ cho anh, đừng để cho kẻ khác biết chỗ ở!" Đường Phong thản nhiên nói. Trong lòng hắn ngày càng bất an, đối với trực giác của bản thân, Đường Phong rất muốn hoài nghi, nhưng hắn biết, trực giác của hắn luôn rất chuẩn xác, hắn không thể hoài nghi được.

Sau khi ngắt điện thoại, Đường Phong bấm số gọi cho Ám Lang.

"Ám Lang, Nghịch Thiên Hội hình như đã phát hiện ra bọn Thứ Đao, tình hình bên ngươi ra sao rồi?" Đường Phong trầm giọng hỏi.

"Tử Thần, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Nghịch Thiên Hội đã có hành động, ngay vừa mới rồi, bọn chúng bắt đầu tập kết nhân thủ. Hiện tại đã vượt qua 2000 người! Phỏng chừng là đã phát hiện ra bọn Thứ Đao. Bất quá ngươi cũng biết, nhân thủ của chúng ta có hạn, mà đây lại là địa bàn của người ta, không có biện pháp thu được nhiều tin tức hơn."

"Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi mật thiết giám thị nhất cử nhất động của Nghịch Thiên Hội, có động tĩnh nào lập tức báo cáo cho ta." Treo điện thoại, đôi lông mày của Đường Phong nhíu lại. Xem ra sự tình càng ngày càng khó đoán! Nghịch Thiên Hội này thật đúng là khúc xương khó gặm!

"Lão đại, làm sao bây giờ?" Thiết Thi thấy sắc mặt Đường Phong không tốt, nhẹ giọng hỏi.

Đường Phong nhìn thoáng qua đoàn người Thiên Thi, sau đó lạnh giọng hỏi: "Tối hôm nay chúng ta có thể sẽ phải liều mạng, các ngươi có sợ không?"

Bọn Thiết Thi đầu tiên là sửng sốt, sau đó Thiết Thi cười ha ha hai tiếng nói: "Lão đại, Thiên Thi ta đường đường là một hán tử! Lão tự không sợ mất mạng, chỉ sợ thiếu sảng khoái!"

Nhìn những người khác cũng đều có biểu tình như vậy, Đường Phong gật đầu, sau đó nói cho bọn Thiên Thi suy đoán của mình. Sự tình không thể vừa khéo như vậy, Nghịch Thiên Hội lúc này tập kết nhân thủ, nhất định là đã phát hiện ra bọn Quan Trí Dũng! Mới chỉ lúc này, Nghịch Thiên Hội đã tập kết hơn 2000 người, ai biết phía sau còn có thể có thêm bao nhiêu người tham dự. Với nhân thủ hiện tai của Hoa Hưng Xã căn bản không đủ để chống lại! Chiến, phải chú ý thiên thời , địa lợi, nhân hòa. Hiện giờ Nghịch Thiên Hội gần như hoàn toàn chiếm toàn bộ ưu thế! Xem ra buổi tối ngày hôm nay rất có khả năng sẽ phát động một trận liều chết!

"Thiết Thi, ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ gian khổ! Có dám nhận hay không?" Đường Phong quét mắt một vòng nhìn từng người, nghiêm túc nói.

Thiên Thi đứng lên vỗ ngực bình bịch, nhìn Đường Phong kiên định nói: "Lão đại, có nhiệm vụ ngươi cứ giao phó! Càng nguy hiểm, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ các huynh đệ càng vui vẻ!"

Đường Phong nhìn Thiên Thi gật đầu thật mạnh một cái nói: "Được lắm! Mười một người các ngươi, thực lực từng ngươi đều mạnh hơn rất nhiều so với đám tiểu đệ của Nghịch Thiên Hội! Nếu như buổi tối hôm nay chúng ta cứng đối cứng với Nghịch Thiên Hội, ta cần mười một người các ngươi gϊếŧ chết tên đầu sỏ của đối phương! Bắt giặc phải bắt vua trước, thực lực của chúng ta hiện tại so với bọn chúng kém quá xa, chỉ có gϊếŧ chết kẻ dẫn đầu của bọn chúng, chúng ta mới có một đường sinh cơ!"

