Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong tự mình chạy đến ngân hàng, đưa cho Ám Lang tổng cộng khoảng 100 vạn. Số tiền này nếu muốn thành lập một hệ thống tình báo hoàn chỉnh hiển nhiên thiếu. Thế nhưng để làm trước một vài việc thì vẫn đủ. Hoa Hưng Xã hiện giờ cũng nghèo a. Dù vay được từ ngân hàng một khoản tiền lớn nhưng vẫn còn hơn hai mươi nơi đang chờ sửa chữa. Đường Phong hiện tại mới phát hiện, không có tiền quả thật con mẹ nó không được, nếu như nói cho người khác biết trong tay bang phái lớn nhất XA chỉ có mấy trăm vạn, sẽ khiến người ta cười đến chết!
Mới vừa vay được tiền, điện thoại di động đổ chuông. Lấy điện thoại nhìn qua, là điện thoại của Tôn gia gia, Đường Phong vội vã bắt máy nói:
- Tôn gia gia, tìm con có việc gì sao?
- Ha ha, Tiểu Trạch à, hiện giờ có cơ hội phát tài, không biết ngươi có muốn làm hay không đây?
Tôn lão gia tử tựa hồ tâm tình không tệ, cười nói.
Vừa nghe có cơ hội phát tài, Đường Phong lập tức vui vẻ. Hay ngày nay thực sự rất thuận lợi, muốn cái gì được cái đó! Vội vàng nói:
- Phát tài? Làm gì có ai không muốn chứ. Không giấu gì ngài, Hoa Hưng Xã hiện giờ thiếu nhất chính là tiền bạc, con sầu muốn chết!
- Ha ha, ngươi tới đây, chúng ta chậm rãi nói chuyện.
Tôn lão gia tử nói.
Sau khi chấm dứt điện thoại, Đường Phong lái xe như bay tới Tôn phủ.
Sau khi dừng xe, đã thấy Liễu Bá vẫn như trước đứng ở cửa chờ hắn. Nghĩ đến chuyện mỗi lần đến Tôn phủ, dường như lần nào cũng đều là Liễu Bá đang đợi hắn, trong lòng Đường Phong có chút ấm áp. Sau khi tiến đến nghe Liễu Bá dặn dò vài câu, liền theo sau Liễu Bá đi tới thư phòng của lão gia tử.
- Tiểu Trạch à, đây chính là một món lời cực lớn, phải xem ngươi có dám làm hay không?
Tôn lão gia tử cười cười thần bí rồi nói.
- Tôn gia gia, ngài nói đùa rồi. Đã đi trên con đường này rồi còn cái gì không dám làm? Chỉ là nếu làm những việc trái với lương tâm thì con nhất định sẽ không làm!
Đường Phong sớm phòng bị trước. Hắn lo lắng sẽ phải làm những chuyện trái với nguyên tắc của hắn. Tôn lão gia tử gật đầu tán thưởng, nói:
- Tuy rằng hắc đạo rất hỗn loạn, nhưng hắc đạo cũng có nguyên tắc, trái với nguyên tắc tuyệt đối không thể làm. Lần này tìm ngươi đến, đương nhiên là có chuyện tốt. Nhưng việc này có quan hệ rất lớn, hay là ngươi cân nhắc lại cho kỹ càng đi.
Nghe Tôn lão gia tử nói như vậy, Đường Phong trong lòng có chút xấu hổ, tựa hồ mình có chút hiểu lầm ý tứ của lão gia tử. Suy nghĩ một chút sau đó nói:
- Ngài nói đi. Hoa Hưng Xã hiện giờ quả thực rất cần tiền. Chỉ cần không trái với nguyên tắc, có thể trong thời gian ngắn kiếm được tiền, con nhất định sẽ làm!
- Ha ha, nếu như chuyện này người làm xong, ngươi có thể được chia 2 ức Mỹ kim!
Lão gia tử tủm tỉm cười nhìn Đường Phong.
Đường Phong kinh ngạc, trừng mắt ngây ngốc, 2 ức Mỹ kim? Đây là khái niệm gì chứ!
