Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 34: Thu tiểu đệ

"Đều là người lăn lộn trên giang hồ, cũng cần phải hiểu thứ tự đến trước, đến sau chứ!” Hùng cố gắng mãi mới có thể nói được mấy tiếng.

“Hừ! Buồn cười! Tranh giành địa bàn mà còn phân biệt trước sau sao? Chỉ một câu thôi, từ bây giờ Hoa Hưng Xã sẽ tiếp quản Phi Điểu, không phục thì tới tìm tao, nếu có thể chịu được ba chiêu của tao mà không ngã thì tao sẽ rời đi.” Hứa Cường hừ lạnh một tiếng nói.

Hùng biết rõ người này hắn không thể trêu vào được. Chỉ riêng thế lực phía sau của Hoa Hưng Xã như thế thì hiện giờ ở XA không ai biết rõ, mà qua một chiêu vừa rồi thì thấy được thì dù là chỉ một chiêu hắn cũng không thể tiếp được chứ đừng nói chi là ba chiêu, cắn răng nói: “Hừ! Mày sẽ hối hận.” Sau khi giận dữ nói xong thì hắn xoay người dẫn đàn em rời đi.

“Chờ chút, hai người kia lưu lại, để người kia lưu lại. Phi Điểu đã thuộc về Hoa Hưng Xã thì người nơi này cũng đều thuộc về Hoa Hưng Xã.” Hứa Cường nói.

Hùng hung hăng quay đầu lại nhìn Hứa Cường một cái rồi mới để hai đàn em buông người thanh niên ra.

Thấy mọi chuyện đã xong, Hứa Cường đi đến bên Đường Phong nói: “Lão đại, vừa rôi thấy em được không?”

“Ha ha, không tệ, rất được, rất phong độ. Vận khí đêm nay thật là tốt, Hùng đã giúp chúng ta gỡ bỏ chướng ngại lớn nhất, nếu không thì cũng không có khả năng nắm được Phi Điểu thuận lợi như vậy. Có điều ta thấy tên Hùng này cũng không phải đèn cạn dầu, vẫn cần phải cẩn thận chuyện hắn trả thù.” Nói xong thì Đường Phong uống một hớp rượu rồi lại hỏi, “Đúng rồi, cô gái kia sao rồi?”

“A!? Không có việc gì, chỉ là bị rách chút da, để ta gọi người đưa nàng đi băng bó.” Hứa Cường nói.

“Uhm, cậu gọi tên Mắt Kính kia tới đây.”

Hứa Cường gật gật đầu, nhìn quanh xác định vị trí cỉa Mắt Kính rồi mới hô lớn: “Mắt Kính, tới đây.”

Mắt Kính hiện đang ngồi sau quầy bar, ngẩn ngơ không biết người đường chủ Hoa Hưng Xã sẽ làm gì với mình, đang ngồi suy nghĩ thì chợt nghe tiếng Hứa Cường gọi, cả người run rẩy vội vàng đi đến bên Hứa Cường, cung kính nói: “Tả… anh Tả Thủ, anh gọi em có chuyện gì?”

Hứa Cường lắc đầu nói: “Không phải tao gọi mày, là lão đại gọi.” Nõi xong chỉ chỉ Đường Phong.

“Cậu tên là Mắt KÍnh.” Đường Phong thản nhiên nói.

Sắc mặt của Mắt Kính tái nhợt đáp: “Vâng, đúng vậy.”

“Ngồi đi.” Đường Phong chỉ chỉ cái ghế sô pha đối diện mình ý bảo mắt kính ngồi xuống đó.

Mắt Kính sao dám ngồi xuống, toàn thân run rẩy không biết nên làm gì.

“Mẹ kiếp, lão đại bảo cậu ngồi xuống thì cứ ngồi đi.” Hứa Cường đạp một cái vào dùi của Mắt Kính, trừng mắt nhìn hắn, hung dữ nói.

Mắt Kính vội vàng ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống đất, mồ hô nhỏ giọt tí tách rơi xuống nền.

“Đừng sợ, ta đã thấy hết mọi chuyện, cũng không trách gì cậu. Lăn lộn nơi này là vì cuộc sống, muốn kiếm tiền, kiếm gái, chuyện cậu làm cũng không có gì sai. Quan hệ giữa cậu với lão đại trước kia cũng là vì lợi ích, cậu ăn cơm của hắn thì giúp hắn kiếm tiến. Cũng không có bao nhiêu tình nghĩa, chim khôn chọn cành mà đậu, ai cho cậu cuộc sống thì cậu đi theo người đó thôi.” Đường Phong thản nhiên nói.