Mắt Thiên Thi sáng lên, sau đó nói: "Không thành vấn đề! Lão đại, ngươi yên tâm đi, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Mấy người liên tiếp chạm cốc, rất có vài phần cảm giác của tráng sĩ xuất binh.

Không biết uống bao lâu, Thiên Thi nhìn Đường Phong nói: "Được rồi, lão đại, không phải giáo quan đã bắt được tiểu tử kia là cái gì thái tử gia của Nghịch Thiên Hội sao? Có tiểu tử đó ở trong tay, chúng ta còn phải sợ gì Nghịch Thiên Hội nữa?"

Đường Phong lắc đầu nói: "Cái này ta khẳng định là sẽ lợi dụng, nhưng ta không dám cam đoan có thể có tác dụng hay không! Lão đại của Nghịch Thiên Hội có tiếng là thủ đoạn độc ác, để làm lão đại thậm chí cả nhà cha nuôi hắn cũng gϊếŧ sạch, ai biết hắn có quan tâm đến sinh tử của con trai hắn hay không. Với đa số người mà nói, tình thân chính là một vết thương chí mạng, nhưng còn một ít người, lại hoàn toàn không nhận tình thân, bọn họ vì địa vị, vì tiền tài có thể vứt bỏ tất cả!"

Buổi chiều sau khi Hứa Cường bắt được Tà Long, từ miệng một tên tiểu đệ sợ chết biết được, Tà Long là con trai của lão đại Nghịch Thiên Hội! Hắn vội vã đem tin tức này nói cho Đường Phong. Mới vừa phát giác bọn Quan Trí Dũng đối mặt với nguy hiểm, Đường Phong ngay đầu tiên là nghĩ tới việc lợi dụng Tà Long để bức bách Nghịch Thiên Hội, nhưng hắn lại nghĩ tới hành vi của lão đại Nghịch Thiên Hội, hắn cũng không dám nắm chắc rằng lão đại Nghịch Thiên Hội có thể quan tâm đến đứa con trai này của hắn hay không!

Thiên Thi có chút kinh ngạc kêu lên: "Người này thật đúng là mẹ nó đủ tàn ác! Ít thấy, ít thấy nha! Có câu người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, tàn nhẫn vô tình! Nhưng chân chính thì có mấy người được như thế? Ta thấy lão đại Nghịch Thiên Hội này coi như là một nhân vật như vậy!

Đường Phong cười nhạt hai tiếng thầm nghĩ trong lòng: nhân vật sao? Người như vậy cũng xứng là nhật vật ư?? Ngay cả cha mẹ nuôi dưỡng dục mình mấy chục năm trời cũng hạ thủ được, hành vi cầm thú như vậy mà cũng làm được sao?

Vương Thắng sau khi nhận được điện thoại của Quan Trí Dũng trong lòng cũng là kinh hãi, vội vã gọi điện thoại thông báo cho toàn bộ các tiểu đệ tụ tập về chỗ mình. Theo hắn nghĩ, mọi người tập trung cùng một chỗ tốt xấu gì còn có lực để liều mạng, nếu như phân tán, trái lại càng dễ bị người ta lần lượt đánh bại. Chỗ của Vương Thắng là một khu nông thôn ở ngoại ô thành phố, mật độ dân cư ở đây thấp hơn trong thành phố rất nhiều, huống hồ vào lúc này rất nhiều nhà dân đã chìm vào giấc ngủ, toàn bộ thôn xóm lại càng quạnh quẽ. Như thế này cũng thuận tiện cho tiểu đệ Hoa Hưng Xã ẩn náu! Chính diện đối kháng đánh không lại, vậy thì đánh du kích!

