Long Chiến Thiên Nhai bị giải quyết triệt để, từ Lê Hạo ra, những người khác toàn bộ bị giải quyết rồi đào hố chôn ở rừng cây phía sau sân huấn luyện.
Ngày hôm sau trên dưới Hoa Hưng xã đều rất cao hứng. Tiêu diệt được Long Chiến Thiên Nhai, Hoa Hưng xã trở thành địa hạ vương giả của XA, các huynh đệ càng thêm phần chờ mong đối với tương lại của Hoa Hưng xã.
Đường Phong vươn vai đứng dậy, hắn vừa rồi mọt mực nghĩ về tư liệu của Nghịch Thiên Bang và Ám Lang nói cho mình. Tin tình báo mà Ám Lang có được ít đến đáng thương, nhưng chỉ những tình báo này thôi đã đủ để Đường Phong đau đầu rồi.
Ám Lang chỉ nói với Đường Phong hai tin tức, đại ý là: Nghịch Thiên Bang là bang phái lớn nhất của tỉnh N, cả tỉnh N toàn bộ đều nằm trong tầm khống chế của Nghịch Thiên Bang. Thứ hai: lão đại của Nghịch Thiên Bang tên là Ma Ngũ, tính tình âm ngoan xảo trá, người trong đạo đều gọi hắn là bạo quân.
Hai tin tức này đủ để chứng minh rất nhiều, xem ra mình đã coi thường Nghịch Thiên Bang rồi, bá chủ một phương, tiểu đệ hơn vạn, Hoa Hưng xã so với nó thì quả thực là còn kém xa. Nhưng Đường Phong không hề vì vậy mà rút lui, tính tình của hắn không cho phép hắn làm vậy, huống chỉ đổi sang góc độ khác mà nói, Nghịch Thiên Bang càng cường đại, vậy thì sau khi Hoa Hưng xã diệt nó càng nhận được sự tán thưởng của người khác! Mà bang phái cường đại cũng có nhược điểm trí mạng của nó, đã không thể dùng sức, vậy thì chỉ có thể dùng mưu.
Đi tới trước cửa sổ, Đường Phong mở cửa sổ ra rồi đưa ánh mắt thâm thúy nhìn vào bầu trời đêm, đó chính là phương hướng của tỉnh N, lúc này đấu chí của hắn đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đối thủ càng cường đại, hắn càng hưng phấn.
Di động trên bàn reo chuông, Đường Phong bước tới cầm lên nhìn, là Quan Trí Dũng gọi, hắn nhíu này, hiện tại đã hơn 11h rồi sao còn gọi cho mình, chẳng lẽ địa bàn xảy ra chuyện ư?
"Có chuyện gì vậy?" Đường Phong bắt điện thoại, hỏi.
Quan Trí Dũng ở bên kia cười khổ một tiếng, nói: "Lão đại, anh tới đây một chuyến đi, Cố tiểu thư đang không ngừng uống rượu, bọn em không ngăn được."
Đường Phong nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra Đinh Lỗi đã vì tiền mà phản bộ cô ta rồi.
"Được, tao tới ngay đây, cô ta muốn uống thì chúng mày cũng đừng có cản, đợi tao tới đã." Sau khi tắt điện thoại, Đường Phong cầm áo người.
Khi Đường Phong tới nơi thì đã là 30 phút sau đó, Phi Điểu nằm ở khu nam, mà bọn Đường Phong lại sống ở khu đông, cự ly quả thực quá xa.
Vừa vào cửa thì có một tiểu đệ đi tới dẫn hắn tới phòng của Cổ Tĩnh Tiệp, Đường Phong đẩy cửa bước vào.
Ngồi xuống cạnh Cổ Tĩnh Tiệp, Đường Phong không nói gì, ngược lại tự rót một chén cho mình rồi uống.
Cổ Tĩnh Tiệp rõ ràng chưa say, cô ta vốn cho rằng Đường Phong sẽ an ủi mình, nhưng không ngờ Đường Phong lại không thèm nhìn cô ta. Nữ nhân ghét nhất chính là bị người khác xem thường, đặc biệt là mỹ nữ.