Thấy Mắt Kính không đáp lại, Đường Phong lại nói: “Nếu như Tử Lang không chết thì cậu làm vậy là phản bội, nhưng nếu Tử Lang đã không còn sống thì cậu kiên trì một cách mù quáng như vậy là ngu ngốc. Vì một người chết mà làm những chuyện đó thật là không đáng. Đương nhiên, nếu như cậu xem hắn như huynh đệ thì chuyện sẽ khác. Ta gọi cậu tới đây cũng không có ý gì khác, ta muốn giao chỗ này cho cậu quarnlys, có lòng tin làm được hay không?”

Nghe Đường Phong nói xong, Mắt Kính ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Lão đại, không vì khác, chỉ cần những lời nói vừa rồi thì em và mấy tên đàn em nhất định sẽ cố gắng giúp anh quản lý chỗ này thật tốt. Trong mắt anh thì bọn em cũng chỉ là bảo vệ cho nơi này mà thôi, căn bản không có coi trọng bọn em. Trong mắt anh của em thì bọn em chỉ là một tên bảo vệ bình thường, vì cuộc sống, vì tiền bạc mà liều mạng, mà bọn em cũng không có quyền lựa chọn hướng đi của riêng mình, bởi vì như vậy thì sẽ gọi là phản đồ. Mà anh Lang đối với bọn em rất tốt, nếu như anh Lang không có chuyện gì thì em cũng sẽ không phản bội hắn. Còn nếu như anh Lang đã chết thì giờ em có kiên trì cũng khoogn có ý nghĩa gì. Báo thù cho anh ấy? Em không có thực lực đó, chẳng lẽ phải hi sinh mạng cuarmifnh mới được tính là trung thành sao?”

Đường Phong cười cười nói: “Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Hiện giờ cậu nên tập trung vào tương lai, để xem vài năm nữa cậu sẽ thấy một thời đại mới. Tốt lắm, cậu đi thông tri cho mọi người tối nay đóng cửa sớm, cũng khoogn thu tiền, cứ coi như là ta mời khách. Gọi tất cả nhân viên, bảo vệ, bảo an đến đây, ta muốn nói chuyện với bọn họ.

Mắt Kính nhẹ gật đầu, rời đi. Đường Phong có thể thấy được một tia mừng rỡ trong mắt hắn, có lẽ vì được sống sót qua một kiếp, cũng có thể là vì hắn cho rằng đã gặp được một lão đại tốt.

Mười phút sau, tất cả các khách nhân dều đã rời đi, chỉ còn lại có khoảng ba mươi người là không có rời đi, nói chuyện gì đó với Mắt Kính, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người Đường Phong, Hứa Cường.

“Lão đại…… mấy người này muốn nọi chuyện với anh, em đuổi sao cũng không chịu đi.” Mắt Kính có chút xấu hổ nói.

Đường Phong nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cứ để họ ở đây, cậu đi gọi tất cả mọi người tới đây.”

Một lát sau, xung quanh Đường Phong và Hứa Cường có chừng năm mươi người, trong đó có hơn phân nửa là nhân viên phục vụ còn bảo vệ thì cũng chỉ có bốn người mà thôi.

“Chuyện vừa rồi các người cũng thấy hết rồi. Từ hôm nay trở đi nơi này sẽ là địa bàn của Hoa Hưng Xã, muốn lưu lại thì có thể ở lại tiếp tục làm việc, còn không thì có thể thoải mái rời đi.” Nói xong thì Đường Phong nhìn những người xung quanh, cũng không có ai rời đi.

Đường Phong có chút tò mò, chẳng lẽ mị lực của mình lớn như vậy? Hắn hỏi một nahan viên bảo vệ: “Tại sao câu jkhoong muốn rời đi?”

Bảo an đứng thẳng người, đáp: “Ai đã lăn lộn giang hồ thì đều muốn trở nên nổi bật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có lão đại có thực lực. Mà chúng tôi đã thấy được thực lực của anh cho nên chúng tôi muốn đi theo anh.”

Đường Phong gật gật đầu nói: “Nói rất hay, lăn lộn thì phải làm nên trò trống gì đó, chứ cả đời làm một tên tiểu lưu manh thì còn gì thú vị nữa? Cậu tên là gì?”

“Lão đại, em gọi là Triệu Hạo Phong.”

“Uhm! Sau này cậu đảm nhận nhiệm vụ quản lý bảo vệ nơi này cùng với Hắc Mạn Đà La. Điều phối người như thế nào thì cứ đến Hắc Mạn Đà La gặp Hữu Thủ báo lại, hắn sẽ an bài giúp cậu.” Đường Phong nói xong thì xoay người hỏi một nữ nhân viên phục vụ: “Còn cô? Vì sao lại lưu lại?”

