Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 137: Bốn bang hội đàm

Thiết Mâu hung hăn ném điếu thuốc lên bàn đá cẩm thạch, hung dữ nhìn Ưng lão đại nói: “Lão đại chúng ta chết ở trong địa bàn của mày, con mẹ nó mày còn không chịu nhận tội hả? Mấy tiểu thư ở trong hộp đêm là cái gì? Các nàng tận mắt nhìn thấy người của mày gϊếŧ lão đại của bọn tao! Con mẹ nó, mày không giải thích được rõ ràng thì lão tử cho cả nhà mày chôn cùng!”

Trong mắt Ưng lão đại lóe lên một tia tàn khốc, đã bao lâu rồi không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Nhưng mà hắn không cũng khong dám biểu lộ cảm xúc của mình, nếu như xúc động thì hậu quả chính là Ưng bang sẽ bị xóa sổ. Ưng lão đại hừng lại một tiếng nói: “Nếu như ta làm, ta sẽ không chối bỏ. Nhưng àm chuyện này căn bản là không liên quan gì tới ta. Lời của mấy con điếm đó có thể tin được sao? Hừ! Chỉ sợ là ở đây còn có điều uẩn khúc!”

Lưu Hạo nhíu mày nói: “Mày có ý gì thì nói rõ ra đi! Đừng có quanh co nữa! Dù sao thì ta cũng chỉ biết là lão đại của chúng ta chết ở trong địa bàn của Ưng Bang, hôm nay mày phải cho bọn tao một cái công đạo!”

Ưng lão đại nhìn ba người, sau đó trầm giọng nói: “Ba vị, đầu tiên có một vấn đề ta muốn làm rõ, đó chính là lão đại các người tại sao lại tới địa bàn của ta?”

Thiết Mâu cùng Trần Tam liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thiết Mâu nói: “Bây giờ lão đại đã chết, lão tử cũng không ngại nói cho mày biết. Kiên Ca hẹn Đông Ca ở địa bàn của mày để bàn chuyện làm ăn. Về phần tại sao thì tất mọi người ở đây đều là người lăn lộn giang hồ, ta nghĩ là mày cũng hiểu rõ.

Ưng lão đại nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lưu Hạo nói: “Kiên cùng Đông đi tới đây bàn chuyện làm ăn, còn Tiêu Sái thì vì cái gì?”

Nghe Ưng lão đại nói xong thì Tiết Mâu cùng Trần Tam đồng thời nghĩ lại. Đúng vậy, Tiêu Sái tới đó làm gì? Sao lại tới đúng ngay Dạ Luân vào đêm này.

Lưu Hạo hừ một tiếng, có chút phẫn nộ nói: “Con mẹ nó, mày không biết xấu hổ sao mà còn hỏi? Không phải mày gọi lão đại tới nó có việc cần thương lượng sao? Hiện tại còn làm bộ không biết.”

Ưng lão đại có chút sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng, hiện giờ hắn có thể khẳng định chắc chắn là có người muốn hãm hại Ưng Bang! Hắn ngã lưng ra ghế sa *** nói: “Vấn đề mấu chốt là ở đây. Cả đêm nay ta cùng với Yến Tử ở cùng một chỗ, căn bản không có phái người đi tìm Tiêu Sái! Chuyện này Yến Tử có thể chứng minh!”

“Mẹ kiếp, nàng là tình nhân của mày, khẳng định sẽ bao che cho mày. Mày cho bọn tao đều ngu ngốc cả sao? Tao nói cho mày biết, các anh em đang chờ bên ngoài, mày tốt nhất nên thông minh hơn một chút đi!” Lưu Hạo cười lạnh một tiếng nói.