Nơi tụ tập của tiểu để Hoa Hưng Xã sớm có thành viên của Nghịch Thiên Hội đang âm thầm giám thị, nhìn thấy bọn họ vội vã rời đi, các trạm gác ngầm của Nghịch Thiên Hội vội vã báo cáo cho cấp trên. Sau khi Ma Ngũ và lão Mạc nhận được tin tức, liền biết đối phương có thể đã phát hiện ra. Lập tức, bọn họ cũng không dám kéo dài nữa, vội vàng lệnh cho các tiểu đệ bắt đầu tiến vào điểm tập trung của Hoa Hưng Xã! Vào buổi chiều, Ma Ngũ và mấy vị lãnh đạo thành phố cùng nhau dùng cơm, thuận tiện cấp cho họ chút tiền tiêu vặt. Buổi tối ngày hôm nay tin rằng chính phủ cũng sẽ không quá quan tâm, cho dù có người báo án, không chịu nổi áp lực của quần chúng, thì bọn họ cũng sẽ tới rất trễ! Mọi việc đều đã được Ma Ngũ lên kế hoạch, tối ngày hôm nay, toàn bộ thành viên của Hoa Hưng Xã tại KF đều phải chết!

"Tử Thần, tiểu đệ Nghịch Thiên Hội đã tiến đến chỗ của Hữu Thủ, trong đó cũng có lão đại của Nghịch Thiên Hội. Còn có một nhóm khoảng hơn 100 người, chia làm vài tốp tiến về khách sạn Thứ Đao đang ở, khoảng chừng mười phút sau sẽ đến!" Ám Lang một mực giám thị động tĩnh của Nghịch Thiên Hội, sau khi thấy bọn họ xuất phát, trước tiên liền gọi điện thoại thông báo cho Đường Phong.

Đường Phong sau khi nghe xong, phân phó Ám Lang hành động tùy theo hoàn cảnh, sau đó gọi điện thoại cho Quan Trí Dũng.

"Thứ Đao, người của Nghịch Thiên Hội đã bao vây bọn em, nhân số hơn 100 người, đại khái mười phút sau sẽ đến. Em và Thân Chính Hoán lập tức rút lui, giải quyết sạch bọn theo đuôi, chờ khi người của Nghịch Thiên Hội bao vây bọn Hữu Thủ, bọn em ẩn nấp phía sau Nghịch Thiên Hội. Một khi khai chiến, trước tiên gϊếŧ chết lão đại của bọn chúng!" Đường Phong lạnh lùng nói. Nguyên bản hắn dự định để bọn Quan Trí Dũng lợi dụng tổng bộ của Nghịch Thiên Hội trống không mà đại náo một phen, tốt nhất là giải quyết luôn lão đại của Nghịch Thiên Hội. Nhưng hiện tại lão đai đã đến chỗ của Vương Thắng, kế hoạch này đương nhiên phải thay đổi rồi!

Nói chuyện điện thoại xong, Đường Phong đứng lên một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, sau đó hung hăng ném chén xuống đất, nhìn bon Thiên Thi nói: "Chúng ta cũng phải đi thôi! Thành hay bại phải xem đêm nay, nếu như đêm nay có thể sống sót, chúng ta sẽ lại vui vẻ uống một trận!"

Đám người Thiên Thi cũng học bộ dạng của Đường Phong, uống hết rượu liền quăng chén xuống đất, mắt đỏ hồng chằm chằm nhìn Đường Phong.

Gật đầu, Đường Phong sải bước đi ra ngoài. Hắn biết, thời khắc quyết định của Hoa Hưng Xã đã đến! Nếu như tối nay tất cả bọn họ chết trong tay Nghịch Thiên Hội, như vậy Hoa Hưng Xã coi như xong!

Sau khi toàn bộ tiểu đệ đã tập trung về chỗ mình, Vương Thắng cấp tốc bố trí mọi thứ. Đợi tất cả đều làm thỏa đáng rồi, Vương Thắng lệnh cho toàn bộ thành viên thay chiến phục của Hoa Hưng Xã. Tiếp đó đặt một cái ghế dài ở cửa thông, tùy tiện ngồi xuống nghênh tiếp Nghịch Thiên Hội sắp đến! Chuyện đã không tránh được, thì dũng cảm mà đối mặt, Nghịch Thiên Hội còn chưa dọa nổi hắn!

