Sau khi bảo Vương Thắng giao đầu công việc cho người bên dưới, bọn Đường Phong tới phòng làm việc.
"Lão đại, chân anh bị sao vậy?" Vương Thắng thấy Đường Phong đi lại cần người đỡ, vội vàng hỏi.
Đường Phong xua xua tay, nói: "Không sao, trúng một phát súng, không lâu sau là khỏi thôi."
"Bọn Quỷ Diện đâu? Sao không thấy ai?" Thấy Vương Thắng vẫn muốn mở miệng hỏi tiếp, Đường Phong vội vàng nói.
Vương Thắng vươn người một cái, bực bội nói: "Lão đại, anh không biết đấy thôi. Hiện tại người tới báo danh muốn gia nhập Hứa Cường gần đạt tới 4000 người rồi, một mình Bá Vương thì quá bân rộn, em liền bảo bộn Phong tử và Mãnh tử cùng tới giúp đỡ. Còn Quỷ Diện thì anh cũng biết đó, tên tiểu tử ấy không thích chỗ đông người, hiện tại không biết trốn vào trong phòng nào đọc tiểu thuyết rồi."
Đường Phong gật gật đầu, nhìn thiếu niên đó nói: "Cậu tên là Lý Phong à? Từng học Thiếu Lâm trường quyền và Tán Đả ư?"
Lý Phong cũng nhìn Đường Phong mới là chính chủ, vội vàng nói: "Vâng, em là người tỉnh N, thôn của em ở dưới chân núi Thiếu Lâm Tự, từ nhỏ theo chú em học Thiếu Lâm trường quyền, luc sơ trung ở trường đội tán đả nhận người, gọi em vào, em cũng luyện được mấy năm tán đả."
Đường Phong cười khẽ một tiếng, nói: "Vậy sao cậu lại tới XA?"
Lý Phong mặt sầm xuống, sau đó nói: "Cha em mắc bệnh, vì trị bệnh cho ông ấy mà nhà em phải mượn không ít tiền, sau cũng vẫn không trị khỏi, năm ngoái cha em chết, mẹ em không chịu nổi chủ nợ mỗi ngày tới nhà đòi tiên nên dẫn bọn em tới Xa. Có điều mẹ em nói bà ấy ở đây làm công kiếm tiền để trả cho người ta."
"Các người thiếu nợ bao nhiêu tiền." Quan Trí Dũng có chút đồng tình hỏi.
"Mẹ em nói nợ hơn một vạn, phải mấy năm mới có thể trả hết." Lý Phong nói.
Mấy người bọn Đường Phong nhìn nhau, hơn một vạn đồng, đối với rất nhiều người mà nói chẳng qua chỉ bằng một bộ quần áo, một bàn rượu. Nhưng đối với những người khác mà nói thì lại to bằng cả tòa núi! Chắc mẹ của Lý Phong cũng không có biện pháp, nếu không bà ấy cũng sẽ không phải vì một vạn đồng mà với dẫn mấy anh em Lý Phong tha hương cầu thực!
Vỗ vỗ vai Lý Phong, Đường Phong nói: "Được rồi, chỉ cần em làm tốt là rất nhanh có thể trả hết tiền." Đường Phong hoàn toàn có năng lực giúp hắn trả món nợ này, chút tiền này đối với Đường Phong mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng Đường Phong lại không làm vậy. Hiện tại Lý Phong còn nhỏ, để hắn thể hội sự gian khổ của xã hội cũng là chuyện tốt, ít nhất thì sau này cũng có lợi đối với hắn.
"Được rồi, em sau này theo Tả Thủ ca, bình thường thì vẫn nên tới trường học tập, có thời gian thì tới báo cáo là được. Đúng rồi, em học ở trường nào? Bọn em hiện tại chắc đang được nghỉ à? Em sao vẫn mang theo cặp sách?" Đường Phong có chút kỳ quái, còn hơn một tuần nữa là năm mới, trường học chắc đều nghỉ rồi, hắn sao cả ngày đeo cặp sách làm gì?
Lý Phong có chút xấu hổ nói: "Em là trung học thực nghiệm, em lừa mẹ em nói là em phải đi học thêm, nếu để mẹ em biết em lén lút ra ngoài tìm việc, mẹ sẽ đánh chết em mất, tâm nguyện lớn nhất của mẹ em chính là để em học tập thật tốt để tương lại có thể thi đại học."
Đường Phong gật đầu thấu hiểu, sau đó nói: "Vậy được rồi, em về trước đi, vẫn phải cố học cho tốt, hiểu chưa?"
Lý Phong gật đầu cao hứng rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng của Lý Phong, Đường Phong nói: "Ài, hiện tại hài tử hiểu chuyện như thế này không nhiều đâu."