Ưng lão đại lắc lắc đầu nói: “Ài…Thật không biết bọn mày làm sao mà có thể lên được chức phó bang chủ. Đầu tiên là tao không có lý do gϊếŧ lão đại của bọn mày, chuyện này hoàn toàn không hề có chút ý nghĩa với ta! Bọn mày cũng biết là hiện này có Nghịch Thiên Hội tồn tại, tao cũng không cách nào phát triển lớn mạnh hơn được! Tao cũng rất thỏa mãn với cục diện hiện giờ, gϊếŧ chết lão đại của bọn mày sẽ khiến cho cả ba nhà liên kết diệt Ưng Bang, tao làm cái này không phải là tự tìm phiền phức cho mình hay sao? Vì sao ta lại đi làm như vậy? Hơn nữa, ta căn bản không có phái người đi tìm Tiêu Sái! Chẳng lẽ bọn mày không thể suy nghĩ ra được chuyện gì sao?”

Ba người cũng không phải là kẻ ngốc, trước đó chỉ là vì quá phẫn nộ nên không thể suy nghĩ một cách chu toàn. Lúc này bọn họ cẩn thận xem xét lại thì quả thật là lời Ưng lão đại không phải không có lý! Ưng Bang làm như vậy quả thực không có ý nghĩa gì. Ba lão đại đồng thời chết đi, thực lực của Ưng Bang cũng không thể đồng thời diệt trừ cả ba bang phái. Cho dù Ưng bang có thực lực hoặc vận khí đi nữa thì sao? Ít nhất là một ngày nào còn Nghịch Thiên Hội thì Ưng Bang sẽ không dám làm như vậy.

“Ý mày là có người châm ngòi?” Thiết Mâu nhíu mày nói.

Ưng lão đại nhẹ gật đầu, sau đó nói: “Đúng! Bọn mày ngẫm lại đi, nếu tao gϊếŧ ba lão đại, dẫn phát bốn đại bang phái sống mái với nhau! Tuy thế lực bọn mày rất mạnh nhưng muốn tiêu diệt Ưng Bang thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn! Chờ đến khi bốn bang phái chúng ta liều mạng xong xuôi thì ai là người được nhiều lợi ích nhất? Rất rõ ràng là tuyệt không phải Ưng Bang!

Lưu Hạo cũng không cho rằng là đúng, lạnh lùng cười nói: “Cả XY này ngoại trừ bốn đại bang phái ra cũng chỉ có một vài bang phái nhỏ lẽ, tao không cho là bọn họ co gan làm chuyện này!”

Thiết Mâu cũng ật đầu nói: “Ưng lão đại nói rất có đạo lý. Nhưng tao cũng không cho rằng có người dám tính kế với cả bốn đại bang hội chúng ta.”

Ưng lão đại cười cười nói khẽ: “XY quả nhiên là không có thế lực nào uy hϊếp chúng ta, nhưng nếu như là ở nơi khác tới thì vài thế lực, thậm chí là mười cái! Chẳng hẳn các vị đều biết rõ, bốn đại bang hội cơ hồ chiếm mất phân nửa địa bàng của XY, mà ngoại trừ bốn bang phái ra còn có những thế lực nhỏ lẻ khác! Những thế lực này vì sinh tồn mà bọn họ lại liên hợp đối phó với bốn đại bang phái cũng không phải là không được.”

Thiết Mâu cười lạnh một tiếng, nhìn Ưng lão đại nói: “Mày nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà cái này cũng không thể chứng mih được lão đại của bọn tao chết không có liên quan đến mày! Ai biết đây có phải là kế hoạch mà mày sớm chuẩn bị từ trước hay không?”

Ưng lão đại cười khổ, hắn hiện giờ cũng cảm thấy được nỗi oan thị mầu, “Ưng lão đại ta có thể thề, cái chết của ba vị lão đại ngày hôm nay không có liên quan gì tới ta. Huống hồ lúc trước ta đã nói rất rõ ràng, lão đại của các người chết đối với ta không có chút lợi ích nào!”

