Trong lúc Đường Phong thu phục Ám Lang, thì tại Tôn gia có mấy vị khách không mời mà đến.
Trong phòng của Tôn lão gia tử, Hướng Vĩ đứng bên cạnh Tôn lão gia tử, bề ngoài lộ ra dáng vẻ tươi cười, trong lòng lại nghĩ: Ngươi là một lão bất tử, ta xem ngươi đáp ứng hay không đáp ứng. Nếu như đáp ứng thì tự nhiên tất cả mọi việc đều dễ dàng, nếu như không đáp ứng, vậy chứng minh ngươi không để ý đến tình nghĩa của ba ba và gia gia. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến cho rất nhiều nguyên lão trong tập đoạn lạnh tâm, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác!
Tôn lão gia tử vẫn như trước nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng ông rất thất vọng về Hướng Vĩ. Ba lần bảy lượt cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại càng ngày càng quá phận! Lẽ nào hắn cho rằng hắn có thể uy hϊếp mình sao? Hừ! Quả thực là không biết trời cao đất dày! Nếu như không phải vì Hướng gia luôn trung thành và tận tâm với mình, chỉ sợ tiểu tử này đã chết vài lần!
Sau khi bọn Đường Phong rời đi, Hướng Vĩ đến thư phòng của Tôn lão gia tử. Lão gia tử hỏi hắn có chuyện gì, Hướng Vĩ thẳng thắn nói:
- Tôn gia gia, ngài xem Nhị Nhi đã lớn như vậy rồi, hiện tại về nước cũng cần người chiếu cố, con tự hỏi có nên hay không cho con và Nhị Nhi đính hôn?
Tôn lão gia tử không ngờ Hướng Vĩ tìm mình lại vì việc này. Nếu như trước đây, có thể ông sẽ đáp ứng Hướng Vĩ, nhưng từ mấy năm trước khi Hướng Vĩ bắt đầu âm thầm lôi kéo và thu mua các cao tầng trong tập đoàn thì Tôn lão gia tử đã thất vọng về hắn. Đồng thời bỏ qua ý nghĩ gả Nhị Nhi cho hắn. Mà hiện tại càng không thể, ông đã chọn được người làm trượng phu cho Nhị Nhi rồi!
Suy nghĩ một chút Tôn lão gia tử nói:
- Cái này để sau hãy nói đi, ngươi cũng biết, Nhị Nhi vừa về nước, hơn nữa nó cũng không muốn lập gia đình sớm.
Hướng Vĩ tựa hồ đã sớm đoán được Tôn lão gia tử sẽ nói như vậy, cười cười nói:
- Tôn gia gia, không biết ngài còn nhớ không ? Từ lúc con và Nhị Nhi mới sinh ra thì ngay trước linh vị gia gia ngài đã lập hôn ước cho hai chúng con. Lẽ nào bây giờ ngài thay đổi chủ ý sao? Nếu thực sự là như vậy, xin ngài cứ nói cho con biết, con tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu gì đâu. Chỉ là như vậy sẽ khiến gia gia và ba ba con rất thất vọng.
Nhìn bộ dạng đắc ý của Hướng Vĩ, mà lão gia tử lại nhắm mắt không đáp, Liễu Bá tiến lên một bước chỉ vào mặt Hướng Vĩ nói:
- Làm càn, ngươi rốt cuộc là cái loại gì vậy? Có tư cách gì mà nói chuyện với lão gia tử như thế? Ngay cả ba ba và gia gia ngươi cũng không dám làm càn như thế trước mặt lão gia tử!
Hướng Vĩ rất sợ Liễu Bá, lùi lại phía sau một bước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe tiếng gõ cửa truyền đến.
Liễu Bá đến mở cửa. Người bên ngoài nói với Liễu Bá gì đó, lập tức Liễu Bá đến bên cạnh lão gia tử nói nhỏ vào tai ông:
- Lão gia tử, người của Hắc Long Hội muốn gặp ngài.
- Gọi bọn hắn vào đi.
Tôn lão gia tử gật đầu, sau đó nói với Hướng Vĩ:
- Hướng Vĩ, hôm nay ngươi quá đáng rồi đó. Nhưng ta có thể tha thứ cho ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước đi.
Hướng Vĩ đại hận trong lòng. Người kia đến thật không đúng lúc. Hắn mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải bước nhanh ra ngoài.
- Lão gia tử, tiểu tử Hướng gia này càng ngày càng quá phận. Ngài xem có nên hay không...
Liễu Bá làm một động tác cứa ngang cổ.
