Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 48: Bị bắt cóc

Sáng ngày thứ hai, Đường Phong đang ở trong sân biệt thự tập một bài tập đơn giản thì đột nhiên thấy ba tiểu đệ dìu nhau chạy đến, từ phía xa đã hô lớn: “Lão… lão đại, xảy ra chuyện rồi.”

Đường Phong buông tạ trong tay xuống, nhíu mày nói: “Có chuyện gì? Từ từ nói!”

“Phỉ phỉ, Phỉ Phỉ bị bắt rồi.” Người dẫn đầu ôm cánh tay vẫn đang chảy máu nói.

“Cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Vừa nghe Phỉ Phỉ bị bắt, Đường Phong đã giống như sư tử nổi điên, tóm lấy cổ áo tiểu đệ kia, gào thét.

Tên tiểu đệ kia bị Đường Phong làm cho khϊếp sợ, toàn thân run rẩy nói: “Anh… anh để cho bọn em bảo vệ… bảo đảm sự an toàn cho Phỉ Phỉ, nhưng sáng hôm nay khi cô ấy đi học, bọn em vẫn giống như bình thường âm thầm đi theo bảo vệ cô ấy. Nhưng khi vừa tới cổng trường học thì chợt có mười mấy người xuất hiện bắt lấy Phỉ Phỉ, chúng em chạy tới cứu nhưng…… nhưng bọn chúng quá đông, bọn em đánh không lại, người dẫn đầu của bọn chúng còn nói em nói với anh là…”

“Hắn nói gì?” Đường Phong buông cổ áo của tiểu đệ kia ra, lạnh lùng hỏi.

“Hắn, hắn nói… nói…” Tiểu đệ ngập ngừng cả ngữa ngày vẫn không dám nói ra.

“Mẹ kiếp, lão tử bảo mày nói thì mày nói nhanh lên.” Đường Phong giận dữ hét.

“Hắn nói nếu như anh không muốn Phỉ Phỉ gặp chuyện gì không may thì hãy một thân một mình đi Hồng Phiên Khu ở khu bắc, nếu như anh không dám đi thì hãy ngoan ngoãn cuốn xéo khỏi XA, nếu không… nếu không ngày mai anh hãy đi Hạnh Hoa Thôn tìm Phỉ Phỉ.” Sau khi nói xong những lời này thì toàn thân tên tiểu đệ kia đã ướt đẫm mồ hôi.

Đường Phong cắn răng nói: “Bọn mày đi trị thương đi, sau đó nói với mấy người Tả Thủ, hôm nay kế hoạch có biến đổi, buổi tối tập hợp tất cả anh em chuẩn bị đi diệt Quỷ Diện. Tuyệt đối không được nói những chuyện nãy giờ nói với ta. Mẹ kiếp, dám động đến người thân của lão tử, Dủy Diện, mày tới số rồi!”

Nói xong, không đợi tiểu đệ đáp lời, Đường Phong xách quần áo chạy ra ngoài. Hạnh Hoa Thôn là địa phương như thế nào thì tất cả các nam nhân ở XA đều biết, bởi vì nơi này cũng không có gì xa lạ cả. Nó chính là ổ mại da^ʍ nổi tiếng nhất ở XA. Hiện giờ Đường Phong đang nghĩ cách cứu Ân Phỉ ra, hắn không biết nếu Ân Phỉ gặp chuyện gì thì hắn sẽ ra sao nữa.

Người đang sốt ruột thì thời gian thường trôi qua rất chậm, một giờ trôi qua mà Đường Phong lại cảm giác như cả một thế kỷ vậy.

Hồng Phiên Khu, khu bắc là trung tâm giải trí lớn nhất, tòa nhà Đông Nam, gồm bảy tầng, có hai tầng lầu hoạt động buôn bán, một tầng là sàn nhảy, quầy bar, còn tầng hai là phòng riêng. Nơi này chính là sản nghiệp duy nhất của Quỷ Diện, nhưng chỉ một cái trung tâm giải trí này cũng đủ nuôi sống Quỷ Diện và đàn em của hắn, có thể thấy được sinh ý nơi này rất tốt.

Giờ phút này, Đường Phong đứng ở dưới tòa nhà Đông Nam, hai tay nắm chặt, nhìn tấm biển quảng cáo của Hồng Phiên Khu.

Hiện giờ đang là ban ngày nên Hồng Phiên Khu cũng không có buôn bán, Đường Phong đi thang máy lên lầu sáu. Không có một tên bảo vệ nào đứng trực thang máy cả, theo ngọn đèn tối mờ Đường Phong đi từng bước một tiến vào đại sảnh. Chỉ thấy có sẵn mười người cầm đao, côn, còn có mấy tốp lưu manh đang ngồi tụm năm tụm ba uống rượu, dùng vũ khí gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh “Bùm, bùm” giương mắt hổ nhìn Đường Phong.

“Ba, ba.” “Không hổ là lão đại Hoa Hưng Xã, quả nhiên có đảm lược.” Quỷ Diện đứng ở lầu hai vỗ tay nói.

“Thả Phỉ Phỉ ra cho tao, có cái gì thì tao sẽ tận lực bồi tiếp mày. Đã là nam nhân thì cũng đừng đánh phụ nữ.” Đường Phong chỉ vào mặt Quỷ Diện lạnh lùng nói.

“Thả nàng? Đương nhiên là được, có điều mày phải ngoan ngoãn để cho tiểu đệ của tao trói mày lại rồi chúng ta nói chuyện. Ta biết rõ thực lực của mày, tao cũng không muốn bị thương.” Nói xong Quỷ Diện phất phất tay, vài tên tiểu đệ cầm dây thừng tiến lên, chói chặt Đường Phong vào một cái ghế.