“Theo như ý của Ưng Lão Đại thì bây giờ nên làm gì?” Trần Tam nhìn htawrng vào Ưng lão đại, hắn cũng cảm nhận được Ưng lão đại không có nói dối, trực giác của hắn thường rất chuẩn.

Ưng lão đại nhìn nhìn Trần Tam, sau đó nói: “Ta cảm thấy được hiện tại ba không nên tới tìm ta mà đáng lẽ nên dẫn tiểu đệ đi đến hỏi thăm các tiểu bang phái. Đương nhiên, nếu như ba vị nguyện ý thì Ưng Bang đây cũng sẽ toàn lực phối hợp! Chúng ta tranh thủ đi một vòng quanh XY, bởi như vậy các người có thể báo thù cho lão đại, lại có thể mở rộng địa bàng. Mà Ưng Bang chú ta cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần sau khi kết thúc cái này thì đem giao lại cho chúng ta một ngã tư.

“Hừ hừ! Ưng lão đại quả thực là giỏi tính toán, không sợ sẽ khiến cho Nghịch Thiên Hội chú ý hay sao?” Thanh âm của Thiết Mâu lạnh lùng vang lên, hắn càng ngày càng cảm thấy chuyện Ưng lão đại nói có chút vấn đề.

Ưng lão đại cười nhạt một tiếng nói: “Cái này hoàn toàn không cần phải quan tâm, chỉ cần nhân số không vượt quá ba trăm người thì Nghịch Thiên Hội cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Hiện tại những bang phái kia đều nắm trong tay chúng ta, cũng không cần có thêm nhân thủ, chỉ cần với lực lượng hiện giờ cũng đủ để giải quyết.

“à? Xem ra Ưng lão đại sớm đã có ý nghĩ này?” Thiết Mâu hỏi.

Diều Haayu cũng không chút dấu diếm, gật đầu nói: “Đúng vậy! ta sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là chưa kịp thương lượng với các vị lão đại! Ài…!”

Thấy mọi người không nói gì thêm nữa, Ưng lão đại biết rõ mấy gnuowif này không thể tin được, khẽ nói: “Các vị đang lo lắng cái gì? Có phải là không tin ta? Ha ha, với lực lượng của ba bên hợp lại mà còn phải lo lắng gì sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt, qua đêm nay, những người làm âm mưu kia phát hiện bốn bang hội chúng ta không có sống mái với nhau như họ tưởng tượng thì muốn diệt bọn chúng cũng không dễ dàng! Nói không chừng còn có đối thủ cường đại xuất hiện! Hiện giờ bọn mày còn do dự chuyện gì? Dù bọn mày không tin tao nhưng cũng không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lão đại bọn mày chết nhưng mà bọn mày còn sống, tiểu đệ của bọn mày còn sống! Cho dù sau này bọn mày phát hiện chuyện gì không đúng thì cũng có thể hợp lại diệt Ưng Bang một lần nữa!” Ưng lão đại không ngừng dụ hoặc ba người, hiện tại hắn thấy đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần bốn đại bang phái liên hợp thì có thể trong vòng một đêm thanh trừ toàn bộ các tiểu bang phái khác!

Ba người, ngươi nhìn ta ta nhìn người, sức hấp dẫn của địa bàn quả thật là không thể chối cãi, có địa bàn là có tiền! Có lợi ích thì kẻ thù cũng có thể biến thành chiến hữu! Thiết Mâu cắn răng nói: “Được! Bọn tao tin tưởng mày một lần, nếu đúng như mày nói thì sau khi chuyện này thành công, mày sẽ được chia một con phố. Các địa bàn khác đều giao lại cho bọn tao! Có điều, nếu để bọn tao phát hiện được cái chết của lão đại thật sự có quan hệ với mày thì tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

Bốn người thương lượng tình hình cụ thể một chút, sau đó chia ra bắt đầu hành động. Ưng lão đại thấy ba người rời đi thì thở phào một hơi. Nãy giờ hắn vẫn luôn khẩn trương, sợ là ba người căn bản không cho hắn cơ hội giải thích.

