Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 65: Lâm gia trả thù (1)

Mới vừa chấm dứt điện thoại với Hứa Thiên, còn chưa kịp cất điện thoại vào trong túi, thì chuông lại vang lên.

Nhìn thấy số của Quan Trí Dũng, Đường Phong nhíu nhíu mày nói :

- Đã xảy ra chuyện rồi sao?

Hắn rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn phía đầu dây bên kia.

- Lão đại, vừa rồi có rất nhiều cảnh sát chạy ào vào trong Hắc Sắc Mạn Đà La và Phi Điểu, không nói hai lời lập tức đuổi hết toàn bộ khách ra ngoài, bọn họ nói có âm mưu khủng bố yêu cầu phải tạm thời ngừng kinh doanh để điều tra.

Quan Trí Dũng ở đầu dây bên kia nói.

- Còn gì khác nữa không?

Đường Phong hỏi.

- Tình huống chưa rõ ràng, nhưng phỏng chừng cũng không tốt lắm.

- Được rồi, anh biết rồi, nói các huynh đệ phía dưới, không nên xung đột cùng bọn họ. Bọn họ muốn niêm phong thì niêm phong đi, coi như để các tiểu đệ nghỉ ngơi. Gọi toàn bộ các phụ trách sau khi kết thúc thì quay về biệt thự họp.

Giọng Đường Phong vẫn rất bình thản, tựa hồ chuyện này không liên quan gì tới hắn.

Một đêm này, rất nhiều khách chơi đêm đều cảm thấy thật không thú vị, bọn họ dĩ nhiên phát hiện ra mình không có chỗ nào để đi, bình thường vẫn đến các trung tâm giải trí. KTV, quán bar, vũ trường… chẳng biết tại sao lại bị cảnh sát niêm phong. Buộc bọn họ phải về nhà đi ngủ, hiển nhiên là không có khả năng. Vì vậy những người này bắt đầu tụ tập trên đường phố, ba hoa khoác lác suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Có một ít khứu giác tương đối linh mẫn thậm chí đã ngửi ra được mùi vị không bình thường trong đó. Những chỗ ăn chơi bị đóng cửa không phải là sản nghiệp của Hoa Hưng Xã, thì cũng là nơi được Hoa Hưng Xã phụ trách bảo kê. Nói chung tất cả đều có liên quan đến Hoa Hưng Xã. Liên tưởng đến chuyện mấy hôm trước toàn bộ Hoa Hưng Xã xuất động tìm kiếm công tử của Lâm thị trưởng cùng với tin đồn trên đường mấy ngày nay là Lâm Phạm bị Hoa Hưng Xã gϊếŧ chết, bọn họ tựa hồ rõ ràng được cái gì đó.

Trời vừa hừng đông, tiếng động lớn, sự ầm ỹ thường ngày của thành thị dần dần tan đi, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng còi cảnh sát trên đường. Đường Phong ngồi trên sô pha, nhìn các huynh đệ phía dưới nói :

- Nói qua tình hình đi.

Phía dưới một đám người phụ trách ai nấy mặt mày ủ ê, Quan Trí Dũng thở dài nói:

- Lão đại, ngay sau khi em gọi điện thoại nói chuyên với anh, trong khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, có tổng cộng 26 địa điểm ăn chơi của chúng ta bị niêm phong, đồng thời còn có hơn 60 các tụ điểm ăn chơi khác đóng phí bảo kê cho chúng ta cũng bị niêm phong. Em thấy sự tình không ổn, để không tạo ra tổn thất quá lớn, liền lệnh cho toàn bộ các nơi khác chưa bị niêm phong đồng loạt đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh. Tổn thất buổi tối ngày hôm nay ước chừng khoảng 200 vạn.

Gật đầu, Đường Phong lại hỏi:

- Em an bài các huynh đệ phía dưới thế nào rồi?