Nhìn biểu tình của Đường Phong, Tôn lão gia tử cười nói:
- Ha ha, ngươi đừng vội kinh ngạc thế, chờ ta nói xong rồi hãy quyết định. Chuyện này khá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng nhỏ.
Đường Phong lúc này cũng đã phản ứng lại, gật đầu nói:
- Ngài cứ nói.
Trong lòng hắn có chút khẩn trương. 2 ức Mỹ kim, có khoản tiền này, phát triển Hoa Hưng Xã sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng thù lao lớn như vậy thì đột khó nhất định không nhỏ. Hắn tha thiết nhìn Tôn lão gia tử, đợi ông nói chuyện.
Sau đó, Tôn lão gia tử kể lại chuyện tối hôm qua Tiểu Khuyển đến tìm ông nhờ mua vũ khí cho Đường Phong nghe. Trong lòng Đường Phong có chút khó chịu đứng lên nói:
- Tôn gia gia, nếu như ngài muốn vũ khí của các thương nhân Nga rồi bán lại cho Hắc Long Hội kiếm tiền chênh lệch thì con không làm đâu! Vạn nhất Hắc Long Hội dùng đống súng ống đạn dược này làm mưa làm gió ở trong nước ta thì chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đó!
Tôn lão gia tử thấy Đường Phong kích động như vậy, trong lòng thầm gật đầu, thấy rằng mình đã không chọn sai người, cười cười nói:
- Ngươi đừng vội, hãy để ta nói xong đã.
Đường Phong lại ngồi xuống, nhìn Tôn lão gia tử chờ ông nói tiếp. Nhưng trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Tôn lão gia tử quả thực như mình nghĩ, hắn sẽ không chỉ không đáp ứng, mà sẽ nghĩ biện pháp quyết ngăn cản đến cùng!
- Cũng giống ngươi, gia gia rất ghét người Uy. Một quốc gia nho nhỏ hình viên đạn trước giờ lại có ý định xâm chiếm quốc gia chúng ta! Hừ, không phải là khoe khoang, năm đó ta tự tay gϊếŧ chết đám tiểu quỷ tử không phải hơn một ngàn thì cũng phải mấy trăm! Nhưng tiền của tiểu quỷ tử thì tội gì không kiếm chứ . Nói cho ngươi biết, mấy năm trước các thương nhân của Nga bán cho một tiểu quốc ở châu Phi một lượng vũ khí trị giá 2 ức mỹ kim, không ngờ Hắc Long Hội lại thọc gậy bánh xe, cướp đi toàn bộ tiền cùng vũ khí! Sau sự kiện đó, hầu như thành viên của Hắc Long Hội ở trong nước Nga hầu như bị tàn sát không còn một mống, mà các thương nhân Nga cũng ra một thông báo đến toàn giới hắc đạo, bọn họ quyết không bán cho người Uy dù chỉ một viên đạn.Đồng thời, những thế lực khác nếu như muốn đầu cơ trục lợi, bán vũ khí cho người Uy, bọn họ cũng sẽ cắt đứt sinh ý với thế lực đó! Là tập đoàn buôn lậu vũ khí lớn nhất thế giới, năng lực của các thương nhân của Nga không thể nghi ngờ là rất lớn, hầu như không có ai nguyện ý bán vũ khí cho người Uy. Cũng may phía sau Uy quốc còn có Mỹ quốc chống lưng. Nhưng mấy năm trước Mỹ quốc thấy Uy quốc càng ngày càng có biểu hiện không nghe lời cho nên rất không hài lòng, một mực giảm số lượng vũ khí cung cấp cho Uy quốc. Mà giá cũng đắt thêm vài phần. Chính phủ Uy quốc không có biện pháp, chỉ còn nước tìm cách khác để thu mua vũ khí. Nhưng thương nhân Nga khống chế hơn 65% lượng vũ khí buôn lậu trên thế giới, cho nên các thế lực khác hiển nhiên cũng sẽ đứng về phía họ. Không biết người Uy làm thế nào biết ta cùng với người đứng đầu các thương nhân Nga , Khoa Lạc Phu Tư Cơ có ơn cứu mạng, mà tìm đến ta.
