Ở tầng ba của Violet, trong văn phòng quản lý, Đường Phong và Hứa Cường đang thương lượng về việc huấn luyện các tiểu đệ. Đột nhiên cửa bị một người đây mạnh ra, Quan Trí Dũng và lão Mã sắc mặt nghiêm trọng bước vào.
“Thứ Đao, có chuyện gì?” Đường Phong cau mày hỏi, hắn có dự cảm không tốt, có thể làm cho Quan Trí Dũng mất đi vẻ trầm ổn thường ngày thì có thể thấy là sự tình không đơn giản.
“Lão đại, vừa rồi có người gửi thiệp mới anh đi tham gia một bữa tiệc.” Quan Trí Dũng lạnh lùng nói.
“Tiệc? Ai mời? Chúng ta vừa tới XA khong lâu, căn bản không quen biết nhân vật lớn nào cả.” Đường Phong vân vê cây bút trong tay hỏi.
Quang Trí Dũng liếc mắt nhìn lão Mã, ý bảo lão nói. Lão Mã nói: “Lão đại, là Tôn lão gia tử phái người đưa thư mời anh buổi tối nay đến nhà của hắn, còn nói, còn nói……”
Hứa Cường đứng thẳng người dậy nói: “Mẹ kiếp, rốt cuộc là nói cái gì?”
Lão Ma lấy lại bình tĩnh nói: “Còn nói nếu như tối nay anh không tới thì tốt nhất là ngoan ngoãn cút khỏi thành phố XA này, nếu không thì hắn sẽ cho Hoa Hưng Xã biến mất.”
“Rắc” một tiếng, cây bút máy trong tay hắn bị bẻ gẫy, lạnh lùng nói: “Cái gì? Tôn lão gia tử này là ai?”
Lão Mã hít mạnh một hơi: “Ài… Lão đại, chúng ta không biết có phải là gặp tà hay không, không ngờ lại hấp dẫn một sát thần như vậy. Tôn lão gia tử này là một đầu lĩnh thổ phỉ thời kháng chiến, dưới tay có không ít huynh đệ, về sau theo cách mạng, trong kháng chiến lập công lớn, được phong là anh hùng công nông Trung Quốc, nhưng cuối cùng cũng là một tên xã hội đen mà thôi. Sau khi đất nước giải phóng, hầu hết đầu sỏ ở Tây Bắc này đều là môn đồ của Tôn lão gia tử. Về sau quốc gia không vui, phái người tới nói chuyện với lão. Hắn cũng là người thông minh, biết mình sớm muộn gì cũng sẽ phải xuống thôi nên làm ra một quyết định thông minh, rời khỏi hắc đạo, hơn nữa còn phát ra lời thề độc, quyết từ nay về sau sẽ không nhúng tay vào chuyện của hắc đạo nữa.”
Đường Phong cau mày, nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu nói như vậy, sở dĩ Tây Bắc không có người thống nhất nguyên nhân chính là vì Tôn lão gia tử này?”
Lão Mã gật đầu nói: “Đúng vậy, Tây Bắc tuy nghèo nhưng cũng không phải là không đến nỗi nào. Trước kia cũng có không ít bang phái lớn muốn nhúng tay vào Tây Bắc nhưng lại không thể thành công.”
“Tôn lão gia tử không phải là đã thề độc là sẽ không nhúng tay vào chuyện của hắc đạo sao? Vậy sao lần này hắn lại muốn gặp lão đại làm cái gì?” Hứa Cường hỏi.
“Tôn lão gia tử tuy không nhúng tay vào trong chuyện của hắc đạo nhưng mà vẫn có lực ảnh hưởng đối với giới hắc đạo Tây Bawscm thậm chí là cả nước nữa. Có rất nhiều lão đại ở các thành phố lớn đều từng là môn đồ của lão. Vền phần tại sao lão ta tìm lão đại thì ta cũng không đoán ra được. Ta chỉ biết là người nào bị hắn mời thì đều bị mất tích hoặc bị tàn phế.” Lão Mã trả lời.
“Lão đại, em thấy là anh đừng đi, lão già này khẳng định không phải hạng tốt lành gì.” Hứa Cường lớn tiếng nói.
Đường Phong day day huyệt thái dương, ngón tay nhịp nhịp bàn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Mấy phút đồng hồ sau, Đường Phong ngẩn đầu lên nói: “Đi, nhất định phải đi. Không có lực chọn nào khác, nếu như hắn muốn gϊếŧ ta, ta cũng không muồn rời XA, không bằng giải quyết luôn một lần. Huống hồ lý tưởng của chúng ta không cho phép chút ta rút lui.”
Nghe tới từ “Lý tưởng”, thân thể của Hứa Cường và Quan Trí Dũng đồng thời run lên, bọn họ rất rõ Đường Phong đang nói về cái gì.
Quan Trí Dũng cũng nắm chặt hai tay nói: “Lão Đại, đê em đi cùng với anh.”
Đường Phong lắc đầu cười nói: “Không, không, không! Cậu không thể đi được, hiện nay Hoa Hưng Xã vừa mới xây dựng bước đầu, còn có rất nhiều chuyện cần cậu giải quyết. Cậu cứ ở đây lo giải quyết mọi chuyện. Cậu cứ yên tâm, với thân thủ của ta mà không thể sống sót trở về thì cậu có đi cùng cũng vô dụng.” Ngoài miệng nói ra thoải mái như vậy nhưng trong lòng của Đường Phong vẫn còn giữ một câu không có nói ra hết: “Nếu như ta có mệnh hệ gì thì sau này Hoa Hưng Xã phải trông cậy vào cậu.”