- Các nơi bị niêm phong, huynh đệ không có chỗ nào để đi, em đành cho bọn họ tạm thời quay về chỗ ở của họ. Mấy ngày nay cần phải chú ý hơn để tránh gặp phải những chuyện không hay, khiến người ta nắm được sơ hở.

Quan Trí Dũng có chút bất đắc dĩ.

- Ừm, hiện nay cũng chỉ có thể làm như thế.

Gật đầu Đường Phong lại nói:

- Hữu Thủ, Tả Thủ, Thứ Đao, Quỷ Diện, lão Mã lưu lại. Những người khác trở về đi, mấy ngày tới chú ý che đậy cho kỹ. Vào thời khắc quan trọng này ai dám mang thêm phiền phức cho lão tử, thì chờ đi gặp Diêm Vương báo tin đi.

Chờ các phụ trách kia đi rồi, Đường Phong nhấp một ngụm trà nói:

- Nói thử xem hiện tại nên làm thế nào?

Mấy người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó Vương Thắng nói:

- Tình huống hiện tại quả thực không có biện pháp nào cả, theo em thấy thì trực tiếp gϊếŧ chết Lâm thị trưởng và ba ba của hắn, như vậy toàn bộ XA nhất định sẽ rối loạn, đến lúc đó cho dù họ có hoài nghi chúng ta cũng vô dụng, cùng lắm thì đưa mấy tiểu đệ đi nhận tội thay là được.

Đường Phong nhìn thoáng qua Vương Thắng lắc đầu không nói gì. Vương Thắng vẫn còn quá mức nông nổi, quốc gia dễ loạn vậy sao? Tìm mấy tiểu đệ gánh tội thay? Nếu như chỉ là gϊếŧ chết một tiểu nhân vật thì cũng không sao. Nhưng đây lại là một bí thư tỉnh ủy, một thị trưởng của một thành phố lớn, huống hồ Hứa Thiên cũng nói Lâm gia này phía trên còn có chỗ dựa vững chắc.

Quan Trí Dũng gõ gõ mặt bàn nói:

- Lấy thực lực của chúng ta muốn cùng với chính phủ chính diện cương quyết chống đỡ, hiển nhiên không đủ khả năng. Điều này chỉ làm cho chúng ta chết nhanh hơn. Cho nên hiện nay chúng ta phải tìm phương thức khác để tự bảo vệ mình.

Dừng một chút Quan Trí Dũng lại nói:

- Nếu thực lực của chúng ta không đủ, vậy chỉ còn biện pháp là lợi dụng một thực lực đủ để chống lại chính phủ thì chúng ta mới có đường sống.

- Nói cụ thể hơn đi, anh biết em nhất định có ý tưởng rồi.

Đường Phong hỏi, những người khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm Quan Trí Dũng, muốn nhìn xem kẻ lắm mưu nhiều kế này rốt cuộc có thể nghĩ ra diệu kế nào đây.

Cười cười, Quan Trí Dũng nói:

- Hiện tại Lâm thị trưởng chỉ là hoài nghi chúng ta gϊếŧ con của hắn, hắn cũng không có chứng cớ, cho nên em đề nghị ngày mai lão Mã lấy danh nghĩa công ty kháng nghị lên chính phủ, buộc chính phủ đưa ra một giải pháp, đồng thời sai các tiểu đệ ở bên ngoài rải ra tin tức nói là Hoa Hưng tập đoàn bởi vì cự tuyệt hối lộ một ít quan viên mà bị một vài quan lớn trả đữa, hừ hừ, nếu bọn họ muốn làm to chuyện, thì chúng ta sẽ cho hắn thêm một mồi lửa, làm cho sự việc càng lớn càng tốt! Dân chúng thích tham gia nhất chính là cảnh náo nhiệt.

