Ngày hôm sau, đám người Đường Phong dưới sự an bài của giới buôn bán súng đạn nước Nga quay về quốc nội, đi theo ngoại trừ Thân Chính Hoán còn có thêm một người, chính là người nước Z được Hứa Cường cứu, hắn tên là Phó Thiên Thủy.
Chiều hôm qua Phó Thiên Thủy được Hứa Cường mang về khách sạn thì tỉnh lại, nhìn thấy vết thương đã hơi ác hóa trên chân Đường Phong, cùng với bao cấp cứu mà Quan Trí Dũng lấy ra, Phó Thiên Thủy có chút kích động, cũng có chút hoài niệm, hắn không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà không ngờ lại chủ động yêu cầu chữa trị cho Đường Phong.
Bọn Đường Phong hoài nghi nhìn hắn, Phó Thiên Thủy thấy mấy người không tin mình, vội vàng nói ra một mớ tri thức chữa bệnh để chứng minh mình quả thật là có chân tài thực liệu, khiến hắn bất ngờ là Đường Phong lại thuận miệng đáp ứng ngay, Phó Thiên Thủy rất kích động, giúp Đường Phong xử lý vết thương một cách rất chuyên nghiệp.
Sau khi xong việc, Đường Phong nhìn hắn, nói: "Anh là bác sĩ à?"
Phó Thiên Thủy gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu, thấy bộ dạng của hắn, Đường Phong biết rằng hắn nhất định có gì đó khó nói. Lúc đó Đường Phong đã muốn thu phục Phó Thiên Thủy, lúc Phó Thiên Thủy thao thao bất tuyệt nói ra mớ kiến thức chữa bệnh, Đường Phong đã biết người này là nhân tài, lại liên tưởng tới tình cảnh hiện tại của hắn, Đường Phong đoán ra rằng hắn chắc là một nhân tài gặp xui. Trước mắt Hoa Hưng xã quả thực rất cần một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, xã hội đen chém gϊếŧ nhau bị thương tới bệnh viện là điều không thể. Hoa Hưng xã thành lập tới hiện tại, sau lần đầu tiên đánh nhau là bắt cóc một bác sĩ tới trị liệu cho các tiểu đệ. Lần này lại là Tôn lão gia tử giúp đỡ, Hoa Hưng xã không thể dựa mãi vào sự giúp đỡ của Tôn lão gia tử được, mà bắt cóc bác sĩ thì càng không an toàn.
"Mẹ nó, lão đại hỏi anh, anh gật đầu rồi lại lắc đầu là sao hả?" Đường Phong đánh mắt ra hiệu cho Hứa Cường, bảo hắn giả vờ làm người xấu, bức Phó Thiên Thủy phải nói ra chân tướng. Một chiêu này bọn Đường Phong trước đây thường dùng với tù binh, thân hình cường tráng lại thêm gương mặt giống như hung thần của Hứa Cường quả thật cũng có tính uy hϊếp nhất định!
Phó Thiên Thủy bị Hứa Cường quát một tiếng, thân hình run rẩy vội vàng nói: "Tôi tên là Phó Thiên Thủy, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học y khoa Hòa Hiệp, từng công tác ba năm tại bệnh viện Hòa Hiệp."
Đường Phong nghe thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, bệnh viện Hòa Hiệp ư, đó chính là bệnh viện khá nổi tiếng tại quốc nội, có thể làm việc ở đó ba năm, trình độ tất nhiên không cần phải nói.
"Thật vậy ư? Hừ, vậy sao anh hiện tại lại ra thế này?" Quan Trí Dũng tất nhiên biết ý đồ của Đường Phong, cố ý giả vờ không tin, mục đích chính là khích hắn phải nói ra chân tướng sự việc, nếu muốn thu phục hắn, vậy thì phải biết rõ bối cảnh của hắn, nếu không Quan Trí Dũng sẽ không yên tâm.
Phó Thiên Thủy cười khổ một tiếng, đằng nào thì cũng nói rồi, hắn không nhăn nhó nữa, lập tức đem chuyện của mình kể cho ba người nghe.
