Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 57: Chỗ dựa lớn

“Tôn lão gia tử, tôi thừa nhận lời ngài nói rất có sức hấp dẫn, bất luận là vì địa vị của ngài ở Tây Bắc hắc là gia sản của tập đoàn Tôn thị đều khó mà kháng cự được. Tôi đáp ứng ngài, nhưng tôi hy vọng ngài minh bạch là tôi đáp ứng không phải là vì cần sự trợ giúp của ngài. Tôi chỉ thấy ngài là một người già cả, mà ta thì cũng không có thân nhân nên cũng có thể hiểu được cảm nhận của ngài. Tôi hy vọng giữa chúng ta chỉ có tình thân, không liên quan gì đến vấn đề lợi ích.” Đường Phong nghĩ một lúc lâu rồi mới nói ra những gì mình suy nghĩ. Hắn thừa nhận là lời nói của mình có một chút dối trá. Tình thân? Đối với một lão nhân mới quen biết này, hắn căn bản không có chút tình cảm nào, sở dĩ hắn nói như vậy là muốn tìm cho mình và Hoa Hưng Xã một con đường sống, không đắc tội với Tôn lão gia tử, mà hắn lại để mặc cho Hoa Hưng Xã tự mình vươn lên. Đường Phong có một sự kỳ vọng vào việc tự mình xây dựng Hoa Hưng Xã lớn mạnh, dựa vào ngoại lực chỉ làm mất đi ý chí chiến đấu của Hoa Hưng Xã mà thôi.

Liễu Bá thấy Đường Phong đáp ứng rồi thì hắn cũng thầm thở phào, nhìn Đường Phong mỉm cười, nhẹ gật đầu một cái. Hắn sợ nhất là Đường Phong không đồng ý, khi đó Đường Phong cũng chỉ có một con đường chết, mà hắn thì thật sự rất thích Đường Phong.

“Ha ha! Tốt! Tuy ta không biết cậu có thật tình hay không, nhưng ngươi đã đáp ứng rồi thì từ hôm nay trở đi cậu chính là cháu của ta. Tiểu Liễu, đi chuẩn bị đi, bà ngày sau tiến hành lễ nhạn cháu. Đến lúc đó ta muôn toàn bộ lão đại hắc đạo ở Tây Bắc phải trình diện ở đây.” Tôn lão gia tử đối với câu trả lời thuyết phục của Đường Phong rất hài lòng. Lão vốn là cáo đã thành tinh, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của Đường Phong, có điều lão cũng không để ý đến mấy cái đó, cái lão cần là một người nối nghiệp hợp cách. Nếu như Đường Phong không thể thông qua sự cố gắng của bản thân hắn mà làm được chuyện lớn thì có nghĩa là lão đã chọn lầm người rồi.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được ném đi, nhìn thấy Liễu bá khi đi ra ngoài nháy mắt với mình một cái, tâm tình của Đường Phong cũng tốt hơn không ít.

“Cậu tên là Triệu Trạch? Uhm, sau này ta sẽ gọi cậu là Tiểu Trạch. Được rồi, cậu không muốn nhờ sự trợ giúp của ta để làm cho Hoa Hưng Xã phát triển lớn mạnh, thì cứ làm theo ý của cậu đi. Người tuổi trẻ có nhiều nhiệt huyết như vậy cũng là chuyện tốt. Trước mắt Hoa Hưng Xã đã tạm thời đứng vững rồi, nhưng ta đề nghị cậu đừng vội phát triển thêm. Trong vòng vài tháng mà Hoa Hưng Xã đã làm được như vậy đã là không đơn giản rồi, nhưng phát triển nhanh đồng thời cũng có rất nhiều vấn đề trong nội bộ. Trước hết cậu nên xử lý tốt các vấn đề đó đã rồi hãy tìm cách phát triển thêm sau. Nếu có cần ta giúp đỡ gì thì cứ nói một tiếng.” Tôn lão gia tử có được cháu nội thì tâm tình vô cùng vui vẻ. Đối với chuyện lão biết được tên giả của mình, Đường Phong cũng không có chút kinh ngạc. Với thế lực của lão ở XA này thì muốn biết tư liệu của mấy người quả thực dễ như trở bàn tay. Tôn lão gia tử quả không hổ là lão hắc đạo, một lời nói đã điểm đúng vào vấn đề của Hoa Hưng Xã.

