Đường Phong thấy hai người huy đao lên ngăn chặn song đao của mình, nắm lấy cơ hội, buông song đao ra, hai tay trực tiếp chụp lấy yết hầu hai người, dụng sức vặn đầu bọn chúng lệch hẳn sang hai bên.
Bốn thanh đao cùng một lúc rớt xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Hắn hét lớn một tiếng, lao nhanh về phía trước. Đường Phong giải quyết một hơi ba người, áp lực lên bọn Quỷ Diện bên kia liền giảm xuống.
Thấy Đường Phong bắt đầu vọt đến, một tên tiểu quỷ huy đao bổ về phía Đường Phong. Nhìn khí thế hung mãnh của trường đao, Đường Phong vội nghiêng người tránh thoát, đồng thời hắn đưa tay ra bắt lấy cổ tay người nọ, dùng sức vặn mạnh. Tiếng xương gãy giòn tan, cùng với tiếng hét thảm vang lên. Một đối một, những người này không một ai có thể chống đỡ nổi ba chiêu của Đường Phong. Nắm cánh tay của người nọ dụng lực kéo ngược về phía mình, hữu quyền của Đường Phong giơ lên, hung hăng nện một quyền lên mặt hắn. Người nọ tức thì ngã xuống đất, bất tỉnh.
Thấy Đường Phong dũng mãnh như vậy, những người còn lại buông tha hai người Vương Thắng lúc đó đã gần như thoi thóp, vừa gào thét ầm ỹ, vừa tăng can đảm cho chính mình, hướng phía Đường Phong công tới. Lúc này Đường Phong tay không tấc sắt, địa hình hành lang lại quá mức chật hẹp. Muốn tránh hiển nhiên không có khả năng.
Mắt thấy trường đao sắp chém xuống người Đường Phong, lúc này Hứa Cường và Quan Trí Dũng cũng vừa giải quyết xong ba người dưới lầu 1, xuất hiện phía sau Đường Phong. Quan Trí Dũng vung tay nhắm đầu một tên tiểu quỷ ném trủy thủ trong tay đến.Chỉ thấy chủy thủ này như tiểu lý phi đao, trúng ngay giữa mi tâm (1) của tên tiểu quỷ kia.
- Lão đại, đón!
Quỷ Diện và Vương Thắng lúc này ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc. Toàn thân hai người bọn họ không biết bị chém bao nhiêu đao. Dưới sự vây công của 8 tên tiểu quỷ thực lực tương đương với mình có thể kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích. Lúc này nguy cơ đã đựơc giải trừ, hai người họ ngay cả khí lực để đứng dậy cũng không có. Nhìn thấy Đường Phong gặp nguy hiểm, Quỷ Diện vội vã kêu to một tiếng, ném đao của mình cho Đường Phong.
Đưa tay bắt lấy đao Quỷ Diện ném tới, Đường Phong cũng phải trả giá khá đắt, bị một tên tiểu quỷ chém một đao trúng vào cánh tay phải. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đường Phong vung tay trái nắm lấy trường đao chưa kịp thu về của tiểu quỷ nọ, tay phải huy đao chém thẳng vào cổ hắn...
Hơn mười giây, còn lại hai người cố gắng kiên trì. Hơn mười giây gục trong vũng máu…
Mấy người ngồi dưới đất thở hổn hển. Quỷ Diện đột nhiên hét to:
- Lão đại, Hữu Thủ, Hữu Thủ sắp không được rồi, con mẹ nó, anh mau tới xem.
Nghe thấy thế, ba người Đường Phong vội vã đứng dậy, chạy tới bên cạnh hai người. Đường Phong quát Hứa Cường ở phía sau:
- Mẹ kiếp, mau bật đèn lên.
- Dạ.
Hứa Cường đáp, vội vã chạy xuống lầu 1 mở cầu dao tổng.
Đèn sáng, lúc này biệt thự giống như địa ngục tu la. Phòng khách lầu một, hành lang lầu hai ngổn ngang thi thể. Nhìn kỹ lại thì không có mấy cỗ thi thể còn nguyên vẹn, không thiếu cánh tay, thì cụt chân, đều là bị chặt đứt. Thảm hại hơn ngay cả đầu cũng đứt lìa.
Lúc này sắc mặt Vương Thắng trắng bệch, y phục đã thấm đẫm máu tươi, không còn lại chút dấu vết của màu sắc lúc ban đầu. Trên hai cánh tay trần trụi chi chít những vét chém, có thể nhìn thấy cả xương trắng ởn.
- Hữu Thủ, Hữu Thủ, sao rồi?
Đường Phong có chút kích động hét lên, trong mắt lóe ra lệ quang. Vương Thắng cố sức cười với mấy người Đường Phong, nói:
- Lão... lão đại, cho, cho ta điếu, điếu thuốc...