12h đúng, bốn hàng ô tô dài chạy tới làng. Vương Thắng nhìn đèn xe chói mắt, trong lòng trầm xuống. Nhìn quang cảnh đầu người lố nhố đếm không hết trên đoàn xe hắn biết nhân số đối phương nhất định nhiều hơn nhiều so với mình bên này. Vương Thắng sợ sao? Hắn không sợ, có điều hắn có chút không cam lòng! Hung hăng nắm chặt đao trong tay, vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh hai tiếng, đợi khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, Vương Thắng hét lớn: "Các huynh đệ, đám cặn bã Nghịch Thiên Hội đến rồi! Chúng ta phải làm gi đây?"

"Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!" Tiếng hò hét đất rung núi chuyển phát ra từ trong miệng mấy trăm huynh đệ phía sau Vương Thắng. Một tay cầm đao giơ lên, chúng tiểu đệ phía sau ngừng la hét.

Vương Thắng đứng lên cầm đao chỉ về phía trước nói: "Các huynh đệ, ta biết các ngươi là những hảo thủ! Tối ngày hôm nay cùng lão tử xông lên, chém nát đám này!" Hô xong, Vương Thắng là người thứ nhất vọt tới. Hắn biết, hiện tại là thời cơ tốt nhất, đối phương tuy nhiều, nhưng bọn chúng hiển nhiên chưa kịp chuẩn bị tốt, còn rất nhiều người ở trên xe chưa xuống. Huynh đệ Hoa Hưng Xã vừa lúc đạt được thế tiên hạ thủ vi cường!

Sắt thép cùng máu trong nháy mắt đan xen vào nhau. Cương đao trong tay Vương Thắng sớm đã được quấn vải. Một đao chém đưt lìa người một tiểu để Nghịch Thiên Hội, Vương Thắng cười ha ha nói: "Nghịch Thiên Hội? Rất ngưu B sao? Chẳng qua cũng chỉ như vậy! Hoa Hưng Xã chắc chắn hùng khởi! Nghịch Thiên Hội chắc chắn sẽ trở thành đá lót đường cho Hoa Hưng Xã!"

Ở phía sau, ngồi trên xe, Ma Ngũ nhíu mày nhìn Vương Thắng đã chém chết mấy tiểu đệ của Nghịch Thiên Hội, lạnh lùng nói: "Khẩu khí rất lớn, người cũng rất kiêu ngạo!"

Lão Mạc lắc đầu cười nói: "Lão đại hà tất phải tính toán với một người sắp chết làm gì? Người này dũng mãnh có thừa, thân thủ không tệ, trong bang thì cũng chỉ có vài đường chủ và thành viên Thiên Sát dưới tay ta là có thể so sánh với hắn. Nếu như Nghịch Thiên Hội có thể sử dụng được thì nhất định sẽ là một viên hổ tướng, đáng tiếc!"

Ma Ngũ gật đầu thở dài. Nhìn tạm thời, Nghịch Thiên Hội xuất phát ở thế hạ phong, lúc này những người vừa ngã xuống đại bộ phận đều là thành viên của Nghịch Thiên Hội. Nhưng đây chỉ là tình huống tạm thời. Ma Ngũ không có một chút thương tiếc nào với những tiểu đệ này. Thứ mà tỉnh N không thiếu nhất chính là người! Chỉ cần hắn nguyện ý, thành viên chính thức của Nghịch Thiên Hội sẽ vượt quá 1 vạn! Theo cách nhìn của hắn, tiểu đệ chết vẫn có thể thu lại, không có chuyện gì to tát cả. Nhưng Hoa Hưng Xã không giống như vậy, hiện tại bọn họ chiếm được thượng phong, nhưng chờ lát nữa, sau khi hầu hết các đội của Nghịch Thiên Hội đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, những người Hoa Hưng Xã này, từng người sẽ ngã xuống trước mặt hắn!