Sau khi Đường Phong uống xong hai chén, Cổ Tĩnh Tiệp cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn Đường Phong, nói: "Anh không phải là tới an ủi tôi ư?"
Đường Phong có chút kỳ quái hỏi ngược lại: "Ai nói là tôi tới an ủi cô?"
"Vậy anh tới đây làm gì?" Cổ Tĩnh Tiệp có chút bất mãn.
"Thấy cô uống rượu một mình buồn quá, tôi tới uống cùng, vừa hay tâm tình tôi cũng không tốt." Đường Phong lại rót thêm một chén, sau đó nói.
Cổ Tĩnh Tiệp nhíu mày, cô ta cảm thấy Đường Phong tựa hồ như khác hẳn trước kia. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt hắn nhìn mình như một tên mê gái, lần thứ hai ở Tôn phủ cũng như vậy, sao hiện tại hắn lại không thèm nhìn mình lấy một cái? Cổ Tĩnh Tiệp trong lòng có chút mất mát, cô ta ghét nhất là người khác nhìn mình hau háu, nhưng lại hi vọng tất cả mọi người đều nhìn mình, nữ nhân đúng là loại động vật kỳ quái, chẳng chắc người khác nói rằng nữ nhân là một kết hợp thể mâu thuẫn!
"Anh chẳng lẽ không định an ủi tôi à? Anh chắc đã đoaán được có chuyện gì xảy ra rồi chứ." Cổ Tĩnh Tiệp lạnh lùng nói.
"Tôi an ủi thì tâm tình của cô có tốt hơn không?"
Cổ Tĩnh Tiệp lắc đầu.
"Vậy thì tôi, tôi không thích làm chuyện vô ích, chỉ lãng phí thời gian mà thôi."
"Anh..." Cổ Tĩnh Tiệp bị Đường Phong làm cho tức giận, rất nhiều người đều muốn tiếp cận mình, có thể được nói với mình mấy câu, mà người này không ngờ lại như không thấy mình! Chẳng lẽ mị lực của mình giờ xuống thấp vậy à? Hay hắn không phải là đàn ông?
"Được rồi, muốn uống thì tiếp tục uống đi, khuya lắm rồi." Đường Phong uống hết rượu trong chén, quay sang nhìn Cổ Tĩnh Tiệp.
Cổ Tĩnh Tiệp cũng nhìn Đường Phong, thấy khuôn mặt có hắn góc cạnh phân minh, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên có một loại cảm giác ảo tưởng, cô ta không ngờ lại cảm thấy khuôn mặt không hề đẹp trai này lại rất có sức hấp dẫn. Sao, sao có thể như vậy được?
"Nhìn đủ chưa vậy?" Ngữ khí của Đường Phong vẫn rất bình đạm.
Thu ánh mắt lại, Cổ Tĩnh Tiệp cầm túi lên hừ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn bên ngoài thì như vẫn bình thường, nhưng trong lòng cô ta lại xấu hổ muốn chết! Mình không ngờ lại nhìn một nam nhân đến nhập mê! Nếu không phải là đối phương nhắc mình thì không biết mình sẽ nhìn hắn bao lâu nữa, thật đúng là xấu hổ chết đi được! Cổ Tĩnh Tiệp tựa hồ như không chú ý rằng, từ lúc Đường Phong xuất hiện cho đến lúc mình ly khai, trong khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi đó, cô ta không ngờ lại không nhớ tới Đinh Lỗi nữa.
Sau khi Cổ Tĩnh Tiệp đi không lâu, Quan Trí Dũng bước vào, ngồi xuống cạnh Đường Phong, nói: "Thích thì đuổi theo đi."
Đường Phong lắc đầu nói: "Bạn trai của cô ta từng là bạn lúc nhỏ của tao, mà cô ta vẫn còn yêu người đó."
Quan Trí Dũng cười khinh thường: "Mẹ, tình yêu là không có lý trí, anh cũng nói hắn từng lại bạn trai của cô ta, chứng tỏ hiện tại cô ta không có bạn trai. Anh vì sao không thể theo đuổi? Cho dù cô ta hiện tại vẫn chưa quên người đó, nhưng anh chẳng lẽ lại không có lòng tin đối với bản thân như vậy à? Cái này chẳng giống anh chút nào."