Hôm nay thời gian trôi qua vô cùng nhanh, đêm đến, đường Phong lấy một chiếc xe của lão Mã, là một chiếc xe việt dã rất bình thường đi đến địa chỉ được ghi rất rõ ràng trên thiệp mời.
Mà ở Hắc Mạn Đà La, có không ít lãnh đạo cao tầng của Hoa Hưng Xã đang họp bàn một chuyện gì đó.
“Tả Thủ, ta thấy chúng ta cứ mang tiểu đệ đến đó, nếu như lão đại gặp chuyện gì đó nguy hiểm thì chúng ta cũng có thể ra tay tiếp ứng.” Vương Thắng nói.
Không đợi Hứa Cường đáp lại, Quan Trí Dũng đã liếc mắt nhìn Vương Thắng nói: “Tuyệt đối không được, như lão Mã nói, lão đầu kia không phải nhân vật đơn giản, chúng ta đưa người đến chỗ đó chỉ với một ít hỏa khí như thế này thì không khác nào đi chịu chết.”
“Mẹ, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn lão đại đi chịu chết?” Vương Thắng ném mạnh chém rượu trong tay xuống đất, lớn tiếng nói.
Lời của Vương Thắng làm cho tất cả mọi người đương trường đều trầm mặc, một lúc lâu sau, Hứa Cường mới đấm mạnh một quyền lên bàn, khiến cho cái bàn bằng đá hoa cương vỡ vụn ra. Hứa Cường đứng thẳng người dậy, hung dữ nói: “Thứ Đao, không thể lo nhiều vậy được, mọi người không đi thì ta đi, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lão đại đi chịu chết được.” Nói xong thì xoay người, muốn chạy đi.
Quan Trí Dũng vội vàng đưa tay giữ chặt Hứa Cường lại, tung ra một quyền đánh hắn ngã ra đất, hét lớn: “Con mẹ mày, tỉnh lại cho tao. Một mình mày đi thì làm được cái gì? Nếu như lão đầu kia thật sự muốn gây chuyện gì bất lợi với lão đại thì với bổn sự của lão đại hẳn là có thể trốn thoát được. Nếu như ngay cả lão đại cũng không thể thoát ra được thì ngươi đi có thể là được cái gì? Ngươi đi lại còn làm lão đại vướng chân vướng tay thêm!”
Hứa Cường bị Quan Trí Dũng đánh mạnh một quyền làm cho tỉnh lại. Lúc trước hắn cũng chỉ nhất thời xúc động, hiện tại ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Hắn cũng không thể nhìn thấu hết thực lực của Đường Phong, hắn chỉ biết là nếu như Đường Phong xuất ra toàn lực thì hắn không thể chống đỡ được quá hai mươi chiêu. Chênh lệch giữa hắn và Đường Phong là rất lớn.
Thấy Hứa Cường uể oải ngồi trên mặt đất, không nói gì thì Quan Trí Dũng mới hít một hơi nói: “Ài…. Ta biết rõ mọi người đều lo lắng cho lão đại nhưng mà chúng ta cũng không thể xúc động được. Đừng quên chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử với nhau. Chuyện tốt nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là làm nhiệm vụ của mình cho thật tốt, an tâm chờ lão đại trở về, đồng thời cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Trừ ba người Quan Trí Dũng, Vương Thắng, Hứa Cường, còn lại tất cả mọi người trong phòng đều cúi đầu trầm mặc. Hứa Cường cười cười tự giễu nói: “Bá Vương, Lâm Phong, hai người các cậu trở lại khu huấn luyện đi, bắt đầu từ ngày mai tăng cường độ huấn luyện của mọi người lên. Giờ ta mới thấy rõ sự quan trọng của thực lực, nếu như chúng ta có đủ thực lực thì cũng không cần sợ đầu sợ đuôi như vậy.”
Vương Thắng gật đầu nói: “Tả Thủ nói rất đúng, thực lực chúng ta còn quá yếu, nếu chính thứ xảy ra xung đột thì chúng ta còn kém người ta quá nhiều.” Nói xong thì xoay người nói với lão Mã: “Lão Mã, chờ lão đại trở về thì nói ta tạm thời không có mặt wor đây. Ông với Mắt Kính cai quản mọi thứ đi. Không có chuyện gì lớn thì đừng tìm ta, ta cũng muốn tiến hành huấn luyện cường hóa.”
Quan Trí Dũng gật gật đầu nói: “Chúng ta muốn lớn mạnh thì hiện giờ phải bắt đầu tiến hành huấn luyện, bồi dưỡng ra một đám tiểu đệ thật mạnh mẽ. Ta cũng muốn tiến hành huấn luyện tiểu đệ của mình. lão Mã, ông để ý tên Mắt Kính kia một chút, ta thấy năng lực của hắn cũng không tệ, nếu như nhân phẩm hắn không có vấn đề gì thì ông tìm cơ hội thu hắn làm tiểu đệ, chịu sự quản lý trực tiếp của ông, sau này vấn đề tài chính của xã đoàn chúng ta còn phải trông chờ vào các người.”
Lão Mã tự tin cười nói: “Mọi người cứ yên tâm, chuyện chém gϊếŧ thì ta làm không được nhưng đối với việc buôn bán thì ta vẫn có chút năng lực.”
Sau khi lão nói xong thì ngoại trừ Bá Vương và Lâm Phong rời đi ra, những người khác cũng không nói gì nữa, hút thuốc, uống rượu với nhau. Chỉ là trong lòng bọn họ đều thầm cầu nguyện Đường Phong sẽ an toàn trở về.