Bọn Vương Thắng cũng gật đầu. Lúc này Đường Phong mới nhớ tới Phó Thiên Thủy, vỗ vỗ trán, nói: "Đúng rồi, Hữu Thủ, tao giới thiệu cho mày biết, hắn tên là Phó Thiên Thủy, là một bác sỹ, tao định để hắn thành lập một đội bác sỹ."
Vương Thắng mắt sáng lên, cười ha ha, nói: "Lão đại, anh đúng là có ý nghĩ giống em, em đang định đợi anh về rồi thương lượng với anh về chuyện này. Chúng ta cũng nên có bác sỹ của riêng mình, nếu không huynh đệ bị thương thì biết làm sao."
Đường Phong cười nói: "Vậy những huynh đệ thương vong thì thế nào."
Nhắc tới chuyện này Vương Thắng lại thở dài: "Ài, lần này chúng ta quá thảm, chết một lúc hơn 30 người, người nhà của bọn họ khóc rất thảm. Em tời đưa tiền viếng nhìn cảnh đó cũng đau lòng lắm. Huynh đệ đã chết em án theo sự phân phó của anh, một nhà 15 vạn, tàn tật 10 vạn, trọng thương 5 vạn, thương nhẹ thì 500, tổng cộng tốn khoảng hơn 1 ngàn vạn.
Đường Phong gật đầu, nói: "Tiền không phải là vấn đề, huynh đệ vì Hoa Hưng xã mà vào sinh ra tử, đây là điều chúng ta nên làm. Chế độ chia sao thì thế nào?"
Vương Thắng hưng phấn trả lời: "Làm tốt cả rồi, đợi anh về là bắt đầu chính thức thực hiện! Trước mắt thống kê trong xã đoàn 5 sao chỉ có một mình anh. Em, Tả Thủ, Thứ Đao, là 4 sao, 3 sao thì cũng không có mấy người, chính là Bá Vương, Phong Tử, Mãnh Tử. Cán bộ của chúng ta quả thực là vẫn quá ít."
Đường Phong nhíu mày suy nghĩ, nhìn Phó Thiên Thủy, nói: "An bài cho Thiên Thủy cấp 3 sao đi, hắn là nhân tài kỹ thuật, hơn nữa là đội trưởng đội chữa thương của chúng ta, tạo thời cứ để cấp 3 sao. Cấp 2 sao có bao nhiêu người.
Vương Thắng nhìn Phó Thiên Thủy một chút sau đó gật đầu nói: "Cấp 2 sao có hơn chục người, đều là những người có biểu hiện khá tốt sau hai lần chém gϊếŧ. Hơn nữa thực lực cũng khá mạnh. Chiến đường có 5 người, Đấu đường 4 người, Chấp pháp đường 7 người! Hơn 700 huynh đệ còn lại đều là cấp 1 sao. Lão đại à, đãi ngộ cho huynh đệ của chúng ta không phải là quá cao ư? Tính như vậy một tháng tiền lương phải 200 vạn đó, đấy là còn chưa tình phần lương cơ bản cùng những người sẽ thông qua huấn luyện lần này!"
Nói như vậy, Chấp Pháp đường hơn hẳn những đường khác, nhân số ít nhất nhưng lại có nhiều người cấp 2 sao nhất, đủ để chứng minh tố chất của huynh đệ Chấp Pháp đường.
Đường Phong lắc đầu, nói: "Tao đã nói rồi, Hoa Hưng xã là dựa vào vào các huynh đệ mà tồn tại, chúng ta không thể bạc đãi các huynh đệ được. Một tháng 200 vạn cũng không tính là quá nhiều, đợi khi tất cả địa bàn cũng chúng ta có thể kinh doanh trở lại, 40 khu giải trí một tháng thu nhập chẳng phải là hơn ngàn vạn sao?"
Vương Thắng ngẫm nghĩ, cũng đúng, quy mô của những khu giải trí dưới cờ của Hoa Hưng xã không nhỏ, mỗi khu giải trí một tháng nếu ngay cả mấy chục vạn cũng không kiếm được thì thà đóng cửa còn hơn.
"Được rồi, thông tri cho bọn Quỷ Diện, chiều nay về sớm một chút để họp! Đến lúc phải giáo huấn Long Chiến Thiên Nhai rồi! Nếu không thì sẽ có lỗi với những huynh đệ đã chết." Đường Phong đứng dậy nói với Vương Thắng. Nói xong về biệt thự dưới sự dìu đỡ của Phó Thiên Thủy, Hứa Cường thì tới sân huấn luyện, rõ ràng là hắn lại ngứa tay rồi, Quan Trí Dũng thì ở lại, hắn cũng muốn xem xem tình huống của Hoa Hưng xã trong đoạn thời gian này ra sao.