Lắc đầu lão gia tử nói:
- Không được, Hướng gia vẫn trung thành và tận tâm với ta như vậy, trước khi Hướng Vĩ làm việc gì đặc biệt quá phận, chúng ta không thể động thủ với hắn, như vậy sẽ khiến cho các lão huynh đệ lạnh tâm.
- Nhưng Hướng Vĩ này rất không biết tốt xấu, ngài cứ lần nữa buông tha cho hắn, hắn lại không biết ơn thì chớ, hiện giờ còn dám đến uy hϊếp ngài!
Liễu Bá có chút tức giận nói.
- Ha ha, không sao cả. Thanh niên mà, cho nên còn dễ bị kích độn. Hắn cho rằng nhận được sự ủng hộ của vài nhân vật mới xuất sắc trong tập đoàn, thì đã đủ thực lực để coi thường ta sao? Ha ha, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nhất cử nhất động của hắn chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Hắn còn có khả năng gây ra sóng to gió lớn hay sao?
Tôn lão gia tử tự tin nói. Trong mắt ông, thế lực mà Hướng Vĩ nắm giữ không đáng để nhắc tới. Nếu như ông muốn, có thể trong vài ngày nhổ tận gốc những kẻ này! Chỉ là ông thực sự không đành lòng tự tay khiến cho Hướng gia tuyệt tự. Ông quyết định để Hướng Vĩ lại cho Đường Phong giải quyết!
- Tiểu Liễu à, ngươi nói đám Hắc Long Hội này tới tìm ta có chuyện gì?
lão gia tử ngồi xuống nhấp một ngụm trà hỏi.
Liễu Bá nhíu nhíu mày nói:
- Ta phỏng chừng Hắc Long Hội này muốn đặt chân lên vùng Tây Bắc, tới chào người cầm đầu! Trong thời gian ngắn vừa qua Hắc Long Hội rất không an phận.
- Ha ha, muốn đặt chân lên đất Tây Bắc? hừ hừ...
Tôn lão gia tử hừ lạnh hai tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Hắc Long Hội ngươi cho dù là ngưu B, nhưng đây là địa giới của ta, ngươi có là rồng thì cũng do ta cai quản.
Cửa mở, một người hầu dẫn theo ba người Uy quốc thấp bé đi vào.
Ba người bước đến gần Tôn lão gia tử, đứng thẳng người, sau đó khom lưng 90 độ hành lễ, sau đó người ở giữa nói:
- Đã sớm nghe đại danh của Tôn lão gia tử, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, Tiểu Khuyển vô cùng vinh hạnh!
Người này không ngờ chính là Tiểu Khuyển Nhất Đao!
- Ha ha, Tiểu Khuyển tiên sinh khách khí rồi. Ngồi đi.
Lão gia tử mỉm cười, sau đó nói với Liễu Bá ở phía sau:
- Tiểu Liễu, pha trà cho ba vị tiên sinh, để Tiểu Khuyển tiên sinh nếm thử trà Hoa Hạ ta, xem thử có thể so với trà của Uy quốc bọn họ không.
Liễu Bá gật đầu, dạ một tiếng, sau đó lui ra ngoài.
Tôn lão gia tử không để ý tới hắn, nhắm mắt lại dưỡng thần. Bên cạnh Tiểu Khuyển là một người thanh niên, thấy lão nhân này cao ngạo như thế, xiết chặt nắm tay đã muốn phát hỏa. Tiểu Khuyển nhẹ nhàng kéo hắn, sau đó lắc đầu.
Một lát sau, Liễu Bá đem đến ba chén trả đặt trước mặt ba người bọn họ, khách khí nói:
- Mời dùng trà.
Tiểu Khuyển gật đầu nói cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
- Không biết Tiểu Khuyển tiên sinh cảm thấy trà này có hơn được trà của Uy quốc các ngươi không?
Tôn lão gia tử khẽ cười nói.
Tiểu Khuyển gật đầu nói:
- Tiểu Khuyển không hiểu rõ trà đạo lắm, theo Tiểu Khuyển thì mỗi loại đều có điểm đặc sắc riêng.
- Trà đạo? Ha ha, Uy quốc các ngươi cũng có trà đạo sao? Chứ không phải là học chút bề ngoài của Hoa Hạ ta rồi cải biến thành của mình sao?
Tôn lão gia tử không cho Tiểu Khuyển chút mặt mũi nào, nói thẳng.
Cơ nhục trên mặt Tiểu Khuyển co quắp vài cái, cuối cùng cũng nhịn xuống được. Nhưng người thanh niên bên cạnh hắn thì lại đứng lên chỉ vào Tôn lão gia tử lớn tiếng nói:
- Bát cát...