Đường Phong ngẩng đầu lên nói: "Ái tình là không có lý trí, nhưng người thì có lý trí. Huống chi hiện tại tao còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, thứ xa xỉ như ái tình đã định trước là không thuộc về tao rồi."
Quan Trí Dũng nhìn Đường Phong với ánh mắt khinh bỉ: "Cái cớ này của anh thối quá đi, kỳ thực là anh đang sợ, nói trúng tim đen rồi phải không?"
Đường Phong cười khẽ một tiếng, dựa vào sa lông, nói: "Tùy mày muốn nói thế nào thì nói."
Quan Trí Dũng bất lực, có điều trong lòng hắn đã có một chủ ý, lão hại đã không tiện chủ động xuất kích, vậy để các huynh đệ hỗ trợ vậy.
"Lát nữa mày gọi bọn Hữu Thủ tới đây, đã đến rồi thì tao cùng chúng mày thương lượng một chút." Đường Phong châm một điếu thuốc, nói khẽ.
Cổ Tĩnh Tiệp lái xe trên đường, bất tri bất giác cô ta lại nhớ tới tên khuôn mặt của Đường Phong tuy không đẹp trai nhưng lại tràn đầy dương cương chi khí đó, vô cùng hấp dẫn mình.
Cô ta đạp phanh xe, ôm mặt hét lên một tiếng, sau đó hung hăng nói: "Hay cho tên Tử Thần, dám giả vờ lạnh lùng với tôi à? Hừ hừ, bản tiểu thư đã nhìn thấu trò mèo của anh rồi! Anh hiện tại nhất định là đang trốn trong phòng cười thầm? Anh cho rằng như vậy thì có thể khiến bản tiểu thư chú ý ư? Hừ, không ngờ lại hại tôi phải xấu mặt, anh chết đi!" Nói xong cô ta ra ngoài hét lên với chiếc xe đang không ngừng bấm còi ở phía sau: "Giục cái gì mà giục? Muốn đi đầu thai à?" Hét xong tâm tình của cô ta tựa hồ như tốt hơn rất nhiều, thở ra một hơi rồi nhấn ga đi tiếp.
Mà ở trong phòng, Đường Phong kể lại tình huống của Nghịch Thiên Bang cho bọn Quan Trí Dũng. Cán bộ chủ yếu của Hoa Hưng xã ngoại trừ Hứa Cường và Bá Vương đang ở sân huấn luyện ra thì những người khác cơ bản đều đã có mặt.
"Lão đại, Nghịch Thiên Bang này em biết." Vương Thắng nhíu mày nói. Tối qua hắn ở Phi Điểu chứ không ở sân huấn luyện, cho nên tới hiện tại mới biết thế lực đằng sau Long Chiến Thiên Nhai chính là NghịchThiên Bang.
"Ồ? Vậy mày nói tao nghe xem nào." Đường Phong nhìn Vương Thắng. Hắn sớm đã đoán được là Vương Thắng sẽ biết, dẫu sao thì Vương Thắng trước đây từng lăn lộn ở XA, chắc cũng có hiểu biết kha khá về những thế lực nổi tiếng ở xung quanh XA, chỉ là thời gian lâu như vậy, mọi người đều không nhắc tới chuyện trước kia, hắn tựa hồ như cũng quên mất chuyện này.