Sau khi về tới biệt thự, Đường Phong an bài cho Phó Thiên Thủy một căn phòng rồi bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tới thư phòng gọi điện thoại cho Ám Lang.
"Ám Lang, là tao, tra xét sự tình thế nào rồi." Đường Phong lạnh lùng nói. Lúc trước sở dĩ không an bài cấp sao cho Ám Lang là không muốn hắn lộ ra ngoài ánh sáng, hiện tại trong Hoa Hưng xã quá hỗn tạp, khẳng định có gián điệp của phe khác. Nếu để đối thủ biết sự tồn tại của Ám Lang, vậy thì đối với việc khai triển công tác tình báo sau này sẽ rất bất lợi.
"Anh về rồi à? Không phải là tới nước Nga sao?" Ám Lang nghe thấy giọng nói của Đường Phong, cảm thấy có chút kỳ quái.
"Ồ, sao mày biết tao tới nước Nga?" Đường Phong rất kinh ngạc, mình tới Nga là hành động bí mất, ngay cả bọn Vương Thắng cũng không biết cụ thể là mình đi đâu.
Ám Lang cười hắc hắc: "Anh cũng không nghĩ xem công việc của em là gì à?"
"Mẹ, Ám đường của mày văừa tổ chức, tao mới không tin là năng lực tình báo của mày lại mạnh như vậy!" Đường Phong kinh thường bĩu môi.
"Ha ha, anh thông minh thâkt, cái này lát nữa sẽ nói. Em hiện tại có một tin tức tốt và một tin tức xấu, anh nghe cái nói trước?" Ám Lang hỏi.
"Nói tin tức xấu ra trước đi, đợi nghe xong tin tức xấu rồi mới nghe tin tức tốt thì tâm tình sẽ tốt hơn không ít."
"Tin tức xấu là sau lưng Long Chiến Thiên Nhai quả thực có thế lực thần bí, hơn nữa còn không chỉ có một! Căn cứ vào những gì em điều tra được trong đoạn thời gian này, Long Chiến Thiên Nhai và tổng giám độc của tập đoàn họ Tôn Hướng Vĩ có vài lần gọi điện thoại cho nhau, hình sư song phương có gì đó không vừa lòng nhau. Còn một thế lực khác thì trước mặt vẫn chưa tra ra được manh mối nào hữu dụng, chỉ biết là thế lực ngoại tỉnh. Quân sư của chúng đoạn thời gian này đã rời khỏi XA, hơn nữa tựa hồ như mang theo một lượng quân hỏa!" Ám Lang nghiêm túc nói.
"Cái gì? Quân hảo ư? Bọn chúng điên à? Chẳng lẽ không biết quốc nội đả kích nghiêm trọng đối với quân hỏa như thế nào ư? Bọn chúng muốn làm gì vậy?" Đường Phong thất kinh vội vàng hỏi.
Ám Lang có chút bất lực nói: "Em làm sao mà biết được? Em dùng 100 vạn đó của anh thông qua con đường đặc biệt mua máy bắt trộm tín hiệu, ngày nào cũng nghe lén điện thoại của chúng, tin tức nhận được cũng chỉ có ngần ấy, còn bọn chúng muốn làm gì thì em đương nhiên là không biết rồi. Đúng rồi, em có chưa ăn cơm, hiện tại trên người còn hai đồng rưỡi, anh nói phải làm sao đây?"
Đường Phong xoa xoa trán, nói: "Thằng nhóc mày quan hệ rộng lắm mà? Dạng cấm phẩm như máy bắt trộm tin hiệu cũng có thể mua được, chắc là mua từ bộ đội phải không? mày không nói chuyện của mình cho người khác biết chứ?" Hắn vẫn có chút lo lắng, dạng yêu nước như Ám Lang, ai biết được có xung động mà đem "sự nghiệp vĩ đại" hiện tại của mình ra nói cho chiến hữu hay không.
Ám Lang có chút không vui, nói: "Mẹ, nói gì vậy? Chuyện như thế này em sao dám nói cho người khác biết? Máy nghe trộm quả thức là lấy từ bộ đội, có điều lúc lấy được đã hỏng rồi, nếu không anh cho rằng chút tiền mà anh cho em đủ mua chắc? Vì sửa thứ này mà em phải tìm mấy chiến hữu cũ đã xuất ngũ như em giúp đỡ mới sửa được nó đây."
Nghe thấy hắn nói như vậy, Đường Phong thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, mày phải biết tính quan trọng của chuyện này, đi đường tiếng gió chúng ta còn phải cẩn thận nữa là. Bây giờ nói cho tao nghe tin tức tốt đi."