Thấy mục đích của mình đã đạt được, Quỷ Diện hung ác cười nói: “Các huynh đệ, trước tiên chúng ta hãy tiếp đón khách nhân tôn quý của chúng tao, để hắn biết XA này không phải là chỗ cho ngoại nhân như hắn.” Dứt lời, hắn xoay người đi xuống lầu, còn tiểu đệ của hắn thì hưởng ứng lời hắn, hung hăn nhổ nước miếng lên người Đường Phong, đấm đá hắn.

Trong tâm Đường Phong nổi giận, hắn chưa từng bị vũ nhục như vậy, với thực lực của hắn, chuyện phá tan sợi dây thừng này không có chút khó khắn, nhưng hắn biết không thể làm như vậy bởi vì Ân Phỉ vẫn còn đang ở trong tay đối phương.

Hơn mười phút sau, Quỷ Diện nói: “Tốt lắm, dừng lại, ta nghĩ chúng ta nên nói vào chuyện chính thôi.”

Quỷ Diện tự mình nâng Đường Phong dậy, móc ra một cái khăn giấy lau lau cái mặt đầy máu của Đường Phong nói: “Tử Thần, ha ha, ta thật không biết nên bội phục mày hay là nói mày là một tên ngu xuẩn đây. Vì một nữ nhân mà làm thế này có đáng không? Vì cái gì mà không chống lại? Đừng nói với tao là mày không cách nào đánh lại, với thực lực của mày thì mấy sợi dây thừng này không có chút tác dụng nào cả!” Nõi xong hắn mạnh mẽ kéo đứt sợi dây thùng đang trói Đường Phong.

Đường Phong thở gấp hai hơi rồi đáp: “Có một số việc mà những người như mày không thể hiểu được. Mày không hiểu được là vì mày chưa từng quan tâm đến bất kỳ người nào cả. Có việc gì thì nói đi, tao cảnh cáo mày, nếu như Phỉ Phỉ mất một sợi tóc thì… hừ hừ… Mày sẽ còn đau khổ hơn là chết nữa.”

Nghe những lời này của Đường Phong, Quỷ Diện tự giễu trong lòng: “Đúng vậy, trên đời còn có ai để cho ta quan tâm nữa?” Trong tâm thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Hừ, hiện tại người đẹp kia vẫn còn hoàn hảo, không hao tổn gì, nhưng một lát nữa cô ấy có còn hoàn hảo hay không thì phải xem thử mày có đáp ứng điều kiện của ta hay không đã.”

Đường Phong nắm lấy cổ áo của Quỷ Diện giận dũ nói: “Mẹ kiếp, có giỏi thì đấu với ta, uy hϊếp một cô gái hai tay trói gà không chặt mày có còn là nam nhân không hả?”

Quỷ Diện gỡ tay của Đường Phong ra, lạnh lùng nói: “Chuyện của tao mày không có tư cách nói, với tao mà nói chỉ cần có thể đạt tới mục đích thì thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Hiện tại tao cho mày hai lựa chọn, một là gϊếŧ ta sau đó cô gái kia sẽ bị bán ra ngoài biên giới, bắt đầu kiếp sống khổ. Hai là mang theo anh em của mày rời khỏi XA, tốt nhất là rời đi vĩnh viễn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, đương nhiên là các sản nghiệp hiện đang của bọn mày đều phải sang tên lại cho tao, chờ sau khi mọi chuyện xong xuoi thì tao sẽ thả cô ta ra. Mày lựa chọn đi.”

Đường Phong tranh đấu kịch liệt trong lòng, cả hai chuyện này đều vô cùng trọng yếu đối với hắn. Ân Phỉ giờ đây không khác gì em gái ruột của hắn, hắn tự nhiên không thể vứt bỏ nàng được. Mà cục diện hiện giờ lại là do anh em mình vất vả gầy dựng nên, làm sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Hắn thật sự khong cam lòng.

“Ah? Anh, anh tới rồi?” Anh Quỷ Diện cũng không chịu đánh thức ta.” Khi Đường Phong đang suy nghĩ thì thanh âm của Ân Phỉ lại đột nhiên vang lên. Đường Phong ngẩng mạnh đầu lên, chỉ thấy Ân Phỉ đang từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa ngáp.

Ân Phỉ đã không có việc gì thì Đường Phong còn có thể thỏa hiệp sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Chỉ thấy Đường Phong đứng bật giảy, một tay chộp lấy cổ quỷ điện, một tay quơ lấy một chai bia ở trên bàn gần đó, đập bể, chỉ vào cổ Quỷ Diện lao về phía cầu thang. Kỳ thật dùng tay không Đường Phong cũng có thể bóp nát cổ của Quỷ Diện một cách dễ dàng, chỉ là tiểu đệ của Quỷ Diện đông đảo, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì chiến thuật tâm lý. Một người trong tay không có chút vũ khí nào kiềm chế một người hoàn toàn khác với một người cầm vũ khí kiềm chế một người, hiệu quả gây ra hoàn toàn không giống nhau,

Sự thật chứng minh Đường Phong đã thành công, tiểu đệ của Quỷ Diện thấy Đường Phong cầm nữa cái chai vỡ trong tay chỉa vào cổ của Quỷ Diện thì chỉ có thể đứng từ xa kêu gào, sợ chọc giận Đường Phong, làm cho hắn gϊếŧ chết Quỷ Diện.