Vương Thắng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Nghịch Thiên Bang là bang hội nổi tiếng từ xưa, thành lập vào những năm 80. Mà lão đại Ma Ngũ của Nghịch Thiên Bang này tính tình không những âm ngoan xảo trá, mà còn ti bỉ vô sỉ, vì đạt được mục đích luôn không từ thủ đoạn! Hắn trước đây là một đường chủ của Nghịch Thiên Bang, về sau lôi kéo một nhóm cao tầng trong bang kéo lão đại lúc đó xuống đài, tự mình lên làm lão đại, để cảnh cáo những người trung thành với bang chủ cũ, đồng thời cũng để uy hϊếp những người khác, hắn tự tay gϊếŧ cả nhà lão đại. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không nói làm gì, nhưng vấn đề mấu chốt là lão đại đó chính là cha nuôi của hắn! Từ đó về sao xú danh trên đạo của hắn vang xa, có điều người này vẫn có một ít bản sự, dưới sự thống trị của hắn Nghịch Thiên Bang dùng thủ đoạn lôi đình trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã tiêu diệt hai bang phái có thể lực tương đương với chúng, trở thành bang phái lớn nhất tỉnh N, khống chế cả tỉnh N trong tay. Hắn lên tiếng rằng trong tỉnh N không cho phép xuất hiện thế lực hơn 300 người. Ban đầu còn có một số người không coi lời nói đó vào đâu, nhưng những người đó không ai là ngoại lệ tất cả đều chết và tàn phế hết, từ đó về sau tỉnh Na ngoại trừ Nghịch Thiên Bang ra thì không có một thế lực nào vượt quá 300 người. Thủ đoạn của Ma Ngũ quá tàn bạo, về sau người trên đạo đều gọi hắn là bạo quân."
"Con mẹ nó, thằng ôn này khốn nạn thật, hạ thủ với cả cha nuôi của mình." Mạnh Tử gầm len.
"Đã lăn lộn trong hắc đạo thì phải tâm ngoan thủ lạt. Tao ngược lại thấy tên Ma Ngũ này là một nhân vật." Quỷ Diện lạnh lùng nói, thấy mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, hắn nói tiếp: "Xem trọng thì xem trọng, có điều nếu đổi thành tao, tao khẳng định là không hạ thủ được."
Mấy người khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Quỷ Diện, sau đó Quan Trí Dũng nhíu mày nói: "Lão đại, anh đã tìm được một cục xương cứng cho Hoa Hưng xã rồi đó, không dễ nhai đâu. Người này nhiều cừu gia như vậy, chắc chắn sẽ rất để ý đến sự an toàn của mình, cũng chính là nói muốn ám sát hắn thì cơ bản là không có cơ hội."
"Đúng vậy, người ta có hơn một vạn người, chúng ta hiện tại thêm ở tiểu đệ ngoại vi ở sân huấn luyện cũng chỉ có 3000 người, cách biệt quá lớn." Phong Tử cũng lắc đầu nói.
Đường Phong lại hoàn toàn không để ý đến bọn họ, hắn đang hướng tới một vấn đề, một lúc sao mới nhìn Vương Thắng, nói: "Hữu Thủ, mày biết ở tỉnh N có bao nhiêu bang phái nhỏ nhân số không tới 3000?"
Vương Thắng nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: "Những gì em nói đều là tin tức của mấy năm trước, hiện tại ai mà biết được, có điều chắc là không ít đây, thế lực chủ yếu của Nghịch Thiên Bang ở tỉnh N là ở trong mấy thành thị lớn ở khu bắc, nhân số ở những chỗ khác rất ít, mà những địa phương này đều có không ít bang phái nhỏ, bọn họ mỗi tháng đều sẽ đóng một khoảng phí bảo hộ cho Nghịch Thiên Bang."
Đường Phong cười nói: "Nói vậy là khu nam của tỉnh N có thể toàn là những thế lực nhỏ, mà thế lực Nghịch Thiên Bang ở khu nam lại không lớn?"
Vương Thắng gật đầu nói: "Có thể nói là như vậy, có điều đây là chuyện của mấy năm trước rồi. Em kiến nghị anh nên tự tìm Tôn lão gia tử để hỏi thăm đi, ông ta biết rõ về những thứ này hơn em đấy."
Duỗi lưng một cái, Đường Phong đứng dậy nói: "Ai không còn việc thì về cùng tao, ngày mai bang phái của Phỉ Phỉ thành lập, tất cả mọi người đều phải có mặt!" Nghe xong lời của Vương Thắng, trong lòng của Đường Phong đã có tính toán, hiện tại chỉ đợi xác minh một chút tình hình hiện tại của tỉnh N xem còn đúng như vậy hay không, nếu như đúng, vậy thì Đường Phong nắm chắc có thể diệt được Nghịch Thiên Bang.