Thì ra Phó Thiên Thủy năm ngoái cùng chủ nhiệm khoa của bọn họ cùng chữa trị cho một người say gặp tai nạn, kết quả vì người gây tê không khống chế được lượng thuốc nên khiến người đó chết. Trong nhà người đó rất có bối cảnh, thông qua các loại phương diện tạo áp lực cho bệnh viện, yêu cầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm, dẫu sao thì lúc được đưa vào viện, tuy người đó bị thương những vẫn chưa đến nỗi chết.
Người gây mê là tình nhân của chủ nhiệm, vì bảo vệ tình nhân, chủ nhiệm tìm hắn, nói là bằng lòng cho hắn một khoản tiền, bảo hắn thừa nhận chuyện này, rồi sau khi chuyện này qua đi sẽ nghĩ cách giúp hắn được trong sạch. Phó Thiên Thủy biết chủ nhiệm tìm tới hắn thì hắn cũng không có cách nào khác, đáp ứng cũng là hắn chịu mà không đáp ứng thì vẫn là hắn phải chịu, thà đáp ứng rồi nhận một khoản tiền rồi trốn đi còn hơn, thế là hắn bèn đáp ứng, mà chủ nhiệm cũng rất giữ lời đưa cho hắn 50 vạn.
Nhưng ai ngờ người nhà của bệnh nhân lại không định tha cho hắn, đoạn thời gian đó cảnh sát đi khắp nơi tìm hắn. Dưới sự giúp đỡ của chủ nhiệm, hắn lén lút tới Nga. Tiếp theo tất cả đều giống như trong điện ảnh vậy, Phó Thiên Thủy bị bạn của chủ nhiệm lừa sạch tiền, một mình ở tiểu trấn này đi khắp nơi làm công cho người ta để nuôi sống mình. ban đầu hắn vẫn ôm ảo tưởng đối với chủ nhiệm, nhiều lần gọi điện cho lão. Nhưng nghênh đón chính là lời mắng nhiếc của tên chủ nhiệm, còn uy hϊếp hắn nếu như còn gọi điện làm phiền lão nữa thì lão sẽ gọi điện ho người nhà của người chết. Từ đó về sau hắn không dám nói với người ngoài rằng hắn đã từng là bác sĩ nữa, vì sợ đối phương chính là người mà cừu gia phái tới gϊếŧ hắn. Nửa năm trước, hắn đột nhiên nghe thấy cha mẹ bị bức tử, tâm như tro tàn bèn học đánh bạc, do đó mới có cảnh Hứa Cường cứu hắn.
Mọi người trầm mặc một hồi đều có chút đồng tình với tao ngộ của hắn. Đường Phong vỗ vai hắn, nói: "Anh sau này theo chúng tôi đi, một mình anh ở đây cũng không phải là cách, hơn nữa bọn tôi rất cần nhân viên y tế giống như anh. Còn chuyện đó anh cũng không cần phải lo làm gì, bọn chúng không tìm anh thì thôi, nếu như bọn chúng tìm thấy anh thì tôi sẽ giúp anh đòi lại công bằng!" Đường Phong trong lòng đã quyết định muốn mang Phó Thiên Thủy về, để hắn giúp mình tổ chức một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, còn chuyện phát sinh trên người hắn, Đường Phong cảm thấy không có gì đáng lo lắng, người sai vốn không phải là hắn, nếu như đối phương thực sự tìm tới cửa, cùng lắm thì thông qua bên trên để tra rõ việc này, vừa hay đòi lại sự thanh bạch cho hắn! Nếu đối phương không tìm hắn gây phiền phức, vậy thì tất nhiên cũng không cần giải oan cho hắn làm gì, ai mà biết được sau khi giúp hắn thoát tội thì hắn có cam lòng phục vụ cho Hoa Hưng xã nữa hay không.
"Thật vậy ư? Thôi thật sự có thể tiếp tục làm bao sỹ sao?" Phó Thiên Thủy có chút kích động nói, làm một bác sĩ tốt không chỉ là truy cầu của hắn mà còn là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn.
Đường Phong gật đầu, nói: "Đương nhiên là có thể, tuy anh không thể tới bệnh viện chính quy làm một bác sỹ, nhưng tôi sẽ cấp cho anh những thiết bị tốt nhất, điều kiện tốt nhất, nhiệm vụ của anh chính là xây dựng một đội ngũ bác sỹ chuyên nghiệp, đợi khi thời cơ chín muồi, tôi thậm chí có thể cho anh tiền xây một bệnh viện. Nhưng điều kiện tiền đề là anh phải toàn tâm toàn lực phục vụ cho chúng tôi!"