Mắt Đường Phong sáng lên, quân sư rốt cuộc là quân sư, làm như vậy rõ ràng rất tốt, sự việc quá ầm ỹ, chính phủ cũng gặp bất lợi, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chấn áp xuống. Làm như thế, thì Lâm thị trưởng tạm thời sẽ không hạ thủ đối với Hoa Hưng Xã. Ít nhất dưới tình huống không có chứng cứ xác thực sẽ không dám hạ thủ với Hoa Hưng Xã, tối đa chính là làm ra một ít thủ đoạn mà thôi. Đường Phong gật đầu nói:

- Thứ Đao nói rất đúng, bọn họ nếu muốn làm to chuyện, thì chúng ta giúp hắn làm ầm ỹ lên, truyền ra bên bên ngoài càng dữ dội càng ly kỳ càng tốt.

Quỷ Diện tựa hồ minh bạch ý tứ của Đường Phong và Quan Trí Dũng, gật đầu thản nhiên nói:

- Rải lời đồn giao cho ta đi, ta cam đoan ngày mai sẽ khiến cho toàn bộ thành phố XA đều biết chuyện này.

Lão Mã cũng đứng lên nói:

- Sáng sớm ngày mai tôi cũng phải đi tố cáo, hừ hừ, tôi ngược lại muốn xem bọn họ sẽ ăn nói thế nào, chỗ ăn chơi mà thôi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, có tai họa tiềm ẩn sao, hắn điều tra ra cái gì thì ta sửa cái đó, tôi xem hắn còn có thể niêm phong được mấy ngày?

- Được rồi, lão Mã, cậu của lão là phó cục trưởng, ông ta chưa nói cho lão cái gì sao?

Đường Phong có chút nghi hoặc, theo lý thuyết cậu của lão Mã hẳn phải sớm mật báo cho mình mới đúng chứ.

Lão Mã Phiền muộn ngồi xuống khoát khoát tay nói:

- Ài, đừng nói nữa, sau khi sự tình phát sinh em gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy lại cũng không biết gì cả.Sau ông ấy hỏi thăm, gọi điện lại cho em nói chuyện này là mệnh lệnh trực tiếp của thị trưởng, cục trưởng tự mình chấp hành, nói cái gì mà sợ tiết lộ hành động cơ mật cho nên không nói cho bất kỳ ai.

Đường Phong cười nhạt, cũng không nói gì cả. Không biết? Có quỷ mới tin được, nói như thế nào thì đều là hai cánh tay của công an cục, chuyện lớn như thế ông ta lại có thể không biết sao?

- Cái này, lão đại, em còn chưa suy nghĩ cẩn thận, sẽ làm lớn sự việc tới mức nào? Sự việc ầm ỹ quá đối với chúng ta sẽ không tốt đâu.

Hứa Cường vừa gãi gãi đầu vừa thỏ thẻ nói.

Mọi người đồng loạt đảo cặp mắt trắng dã nhìn Hứa Cường. Đường Phong liền trực tiếp đứng lên nói:

- Được rồi, cứ như vậy đi, tất cả mọi người về nghi ngơi đã, nhớ kỹ, mấy ngày tới là thời khắc mấu chốt, phải quản lý huynh đệ phía dưới thật tốt, tiểu đệ của đường chủ nào mang phiền phức đến cho ta thì đường chủ đó gặp phiền phức.

Nói xong thì đi thẳng lên phong ngủ trên lầu.

Quan Trí Dũng nhìn Hứa Cường lắc đầu thở dài nói:

- Ài, Tả Thủ, em sau này cứ thao luyện tiểu đệ cho thật tốt là được, hội nghị như thế này em không nên tới tham gia, chỉ cần biết luôn kết quả thôi.

Nói xong hắn cũng rời đi.

Cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại hai người Hứa Cường và Vương Thắng . Hứa Cường buồn bực nhìn Vương Thắng nói:

- Mày hiểu gì không?

Vương Thắng lắc đầu ý là không rõ.

- Vậy sao mày không hỏi?

Hứa Cường hỏi lại.

- Bởi vì tao biết mày sẽ hỏi mà.

Nói xong Vương Thắng cũng đi nốt.

Hứa Cường một mình ngây ngốc đứng ở phòng khách, trong đầu rối như tơ vò không sao giải đáp được.