Nói xong những lời này, Tôn lão gia tử ngừng lại nhấp một ngụm trà tiếp tục nói:
- Hắc Long Hội muốn ta giúp bọn chúng từ trong tay các thương nhân người Nga mua một lượng vũ khí trị giá 10 ức Mỹ kim, thêm nữa tặng riêng cho ta 2 ức. Ha ha bọn chúng đưa tiền lên miệng, chúng ta không có lý do gì để từ chối. Lúc đầu nghe bọn họ yêu cầu một lượng súng đạn lớn như thế ta cũng rất kỳ quái. Càng không rõ ràng lắm bọn họ đến cùng muốn làm gì, vì vậy ta phái người tra xét chuyện tình của Hắc Long Hội gần đây mới biết, nguyên lai bọn chúng đang đánh nhau với mafia châu Âu. Hiện giờ ăn phải quả đắng, sốt ruột, cho nên mới hào phóng như vậy. Mà đêm qua ta cũng đã gọi điện cho lão bằng hữu Khoa Lạc Phu Tư Cơ. Lão bằng hữu này của ta hận Hắc Long Hội thấu xương. Cho nên chúng ta vạch ra một kế hoạch, dự định tặng thêm một trái đắng nữa cho Hắc Long Hội. Dù sao người Uy không phải luôn nói họ có nhiều tiền sao? Có lẽ bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến 12 ức Mỹ kim này.
Nghe đến đây, Đường Phong biết mình đã hiểu lầm lão gia tử, tâm tình cũng thả lỏng ra, chỉ là không ngờ người Uy hiện tại lại thảm như vậy. Có tiền cũng không mua được đồ! Đây là vấn đề nhân phẩm! Đồng thời Đường Phong cũng rất kinh hãi. Mạng lưới quan hệ của Tôn lão gia tử quả thực quá mức khổng lồ, ngay cả tổ chức buôn lậu vũ khí lớn nhất thế giới cũng có giao tình thâm hậu!
- Tôn gia gia, ngài sao lại quen biết với người cầm đầu giới thương nhân của Nga?
Đường Phong có chút hiếu kỳ hỏi.
- Ha ha, việc này nói ra cũng rất dài, ta mặc dù là người Tây Bắc, nhưng trước khi giải phóng lại chiếm núi làm vua ở Đông Bắc. Năm 56, ta cùng mấy lão huynh đệ trở về Đông Bắc một chuyến. Vào một ngày trên đường trở lại chỗ xưa kia thì cứu được một thiếu niên người Nga ở trong rừng. Hài tử này rất đáng thương, nếu như chúng ta đến chậm 1 chút, hài tử này sẽ chết cóng! Trải qua không ít năm ở biên giới, thường ngày giao tiếp với thợ săn bên kia, cho nên chúng ta tự nhiên phải học tiếng Nga. Hài tử kia sau khi tỉnh lại, thì do không có trở ngại về mặt ngôn ngữ cho nên chúng ta rất dễ dàng đã biết được tình huống của hắn. Nguyên lai tiểu tử này chính là con trai duy nhất của tộc trưởng gia tộc Khoa Lạc danh tiếng lừng lẫy thời đó. Hắn nói với chúng ta là hắn bị đường huynh của hắn truy sát đến tận đây. Lúc đó chúng ta còn chưa tin, cũng không lâu sau thì thực sự có rất nhiều người Nga đến tìm hắn. Chúng tay thấy hắn đáng thương, nên mang hắn về Tây Bắc. Hắn đã sống với chúng ta ở Tây Bắc khá nhiều năm. Khi hắn đến Tây Bắc thì hắn mới 13 tuổi, lúc hắn rời đi thì đã là một tiểu tử 20 tuổi. Vốn dĩ ta cho rằng chúng ta không còn cơ hội gặp lại, nhưng ai ngờ vài năm sau hắn trở lại Tây Bắc. Lúc này hắn đã trở thành tộc trưởng của gia tộc Khoa Lạc. Hắn luôn mang theo lòng cảm kích với chúng ta. Gia gia của Tiểu Tiệp sở dĩ có thể hô phong hoán vũ không chế 40% lượng vũ khí buôn lậu ở châu Mỹ chính là nhờ công lao của Khoa Lạc Phu Tư Cơ.