Nhìn thấy tiểu tử này đứng lên, hàn quang trong mắt Liễu Bá nổi lên,hai ba bước đi tới trước mặt tiểu quỷ tử này, lấy trong ngực ra một thanh đao lớn hơn hai thước, nhẹ nhàng vung lên không để tiểu quỷ tử kịp phản ứng, bổ thẳng xuống cánh tay hắn vừa đưa ra.
- Kẻ nào dám bất kính với lão gia tử, chết !!!
Liễu Bá nói xong liếc nhìn Tiểu Khuyển, sau đó lùi về phía sau Tôn lão gia tử.
Nghe thấy người nọ nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết, Tôn lão gia tử nhíu nhíu mày nhẹ giọng nói:
- Ai, thanh niên kích động quá cũng không tốt, Tiểu Liễu, gọi người đem tiểu tử này đi bệnh viện đi, ha ha, có thể nối được cánh tay hắn hay không thì phải xem phúc phận của hắn rồi.
Liễu Bá gật đầu đi ra ngoài.
Tiểu Khuyển kinh hãi trong lòng. Vừa mới rồi hắn không nhìn thấy rõ Liễu Bá xuất đao như thế nào! Với một cao thủ dụng đao, ngay cả người ta xuất đao thế nào cũng không nhìn thấy, đây là sỉ nhục lớn nhất!
Lau mồ hôi lạnh trên trán, Tiểu Khuyển biết người vừa mới xuất thủ còn lợi hại hơn cả hắn, lập tức hắn cũng không dám làm càn, cười nói:
- Hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, rất mong Tôn lão thứ lỗi, thứ lỗi cho!
Tôn lão gia tử khóa khoát tay nói:
- Không sao, thời gian cũng không còn sớm. Không biết Tiểu Khuyển tiên sinh đêm khuya đến chơi là có chuyện gì?
Sau khi ra oai phủ đầu, Tôn lão gia tử trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính.
Tiểu Khuyển thấy Tôn lão gia tử cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, vội vã hồi đáp:
- Tiểu Khuyển ở Z quốc hơn mười năm, đã sớm nghe danh tiếng của của Tôn lão gia tử, lần này đi ngang qua Tây Bắc cố ý đến đây tiếp kiến!
- Người của Hắc Long Hội đến Hoa Hạ ta làm gì ?
Tôn lão gia tử chớp chớp lông mày, biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý hỏi.
Tiểu Khuyển nói:
- Nói vậy chắc Tôn lão gia tử cũng biết, Hắc Long Hội chúng ta sinh ý trải rộng toàn cầu, tại Z quốc kinh doanh thì có gì kỳ lạ?
- Hừ hừ, có việc gì thì nói đi.
Tôn lão gia tử nhấp một ngụm trà, lầm bầm nói.
Tiểu Khuyển nói:
- Lần này mạo muội đến đây, Tiểu Khuyển đại diện cho Hắc Long Hội muốn xin ngài trợ giúp một việc nhỏ.
Tiểu Khuyển đưa Hắc Long Hội ra, theo hắn nghĩ cho dù Tôn lão gia tử không cho hắn mặt mũi thì cũng nên để cho Hắc Long Hội chút mặt mũi. Dù nói thế nào Hắc Long Hội cũng là một trong mười đại bang lớn nhất trong giới hắc đạo.
- À? Nói ta nghe một chút.
Tôn lão gia tử nói.
- Nghe nói Tôn lão gia tử có liên hệ buôn bán vũ khí với Nga, chúng ta chỉ là muốn thông qua ngài giúp chúng ta mua một lượng lớn súng ống đạn dược.
Tiểu Khuyển nói.
Tôn lão gia tử cười nhạt hai tiếng nói:
- Tôn mỗ mặc dù lăn lộn trong hắc đạo, nhưng đã là chuyện quá khứ, hiện tại ta là người làm ăn lương thiện. Ngươi không biết việc này sao? Lại nói việc mua bán vũ khí, các ngươi có thể trực tiếp liên hệ với người Nga, không nhất thiết phải tìm ta.
Tiểu Khuyển cười khổ một tiếng nói:
- Tôn lão ngài cũng biết, Hắc Long Hội chúng ta cùng với các thương nhân buôn bán vũ khí của Nga có chút xung đột, nếu như chúng ta trực tiếp đến, bọn họ sẽ không bán cho chúng ta dù chỉ là một viên đạn.
Tôn lão gia tử thầm cười nhạt. Chuyện của Hắc Long Hội cùng với thương nhân buôn vũ khí của Nga hầu như toàn bộ thế giới hắc đạo đều biết. Mấy năm trước các thương nhân của Nga bán cho một nước nhỏ nào đó ở Châu Phi một lượng vũ khí giá trị 2 ức Mỹ kim.Nhưng không ngờ Hắc Long Hội lại thò tay vào, cướp đi toàn bộ tiền và vũ khí. Từ đó về sau các thương nhân của Nga thông báo cho toàn giới hắc đạo, sau này sẽ không bán bất kỳ vũ khí nào cho người Uy quốc.