Cô nhân viên cuối đầu nói: “Chúng tôi đến đây là để làm công kiếm tiền, cũng không quan tâm ông chủ là ai, chỉ cần có tiền cầm trên tay thì ai là ông chủ cũng như nhau.” Đường Phong gật gật đầu, không nói gì thêm, lạ nhìn mấy tên lưu manh lưu lại kia.

Một tên khá là lanh lợi khi thấy Đường Phong nhìn về phía mình thì vội vàng bước lên nói: “Lão đại, chúng em đều là lưu manh đầu đường xó chợ, không có bang phái gì, trong mắt các bang phái lớn thì bọn em không là gì cả, các bang phái nhỏ thì không ngừng khi dễ bọn em. Mà bọn em cũng chỉ có thể nén giận chịu đựng. Cũng giống những gì anh bảo veejv ừa nói, đã ra ngoài lăn lộn thì ai cũng muốn trở nên nổi bật, hôm nay thấy được thực lự của anh Tả Thủ thì bọn em muốn đi theo anh.”

Đường Phong nhìn những người trước mặt nói: “Theo ta thì được nhưng ta muốn nói cho mọi người biết một điều. Thực lực cũng không phải là tất cả, nếu như thực lực của chúng ta không như mọ người tưởng tượng thì các người có nguyện ý đi theo không?”

Những người này cũng chỉ cho rằng đây là một khảo nghiệm của Đường Phong, vội vàng nói: “Bọn em không sợ, bọn em đã quyết tâm đi theo anh rồi.”

Đường Phong nói: “Được rồi! Trước tiên ta muốn nói cho mọi người biết một số điều. Đi theota thì phải tuân thủ quy củ của ta, mặc kệ là trước kia các người là người như thế nào, lười nhác hay chăm chỉ, có hay không có ai theo dõi, quan sát các người, hiện tại các người đã đi theo ta thì không được vi phạm bang quy, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người tên Thứ Đao gϊếŧ chết Phế Vật hẳn là các cậu đều đã nghe qua. Hắn là đường chủ Chấp Pháp Đường của Hoa Hưng Xã, nếu như các người rơi vào trong tay hắn thì dù chó có là mèo có chín mạng cũng không thể sống nổi.”

Những người vừa nghe lời Đường Phong nói thì rung động không thôi. Sáng hôm nay, Thứ Đao đã làm nên một chuyện khiến cả thành phố XA này rung động. Rất nhiều người trẻ tuổi đều đã xem hắn như một vj thần, nếu không cẩn thận sau này làm cái gì sai thì hậu quả thật rất nghiêm trọng. Nhưng đồng thời bọn họ lại có một cảm giác hưng phấn, dù sao thì không quy củ sao có thể thành một bang phái được, hơn nữa có thể làm thủ hạ của một người mạnh mẽ như vậy thì cũng đáng để tự hào.

Không có ai nói gì cả, bọn họ chỉ dùng sức gật mạnh đầu, chứng tỏ sự quyết tâm của mình.

Tiếp đó, sau khi để cho nhân viên phục vụ rời đi hết, Đường Phong để cho Hứa Cường đem bang quy phổ biến cho những người này.

Đợi tất cả mọi người ghi nhớ kỹ bang quy xong, Đường Phong mới nói: “Hiện có hai mươi sáu người, tạm thời phân ra thành hai đội, mỗi đội mười ba người. Đội thứ nhát đi tới Hắc Mạn Đà La, chịu sự chỉ đạo của Hữu Thủ, hắn là đường chủ Chiến Đường. Đội thứ hai theo Tả Thủ, hắn sẽ tiến hành huấn luyện cường hóa các cậu, một tháng sau đội thứ hai sẽ tới chiến đường, còn đội thứ nhất sẽ về huấn luyện. Sau này thu tiểu đệ cũng sẽ tuân theo quy củ như vậy, luân chuyển huấn luyện, chờ đến khi huấn luyện kết thúc thì trực tiếp đến Chiến Đường. Đến lsuc đó dựa vào thành tích huấn luyện của các cậu mà phân chức vụ. Biểu hiện tốt thì có thể vào Chấp Pháp Đường. Ta cũng nói trước cho mọi người biết là huấn luyện sẽ rất gian khổ, nói cho ta nghe mọi người có thể chịu được gian khổ hay không?”

“Có thể!” Hai mươi sáu người đồng thanh hét lớn, làm trần nhà cũng có chút rung động.

“Tốt lắm, sáng ngày mai đến tập trung ở đây.” Nõi xong thì Đường Phong đứng dậy rời đi, cũng sai mấy người tới khách sạn giúp bọn hắn dọn nhà. Đã có đàn em thì cũng không cần phải động chân động tay mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.