Ra tới cửa, Lưu Hạo nhìn Thiết Mâu nói: “Ưng lão đại không phải là thứ tốt lành gì, chúng ta cũng nên đề phòng một chút.”

Thiết Mâu gật đầu nói: “Ta vẫn nghi ngờ lão đại là do Ưng lão đại xử lý. Nhưng Ưng lão đại nói đúng, lão đại chết nhưng bang phái vẫn còn, anh em vẫn cần phải sống. Hừ! Tạm thời cứ để tiểu tử đó đắc ý mấy ngày, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ vặn đầu hắn xuống!”

Trần Tam ở bên cạnh nhếch miệng cười khinh thường, thật sự là một con người dối trá, rõ ràng là vì lợi ích, nhưng ngoài miệng lại nói là vì huynh đệ! Ài…

XY hỗn loạn một đêm, trong một đem này, ngoại trừ XY, thì cả tỉnh N cũng có vài thành thị rối loạn.

ZM, một thành phố loại một, dân cư chừng trăm vạn, Quỷ Diện xách cương đao, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt âm lãnh nhìn nam tử trước mặt nói: “Mày rất khá, đêm nay, mày là người đầu tiên có thể xứng gọi là đối thủ của tao!”

Nam tử kia dùng tay phải ôm ngực, thân thể vô lực dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, giống như người chết. Hắn lạnh lùng nhìn Quỷ Diện nói: “Bọn mày rốt cuộc là ai? Bọn mày tuyệt đối không phải là người của Hoa Thiên Xã!” Nam tử này là là người của một ban phái gốc ở đây, thực lực cũng không tệ. Đêm nay, Quỷ Diện amng theo huynh đệ của mình, dựa vào tin tức mà Tiểu Mao cung cấp, lấy danh nghĩa Hoa Thiên Xã càn quết hết tất cả các bang phái. Cho đến bây giờ, đã có năm sáu lão đại chết dưới tay hắn, chỉ có nam tử trước mặt là có thể liều mạng với hắn mấy lần, thậm chí có mấy lần suýt làm hắn bị thương.

Quỷ Diện cười cười nói: “Chúng ta là ai thì mày không cần phải biết. Nói thật, tao thật sự không muốn gϊếŧ mày!”

Nam tử kia hừ lạnh một tiếng nói: “Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi! Muốn lão tử cầu xin tha thứ là chuyện không tưởng! bất quá thì có một vết sẹo to bằng miệng bát mà thôi!”

Quỷ Diện thầm tán thưởng, hán tử này đã bị hắn chém bảy tám đao mà đến giờ vẫn không ngã xuống, mãi đên lúc này cũng chỉ có thể dựa vào tường mà chống đỡ thân thể! Nếu như thu phục được người này thì sẽ có thêm một hảo thủ!

“Mày tên là Quỷ Lang đúng không? Tại sao lại lăn lộn vào hắc đạo?” Quỷ Diện thu đao lại, móc điếu thuốc ra, ném cho nam tử một điếu, tự mình châm một điếu hỏi.

Quỷ Lang có chút ngờ nghệch nhìn Quỷ Diện, sau một chút do dự, hắn vẫn run rẩy đưa tay nhặt điếu thuốc để vào miệng. Quỷ Diện đi đến trước mặt đốt thuốc dùm hắn, sau đó nhàn nhạt nhìn hắn.

Quỷ Lang rất hưởng thụ, hí một hơi, sau đó nhìn Quỷ Diện nói: “Người ta có câu, ngựa đi có đường, mỗi người trời sinh đã có vận mệnh như vậy. Ta ngoại trừ lăn lộn hắc đạo cũng không còn con đường nào khác cả.”

Quỷ Diện cười nhẹ nhàng nói: “Tao cho mày một cơ hội, đi theo tao đi. Đồng ý không?”