Nhẹ gật đầu, Đường Phong nói: “Đa ta Tôn… gia gia đã quan tâm. Trước mắt Hoa Hưng Xã đúng là không thể khuếch trương thế lực được. Tạm thời Hoa Hưng Xã đang xây dựng lại, củng cố nội bộ. Chờ sau khi ổn định, nắm chắc XA rồi mới có hành dộng khác.” Vừa mới chuẩn bị gọi là Tôn lão gia tử nhưng hắn liền nhớ ra mình đã nhận lão làm gia gia nên Đường Phong cũng sửa lại gọi là gia gia.

Sau khi rời đi khỏi trang viên của Tôn lão gia tử, Đường Phong về tới nhà thì thấy thức ăn phong phú đã bày đầy ra bàn, Vương Thắng và Hứa Cường thì đang nuốt nước miếng ừng ực nhìn bàn đầy thức ăn. Đường Phong nhìn cảnh này thì không khỏi có cảm giác ấm áp, cái cảm giác mà từ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này đến giờ hắn chưa từng cảm nhận được.

“Sao các cậu còn chưa chịu ăn?” Đường Phong vô cùng vui vẻ tiến vào cười hỏi.

“Lão đại, toàn bộ là do anh cả đó. Không phải bọn em không muốn ăn, mà là Phỉ Phỉ không cho ăn, thức ăn hôm nay toàn bộ đều là do Phỉ Phỉ tự mình xuống bếp đó, em nói nếu như anh chưa về thì sẽ không ai được phép ăn cả.” Thấy Đường Phong trở về thì mấy người liền cười chào đón, Hứa Cường thì có chút buồn bực nói.

“A? Phỉ Phỉ lại có tay nghề thế này sao? Khà khà, chỉ nhìn là thấy thức ăn sẽ rất ngon rồi.” Đường Phong nhìn Ân Phỉ nói.

Sau khi mấy người ngồi xuống, Vương Thắng và Hứa Cường cùng nâng chén rượu của mình lên, Quan Trí Dũng lại dùng ánh mắt ngăn hai người lại, nhìn Đường Phong hỏi: “Lão đại, Tôn lão gia tử tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đường Phong gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó giwo một ngón tay cái về phía Ân Phỉ: “Uhm… rất ngon, tay nghề của Phỉ Phỉ thật sự rất tốt. Sau này em phải thường xuyên nấu cho bọn anh ăn đó nha.” Nói xong hắn mới kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Nghe Đường Phong kể xong, mấy người ở đây đều há hốc miệng. Bọn họ không tin nổi là trên đời lại có chuyện tốt như vậy, Quỷ Diện nói: “Xem ra lần trước Tôn lão gia tử gọi chúng ta đến trang viên của ông ta chính là để tìm một người nối nghiệp. Ta còn tưởng là hắn chỉ muốn từ trong mấy người chúng ta chọn ra một người thống nhất XA mà thôi.” Quỷ Diện cũng không có thân nhân, hiện tại cũng ở trong nhà này, bọn người Quan Trí Dũng cũng xem hắn như là huynh đệ.

“Mẹ nó, chuyện này thật là điên khùng. Có một cây đại thụ như Tôn lão gia tử, chúng ta không muốn phát triển cũng khó. Chỉ cần Tôn lão gia tử hỗ trợ một chút, thì chúng ta muốn trở thành bá chủ vùng Tây Bắc này cũng không có chút khó khăn.” Trước kia Vương Thắng từng lăn lộn ở XA này, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của Tôn lão gia tử.

“Không! Không! Không! Chúng ta cũng không cần sự trợ giúp này, nếu như hắn trợ giúp chúng ta thì việc chúng ta xưng bá Tây Bắc quả thật rất dễ dàng, nhưng cậu có nghĩ tới chuyện Hoa Hưng Xã phát triển quá mức thuận lợi hay không? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ mất đi ý chí chiến đấu của mình, sống một cuộc sống nhàn nhã. Như vậy thì chúng ta sẽ đều bị mất đi nanh vuốt của mình, mà các tiểu đệ cũng vì thắng lợi quá dễ dàng mà tự cao tự đại, cứ như vậy thì khi gặp địch nhân cường đại thì chúng ta có thể chống lại sao? Chỉ còn có thể chờ chết mà thôi!” Đường Phong lắc đầu phủ nhận lời nói của Vương Thắng.

Quan Trí Dũng gật đầu nói: “Lão dạo nói rất đúng, không trải qua sóng gió vĩnh viễn không có khả năng lớn mạnh. Cục diện hiện giờ rất không có lợi cho chúng ta. Ba ngày sau tiến hành nghi lễ nhận cháu xong, tất cả lão đại Tây Bắc đều sẽ biết rõ sau lưng Hoa Hưng Xã chúng ta có người chống lưng, nếu như vậy chúng ta có thể tranh thủ khoản thời gian đó để chấn chỉnh lại nội bộ, nắm chắc toàn bộ XA.”