Khi nói đến đây, trong mắt Tôn lão gia tử tràn ngập vẻ hoài niệm. Những lão hữu năm đó chỉ còn lại mình ông, mà Tiểu Khoa Lạc năm đó hôm nay cũng đã trở thành một tiểu lão đầu. Trên thế giới này thứ vô tình nhất chính là thời gian.
Đường Phong có chút hâm mộ phúc vận của lão gia tử. Tùy tiện cứu một người Nga lại chính là thủ lĩnh nhóm thương nhân buôn bán vũ khí của Nga. Ta sao không có vân khí tốt như vậy chứ? Ài, quên đi, có ước cũng chẳng được, có thể kiếm được tiền mới là vấn đề quan trọng! Huống hồ vận khí mình cũng đủ tốt, làm ngươi không thể quá tham lam.
- Tôn gia gia, ngài muốn con làm gì?
Đường Phong hỏi. Lão gia tử cười hắc hắc nói:
- Ta muốn ngươi làm kẻ cướp! Khi thương nhân Nga giao dịch với Hắc Long Hội thì ngươi tới chém gϊếŧ Hắc Long Hội, cướp lấy toàn bộ vũ khí! Sau này 10 ức mỹ kim, ta và Khoa Lạc mỗi người một nửa, còn 2 ức mà đám tiểu quỷ tử kính tặng ta chính là tiền công của ngươi. Ngươi cũng đừng chê ít a. Thế nào? Có làm hay không?
Đường Phong sao lại chê ít chứ? Hắn biết 2 ức này cũng là nhiều rồi. Nếu như không phải vì mình có quan hệ với Tôn gia gia, sợ rằng chuyện tốt này không tới phiên hắn. Hắn không tin thủ hạ của Tôn gia gia không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là Tôn lão gia tử đem tiền tặng cho hắn a. Đường Phong rất cảm động. Hắc Long Hội giao dịch cùng với thương nhân Nga tuyệt đối không cho phép đối phương mang theo nhiều người để đảm bảo an toàn. Cho nên nhiệm vụ này chỉ cần sớm bố trí một chút. Lấy tình hình hiện tại ít nhất có thể nắm chắc 60% thành công! Chuyện như vậy trước đây bọn hắn đã từng trải qua, nhưng đều là vì quốc gia. Hơn nữa mọi thứ trang bị đều là tốt nhất, xác xuất thành công so với hiện tại cao hơn rất nhiều!
Gật đầu, Đường Phong nói với Tôn lão gia tử:
- Tôn gia gia, cảm ơn ngài. Tuy rằng con không thích cảm giác nhờ vào sự giúp đỡ của người khác mà phát triển, nhưng con không sao cự tuyệt được. Hiện giờ Hoa Hưng Xã thiếu rất nhiều tiền. Ngài yên tâm, con bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Tôn lão gia tử hơi sửng sốt, sau đó cười nói với Liễu Bá:
- Thế nào? Tiểu Liễu, ta đã nói tiểu tiểu tử này ánh mắt rất sắc sảo, khẳng định có thể bị hắn nhìn ra mà. Vốn dĩ ta cũng không muốn chia ra, nhưng ta và lão Liễu đều thấy tiền của ta quá nhiều, cho dù Nhị Nhi một ngày tiêu hết 100 vạn thì cả đời cũng không xài hết. Ta còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ài, tình huống của Hoa Hưng Xã các ngươi ta biết. Gia gia thật sự muốn giúp ngươi. Biết là ngươi không muốn ta cho ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy khó chịu, ngươi cũng không phải là lấy không, nguy hiểm vẫn còn rất lớn. Đến đó khẳng định đều là thành viên tinh anh của Hắc Long quân! Ngươi có nắm chắc đối phó được không?
Trong lòng Đường Phong lúc này mới chính thức nhận người gia gia này. Hắn kiên định gật đầu, cho dù như thế nào hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này!