Đường Phong vội vã móc bao thuốc lá đã biến dạng ở trong túi, rút ra một điếu, tay run rẩy cầm điếu thuốc nhét vào trong miệng, châm thuốc, sau đó Đường Phong nhẹ nhàng đặt điếu thuốc vào bên miệng Vương Thắng.
Vương Thắng cau mày, đưa tay phải lên, run rẩy kẹp lấy điếu thuốc, hung hăng hít lấy một hơi dài, cười nói:
- Ta, ta tự mình tới, ta, ta kém quá, ngay cả, ngay cả hút thuốc, đều phải, đều phải có người hầu hạ.
- Hữu Thủ...
Trong mắt Đường Phong, nước mắt nhịn không nổi nữa, hòa trộn với máu loãng trên mặt hắn, khẽ rơi xuống sàn nhà.
- Lão, lão đại, ngươi để cho ta, để ta nói, ta, ta, thời gian, không, không còn nhiều lắm. Ta, ta không hối hận, từ khi bước, bước trên con đường này, ta, ta đã biết, sớm muộn, sớm muộn sẽ như, sẽ như ngày hôm nay. Quen biết ngươi, các ngươi, ta, ta thật cao hứng. Ta, ta mệt mỏi, ta nghĩ, muốn, muốn ngủ một giấc, thật, thật ngon. Hoa, Hoa Hưng Xã, không thể, không thể cứ thế, cứ thế này giải, giải tán...
Nói đến đây, hai mắt Vương Thắng từ từ nhắm lại.
- Hữu Thủ!!!!
Mấy người rống lớn. Những nam nhân cứng rắn như sắt thép này, cuối cùng cũng rơi lệ bi thương. Mấy tháng ngắn ngủi ở cùng nhau, nhưng bọn họ đã luôn coi đối phương như người thân của mình. Lúc này nhìn Vương Thắng trước mắt mình nhắm mắt lại, tim họ đau nhói.
Ngay cả Quỷ Diện luôn lãnh đạm cũng khóc. Hắn nặng nề quỳ xuống trước mặt Vương Thắng gào lên:
- Hữu Thủ, vì sao, vì sao ngươi phải đỡ đao thay ta, vì sao...!!! Hắc Long Hội, chỉ cần lão tử còn sống, sẽ không bỏ qua cho chúng mày!!!
Khi hai người đang bị vây công, Quỷ Diện nhớ rõ ràng vài lần mình sắp chết thì Vương Thắng đều cứu hắn. Nguy hiểm còn ở trước mắt, hai người đều cố kìm nén, lúc này nguy hiểm qua đi, tâm trạng buông lỏng, Vương Thắng đã không thể kiên trì được nữa.
- Hữu Thủ, ngươi, con mẹ nó, đứng lên cho lão tử! Ngươi, con chó Nhật này, ta còn chưa dạy công phu cho ngươi, ta còn chưa hành hạ ngươi, ngươi sao lại chết như thế được? Ngươi không thể chết được, không thể chết được!!!
Hứa Cường hung hăng nện một quyền lên mặt tường, sau đó ôm đầu Vương Thắng lớn tiếng gào lên. Đột nhiên, Hứa Cường mừng rỡ nói:
- Lão đại, Hữu Thủ, hắn, hắn không chết, hắn còn thở!
Nghe thế, Đường Phong vội vã đưa tay đặt xuống dưới mũi Vương Thắng, quả nhiên còn có hơi thở. Xem ra Vương Thắng bởi vì mất quá nhiều máu mà hôn mê. Đường Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hắn biết, nếu như Vương Thắng không được cứu chữa kịp thời, hắn sẽ chết!
- Thứ Đao, em ra ga ra gọi Phỉ Phỉ cùng Phong Tử lại đây, nói cho bọn họ biết hiện giờ đã an toàn, kêu bọn họ mau đi tìm một bác sỹ về đây cho lão tử. Thời gian lúc này với hắn chính là mạng sống. Không chỉ Vương Thắng, Quỷ Diện cũng cần được nhanh chóng trị liệu. Mặc dù vết thương của hắn nhẹ hơn Vương Thắng một chút, nhưng nếu trị liệu chậm trễ đều gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết.
Quan Trí Dũng biết sự sự tình khẩn cấp, vội vàng chạy ra ngoài. Đường Phong lại nói với Hứa Cường:
- Tả Thủ, em bế Vương Thắng lên giường đi, cố gắng hết mức coi chừng vết thương của hắn.
Sau đó Đường Phong vỗ vỗ Quỷ Diện nói:
- Quỷ Diện, ngươi cũng mau lên...
Nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Quỷ Diện đã vừa quỳ vừa hôn mê rồi.
(1) Mi tâm: hoặc còn gọi là ấn đường, phần giữa hai hàng lông mày phía trên mũi.