Phó Thiên Thủy không nói gì, hắn chỉ gật đầu lia lịa, khi hắn xử lý vết thương cho Đường Phong đã phát hiện ra đó là vết thương do trúng đạn đạn, về sau hắn lại thấy bọn Hứa Cường cầm súng ống, hắn rất sợ hãi, hắn biết những người này không phải là người bình thường. Nhưng để hoàn thành mộng tưởng hắn nguyện ý mạo hiểm.
Từ đó, Phó Thiên Thủy trở thành bác sỹ ngự dụng của mấy người bọn Đường Phong, mà bệnh viện do hắn một tay xây dựng cũng lập được công lao hãn mã cho Hoa Hưng Xã.
Xuống máy bay ở XA, bọn Đường Phong sau khi cáo biệt Thân Chính Hoán cáo liền dẫn Phó Thiên Thủy về biệt thự.
Nhớ tới Thân Chính Hoán bọn họ chỉ có thể cười khổ, tên tiểu tử này quả thực quá mạnh, chỉ lực quan sát thôi bọn Đường Phong cũng không dám nhận rằng mình mạnh hơn hắn.
Tối qua sau khi Phó Thiên Thủy đi nghỉ, Thân Chính Hoán tìm bọn họ trịnh trọng bàn bạc một hồi, cho tới khi ba người đầu hàng thừa nhận thân phận của mình thì Thân Chính Hoán mới tha cho họ.
Đường Phong liên tục dặn dò, nhất định không được để lộ thân phận của ba người bọn họ, cho tới khi Thân Chính Hoán ngay cả cha mẹ đã chết của mình cũng lấy ra để bảo chứng với Đường Phong thì bọn họ mới tha cho hắn, cũng coi như là báo thù được sự giày vò vừa rồi. Đối với sự bảo chứng của Thân Chính Hoán, bọn Đường Phong không có gì phải lo lắng, tuy quen nhau không lâu, nhưng bọn rất tin tưởng con người của Thân Chính Hoán. Điểm này chỉ bằng vào việc bọn Đường Phong bị bắt, Thân Chính Hoán lập tức tới quốc nội nghĩ biện pháp cứu họ là có thể nhìn ra.
Đối với việc ba người vì sao lại như vậy, Thân Chính Hoán cũng không hỏi vì hắn không muốn biết. Hắn là người thông minh, biết một số chuyện không nên biết quá nhiều. Hơn nữa, bọn Đường Phong có thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần tình cảm của họ đối với mình không thay đổi là được, dùng một câu thông tục mà nói thì chính là huynh đệ đối với nhau bằng cái tâm là chính!
Thân Chính Hoán vốn mạnh mẽ yêu cầu rời khỏi giới sát thủ để theo bọn Đường Phong lăn lộn, nhưng bị Đường Phong nghiêm khắc cự tuyệt. Đường Phong có đạo lýcủa hắn, thân phận của Thân Chính Hoán có lẽ sẽ mang tới cho mình rất nhiều thu hoạch bất ngờ, hơn nữa trong bóng tối có một trợ lực cường đại cũng là chuyện tốt.
Về tới biệt thự, điều khiến Đường Phong lấy làm lạ chính là không có ai cả. Gọi một tên tiểu đệ đến hỏi thì hắn mới biết gần đây Phỉ Phỉ đang lo xử lý chuyện của bang phái, mà bọn Vương Thắng mấy ngày nay cũng rất bận rộn. Lúc trước người yêu cầu gia nhập Hoa Hưng phái nhiều không kể xiết, cũng chỉ có buổi tối bọn họ mới có thể rảnh rỗi.
Nghỉ ngơi một lát, Đường Phong ngăn cản ý định gọi điện thoại bảo bọn họ quay về của Hứa Cường, mọi người đều đang bận, vậy mình tốt nhất là tự mình đi xem. Tuy chân đi lại vẫn chưa tiện, nhưng có sự tồn tại của ô tô thì tất cả đều trở nên vô cùng đơn giản.