Lúc đầu người Uy còn rất kiêu ngạo, bởi vì phía sau bọn họ còn có một nước Mỹ, ai ngờ mấy năm trước Mỹ cũng tìm cớ giảm thấp lượng vũ khí cung cấp cho bọn họ. Người Uy không có biện pháp cho nên bây giờ mới phải tìm đến Tôn lão gia tử.
- Tôn mỗ quả thực là hữu tâm vô lực. Rửa tay gác kiếm nhiều năm, sớm không quan tâm đến chuyện tình trong giới nữa rồi, cho dù muốn giúp các ngươi cũng không thể làm được à.
Tôn lão gia tử thản nhiên nói.
Tiểu Khuyển có chút nóng nảy, hiện tại nhu cầu về súng đạn của Hắc Long Hội rất cấp bách. Ở châu Âu Hắc Long Hội đã khai chiến với mafia, hiện tại cần có tiếp viện khẩn cấp. Nhưng vấn đề là nước Mỹ, nguồn cung cấp vũ khí cho bọn họ lại không thèm quan tâm đến. Điều này khiến cho Hắc Long Hội rất lo lắng. Khi bọn họ tìm kiếm nguồn cung cấp vũ khí mới thì phát hiện vương giả thế giới ngầm củaTây Bắc Z quốc là Tôn lão gia tử từng có giao tình sâu sắc với người cầm đầu nhóm thương nhân của Nga, bởi vậy bọn hó phái Tiểu Khuyển người phụ trách Hắc Long Hội tại Z quốc đến cầu Tôn lão gia tử.
- Tôn lão nói đùa rồi, nếu như ngài có thể giúp chúng ta lần này, Đại Uy Đế Quốc chúng ta sẽ không quên ơn ngài, ngài sẽ là bằng hữu tôn quý nhất của Đại Uy Đế Quốc. Đương nhiên, chúng ta nguyện ý xuất ra 1 ức Mỹ kim coi như tạ ơn ngài.
Tiểu Khuyển cầu xin nói.
Tôn lão gia tử trong lòng cả kinh, cảm ơn bằng 1 ức Mỹ kim, đám tiểu quỷ tử này rốt cuộc muốn mua bao nhiêu vũ khí đây? Không phải là bọn họ muốn mua vũ khí hạt nhân chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Tôn lão gia tử đã có kế hoạch, cười cười nói:
- Ha ha, nếu Tiểu Khuyển tiên sinh đã có thành ý như thế, lão nhân ta đây sẽ giúp các ngươi việc nhỏ này. Nhưng ta phỏng đoán rất khó đấy, dù sao người Hắc Long Hội các ngươi làm việc rất thiếu đạo đức, cho dù là ta đi cầu tình, bên kia cũng có thể sẽ không đáp ứng.
Tiểu Khuyển vội vàng nói:
- Ta van ngài, ngài nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Vừa rồi là ta nói sai đó, phải là 2 ức Mỹ kim mới đúng!
Tôn lão gia tử nở nụ cười nói:
- Ha ha, ta suy nghĩ lại rồi, kỳ thực cũng không có gì. Có thể chỉ là hiểu lầm thôi, các ngươi cần bao nhiêu vũ khí? Ta nhất định sẽ giúp các ngươi làm được.
Tiểu Khuyển liên tục cúi đầu khom lưng biểu thị cảm tạ nói:
- Ngài thực sự là bằng hữu tôn quý nhất của Đại Uy Đế Quốc! Lần này chúng ta cần một lượng vũ khí giá 10 ức Mỹ kim. Mong rằng ngài nhất định sẽ giúp chúng ta!
Tôn lão gia tử thầm níu lưỡi, trời ạ, 10 ức Mỹ kim a. Hắc Long Hội này muốn làm gì? Nhưng bọn chúng càng cần nhiều, Tôn lão gia tử đương nhiên càng cao hứng.
Sau khi nói hai ngày sau sẽ trả lời Tiểu Khuyển, Tôn lão gia tử ra hiệu cho Liễu Bá tiễn Tiểu Khuyển ra ngoài, quỷ dị cười cười, sau đó nhấc điện thoại, bấm một dãy số, dùng tiếng Nga lưu loát nói:
- Lão bằng hữu, nghe nói Hắc Long Hội lần trước phá hỏng sinh ý của các ngươi, các ngươi rất tức giận hả? Hiện tại ta tìm cho ngươi một cơ hội báo thù, ngươi có làm hay không?