Hứa Cường có chút khó hiểu hỏi: “Chuyện này, có gì khác sao? Một khi Tôn lão gia tử công khai nhận lão đại làm cháu thì có gì khác biệt với chuyện hắn không giúp chúng ta xưng bá Tây Bắc? Chỉ khác là một cái là gián tiếp, còn một cái là trực tiếp thôi mà.”

Đường Phong và Quan Trí Dũng nhìn nhau cười, Quan Trí Dũng vỗ vỗ vai Hứa Cường nói: “Tả Thủ, cậu vẫn cuối cùng cũng biết tự đặt ra câu hỏi. Không sai. Có điều mọi chuyện cũng không phải như cậu nghĩ. Điểm khác nhau chính là ở chỗ trực tiếp và gián tiếp này. Chỉ khác nhau một chữ thôi nhưng lại khác biệt một trời một vực đó. Những lão xã hội đen đều là người trọng nghĩa khí, nếu như Tôn lão gia tử nói thẳng là cháu nội của hắn muốn thống nhất Tây Bắc thì những lão đại này phần lớn là môn đồ của hắn sẽ có nhiều khả năng gia nhập Hoa Hưng Xã. Nhưng Tôn lão gia tử chỉ nhận lão đại làm cháu thôi, những lão đại kia nhiều nhất cũng chỉ là nhận thức Hoa Hưng Xã một chút, tạo cho chúng ta chút điều kiện để phát triển, nhưng sẽ không giao địa bàn của mình cho chúng ta không không được. Dù soa Tôn lão gia tử đã không nó thì bọn họ tự nhiên là giả điên không biết gì cả.”

Thấy Hứa Cường vẫn ngu ngơ không hiểu, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu, tiếp tục chiến đấu.

“Như vậy xem ra dã tâm của các người cũng thật lớn, thống nhất cả Tây Bắc này cũng không thỏa mãn. Đối với rất nhiều người lăn lộn trên giang hồ thì có thể làm được lão đại của một thành phố lớn cũng là mộng tưởng cả đời rồi.” Quỷ Diện khó khăn nặn ra một nụ cười nhìn Đường Phong nói. Chỉ là cái nụ cười này không hiểu soa lại có chút âm hiểm.

Đường Phong buông đôi đũa trong tay xuống, đưa ngón tay trỏ ra lắc lắc nhìn Quỷ Diện nói: “Cậu nói sai rồi, không phải là dã tâm của chúng ta lớn, trong đó còn có cả cậu nữa. Đã có thể ngồi ở bàn này ăn cơm chung với nhau thì có thể coi như là một người một nhà, đừng phân ra như vậy nữa, hiểu không? Về chuyện dã tâm, ha ha… Kỳ thật mọi chuyện cũng rất đơn giản, có mục tiêu mới có động lực, có lẽ bây giờ chúng ta còn chưa có thực lực, nhưng chỉ cần có phương hướng để cố gắng thì chúng ta cũng sẽ không thất bại.”

Thân thể Quỷ Diện nhẹ run một cái, trước đây hắn cũng không có thân nhân nào, khi nghe được lời của Đường Phong thì hắn thật sự cảm động. Trước đây, khắc sâu trong lòng hắn là thế giới này là thế giới của kẻ mạnh, kẻ yếu cũng chỉ là bàn đạp cho kẻ mạnh, tất cả mọi loại cảm xúc, yếu ớt đều bị hắn che dấu sâu trong lòng. Quỷ Diện khôi phục lại vẻ bình thường, nhìn Đường Phong nói: “Tuy ta không cho rằng Hoa Hưng Xã có thể làm được đến như vậy, nhưng ta lại chờ mong cuộc sống tràn ngập kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau này.”

Đường Phong nhẹ gật đầu cười, cũng không nói gì thêm. Quỷ Diện ẩn dấu rất tốt nhưng Đường Phong vẫn có thể thấy được người hắn run nhẹ một cái.

“Tốt lắm, món ăn đều đã ăn hết rồi, hôm nay là Tết Nguyên Đán, hôm nay chúng ta lại lớn thêm một tuổi, em chúc các anh năm mới vạn sự như ý.” Ân Phỉ nâng một chén rượu lên, cười vui vẻ, lớn tiếng nói. Đây là Tết Nguyên Đán đầu tiên này cùng với các anh mừng năm mới.

“Được, mượn lời của Phỉ Phỉ, năm mới đến, chúng ta sẽ càng ngày càng phát đạt. Cụng ly!” Đường Phong quát to một tiếng, nâng chén rượu trong tay cùng cụng với mọi người.